Bị Cắt Một Tai vì Nghe Kinh Nguyện Cầu

Nhà khách của phi trường Hickham ở Hawii rộng mênh mông, vì bận tâm suy nghĩ đến việc trở về thăm nhà, nên khi bước đi trong nhà khách này, tôi đã không nghe thấy tiếng chào hỏi đầu tiên của một người nào đó. Song tiếng chào hỏi thứ hai đã đến tai tôi khá lớn và rất rõ ràng từ cuối phòng đợi, một người nào đó la lớn bằng tiếng Việt: “Chào ông Bác Sỹ Mỹ.”

Tôi quay lại phía sau và cảm thấy lúng túng trong đôi cánh tay rắn chắc của một chàng trai trẻ đang nắm ghì lấy hai cánh tay của tôi. Chàng trai này, một khóa sinh thuộc Không Lực Việt Nam Cộng Hòa được cử sang Mỹ để học về bảo trì phi cơ, đang ôm chặt lấy tôi và khóc sướt mướt làm ướt một phần chiếc áo khoác ngoài của tôi. Cậu này là một chàng trai thấp và bảnh trai khoảng 16 tuổi, nói rất nhanh trong khi dồn ép hơi thở vào ngực tôi, nên tôi không hiểu được cậu ta muốn nói gì với tôi; rồi ngay sau đó có chừng hơn hai chục chàng trai khác với nước da mầu olive trong những bộ đồng phục bao quanh lấy tôi, người lắc tay tôi, kẻ đấm vào lưng tôi thình thịch như búa hơi đập xuống lề đường. Tất cả các chàng trẻ tuổi này đều mặc đồng phục không quân Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những chàng trai trong nhóm này đều nói oang oang khắp mọi chỗ: “Ông còn nhớ tôi không, bác sỹ Mỹ?” Chàng trai trẻ đang ôm tôi cũng cất tiếng hỏi: “Ông còn nhớ tôi không?”

Dĩ nhiên còn nhớ chứ,” tôi đã nói dối. Ai có thể nhớ ra được ngay một người trong số hàng trăm ngàn người mà mình đã gặp được chứ? Song sau khi ngắm nhìn chàng trai một lúc, điều mà tôi nói dối đã tìm ra được sự thật từ một hình ảnh buồn bã và quen thuộc đã đến với tôi, đó là một chàng trai không có tai trái. Ở vị trí cái tai trái ngự trị, chỉ là một vết sẹo xấu xí. Chính tôi đã tạo ra vết sẹo này. Tôi đã cắt bỏ cái tai của cậu ta. Tôi có thể không nhớ rõ được chàng trai đặc biệt này, song tôi không thể nào quên được một số đông các cô cậu gái trai đều bị cắt cụt một tai và cậu trai này là một trong số những người này. Sự cố bị cắt cụt một tai quả là một điều kinh hoàng.

Cậu ở Bảo Lạc phải không?” Tôi vừa hỏi vừa gỡ vòng tay của cậu ta đang ôm tôi, rồi chỉ tay vào những chàng trai khác trong nhóm và hỏi thêm: “Còn cậu này, cậu này, cậu này nữa đều ở Bảo Lạc cả đúng không?”   

Tất cả mọi người trong nhóm này cũng đều có một cái sẹo lớn nằm ngay ở vị trí đáng lý ra là chỗ của một cái tai.  Ngay sau đó, tôi  nhớ đến một vùng đất ở miền Bắc Việt Nam, có rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa có tên là Bảo Lạc, nằm gần biên giới với Trung Quốc. Nơi đây Việt Minh Cộng Sản thường hay xé bỏ một phần tai của người dân rời ra bằng những cây kìm rồi để phần bị xé treo lòng thòng với phần tai còn lại. Đây là một cách trừng trị cho một tội phạm được gọi là đã lắng nghe nhưng lời xấu xa tồi tệ. Lời xấu xa tồi tệ ở đây chỉ là lời Kinh Cầu Nguyện Đức Chúa Trời:

Lạy cha của chúng con ở trên trời, nguyện danh cha cả sáng… Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày…               Cứu vớt chúng con thoát khỏi điều xấu xa tồi tệ…”

Khi người dân cầu xin Chúa cho lương thực hàng ngày thay vì cầu xin nhà cầm quyền cộng sản, mà lại bị kết tội là phản nghịch, như thế có nghĩa là đã gián tiếp xác nhận rằng cái nước Cộng Hòa Nhân Dân mới này là một đất nước xấu xa tồi tệ mà con người đang sống trong đó cần được giải thoát. Những kẻ vô lại đã xẻ tai của người dân như thế cần thiết phải đi cải tạo.

Cậu trai này nói về việc trốn chạy của cậu ta từ miền Bắc Việt Nam vào tháng 11 năm 1954, khi cậu ta vào trại tỵ nạn của tôi, tại đây tôi đã cắt tận gốc cái tai treo lòng thòng của cậu ta, cắt xén phần da bên ngoài ống thính giác, kéo hai mép da sát lại nhau, rồi khâu lại. Phần da nơi vết khâu bị căng thẳng, và tôi biết trước là vết sẹo sẽ khá lớn và xấu nữa.. Song với thời gian và phương tiện y tế rất hạn chế, nên tôi không còn cách chọn lựa nào khác. Với cái tai bị cắt này, cậu ta có thể còn nghe được không? Không bao giờ có thể nghe lại được cả và chỉ có cái tai phía bên kia là con nghe được mà thôi.

Tất cả những chàng trai trẻ ấy bây giờ đang đứng trong phòng khách của sân bay Hawaii, họ đã có một thời gian sống trong trại tỵ nạn của tôi ở Hải Phòng, và nhiều người trong bọn họ vẫn còn mang dấu ấn này. Sau thời gian tạn cư trong trại, tôi đã đưa họ tới một tầu vận tải của Pháp hay các con tầu nhỏ hơn để chuyển họ tới một chuyển vận hạm của Hoa Kỳ đưa họ vào Saigon. Ở nơi đó, các cậu trai này đã đạt tuổi mười sáu và đã đủ khôn lớn gia nhập vào Không Lực Việt Nam Cộng Hòa vừa mới được thành lập. Ở tuổi 16, họ là những chàng trai đã trưởng thành và chuẩn bị lấy lại nửa Bắc quê hương của họ từ tay bọn cộng sản.

Trong một chương trình viện trợ quân sự của Hoa Kỳ, nhóm người này sẽ đi tới tiểu bang Texas để được huấn luyện thành những thợ máy sửa chữa và bảo trí máy bay và tại phi trường Hawaii, họ đã gặp lại ông bác sĩ Mỹ, người đã giúp đỡ họ khoảng một năm trước đây, tuy họ vẫn còn nhớ ông ta, song ông ta chỉ nhớ đến những vết sẹo của họ.

Trong khi đó có khá nhiều người, phần đông là người Mỹ tại nhà khách của phi trường, đã bị lôi cuốn bởi sự ồn ào và sự sum họp đầy nước mắt của chúng tôi, nên một vài người trong đám đông nay muốn biết rõ điều gì đã xẩy ra. Dường như đây là một thời điểm khá tốt để trình bầy cho đồng hương của tôi, nên tôi bèn làm một màn diễn giải. Tôi nói với họ về tình cảnh của những chàng trai trẻ này cùng sự dũng cảm của họ và tôi cũng nói cho họ biết, tôi đã từ đâu đến và cái gì tôi đã chứng kiến. Tôi đã làm thỏa mãn sự tò mò của họ với lý do tại sao gần như hầu hết những khóa sinh không quân Việt Nam này mỗi người lại chỉ có một tai mà thôi. Tôi đã không cầm được nước khi nói về sự cố này và ngay sau đó rất nhiều người trong đám đông này đã nhìn chúng tôi chằm chằm vì đã hiểu chúng tôi và họ cũng bắt đầu nhận ra mắt họ cũng đang mờ đi như tôi vậy.

Người Phỏng Dịch

                                                                   Huy Vũ

Đọc Cuốn “Deliver Us From Evil”


Đã xem 2236 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.