Nguyễn Tất Thành từ Nga về Thái Lan

Năm 1927, tháng 12, Nguyễn Tất Thành gởi thư cho Phong Trào Nông Dân Quốc tế và báo tin ông sẽ trở về hoạt động tại Đông Dương.  Ông yêu cầu cho ông một kế hoạch hoạt động và đề nghị cấp cho ông 500 Mỹ kim để làm chi phí di chuyển bởi vì ông không có tiền.  (Hồ sơ lưu trữ /Mạc Tư Khoa).  Tháng 1 năm 1928, phó bí thư Phong Trào Nông Dân Quốc Tế Dombal trả lời không thể cung cấp tiền cũng như kế hoạch hoạt động ( Hồ sơ lưu trữ /Viện nghiên cứu Mác Lê/Hà Nội ).

Năm 1928, ngày 12-4, từ Berlin, Nguyễn Tất Thành gởi thư cho QTCS:  “Tôi không thể làm việc trên đất Pháp, cũng chẳng biết làm gì ở Đức, trong khi tình hình Đông Dương đang cần tôi”.  Cũng trong thư này ông nói rõ dù không có tiền ông cũng tìm cách về nước (Hslt/Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Hà Nội).  Ngày 25-4-1928, Ban chấp hành QTCS chỉ thị đảng Cọng sản Pháp lo chí phí di chuyển và cấp 3 tháng phụ cấp cho Nguyễn Ái Kvak về Đông Dương (Hslt/MTK).

Năm 1928, Nguyễn Tất Thành về Thái Lan lấy tên là Mai Pín Thầu.  Theo Hoàng Tùng thì lần trở về này là do ông bất mãn CSQT mà về:  “Sang Liên Xô Bác không được giao việc gì cả, không có chức vụ trong tổ chức quốc tế.  Bác xin về, họ không cho tiền.  Sau bác phải xin tiền bạn bè.  Bác về Xiêm tìm đến các gia đình người Nghệ như cụ Đặng Thúc Hứa.  Bác hoạt động trong Việt Kiều …” (Hoàng Tùng, Những kỷ niệm về bác Hồ).

Không ai biết ông Nguyễn Tất Thành trở lại Thái Lan ngày nào nhưng có một bức thư tay của ông gởi cho bà Tăng Tuyết Minh là vợ của ông lại lọt vào tay mật thám Pháp rồi họ chuyển về cho cục lưu trữ ngày 14-8-1928. Chứng tỏ Nguyễn Tất Thành có mặt ở Á Châu khoảng tháng 7.  Ông sống bằng nghề bốc thuốc và dạy học cho con em những người Việt lưu vong (Hồi ký của Hoàng Văn Hoan và hồi ký của Cao Hoài Nghĩa).

*Chú giải:  Lá thư xin trở về Đông Dương của Nguyễn Ái Kvak hiện nay do Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng CSVN tại Hà Nội lưu giữ và cho công bố năm 1998, cho thấy chuyến trở về Đông Dương của ông hoàn toàn không phải là theo chỉ thị của CSQT mà chỉ là do ông đòi về, thậm chí còn đòi một cách quyết liệt gần như là tỏ ý bất mãn.  Tuy ông đòi về Đông Dương nhưng khi về ông lại về Thái Lan.

Cuộc sống sau đó của Nguyễn Tất Thành tại Thái Lan cho thấy hầu như là ông không còn thiết tha đến hoạt động chính trị nữa.  Qua sự mô tả trong hồi ký của Hoàng Văn Hoan và Cao Hoài Nghĩa, sử gia Quinn Judge nhận xét:  “Hình ảnh này của ông Hồ Chí Minh, hình ảnh của một nhà giáo sống đơn giản giữa những người dân quê, và rất quyến rũ đối với chúng ta, lại có vẻ không đồng điệu với những đặc trưng Cọng sản thời bấy giờ”.

Sự kiện Nguyễn Tất Thành không tìm đến các đồng chí trong VNTNCNĐCH tại Hoa Nam chứng tỏ ông không có uy lực và tín nhiệm trong lòng hằng trăm cựu đảng viên, ông chỉ phá tan nát tổ chức đó trong khi ông làm tổng thư ký hội mà thôi.  Vì vậy có nhiều nguồn tin cho rằng NTT đã biến VNTNCMĐCH thành một đảng  của riêng ông là không đúng.  Nếu đó là đảng của ông thì chuyện trước tiên là ông phải trở về với đàn em của mình để tiếp tục sự nghiệp mà ông đang theo đuổi.

An Nam Cọng sản Đảng của Hồ Tùng Mậu

Năm 1928, biến cố tháng 4 năm 1927, trong khi Nguyễn Tất Thành theo Borodin chạy về Nga thì Lê Tán Anh, Hồ Tùng Mậu và Lê Quang Đạt bị bắt giam vì là đảng viên đảng Cọng sản Trung Quốc.  Nhưng vì chính quyền Tưởng Giới Thạch thấy vai trò của các ông không có gì quan trọng nên chưa đầy một năm thì các ông được thả.

Năm 1928, tháng 10, Mậu mở hội nghị trù bị ( Preparytory Commission ) tại Quảng Đông, chuẩn bị thành lập đảng Cọng sản cho Việt Nam, lấy tên là An Nam Cọng sản Đảng.  Hội nghị gần 100 đảng viên đồng ý chuyển VNTNCMĐCH thành đảng Cọng sản và bầu Hồ Tùng Mậu làm Tổng bí thư lâm thời.

Năm 1929, đầu năm, Hồ Tùng Mậu bị bắt lại cùng với hầu hết số đảng viên An Nam Cọng sản Đảng.  Lần này các ông bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt vì tội lập đảng Cọng sản là điều cấm trong luật pháp của chính quyền Tưởng Giới Thạch.  Trong tù các ông có dịp kiểm điểm lại và suy ra tất cả bị bắt là do hình ảnh nộp cho Nguyễn Tất Thành thời còn VNTNCMĐCH.

*Chú giải : Dấu hiệu phản quốc của Nguyễn Tất Thành

Tất cả các hồ sơ liên quan tới NTT và VNTNCMĐCH bị chính quyền Trung Hoa tịch thu vào tháng 4 năm 1927 đều được ông Đinh Tế Dân là một giáo sư tại trường Hoàng Phố dịch ra tiếng Trung Hoa cho chính quyền của Tưởng Giới Thạch.  Ông Dân có cho Phan Đăng Lưu biết chuyện này khi Lưu từ Việt Nam sang Quảng Châu tìm Lý Thụy vào cuối năm 1928 (Tài liệu của Tân Việt Cách mạng Đảng).

Về phần  Hồ Tùng Mậu và các đồng chí thì mãi cho đến khi gặp nhau trong tù mới suy ra mình bị bắt là do hồ sơ trong tay của NTT.  Họ biết NTT bắt họ nộp hình, khai địa chỉ và khai bạn thân là một việc trái với nguyên tắc kỹ thuật hoạt động bí mật. Việc làm có mưu đồ của NTT quá rõ ràng, không ai nghĩ rằng ông làm việc này vì ngây thơ.  Sau đó có một số được thả đã tìm đến Hà Huy Tập và trong đại hội tại Ma Cao họ đã tố cáo NTT trước đại hội.

Dầu cho vì lý do gì đi nữa thì ai cũng thấy được sự tàn nhẫn của Nguyễn Tất Thành.  Ông biết hồ sơ cá nhân của các nhà ái quốc đã rơi vào tay chính quyền Tưởng Giới Thạch nhưng khi chạy về đến Mạc Tư Khoa ông cũng không chịu tìm cách báo tin cho các đồng chí của mình tại Trung Hoa biết.

Tệ hơn nữa là ông đến Thái Lan từ giữa năm 1928 mà cũng không cho những nhà ái quốc tại Hoa Nam biết để cho cuối năm đó Hồ Tùng Mậu vô tình gom góp đảng viên và thành lập đảng Cọng sản trong đất nước của Tưởng Giới Thạch giữa lúc Tưởng đang truy diệt Cọng sản và đang nắm trong tay toàn bộ địa chỉ cũng như hình ảnh mọi đảng viên của Hồ Tùng Mậu.

Nếu trước đó Nguyễn Tất Thành báo cho các đồng chí hay rằng hồ sơ cá nhân của họ đang nằm trong tay chính quyền thì chuyện thành lập ĐCS không xảy ra và không ai bị bắt.  Sự im lặng tàn nhẫn của Nguyễn Tất Thành khiến ông hoàn toàn có tội đối với dân tộc và đối với lịch sử!

 Bà Quinn Judge là một nữ sử gia, trong tâm lý một người phụ nữ, bà thích thú với hình ảnh thầy giáo Nguyễn Tất Thành sống an bình giữa miền thôn quê hòa bình tại Thái Lan.  Nhưng dầu sao bà cũng vẫn không tin có được hình ảnh hòa bình này vì nó trái với con người luôn luôn xoay sở, luồn lách  trong ông Nguyễn Tất Thành.

Sự thắc mắc của bà Quinn Judge hoàn toàn có lý, bởi vì nếu ông xuất hiện tại Quảng Châu thì ông ta bị các đồng chí của mình làm thịt ngay tức khắc. Còn về Việt Nam thì không đời nào,  ông Phan Chu Trinh đã từng vạch mặt con người cơ hội chủ nghĩa : “Ngọa ngoại chiêu hiền, đãi thời đột nội”. Ông ta ngồi ở nước ngoài chờ cơ hội về làm cha thiên hạ chứ không đời nào chịu dấn thân lao vào chỗ gian khó.

Lật lại vụ án giết ông Đinh Tế Dân:  Nghi án lịch sử không dừng lại ở đó bởi vì cũng cuối năm 1928 ông Đinh Tế Dân đang làm việc trong trường Hoàng Phố thì bị một nhóm người đồng hương giết chết.  Lúc đó Cường Để đang sinh sống tại Nhật chỉ biết tin là vì có bất hòa giữa anh em đồng hương nên Đinh Tế Dân bị giết.

Thuở đó không ai để ý tới vụ án mạng này, tuy nhiên ngày nay khi người biên soạn tài liệu này  lục lại từng bước của người xưa tại Quảng Châu thì thời điểm xảy ra vụ án khiến cho người biên soạn thấy cần phải làm sáng tỏ:

Ông Đinh Tế Dân là người Hải Dương sang Nhật du học thời phong trào Đông Du. Sau khi bị chính phủ Nhật trục xuất thì ông cùng với ông Hồ Học Lãm chạy sang Trung Hoa.  Rồi hai ông theo học trường sĩ quan Bảo Định, cùng khóa với ông Trương Bội Công.  Năm 1912 ông tham gia ban chấp hành Việt Nam Quang Phục Hội, đến năm 1914 sau khi Phan Bội Châu bị Long Tế Quang bắt giam thì ông tham gia Trung Hoa Quốc dân Đảng.

Năm 1924 ông móc nối Phan Bội Châu với các yếu nhân QDĐ Trung Hoa dự tính thành lập Quốc Dân Đảng Việt Nam;  chính ông và Nguyễn Hải Thần, Lý Thụy, Lâm Đức Thụ chịu xuất tiền lương hàng tháng của mình để đóng góp vào quỹ điều hành thành lập đảng.  Sau khi Phan Bội Châu bị bắt và chuyện thành lập Quốc Dân Đảng Việt Nam không thành thì ông rút lui chứ không gia nhập Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội.

 Năm 1927 Nguyễn Tất Thành bỏ chạy về Mạc Tư Khoa và để lại toàn bộ hồ sơ của VNTNCMĐCH rơi vào tay nhà cầm quyền Trung Hoa, Cảnh sát Trung Hoa đã nhờ ông Đinh Tế Dân dịch lại các hồ sơ này cho nên ông Dân thông báo cho đồng hương biết, kể cả những người từ Việt Nam mới qua như Phan Đăng Lưu và Lê Liên Vũ là hai đảng viên của Tân Việt Cách mạng Đảng.  Sau khi gặp Lưu và Vũ vào  ngày 23 tháng 12 năm 1928 (Dương lịch) thì cuối năm đó (Âm lịch) ông Đinh Tế Dân bị ám sát.  Câu hỏi được đặt ra là ai hay là tổ chức nào đã làm việc đó?

 Giả thuyết duy nhất được đặt ra là nhóm VNTNCM của Hồ Tùng Mậu.  Thời đó chính quyền Tưởng Giới Thạch và Quốc dân Đảng Trung Hoa coi Cọng sản như kẻ thù;  do đó Hồ Tùng Mậu và các đồng chí trong VNTNCMĐCH cần phải giữ bí mật về tung tích của họ bởi vì họ đã quyết định chuyển theo Cọng sản.

Nhưng họ nghĩ rằng họ khó có thể giữ bí mật vì có một người Việt Nam đang là cán bộ cao cấp của Quốc dân Đảng Trung Hoa lại biết rất rõ về tổ chức VNTNCMĐCH, đó là ông Đinh Tế Dân.  Trước kia ông là một trong những sáng lập viên của VNTNCMĐCH.  Do đó Hồ Tùng Mậu và các đồng chí nghi ngại ông Đinh Tế Dân có thể tiết lộ tung tích của các ông một khi tổ chức đã biến thành Cọng sản cho nên họ cần thủ tiêu ông Dân để bảo vệ bí mật của tổ chức.

Tuy nhiên các ông không ngờ là sau khi ông Dân chết thì toàn bộ tổ chức vẫn bị bắt.  Lúc nằm trong tù các ông mới suy ra tổ chức bị lộ là do hồ sơ đã nộp cho NTT, mỗi ông đều được cảnh sát Trung Hoa cầm hình tới tận nhà so hình với người để bắt, nhưng hình lại là hình đã nộp cho NTT từ trước.  Đến lúc nằm trong tù các ông mới phát hiện ra Đinh Tế Dân bị nghi oan.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH