28. Kỷ niệm 40 năm sau Mậu Thân
Nguyễn Ðạt Thịnh
Houston tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm 40 năm sau Mậu Thân; điểm nổi bật nhất của buổi lễ là SỰ THẬT qua phần trình bầy của hai diễn giả uy tín Bùi Diễm và Nhã Ca. Những điều được trình bầy không chỉ vô cùng thật mà còn hết sức mới. Trên 500 người tham dự đều nhìn nhận là cả hai diễn giả đã vẽ lại nhiều sự thật quan trọng, và lột trần những góc cạnh "thật" của những sự kiện tưởng chừng như đã cũ, nhiều người đã biết.
Nhà văn Nhã Ca nói về những nạn nhân Mậu Thân tại Huế bị chôn sống 3 lần, lần thứ nhất bị chôn tại Huế, chôn trong đất nhà thờ, đất trường học, đất chùa, và cả đất rừng (như đại tá Việt Cộng Bùi Tín nói); Nhã Ca kể lại chuyện một người bạn của bà bị chôn sống, lúc đào xác lên người nhà nhận ra tóc nạn nhân dài hơn, móng tay dài hơn; lần thứ nhì nạn nhân thảm sát Mậu Thân bị chôn sống là chôn trong một thứ im lặng có dụng ý của truyền thông Hoa Kỳ, dụng ý đồng loã với tội ác và với Việt Cộng thủ phạm để tội diệt chủng gớm ghiếc của chúng được che giấu và chấp nhận trong nền văn hóa nhân bản của Hoa Kỳ, và lần chôn sống thứ ba đang diễn ra qua những cố gắng đánh tráo hồ sơ thảm sát được Việt Cộng thực hiện tại Việt Nam, bằng những cuộc duyệt binh mừng chiến thắng Mậu Thân, bằng những con đường được đặt tên lại là đường 68, đại lộ Mậu Thân, và bằng việc hăm dọa thân nhân của những người bị thảm sát "muốn sống thì kín miệng."
Tác phẩm "Giải Khăn Sô Cho Huế" của Nhã Ca đã trở thành quyển sách uy tín nhất viết về cuộc thảm sát bà chứng kiến. Quyển sách được bầy bán trong hội trường buổi lễ kỷ niệm, và toàn bộ tiền bán sách được tác giả tặng cho một tổ chức chưa thành hình nhắm mục đích sưu tầm mọi dữ kiện, hình ảnh, nhân chứng về cuộc thảm sát Mậu Thân.
Thuyết trình viên nhân chứng thứ nhì là cựu Ðại Sứ Bùi Diễm, vị nhân sĩ cao niên nhất nhì của người Việt hải ngoại, số tuổi gần 90 chỉ thấp hơn ý chí của ông phục vụ tổ quốc. Ông Bùi Diễm phân tách cuộc tấn công phản phúc của Việt Cộng đi ngược với những cam kết đình chiến, ngược với truyền thống tôn trọng tính chất thiêng liêng của những ngày tết Việt Nam, phân tách trên 3 phương diện quân sự, chính trị và nội chính Hoa Kỳ.
Ông nói về những thất bại trên chiến trường của Việt Cộng, mặc dù chúng đạt được một vài thắng lợi nhỏ và ngắn hạn tại một vài thị trấn chúng tấn công bất ngờ. Ông nhắc lại là ngay một vài ngày sau đó quân đội VNCH đã đánh bật chúng ra khỏi toàn bộ những thị trấn chúng đột nhập. Ngay tại cố đô Huế, nơi chúng sử dụng quân đội Bắc Việt để tấn công, chúng cũng chỉ bám vào thị xã được 26 ngày. Trên bình diện chính trị Hà Nội mưu cầu một cuộc tổng nổi dậy, nhưng chúng lại vấp phải một hậu quả ngược, là không những không theo chúng nổi dậy mà nhân dân miền Nam còn chống lại chúng, nô nức tình nguyện đầu quân để võ trang diệt cộng.
Phần trình bầy đặc biệt nhất của ông là tình hình Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi cuộc tổng công kích Mậu Thân. Ông nói dư luận Hoa Kỳ hoang mang vì nửa triệu quân Mỹ và một triệu quân VNCH không đủ sức bảo vệ Việt Nam để hàng trăm thị trấn bị đồng loạt tấn công; dân chúng chứng kiến trên màn ảnh truyền hình những cuộc giao tranh ngay trên đường phố Sài Gòn, chứng kiến cảnh đại sứ Mỹ Elisworth Bunker đi thăm tòa đại sứ giữa xác Việt Cộng nằm chết ngổn ngang trên đường Thống Nhất.
Ðại sứ Bùi Diễm nói người Mỹ không còn muốn gì khác hơn là chấm dứt cuộc chiến tranh mà họ cho là chính phủ Mỹ dối gạt họ nói là đang thắng lợi. Chính tổng trưởng ngoại giao Hoa Kỳ nói với ông Diễm là mục tiêu của Hoa Kỳ không còn là chiến thắng quân sự nữa, mà là một cuộc rút quân trong danh dự.
Ông Diễm mô tả cuộc gặp gỡ giữa ông và tổng thống Lyndon B. Johnson vô cùng nặng nề và tuyệt vọng. Johnson im lặng ngồi chống tay vào cầm, im lặng nhìn ông, và thỉnh thoảng hỏi ông về tình hình Việt Nam. Ông Diễm trình bày là tình hình sáng sủa, quân đội đang đánh bật Việt Cộng ra khỏi những thị trấn chúng bám vào sau khi bất ngờ đột nhập. Ông cũng trình bầy với tổng thống Johnson tình trạng quân Việt Cộng được võ trang mạnh hơn quân đội VNCH với khẩu AK 47, và xin tổng thống Mỹ trang bị đồng loạt cho quân lực VNCH khẩu M 16, lúc đó chỉ mới được trang bị cho một vài đơn vị.
Johnson chấp thuận ngay, nhưng vẫn ngờ vực hỏi ông xem với sự trợ giúp của Hoa Kỳ liệu quân lực VNCH có đủ sức cầm cự không. Ông Bùi Diễm khẳng định là quân đội VNCH có khả năng đó. Johnson bảo ông, "We have to win, somehow; otherwise, I cannot stand forever" (Bằng cách nào đó, chúng ta phải chiến thắng; nếu không, tôi không thể nào chịu đựng lâu dài được). Tổng thống Johnson nói câu này rất chân thật, vì sau đó, áp lực phản chiến mạnh đến mức ông quyết định không ứng cử thêm nhiệm kỳ thứ nhì nữa.
Là một phóng viên quân đội, tôi có mặt tại Huế trong trận tái chiếm Cố đô, viết tường thuật những trận giao tranh đẫm máu, và vô cùng hào hùng của quân đội VNCH. Nhiều lần tôi nêu lên câu hỏi "nếu đại tướng William Westmoreland nói lên chữ 'kamikazé' thì tình hình có thay đổi không?"
Người Mỹ và chính giới Mỹ xôn xao, xúc động vì họ hiểu lầm về bản chất và tầm vóc của trận tổng công kích Mậu Thân; họ tưởng Việt Cộng mạnh hơn triệu rưỡi quân Việt-Mỹ, và đang làm chủ tình hình trên chiến trường, muốn tấn công đâu cũng được, liên quân Việt-Mỹ không đủ khả năng ngăn chặn chúng.
Sự thật trái ngược hẳn, và được ông Bùi Diễm gọi là "điểm trái khoáy" mà ông trình bầy trong buổi lễ tưởng niệm "40 năm sau Mậu Thân". Điểm trái khoáy này là dụng tâm của Việt Cộng khai thác năm bầu cử 1968, dụng tâm lại được một hệ thống truyền thông vô cùng tối tân và dân chủ, nhưng cũng vô cùng vô trách nhiệm của Hoa Kỳ giúp thổi phồng trong chiều hướng không tôn trọng sự thật.
Tôi quan niệm chữ “kamikazé” có tác dụng tái lập sự thật, đặt cuộc tổng công kích Mậu Thân vào đúng tầm vóc của nó, tầm vóc của những phi công khu trục cảm tử Nhật lái máy bay đâm đầu xuống chiến hạm Hoa Kỳ. Người Mỹ quen thuộc với hình ảnh anh phi công thần phong Kamikazé chấp nhận những tổn thất giới hạn anh có khả năng gây ra, nhưng không hoảng sợ vì hình thức tấn công cảm tử của anh.
Trên chiến trường Iraq, những anh cảm tử lái xe bom cũng đã gây nhiều tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ, nhưng họ không gây được không khí tuyệt vọng cho Hoa Kỳ và cho tổng thống Bush, như hình ảnh tuyệt vọng của tổng thống Johnson mà ông Ðại sứ Bùi Diễm vẽ lên rất sống động, sự tuyệt vọng chúng ta thấy hợp lý.
Thành công của Việt Cộng lừa được Hoa Kỳ 40 năm trước đưa đến hòa đàm Ba Lê, đến cắt quân viện mà hậu quả đau thương là việc chúng ta mất nước. Trong những diễn biến lịch sử đau buồn đó, ông Bùi Diễm nêu lên một ánh sáng: bằng mồ hôi cay cực và bằng nước mắt vong quốc, chúng ta thành công trong việc tạo dựng một thế hệ Việt Nam thứ nhì xứng đáng và có khả năng xây dựng lại đất nước.
Ông Bùi Diễm hãnh diện với thế hệ sau, nhưng tôi thấy hãnh diện với thế hệ này, vì chúng ta còn có những người Việt Nam như ông Bùi Diễm và bà Nhã Ca.
Nguyễn Ðạt Thịnh