BẮC HÀN – NAM HÀN – MỸ CẦN HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH

Hiện nay có lời đồn đoán rằng TT Mỹ Donald Trump và CT Bắc Hàn Kim
Jong Un sẽ có thể gặp nhau ở Hà Nội hay Đà Nẳng, Việt Nam lần thứ hai
để “đàm phán tay đôi” về vấn đề hoà bình ở Bán Đảo Triều Tiên, mà
Trump đã nói là giữa Trump và Kim “đã phải lòng nhau – fall in love
with each other” qua những lời lẽ hoa mỹ đẹp đẽ trong thư gởi cho nhau
giữa Trump và Kim đang phát triển ngày càng thân mật.
Và bây giờ Bắc Hàn – Kim Chính Ân rất cần một Hiệp Định Hoà Bình để
thay thế Lệnh Ngưng Bắn 1953. Nước Nam Hàn đang có một bài học quí giá
là Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 của nước VNCH đã qua 46 năm trước.
Nhân chuyện Bắc Hàn – Kim Chính Ân (Kim Jong Un) đe doạ đánh Nam Hàn
và Đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa, phải nói mở đầu lướt qua chuyện 46
năm về trước TT Nguyễn Văn Thiệu, VNCH đã không chịu thi hành Hiệp
Định Hoà Bình Paris 1973.  VNCH đã ký kết hiệp định nhưng sau đó TT
Thiệu không thi hành hiệp định Paris. Cũng như CSBV và Việt Cộng Miền
Nam VN không thi hành hiệp định Paris. Chỉ có Mỹ đã nghiêm chỉnh thi
hành hiệp định chấm dứt chiến tranh VN.
Nhiều người Miền Nam VN đến bây giờ vẫn còn kết án Mỹ phản bội đồng
minh VNCH, nhưng họ đã không hiểu vì lúc đó họ không biết nội dung bản
Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 ra sao. Đổi lấy việc duy trì TT Thiệu ở
chức vụ lãnh đạo VNCH cho tới ngày tổng tuyển cử ở miền Nam VN bằng
các sư đoàn CSBV ở dưới vĩ tuyến 17 không rút về miền Bắc. Mỹ đã để
lại các phương tiện quân sự dồi dào và còn mới nguyên cho VNCH. TT
Thiệu đã thừa hưởng, đã chỉ huy Quân Lực VNCH một lực lượng quân sự
rất mạnh so với chính phủ Việt Cộng Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà Miền
Nam Việt Nam chỉ có các nhóm du kích và các đại đội lính địa phương
không đủ quân số. Các sư đoàn CSBV để lại miền Nam phải nguỵ trang làm
lực lượng quân sự của chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam
Việt Nam.  Tại sao gọi là chính phủ lâm thời, vì nó chưa được các nước
chính thức công nhận. Trong khi chính phủ VNCH đã chính thức được các
nước trên thế giới công nhận từ lâu.  Nếu so sánh lực lượng ở miền Nam
thì TT Thiệu ở thế chủ động có sức mạnh quân sự và nhiều quyền lực
trội hơn Việt Cộng rất nhiều.
Nói về thực tế đã có hai nước VN và CSBV phải đồng hoá nguỵ trang làm
Việt Cộng Miền Nam VN là bằng chứng rõ ràng khi các xe tăng và bộ đội
CSBV di chuyển về các tỉnh thành của VNCH đều phải treo cờ Việt Cộng
Miền Nam VN, lá cờ nửa xanh nửa đỏ sao vàng chứ không phải cờ đỏ sao
vàng CSBV. Trước khi phải từ chức vào ngày 21/4/1975 TT Thiệu đã yêu
cầu Mỹ giải quyết hết các sư đoàn CSBV đang ở dưới vĩ tuyến 17 bằng
những chuyến bay B52, nhưng Mỹ không đáp ứng yêu cầu của TT Thiệu, vì
nếu rãi thảm bom các sư đoàn CSBV vào thời gian tháng 4/1975 là Mỹ rõ
ràng vi phạm Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973.  Nói về vấn đề vi phạm
hiệp định hoà bình, cả ba bên VNCH, CSBV, Việt Cộng Miền Nam VN đều đã
vi phạm; cho nên Uỷ Ban Quốc Tế Giám Sát thi hành hiệp định ở miền nam
VN đã không làm việc có kết quả.  TT Nixon hứa sẽ trả đủa mạnh mẽ nếu
CSBV vi phạm hiệp định, nhưng VNCH – TT Thiệu đã vi phạm hiệp định thì
Mỹ sẽ làm sao?  Hơn nữa, trên mặt trận chính trị, TT Thiệu đã không có
một lực lượng cán bộ chính trị đáng kể.  Đảng Dân Chủ của TT Thiệu vào
những năm 1970-1975 chỉ là một đảng sôi thịt tham nhũng đáng sợ.  Vì
vậy Đảng Dân Chủ Ông Thiệu được người dân miền nam tặng cho cái hổn
danh là Đảng Dân Chưởi Ông Thiệu.
Về phía Mỹ để yểm trợ cho TT Thiệu trong cuộc tổng tuyển cử ở miền Nam
VN chống lại Việt Cộng chính phủ Cách Mạng Lâm Thời CHMNVN, Mỹ đã bí
mật có một đội ngũ cán bộ người Việt nói rành tiếng Mỹ, được tập huấn
chính trị đầy đủ và biết cách thức tổ chức bầu cử ứng cử dân chủ tự
do. Họ đã bí mật hiện diện và bắt đầu làm việc của họ ở các tỉnh thành
VNCH ở miền Nam sau năm 1973.
Sau khi đã thực sự ký kết Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973, bốn bên đã ký
kết là Mỹ, VNCH, CSBV, và Việt Cộng Miền Nam phải nghiêm chỉnh thi
hành.  Chỉ có Mỹ thi hành, còn ba bên kia là người VN thì không. Bởi
vì TT Thiệu chủ động từ chối thành lập Hội Đồng Quốc Gia Hoà Giải Hoà
Hợp Dân Tộc VN ngay từ đầu nên trên mặt trận chính trị VNCH đã bị bế
tắt. TT Thiệu đã ích kỷ, độc tài và lo sợ, nghi kỵ người khác cho dù
là người quốc gia VNCH. Nếu bầu cử ứng cử dân chủ tự do thì Thiệu lo
sợ bị thất cử. TT Thiệu phải liên hiệp những người Việt quốc gia VNCH,
nhưng TT Thiệu không làm được như vậy. TT Thiệu nhìn người nào cũng
thành ra Việt Cộng, nên TT Thiệu không chịu liên hiệp. Thiệu lo sợ bị
mất chức tổng thống. Trên mặt trận chính trị TT Thiệu đã làm hỏng kế
hoạch hoạt động bầu cử ứng cử dân chủ tự do ở miền Nam VN của Mỹ. TT
Thiệu nhất định không thành lập Hội Đồng QGHGHHDT vì cho rằng hội đồng
là liên hiệp với cộng sản.  Trong trường hợp hội đồng QGHGHHDT được
thành lập thì phía VNCH TT Thiệu là người nắm phần chủ động chính yếu,
vì VNCH là thành phần có đủ khả năng đứng ra tổ chức thành lập hội
đồng.  Và TT Thiệu còn duy trì quyền lực của mình cho tới ngày tổng
tuyển cử. Nhưng TT Thiệu không hiểu như vậy; Thiệu lo sợ bị thất cử,
lo sợ bị mất chức tổng thống.  TT Thiệu cố giữ lấy chức tổng thống cho
tới ngày Mỹ không thoả mãn yêu cầu rãi thảm bom B52 trên các sư đoàn
CSBV hiện trú ở miền Nam VN, và cuối cùng Thiệu phải từ chức và ngày
21/4/75.
Đó là chuyện của TT Thiệu VNCH đã 46 năm về trước và bây giờ là một
bài học quí giá cho Nam Hàn.  Trên bán đảo Triều Tiên có hai nước Nam
Hàn và Bắc Hàn như vào năm 1975 trở về trước có hai nước VNCH ở miền
Nam và VNDCCH ở miền Bắc. Hai nước Nam Hàn và Bắc Hàn đến bây giờ vẫn
còn trong tình trạng chiến tranh. Lệnh Ngưng Bắn tháng 7/1953 ở vĩ
tuyến 38 làm biên giới giữa Bắc Hàn và Nam Hàn là một khu vực có vũ
trang nặng nề nhất thế giới. Thủ đô Hán Thành – Seoul của Nam Hàn ở
trong tầm trọng pháo và hoả tiển của Bắc Hàn. Nếu Bắc Hàn bất ngờ tấn
công bằng mưa pháo và tên lửa, thì Hán Thành Seoul trở thành bình địa.
Trong những ngày gần đây Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Chính Ân đã đe doạ đánh
Hàn Hàn và cả Đảo Guam một tiền đồn quân sự quan trọng của Mỹ ở Châu Á
Tây Thái Bình Dương. TT Donald Trump của Mỹ đã đáp trả lại sự đe doạ
của Bắc Hàn bằng lời hứa sẽ khiến cho Bắc Hàn chìm ngập trong “lửa
cháy và thịnh nộ – fire and fury” của Thần Báo Thù!
Không phải vô cớ mà Bắc Hàn – Kim Chính Ân chọc tức TT Donald Trump
một người có tính khí bất thường khó lường trước phản ứng của ông ta.
Bắc Hàn – Kim Chính Văn mong muốn có một hiệp định hoà bình với Nam
Hàn thay thế cho lệnh ngưng bắn hiện tại, và đồng thời được Mỹ công
nhận là một quốc gia nguyên tử và đối xử với Bắc Hàn phải xem trọng
như Ấn Độ và Hồi Quốc.
Ở đây nổi bật lên việc Bắc Hàn – Kim Chính Ân mong muốn có một hiệp
định hoà bình như kiểu Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 giữa CSBV và
VNCH.  Mong muốn của Kim Chính Ân một hiệp định hoà bình là một chuyện
quan trọng đối với Bắc Hàn vì nó mang lại lợi ích kinh tế cho nhân dân
Bắc Hàn và gia tăng uy thế, ảnh hưởng chính trị cho Kim Chính Ân; tuy
nhiên, không dễ dàng thực hiện được ngay, vì Kim Chính Ân muốn có cả
hai hiệp định hoà bình và vị trí một quốc gia nguyên tử trong khi sức
mạnh nguyên tử của Bắc Hàn chưa được xác nhận rõ ràng.  Nhưng vừa rồi
Bắc Hàn đã phóng thử thành công hai hoả tiển có chiều dài và tầm bay
của nó có thể bắn tới Bắc Mỹ.
Bắc Hàn – Kim Chính Ân luôn tỏ ý định không từ bỏ chương trình nguyên
tử và nhất quyết phát triển cho được những hoả tiển xuyên lục địa mang
đầu đạn nguyên tử có thể bắn tới thủ đô Washington DC nước Mỹ. Và
chuyện này nước Mỹ không bao giờ chấp nhận được. Chương trình nguyên
tử của Bắc Hàn chắc chắn có bàn tay của Nga và Tàu Cộng trợ giúp. Cũng
như Tàu Cộng là đối tác mậu dịch lớn nhất của Bắc Hàn mấy chục năm
nay, nên sự cấm vận kinh tế Bắc Hàn không đạt kết quả mong muốn.  Hệ
thống ngân hàng Tàu Cộng cứ tiếp tay cứu sống Bắc Hàn vì Mỹ chưa có
biện pháp nào trừng phạt các ngân hàng Tàu Cộng.
Chuyện quan trọng hơn hết là Mỹ đang điều nghiên một cuộc oanh tạc rất
lớn tàn khốc cùng một lúc đánh phủ đầu hơn 60 mục tiêu quân sự có giàn
phóng tên lửa của Bắc Hàn để huỷ diệt toàn bộ chương trình nguyên tử
của Bắc Hàn. Một cuộc oanh tạc bất ngờ rất lớn như thế sẽ có hơn một
triệu người Bắc Hàn chết, và làm tê liệt guồng máy nhà nước Bắc Hàn.
Như vậy Kim Chính Ân lo sợ sẽ làm thay đổi chế độ cộng sản độc tài của
hắn. Điều hắn muốn nhất là sự an toàn và kéo dài chế độ cộng sản độc
tài của hắn. Hắn muốn Mỹ có một sự bảo đảm với hắn là Mỹ sẽ không tấn
công Bắc Hàn, vì vậy hắn rất muốn có một hiệp định hoà bình thay thế
cho lệnh ngưng bắn hiện nay. Vi phạm một lệnh ngưng bắn thì dễ dàng
khả thi hơn vi phạm một hiệp định hoà bình.  Nếu Mỹ tấn công Bắc Hàn
trong lúc này thì dễ dàng khả thi hơn vì Mỹ chỉ vi phạm một lệnh ngưng
bắn giữa hai nước Bắc Hàn – Nam Hàn đã có từ năm 1953.
Một cuộc hội nghị quốc tế để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên sẽ làm
thay đổi trong quan hệ ngoại giao giữa Bắc Hàn và Mỹ, Bắc Hàn và Nam
Hàn, vì cho tới hôm nay các bên đều xem nhau là kẻ thù. Cho tới hôm
nay Mỹ vẫn còn từ chối không chịu nói chuyện và không xem Bắc Hàn như
Ấn Độ hay Hồi Quốc được ngang hàng với Mỹ.  Khi Bắc Hàn – Kim Chính Ân
ép buộc được TT Mỹ Donald Trump chịu nói chuyện với mình và cư xử
ngang hàng thì Bắc Hàn – Kim Chính Ân đã giành thắng lợi bước đầu, vì
nếu có bắt đầu cuộc đàm phán tay đôi giữa Mỹ và Bắc Hàn thì hai bên
phải cư xử ngang nhau.
Tại diễn đàn khối Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN vào ngày
06/08/2017 bên lề cuộc họp tại Manila, Philippines, Ngoại Trưởng Mỹ
Rex Tillerson nói rằng Bắc Hàn phải ngừng việc phóng tên lửa nếu muốn
đàm phán với Mỹ.  Ông Rex Tillerson xác nhận rằng các đường dây liên
lạc với Bắc Hàn vẫn mở, và đối thoại giữa Mỹ và Bắc Hàn có thể diễn ra
khi hội đủ các điều kiện. Về phía Nam Hàn lời lẽ hòa dịu hơn. Một viên
chức phủ tổng thống Nam Hàn cho biết tổng thống Moon Jae In của Nam
Hàn muốn trực tiếp nói chuyện với Bắc Hàn – Kim Chính Ân và luôn luôn
dành ưu tiên các giải pháp hòa bình cho vấn đề bán đảo Triều Tiên.
Hơn nữa từ lâu đã có Uỷ Ban Thống Nhất Triều Tiên chuyên lo việc kết
hợp lại hai nước Bắc Hàn – Nam Hàn; tới hôm nay cho dù công việc lớn
lao ý nghĩa này gặp nhiều khó khăn trở ngại, nó vẫn được tiến hành.
Vào ngày thứ Tư 9/8/2017 Bắc Hàn lặp lại ý định trực tiếp tấn công Đảo
Guam của Mỹ bằng tên lửa, nhưng lời lẽ của Bắc Hàn hàm chứa những điều
kiện và cơ hội cho Bắc Hàn thoái lui. Tại sao Bắc Hàn nói là sẽ bắn
bốn tên lửa ở cách xa 45 cây số ngoài khơi Đảo Guam mà không đánh
trúng mục tiêu trên đảo?  Kim Chính Ân chắc không phải con nít nói
chơi hù doạ người Mỹ; vì một cái giá bằng ba cái đánh sẽ khiến Mỹ phản
công lại tức khắc.  Như vậy, Kim Chính Ân chưa có một quyết định sau
cùng.  Người ta hiểu được là Kim Chính Ân còn do dự và hoài nghi là
các tên lửa của Bắc Hàn phóng đi đánh Đảo Guam không được chắc chắn;
nguy cơ rất lớn sẽ xảy ra nếu chúng hư hỏng dọc đường, hay bị tên lửa
phòng không của Mỹ và Nhật bắn rơi.  Chắc chắn sẽ bị Mỹ trả đủa dữ
dội, ác liệt và chết chắc.  Hơn nữa Tàu Cộng – Tập Cận Bình đã tuyên
bố nếu Mỹ không tấn công trước thì Tàu Cộng đứng ngoài, còn Bắc Hàn
tấn công trước thì Bắc Hàn hãy tự lo liệu lấy, Tàu Cộng không can
thiệp vào.  Như thế Bắc Hàn chỉ hù doạ Mỹ, vì thật ra nó chỉ là lời
tuyên bố có ý định lập ra một kế hoạch tấn công Đảo Guam để trình lên
Kim Chính Ân.  Tất cả các nguồn tin tức tình báo thu thập được từ Bắc
Hàn cho biết Bắc Hàn không sẵn sàng để gây ra chiến tranh thêm một lần
nữa vì lần này chiến tranh nguyên tử với Mỹ có nghĩa là Bắc Hàn tự huỷ
diệt, tự xoá bỏ chế độ họ Kim.
Lời lẽ phản ứng của TT Mỹ Donald Trump rất cứng rắn và sự lo lắng về
khả năng phát triển sức mạnh nguyên tử của Kim Chính Ân đã khiến cho
nhiều người Mỹ kêu gọi phải giải quyết vấn đề Bán Đảo Triều Tiên bằng
một giải pháp chính trị qua các phương tiện ngoại giao.  Mặc dù Mỹ
không công nhận Bắc Hàn là một quốc gia nguyên tử, nhưng Mỹ phải chấp
nhận một sự thật là Kim Chính Ân có khả năng sức mạnh nguyên tử, và
thái độ cùng hành động của Kim rất bất thường khó lường trước.
Kể từ năm 2006 Bắc Hàn đã thử nghiệm nguyên tử lần thứ nhất, và sau đó
bị LHQ cấm vận rất nghiêm ngặt để buộc Bắc Hàn ngưng chương trình phát
triển nguyên tử.  Có sự trợ giúp của Nga và Tàu Cộng cho nên Bắc Hàn –
Kim Chính Ân đã và đang phát triển khả năng nguyên tử có thể trực tiếp
đe doạ Mỹ.  Kim Chính Ân đang dùng chương trình vũ khí nguyên tử để
bảo vệ chế độ cộng sản độc tài đảng trị họ Kim của mình một cách khá
thành công.  Người ta cũng không quên nhận dạng ra kẻ đứng sau lưng
Bắc Hàn – Kim Chính Ân rõ ràng là Tàu Cộng – Tập Cận Bình; tương tự
như vậy, trong Chiến Tranh Triều Tiên 1950-1953 Tàu Cộng – Mao Trạch
Đông cũng đã trợ giúp Bắc Hàn – Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) đánh Nam
Hàn và Mỹ.  Tàu Cộng luôn luôn lo sợ một nước Đại Hàn thống nhất và
đồng minh với Mỹ.
Bây giờ Bắc Hàn – Kim Chính Ân mong muốn có một Hiệp Định Hoà Bình
thay thế Lệnh Ngưng Bắn 1953.  Một hiệp định hoà bình sẽ mang lại
nhiều lợi ích cho Bắc Hàn những điểm chính như sau:
(1) bảo đảm Mỹ sẽ không bất ngờ tấn công Bắc Hàn;
(2) chế độ cộng sản độc tài đảng trị họ Kim vẫn còn duy trì, người dân
Bắc Hàn tự giải quyết sinh mệnh chính trị của họ;
(3) cho dù không được công nhận là một quốc gia nguyên tử như Ấn Độ và
Hồi Quốc, Mỹ cũng phải chấp nhận một thực tế là Bắc Hàn có khả năng
sức mạnh nguyên tử;
(4) LHQ phải xét lại lệnh cấm vận; mấy chục năm nay dù đã từng cấm vận
Bắc Hàn, nhưng cửa sau vẫn mở cho thông quan mậu dịch giữa hai nước
cộng sản Tàu Cộng – Bắc Hàn, và hệ thống ngân hàng Trung Quốc vẫn trợ
giúp cho các ngân hàng Bắc Hàn. Vậy tốt hơn là hãy thôi cấm vận vì có
cấm vận cũng không kết quả như mong muốn;
(5) Kim Chính Ân sẽ được tăng nhiều quyền lực và uy thế chính trị
trong nội bộ Đảng Lao Động Triều Tiên;
(6) có một điều rất quan trọng không thể không nói tới là việc rút hết
lính Mỹ ra khỏi Nam Hàn, ở vĩ tuyến 38 biên giới Bắc Hàn – Nam Hàn có
chừng 28000 lính Mỹ giúp bảo vệ Nam Hàn theo Lệnh Ngưng Bắn 1953, bây
giờ nếu có một Hiệp Định Hoà Bình thì phải rút hết lính Mỹ về nước,
không còn lý do gì cho lính Mỹ ở lại Nam Hàn, và chuyện này từ lâu Tàu
Cộng đã mong muốn như vậy.
Trong tương lai, một thời gian sau đó tổng thống Nam Hàn có ra lệnh
yêu cầu tất cả người Mỹ phải rời khỏi Nam Hàn như Thủ Tướng VNCH VŨ
VĂN MẪU lên làm thủ tướng một ngày thì đúng vào ngày 29/4/1975 đã bất
ngờ ra lệnh yêu cầu tất cả người Mỹ phải đi khỏi nước VNCH trong thời
hạn 24 giờ đồng hồ, để người Mỹ đi khuất, xong rồi vào ngày 30/4/1975
VNCH đầu hàng CSBV. Ông VŨ VĂN MẪU mới thực sự là người có công lớn đã
có đủ quyền lực đuổi tất cả người Mỹ ra khỏi nước VNCH trong thời hạn
một ngày, chứ không phải những người CSVN như đã tuyên truyền láo
toét.
Tóm lại để kết luận rằng bây giờ Bắc Hàn – Kim Chính Ân rất cần một
Hiệp Định Hoà Bình để thay thế LệnhNgưng Bắn 1953. Nước Nam Hàn đang
có một bài học quí giá là Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 của nước VNCH
đã qua 46 năm trước./.
Nguyễn Thành-Trí, SÀI GÒN

Đã xem 2559 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.