Lịch sử chính trị của Việt Nam trong gần 80 năm qua quy tụ xung quanh hoạt động của nhân vật Hồ Chí Minh, do đó chỉ cần dựng lại bối cảnh 50 năm hoạt động của ông Hồ Chí Minh thì kể như là giải thích toàn bộ mọi biến chuyển khó hiểu của lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20.

Nhưng mọi hoạt động của ông Hồ Chí Minh chỉ trở nên rõ ràng sau khi các quốc gia liên quan lần lượt cho giải mã các hồ sơ mật :

– Hồ sơ mật của Quốc Dân Đảng Trung Hoa được sử gia Tưởng Vĩnh Kính phổ biến năm 1972.  Hồ sơ mật của Văn khố Quốc Gia Pháp được các sử gia Nguyễn Thế Anh, Vũ Ngự Chiêu, Daniel Hémery, Philippe Devillers phổ biến vào các năm cuối thập niên 80.

– Hồ sơ cảnh sát Thượng Hải được sử gia William Duiker phổ biến năm 1990. Hồ sơ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ được Archimedes Patti phổ biến năm 1986.  Hồ sơ mật của Văn khố Quốc gia Trung Quốc do Quang Zhai phổ biến năm 1993, Chen Jian và Viện nghiên cứu lịch sử ĐCSTQ phổ biến cùng năm 2.000.  Hồ sơ mật của Cọng sản Quốc tế được sử gia Quinn Judge phổ biến năm 1994.  Và hồ sơ mật của ĐCS Tiệp Khắc được sử gia Christopher Goscha phổ biến năm 2003.

 Trong khoảng thời gian các hồ sơ mật về Việt Nam lần lượt được giải mã thì tập tài liệu “Chuyện Nước Non” này cũng lần lượt được biên soạn và gởi về cho thanh niên ở trong nước, từ năm 1997 cho đến năm 2007.  Các hồ sơ mật cũng đã được đối chiếu cẩn thận với :

–  Tự truyện của ông Hồ Chí Minh dưới bút danh Trần Dân Tiên và T.Lan;  đối chiếu với hồi ký “Một Cơn Gió Bụi” của Thủ tướng Trần Trọng Kim, hồi ký “Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ” của Hoàng Tùng; hồi ký  “Giọt Nước Trong Biển Cả” của Ủy viên bộ chính trị Hoàng Văn Hoan; hồi ký “Làm Người Khó” của Phó thủ tướng Đoàn Duy Thành; hồi ký “Những Kỷ Niệm Về Lê Duẩn” của Phó thủ tướng Trần Quỳnh; hồi ký “Nói Với Mẹ và Quốc hội” của Nguyễn Văn Trấn;

–  Hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày” của Vũ Thư Hiên; các bút ký “Hoa Xuyên Tuyết”, “Mặt Thật”, Mây Mù Thế Kỷ”  của Đại tá Bùi Tín, hồi ký “Theo Bước Chân Lịch Sử” của Ủy viên Bộ Chính trị Mai Chí Thọ; các hồi ký “Những Năm Tháng Không Quên”, “Đường Tới Điện Biên Phủ”, “Điện Biên Phủ, Điểm Hẹn Lịch Sử”, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; hồi ký “Những Năm Tháng Quyết Định” của Đại tướng Hoàng Văn Thái;  hồi ký “Đổi Mới, Niềm Vui Chưa Trọn” của Trung tướng Trần Độ; hồi ức “Từ Đồng Quan đến Điện Biên” của Đại tướng Lê Trọng Tấn;

Người sưu tập cũng đã tham khảo kỹ càng với :

–  Bộ Việt Sử Tân Biên của Sử gia Phạm Văn Sơn; tài liệu “Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua” của Chính phủ Hà Nội do Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết;  tài liệu quân sử Trung Quốc do Dương Danh Di dịch;

–  Tài liệu “Việt Nam, Những Sự Kiện Lịch Sử” của Dương Trung Quốc;  tài liệu “Almanach, Những Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam” của Phạm Đình Nhân;  tài liệu biên khảo của Nha Quân sử VNCH; tài liệu của Viện sử học Hà Nội;  tài liệu của Trung tâm UNESCO tại Hà Nội; tài liệu của Nhà xuất bản Công an Nhân Dân;

–  Tài liệu biên khảo của sử gia VNCH Vũ Ngự Chiêu; các sử gia Pháp là Philipper Devillers, Jean Lacouture, Daniel Heimer; các sử gia Hoa Kỳ là Bernard Fall,  William Duiker, Quinn Judge, Christopher Giebel, Quang Zhai, King Che Cheang; các sử gia Trung Hoa là Hoàng Tranh, Tưởng Vĩnh Kính; Sử gia Canada Christopher Goscha; và tài liệu biên khảo của các nhà nghiên cứu sử Hoàng Xuân Hãn,  Lê Xuân Khoa, Lê Trọng Quát, Minh Võ, v.v…

Bởi vì  viết cho thanh niên trong nước cho nên phải dẫn chứng bằng các tài liệu hiện có trong nước và dẫn dắt tùy theo trình độ hiểu biết về chính trị của những người lớn lên trong chế độ CSVN.  Tuy nhiên, vì các tài liệu trong nước đều là giả mạo cho nên cần phải điều tra lại từng sự kiện bằng cách đối chiếu với những tài liệu mật mới được bạch hóa trong văn khố quốc gia của nước Pháp, Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc, Đài Loan, Tiệp Khắc.  Sau đó lại còn phải điều tra xem CSVN giả mạo ở chỗ nào và vì sao việc giả mạo vẫn đánh lừa được mọi người.

