Nguyễn Tất Thành từ Thái Lan trốn sang Hồng Kông

Năm 1930, đầu năm, chính quyền Pháp mời Vua Thái Lan sang thăm Việt Nam rồi ký hiệp ước thân thiện.  Theo hiệp ước này chính quyền Thái Lan tự coi như có nhiệm vụ tìm bắt những nhà hoạt động cách mạng Việt Nam để giải giao cho Pháp.

Năm 1930, ngày 16-5, Chính quyền Pháp ký với Tưởng Giới Thạch một hiệp ước gồm 11 khoản, chủ yếu là Tưởng Giới Thạch sẽ bắt các đảng viên CSVN tại Trung Hoa giao cho Pháp.  Ngược lại Pháp bắt giữ các cán bộ của Mao Trạch Đông trốn sang Việt Nam giao cho Tưởng Giới Thạch.

Năm 1930, tháng 5, Nguyễn Tất Thành gởi thư cho vợ là bà Tăng Tuyết Minh ở Quảng Châu.  Trong thư yêu cầu Tăng Tuyết Minh mau mau đến Thượng Hải để đoàn tụ, trong thư cũng cho biết một kỳ hạn, nếu quá kỳ hạn đó thì ông sẽ xuất ngoại một mình.

*Chú giải:  Chuyện về bức thư này do bà Tăng Tuyết Minh kể lại cho sử gia Hoàng Tranh.  Tháng 5 năm 1930 thì NTT đang còn ở Thái Lan, nhưng trong một chuyến đi gặp Cục Viễn Đông tại Thượng Hải ông đã gửi thư bằng bưu điện cho bà.

 Khi thư được gởi tới bệnh viện, nơi bà Minh đang làm việc, thì lúc đó bà đi công tác xa cho nên ông giám đốc bệnh viện mới xé thư ra xem và đưa cho 2 y sĩ khác cùng xem rồi sau đó hủy đi.  Đến khi bà Minh hết hạn công tác trở về thì một nữ y sĩ đã kể lại nội dung thư của Lý Thụy cho bà.

 Chi tiết nói rằng nếu bà không tới thì ông sẽ xuất ngoại một mình chứng tỏ được rằng tháng 5 năm 1930 ông vẫn có ý định lập nghiệp tại Thái Lan, muốn sống một cuộc sống an bình tại đó và hoàn không thiết tha tới chuyện chính trị tại Hồng Kông hay Hoa Nam.

Năm 1930, tháng 5, vì sự ruồng bố của chính quyền Thái Lan, Nguyễn Tất Thành phải trốn qua Hồng Kông , nơi này thuộc quyền kiểm soát của người Anh.

*Chú giải :  Theo Hoàng Tùng thì vị thế của NTT lúc đó rất bi đát:  “Năm 1931-1932, ở Hương Cảng, Bác không có chức vụ gì, nhưng vì sự nghiệp cách mạng Bác vẫn làm.  Bác gửi thư cho CSQT đề nghị giao việc, vì thời gian đó Bác chỉ làm nhiệm vụ một hộp thư…”(Hoàng Tùng, Những kỷ niệm về Bác Hồ).

Cục Viễn Đông/CSQT nhận ông làm việc như là một trạm giao liên của Vụ Phương Nam (Southern Bureau), một chi nhánh của Cục Viễn Đông/ CSQT, do Thibault lãnh đạo, trụ sở nằm trong Cục Viễn Đông tại Thượng Hải ( Cần ghi nhớ là ông Nguyễn Tất Thành là trưởng trạm giao liên của Vụ Phương Nam chứ không phải là Vụ trưởng Vụ Phương Nam ).

 Lúc này ông mang tên là Tống Văn Sơ, và mật danh để liên lạc với Cục Viễn Đông là “Victor”.  Do đó Hoàng Tùng nói rằng nhiệm vụ của ông chỉ là một “hòm thư”.  Đến tháng 4 năm 1931 sau khi có sự hục hặc với Trần Phú và Ngô Đức Trì thì ông gửi thư cho Bí thư Văn phòng Viễn Đông là Noulens xin được về làm việc tại CVĐ mà Hoàng Tùng gọi là “đề nghị giao việc”, nhưng chưa được chấp thuận thì bị bắt.

Đảng cọng sản Đông Dương đời thứ nhất

Năm 1930, tháng 6, một số cán bộ của Xứ ủy Bắc Kỳ bị ruồng bắt do ảnh hưởng của vụ nổi dậy của Nguyễn Thái Học đã phải chạy sang Trung Hoa.  Đỗ Ngọc Du, Lưu Quốc Long, Nguyễn Lương Bằng chạy sang Hồng Kông gặp Nguyễn Tất Thành.  Thành viết giấy giới thiệu cho các ông gặp Lê Quang Đạt là người phụ trách giao liên giữa Hồng Kông và Thượng Hải.  Sau đó Đạt sắp xếp cho các ông về sinh sống tại Thượng Hải.

Năm 1930, ngày 14-6,  Đỗ Ngọc Du, Lưu Quốc Long phụ trách in ấn một tờ báo bằng tiếng Pháp, mang tên là L’Armée, phát hành 2 tháng một lần; tờ báo tuyên truyền, kêu gọi công nhân và binh lính Việt Nam đang làm việc cho chính quyền Pháp tại Thượng Hải.  Ngoài ra còn có tờ báo bằng tiếng Việt, mang tên là Giác Ngộ, do Lê Quang Đạt, Lý Phương Đức và Nguyễn Lương Bằng phụ trách.  Tiền lương của các ông và chi phí in ấn do Cục Viễn Đông/CSQT đài thọ.

Năm 1930, ngày 19-9, Ngô Đức Trì mời Nguyễn Tất Thành, Hồ Tùng Mậu, Trương Văn Lệnh, Nguyễn Trọng Nhã đến gặp 2 đại diện của ĐCS Trung Quốc để cùng nhau bàn chuyện mở đại hội thành lập đảng Cọng sản Việt Nam được Trần Phú triệu tập vào tháng 10.

Trong cuộc họp Hồ Tùng Mậu phản đối phong trào nổi dậy của Xô Viết Nghệ Tĩnh đang diễn ra tại Việt Nam theo như hướng dẫn của Nguyễn Tất Thành.  Tuy nhiên 2 đại diện của ĐCS Trung Quốc ngã theo chủ trương của Nguyễn Tất Thành, và Nguyễn Trọng Nhã cũng hoàn toàn đồng ý (Hsltr/Quốc gia Pháp, lời khai của Ngô Đức Trì).

Hồ Tùng Mậu thấy mọi người tán đồng quan điểm của Nguyễn Tất Thành bèn quyết định chấm dứt cọng tác với tổ chức CSVN.  Cuộc họp này là nỗ lực cuối cùng của ông nhằm phản đối sự có mặt của Nguyễn Tất Thành trong tổ chức CSVN.

Năm 1930, ngày 14-10, Trần Phú triệu tập đại hội Đảng CSVN tại Hồng Kông, bầu ban chấp hành, Trần Phú là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.  Đại hội thảo luận về các nghị quyết mới đây của CSQT và soạn thảo phương hướng hoạt động, hủy bỏ các phương hướng mà NTT đặt ra trong phiên họp hòa giải hai đảng.  Đại hội này không có mặt NTT.

Sau đại hội thì Trần Phú mới cùng NTT đi gặp đại diện CSQT tại Thượng Hải.  Đại diện QTCS đề nghị đổi tên đảng là Đảng Cọng sản Đông Dương.  Cũng trong cuộc gặp gỡ này, Trần Phú phát hiện lâu nay Nguyễn Tất Thành giả danh CSQT để mở cuộc họp thành lập ĐCSVN vào ngày 3-2-1930.  Bí thư Cục Đông Phương là Noulens chỉ thị Trần Phú đưa NTT ra kiểm điểm trước hội nghị Trung ương Đảng.

Năm 1930, ngày 9-12, một cuộc họp nội bộ kiểm điểm công khai các sai lầm của NTT trong việc ông thừa lệnh CSQT họp thống nhất hai đảng mà không có chỉ thị hay tài liệu hướng dẫn của CSQT, ông ta đã tự nghiễn ra phương hướng hoạt động để chỉ thị cho các đại biểu và phạm hàng loạt sai lầm…NTT đã nhận khuyết điểm và hứa sẽ sửa chữa những sai lầm (Hslt/MTK và “Văn Kiện Đảng”, tập 2, 1998).

Sau hội nghị Trần Phú dời Tổng bộ ĐCSĐD về Sài Gòn.  NTT ở lại Hồng Kông tiếp tục làm việc giao liên cho Vụ Phương Nam của Cục Viễn Đông/CSQT.  Nhiệm vụ của NTT là hộp thư liên lạc giửa ĐCSĐD và Cục Viễn Đông/CSQT tại Thượng Hải.  Công việc của ông là nhận, dịch và chuyển thư.

Tuy nhiên trong các thư chuyển về CSQT, khi nói về ĐCSVN, ông luôn luôn xưng là “Đảng bộ chúng tôi” tức là có ông trong nhóm đầu não.  Nhưng ông lại xúi các Kỳ bộ địa phương gởi báo cáo về thẳng cho ông để ông chuyển về CSQT. Trong báo cáo của các Kỳ bộ ông cũng xưng là “Đảng bộ chúng tôi”, có nghĩa là ông đang chỉ huy các Kỳ bộ, gián tiếp cho MTK biết rằng Trần Phú mang tiếng là Tổng bí thư mà trên thực tế không được trong Đảng coi là người lãnh đạo Đảng.

Năm 1931, ngày 12-3, đại hội trung ương lần hai họp tại Sài Gòn, có một đề mục được nêu ra là “Dấu hỏi về Lý Thụy”.  Ngô Đức Trì than phiền NTT đã làm sai nguyên tắc khi thúc hối các Kỳ bộ phải gởi báo cáo thẳng cho ông ta mà không cho các Kỳ bộ tham khảo với Trần Phú hay Ngô Đức Trì (Hsltr/MTK).

Năm 1931, ngày 23,24,25 tháng 3, Joseph Duroux, cán bộ của CSQT đến Sài Gòn tiếp xúc với 2 lãnh tụ của ĐCSĐD.  Ông đề nghị ĐCSĐD nên mở đường giây giao liên sang Singapore đồng thời cho biết rằng NAQ có gởi thư cho Noulens, là bí thư của Cục Viễn Đông, để xin được vào làm việc trong Cục Viễn Đông, khỏi phải làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo CSĐD vì họ đang có ý nghĩ không tốt về ông ( Hsltr/Văn khố quốc gia Hoa Kỳ/ Hồ sơ vụ án Noulens / Tài liệu của mật thám Pháp tại Đông Dương gởi cho mật thám Pháp tại Thượng Hải.  Có lẽ 2 lãnh tụ CSĐD là Trần Phú và Ngô Đức Trì ).

Năm 1931, ngày 17-4, trước khi bị bắt, Trần Phú gởi cho CSQT bức thư liên lạc cuối cùng, trong thư tố cáo NTT giả danh CSQT tổ chức đại hội thống nhất (3-2-1930) mà không có lệnh của CSQT.  Ông viết :

“Kết quả của hội nghị thống nhất này giống như thời kỳ hợp tác giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cọng sản Trung Quốc.  Chỉ chủ yếu phản ánh một chính sách hữu khuynh trong Đảng Cọng sản Trung Quốc từ năm 1925 đến 1927…”,

“Chúng tôi lưu ý các đồng chí đến tình  huống này, không phải với mục đích chỉ trích đồng chí Victor ( NTT ), mà chỉ để nhắc nhở các đồng chí về việc đảng Cọng sản Đông Dương thống nhất đã ra đời như thế nào và chỉ để chứng tỏ nó đã sai lầm cho Đảng của chúng tôi ngay cả cho đến nay…”.

Năm 1931, ngày 21-4, Cảnh sát Pháp tại Thượng Hải bắt Nguyễn Lương Bằng, Đỗ Ngọc Du, Lê Quang Đạt và Lý Phương Đức, tất cả bị giải về Việt Nam vì tội hoạt động cho Cọng sản Việt Nam. ( Tô giới Pháp tại Thượng Hải là một nhượng địa của Trung Hoa nhượng cho Pháp nên chính quyền tại đây do người Pháp đảm nhận ).

Năm 1931, tháng 4, Joseph Ducrox bị bắt tại Singapor với quyển sổ tay ghi các địa chỉ mà ông từng liên lạc.  Từ  đó cảnh sát Anh, Mỹ, Pháp phăng ra các tổ chức Cọng sản trong toàn vùng Đông Á.

Tại Sài Gòn Ngô Đức Trì bị bắt ngày 1-4 cùng với toàn bộ Xứ ủy Nam Kỳ.  Ngày 15 tháng 4 trụ sở bộ chỉ huy Trung ương đảng bị khám phá, Trần Phú thoát được nhưng sau đó lại bị bắt tại miền Trung ngày 19-4.  Cơ sở in ấn bí mật của Bùi Lâm cũng bị khám phá, Bùi Lâm bị bắt cùng với nhiều đảng viên khác.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH