29. Kỷ niệm 40 năm Mậu Thân: sân khấu của những oan hồn
Thùy Trâm
Trong sự dè dặt và bộc lộ cả sự ngại ngùng của mình, đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ niệm 40 năm cái gọi là chiến thắng Mậu Thân 1968. Điều này có thể thấy rõ trên các băng-rôn khẩu hiệu hay các bản tin thời sự của hệ thống truyền thông nô dịch thuộc Nhà nước.
Thậm chí vào ngày 1-2-2008, cuộc duyệt binh và loạt chương trình kỷ niệm 40 năm Mậu Thân cũng được tổ chức vội vàng trong khuôn viên Dinh độc lập, Sài Gòn với hơn 8000 người, chủ yếu là các cán binh và bộ đội. Các lãnh đạo cấp cao nhất người Miền Nam là Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Triết đã không có mặt trong lễ hội này mà chỉ có Nông Đức Mạnh và tay sai phe CS miền Bắc là Lê Thanh Hải lên đọc diễn văn. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu là Dũng và Triết không muốn chuốc họa vào thân trước sự căm hờn của hàng triệu dân miền Nam đã từng chứng kiến cuộc thảm sát này và nuôi căm hờn trong suốt 40 năm qua.
Cuộc chiến của 40 năm trước, khi những người Cộng sản miền Bắc bội ước, tấn công vào dân thường và thảm sát đồng bào của mình trên 40 tỉnh lỵ, thành phố miền Nam, đã là một vết nhơ không bao giờ rửa sạch. Cho dù ngày hôm nay Dũng có đứng trên bục của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hay Triết có mỉm cười kêu gọi tình đồng bào khắp năm châu, ai cũng có thể thấy thấp thoáng trong chiếc khăn tay đỏm dáng mà họ dắt trên túi áo, mùi tanh của xác hàng ngàn người bị chôn sống hay bị bắn vào lưng với đôi bàn tay bị đâm xuyên và nối hàng dài với nhau bằng dây kẽm.
Ngày mồng một Tết, lẽ ra là ngày chờ đón năm mới với sự bình an. Nhưng từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam, lời khấn nguyện của hàng triệu người cho một năm mới đến, còn là lời cầu siêu cho những linh hồn đã bị cộng sản thảm sát trong ngày linh thiêng nhất của dân tộc. Đặc biệt với Huế, hãy thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu oan hồn có thể siêu thoát suốt 40 năm nay?
Và chắc chắn, xin đừng quên những kẻ chỉ điểm và chịu một phần trách nhiệm cho món nợ lịch sử này, đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Đắc Xuân, những kẻ tôi tớ của Đảng, đã không còn nhân tính. Bản án vẫn treo lơ lửng và chờ họ, một ngày. (http://dactrung.net/ truyen/noidung.aspx?BaiID=AJTiSJhFe4Ifap8RXEvayg%3d%3d)
Cộng sản Bắc Việt thắng lợi chăng? Lịch sử ghi rõ rằng hàng trăm ngàn quân bị đánh bật ra khỏi toàn bộ miền Nam, đẩy lùi tận vĩ tuyến 17, số chết hơn 45.000 quân chính quy và mất gần 2 năm sau mới gượng tái lập được các hệ thống tình báo, nằm vùng trong miền Nam. Một thống kê khác, được chính Đảng CS vô tình tiết lộ trên đài truyền hình VTV, trong một cuộc phỏng vấn với đại tá - nhà văn Chu Lai cho thấy tổng số thiệt hại quân lực của Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng Miền Nam có thể lên tới 90.000 quân. Nhưng những dữ kiện đó, các nhà lãnh đạo miền Bắc không bao giờ dám nhắc tới. Hèn hạ không dám nhắc tới.
Đã từng có nhận xét rằng trong những cuộc chiến với người Cộng sản, mọi đối thủ đều không thể cạnh tranh với họ về số người chết. Để đạt được mục đích, Cộng sản không hề thương tiếc sinh mạng của binh lính, càng không cần phải thương tiếc mạng sống của thường dân. Hàng đoàn xe GMC chở xác lính Bắc Việt rời khỏi đô thành Sài Gòn năm 1968 và những nấm mộ tập thể được khai quật sau đó tại Huế chính là tiếng thét uất hận của những linh hồn người Việt trong suốt 40 năm qua, trở thành tiếng gầm gừ trong cổ họng người còn sống.
Thói nói láo và bản chất vô ơn với chính những người hy sinh cho cuộc chiến của mình đã khiến nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ thuần ca ngợi, thậm chí bỏ qua cả chi tiết ông Hồ Chí Minh, người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản (trong thời gian đó đang bị Lê Đức Thọ tiếm quyền) đã ngã bệnh khi nghe tin cuộc thất bại đầy máu này, dẫn đến cái chết vì suy sụp vào ngày 2-9-1969, tức một năm sau đó.
Huế đã trở thành một ký ức lịch sử của toàn thế giới về tội ác của Cộng sản Việt Nam. Chỉ trong vài ngày chiếm đóng Huế, Cộng sản Bắc Việt đã giết chết gần 3000 dân thường và nhân viên hành chính quốc gia miền Nam. Trong bài viết của mình trên tờ Ottawa Citizen, ngày 3-2-2008, (www.canada.com/ottawacitizen/news/business/story.html?id=2df f9de0-a123...) ký giả David Warren đã nói rằng câu chuyện của Huế năm 1968 là một “Hội chứng Việt Nam” dành cho những ai còn nghi ngờ về tâm địa dã thú của Chủ nghĩa Cộng sản. Trong bài viết với ký ức đầy những oan hồn, kể cả những người ngoại quốc, David Warren đã kể lại rằng: “Sáu tuần lễ sau đó, thi thể của các bác sĩ Alois Altekoester, Raimund Discher, Horst-Guenther Krainick, và bà vợ của bác sĩ Krainick là Elisabeth, đã được tìm thấy tại các nấm mồ lộ thiên mà họ đã bị buộc phải tự đào lấy cho chính mình”.
“Rồi thì nhiều ngôi mộ tập thể khổng lồ của phụ nữ và trẻ em được tìm thấy. Hầu hết đều bị đập vỡ đầu cho đến chết, một số thì bị chôn sống; quý vị có thể nhận biết điều này từ các bàn tay được cắt, đánh bóng và sơn móng thật đẹp đẽ của các phụ nữ cố gắng cào bới để chui ra khỏi các nơi họ bị chôn sống".
Năm 2008, kỷ niệm 40 năm thảm sát Mậu Thân. Chính các nhà lãnh đạo Cộng sản khi nâng ly chúc mừng thời chiếm đóng và cai trị của mình, cũng nên tự hỏi rằng có bao nhiều người sẽ cầm đá ném vào mình từ nỗi uất hận Mậu thân 1968, nếu chính quyền của họ sụp đổ? Chắc chắn sẽ không ít. Sân khấu của cuộc kỷ niệm 40 năm tội ác bị che giấu đã mở màn, hàng ngàn những oan hồn đang yên lặng nhìn và chờ đợi ngày mà những người lãnh đạo Cộng sản Việt nam bước tới.
06-02-2008
http://blog.360.yahoo.com/blog-E3EKd6Ayc7NdFfplgVLFPG9