Do đó vấn đề tìm hiểu lịch sử trong giai đoạn vừa qua đòi hỏi phải có phương pháp và thật khoa học, giống như điều tra lại một vụ án đã xảy ra rất lâu trong quá khứ, căn cứ trên các sự kiện công khai còn ghi lại trên báo chí, trong các hồ sơ lưu trữ thời đó hay các hồ sơ mật mới được giải mã sau này.   Rồi tổng hợp và giải đoán các chứng cứ để dựng lại diễn biến thời cuộc bằng tâm lý của quần chúng hay tâm lý của mỗi nhân vật lãnh đạo hay một nhóm lãnh đạo, sau đó kiểm chứng lại bằng cách đối chiếu với những lời thú nhận sau này của các nhân vật trong cuộc để chọn lấy một kết luận hợp lý nhất.

Ngoài ra, lịch sử Việt Nam trong thời 100 năm qua là một chuỗi dài chiến đấu cho nên người nghiên cứu lịch sử chính trị Việt Nam cần phải có trình độ hiểu biết về “quân sự học” và phải có kinh nghiệm hoạt động cách mạng, tức là kinh nghiệm hoạt động bí mật trong giai đoạn cứu nước.

Nếu không có kinh nghiệm về “tham mưu hành quân” và không có kinh nghiệm hoạt động bí mật thì không thể nào giải đoán nổi các sự kiện khó hiểu trong thời chiến tranh hoặc trong thời kỳ tranh đấu bí mật.  Do đó muốn viết về lịch sử chính trị Việt Nam thì cần phải có con mắt nhìn chiến lược.  Nghĩa là nhìn từ tình hình chung của thế giới đã dẫn đưa tới từng biến động của Việt Nam;  và nhìn từ vị trí lãnh đạo cao nhất nhìn xuống đến vị trí tận cùng là đa số quần chúng, kể cả người dân ở nông thôn hay miền núi.

Từ trước đến nay lịch sử chính trị Việt Nam được viết bởi những nhà văn hoặc các giáo sư dạy sử, tuy nhiên các giáo sư này chỉ căn cứ vào những tài liệu giảng dạy tại các đại học quốc gia Pháp và Hoa Kỳ.  Nhưng những tài liệu này đã được biến hóa theo đơn đặt hàng của các thế lực chính trị trong nước của họ.

Do đó người sưu tập tài liệu này đề cử một lối nhìn hoàn toàn khác về lịch sử chính trị của Việt Nam, căn cứ trên suy nghĩ của dân chúng, những mong muốn của dân chúng, những quyết định của dân chúng;  chứ không quan tâm đến những quyết định của các đảng phái hay các lãnh tụ chính trị.  Bởi vì thực ra các quyết định của các lãnh tụ chính trị chỉ là nhằm đối phó trước áp lực của các nước lớn trong kế hoạch toàn cầu của họ.  Hay nói cách khác, các lãnh tụ chính trị Việt Nam chỉ là con cờ trong kế hoạch nhất thời của các nước lớn.

Người viết tập tài liệu này rất cám ơn nếu như có ai phản bác những điều không đúng có trong tập tài liệu;  hoặc bổ sung những thiếu sót có thể đưa tới hiểu sai lịch sử hoặc đưa tới kết luận oan uổng cho một nhân vật lịch sử,  nhất là những nhân vật lịch sử của phía CSVN.

Chỉ xin một điều là những chi tiết bổ sung phải là những tài liệu đã được quảng bá, có thể kiểm chứng.  Và không phải là những chi  tiết “nghe nói rằng”.  Ví dụ như tài liệu về cô Nông Thị Xuân do ông Vũ Thư Hiên và Nguyễn Minh Cần đã công bố.  Dư luận đánh giá cao uy tín và sự chân thực của hai  ông nhưng không thể kết luận đó là sự thật bởi vì chuyện này cả hai ông đều “nghe nói rằng”.  Cho nên đành phải chờ đợi những bằng chứng khác.  Còn trong hiện tại thì vẫn coi như là chuyện đó không có.

Một khi đã nói lên sự thật  trái ngược với những sách vở trước kia thì không thể nào tránh khỏi đụng chạm tới những nhân vật từng có nhiệt tâm với lịch sử, nhiệt tâm với đất nước.  Và cũng không tránh khỏi được chuyện phải phản bác những luận thuyết từng thống trị diễn đàn chính trị từ trước tới nay, phía bên này cũng như phía bên kia.

Giờ đây đã tới lúc phải trả lại sự thật cho lịch sử, nghĩa là phải chỉnh lại các quyển sách lịch sử chính trị Việt Nam hiện được dùng để giảng dạy tại các đại học Pháp, Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam.  Bởi vì những sách này hoàn toàn lỗi thời so với những tài liệu mới đựoc giải mã và các hồi ký của những người trong cuộc mới được đưa ra công khai trong vòng hai thập niên vừa qua.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH