Dựng lại Đảng Cọng sản Đông Dương

Năm 1932, tháng 2, sau khi Trần Phú bị bắt và chết vì bệnh lao tại nhà thương Chợ Quán,  Nguyễn Tất Thành đang bị giam trong nhà tù Hồng Kông, CSQT cử Trần Ngọc Danh (em ruột Trần Phú) từ Mạc Tư Khoa về Quảng Châu, ông gặp Lê Tán Anh và Nguyễn Thị Minh Khai mới trốn án lưu đày từ Việt Nam qua, ba người gom góp các đảng viên còn lại sau biến cố 1931.

Trong khi đó Lê Hồng Phong cũng từ Mạc Tư Khoa trở về Nam Ninh vào tháng 4 năm 1932 tổ chức mạng lưới hoạt động giữa tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Hoa và Tỉnh Cao Bằng của Việt Nam.

Trần Phú, Trần Ngọc Danh, Nguyễn Thị Minh Khai quen biết nhau tại thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An, trước kia cùng nhau hoạt động trong Tân Việt Cách mạng Đảng.  Họ nhận ra nhau dễ dàng trên đất Trung Hoa.  Ngoài ra đến tháng 8 lại thêm một nhân vật quan trọng từ Mạc Tư Khoa về tăng cường, đó là Hà Huy Tập, cũng là cựu đảng viên Tân Việt tại Vinh, Nghệ An.

Năm 1932, ngày 25 tháng 9, Lê Tán Anh và Trần Ngọc Danh bị bắt tại Thượng Hải, đưa về Hải Phòng; Trần Ngọc Danh ra Côn Đảo còn Lê Tán Anh bị xử bắn vào năm sau.  Tháng 3 năm 1933 Nguyễn Thị Minh Khai từ Thượng Hải trở về Hồng Kông, cô liên lạc được với Lê Hồng Phong.  Tháng 8 Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Rụt từ Mạc Tư Khoa về Quảng Châu, cùng với Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai thành lập “Cục Hải ngoại” của ĐCSĐD.

Nguyễn Tất Thành ra khỏi tù và chạy về Nga  lần 2

Năm 1932, ngày 20-4, báo L’Opinion tại Hồng Kông loan tin có một người Việt Nam nhỏ bé có tâm hồn của một lãnh tụ đang bị suy nhược vì lao lực trong nhà tù Hồng Kông.  Viên Lãnh sự Pháp tại Hông Kông là Soulange Teissier gởi thư cho bộ Ngoại giao Pháp báo cáo rằng Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Tất Thành) đang bị bệnh lao trong tù, tuy nhiên tình trạng bệnh có thể cứu chữa được.(Hsltr/Văn Khố Pháp).

Năm 1932, ngày 16-5, Lâm Đức Thụ gởi báo cáo cho mật thám Pháp, cho biết ông ta vẫn nhận được tin tức về Nguyễn Tất Thành qua văn phòng của luật sư Loseby là người đang nhận bào chữa cho Thành (Hsltr/Quốc gia Pháp).

Năm 1932, ngày 11-8, báo Daily Worker tại London loan tin Nguyễn Ái Quốc đã chết trong trại tù Hồng Kông vì bệnh lao phổi.  Tuy nhiên Lãnh sự Pháp tại Hồng Kong báo cho mật thám Pháp tại Hà Nội rằng  đó chỉ là tin đồn thất thiệt (Hsltr/ Văn khố Pháp).

Năm 1932, ngày 27-8, luật sư của Sung Man Cho (Tống Văn Sơ hay là Nguyễn Tất Thành) và luật sư của nhà cầm quyền Hồng Kông đã thỏa thuận với nhau về nơi đến của Sung Man Cho sau khi ông ta bị trục xuất mà không cho tòa lãnh sự Đông Dương tại Hồng Kông biết (Hsltr/Quốc gia Pháp).

Năm 1933, ngày 6-1, Nguyễn Tất Thành đến Singapore nhưng bị chính quyền Singapore bắt vào ngày 11-1 vì tội di dân lậu rồi buộc ông phải lên tàu trở lại Hồng Kông.  Tàu Thủy Ho Sang đưa ông đến bến Hồng Kông vào ngày 19-11;  cảnh sát đón ông tại bến tàu và lại tiếp tục giam ông về tội di dân bất hợp pháp.

Năm 1933, ngày 20-1, để trả lời công điện của Mật thám Pháp tại Đông Dương, Toàn quyền Hồng Kông gửi công điện cho biết Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù vì bệnh lao và nghiện thuốc phiện (Hsltr /Quốc gia Pháp).

Năm 1933, ngày 15-2, báo Cahiers du Bolchévisme tại Mạc Tư Khoa đăng tin đồng chí Nguyễn Ái Kvak đã hy sinh trong nhà tù Hồng Kong vào ngày 26-6-1932.

*Chú giải:  Sự thật về nhân vật Hồ Tập Chương

Sau khi được Toàn quyền Hồng Kong thông báo rằng Nguyễn Ái Quốc đã chết thì mật thám Pháp khóa hồ sơ theo dõi NAQ.  Quả nhiên sau đó  hơn 10 năm họ hoàn toàn không nhận được tin tức nào chứng tỏ NAQ còn sống.

Nhưng cho tới năm 1945 thì hồ sơ về NAQ được mở trở lại và mọi hình ảnh cũng như bút tích cho thấy Hồ Chí Minh chính là nhân vật  Nguyễn Ái Quốc trước đây. Sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Ái Quốc khiến cho giới nghiên cứu tình báo Pháp bùng nổ nhiều bàn cãi.  Rồi đến năm 1948, sau khi cuốn tự truyện của ông Hồ Chí Minh dưới tên Trần Dân Tiên được phát hành thì rộ lên tin Nguyễn Ái Quốc thật đã chết trong tù từ năm 1932, còn Hồ Chí Minh chỉ là Nguyễn Ái Quốc giả.

Vì vậy năm 1949, một thiếu tá tình báo Pháp tại Sở Cảnh sát Sài Gòn đã tổng hợp các chứng liệu về Hồ Chí Minh thời 1932 và kết luận rằng Chính quyền Hồng Kông tung tin NAQ chết là để sử dụng NAQ làm điệp báo nhằm theo dõi hoạt động của CSQT tại Viễn Đông, bản thân ông Quốc muốn hoạt động bí mật tại Thái Lan với một tên khác (Hsltr/Quốc gia Pháp).

Tuy nhiên sau cái chết của ông Hồ Chí Minh năm 1969, báo New York Time ngày 6-9-1969 đã đăng bài phỏng vấn bà vợ của luật sư Loseby.  Bà Loseby xác nhận rằng tin Nguyễn Ái Quốc bị chết trong tù là do chính luật sư Loseby tung ra để đánh lạc hướng theo dõi của mật thám Pháp, nhằm giúp cho NAQ không bị mật vụ của Pháp theo dõi để bắt sau khi ông ta được thả ra khỏi nhà giam.

Những khúc mắc về tin Nguyễn Tất Thành chết năm 1933 đã được giải tỏa.  Nhưng đến năm 2008, tại Đài Loan có một giáo sử sử học tên Hồ Tuấn Hùng cho xuất bản quyển sách “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”.  Theo giáo sư Hùng thì ông đọc trong sách của sử gia Quinn Judge có ghi rằng báo Daily Worker ngày 11-8 loan tin Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù  Hồng Kông.  Và sách của sử gia William Duiker cho biết trong Văn khố quốc gia Pháp một công điện của Toàn quyền Hồng Kông báo cho Mật thám Pháp tại Đông Dương rằng Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù vì bệnh lao và nghiện thuốc phiện.

Căn cứ vào những điều trên, giáo sư Hồ Tuấn Hùng viết ra quyển sách Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo với giả thuyết riêng của ông :  Đó là mật thám của Trung Cộng đưa người khác vào thế vị trí của Nguyễn Tất Thành hầu tiếp tục chỉ huy Đảng Cọng sản Đông Dương.  Người giả Nguyễn Tất Thành tên là Hồ Tập Chương, một người sắc tộc Miêu ở Đài Loan, có bà con với giáo sư Hồ Tuấn Hùng.

Quyển sách được phát hành vài tháng thì  các sử gia CSVN và Quốc tế kết luận đây chỉ là một chuyện tưởng tượng của Hồ Tuấn Hùng. Nhân vật Hồ Chí Minh có phải là Nguyễn Tất Thành hay không thì chỉ cần so sánh chữ viết trong đơn xin học Trường Thuộc địa vào năm 1911 với di chúc của Hồ Chủ tịch  thì cũng đủ xác định được Nguyễn Tất Thành, Paul Tất Thành, Nguyễn Ái Kvak, Trần Vương, Lý Thụy, Mai Pín Thầu, Tống Văn Sơ, Hồ Quang, Hồ Chí Minh…cũng chỉ là một người ( Thủ bút của Nguyễn Tất Thành còn lưu lại trong hồ sơ lưu trữ Quốc gia Pháp, Hồ sơ lưu trữ Mạc Tư Khoa, và hồ sơ lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ ).

Riêng năm 1931, trước khi NTT bị bắt, có tới 21 thủ bút của NTT còn lưu tại Văn khố Quốc gia HK, được sử gia William Duiker phổ biến năm 2.000.  Và năm 1934, sau khi Nguyễn Tất Thành được thả, thủ bút của NTT còn lưu lại trong bản khai lý lịch của NTT khi ông mới chạy về Mạc Tư Khoa.

Sau đó là thủ bút của ông trong thời gian theo học trường Stalin.  So sánh tự dạng các thủ bút này thì NTT trước khi bị bắt và NTT sau khi được thả chỉ là một người.  Và rồi từ Trường Stalin, nhân vật NTT này đã trở về Trung Hoa năm 1938 và về VN năm 1941 để nương náu chờ thời tại hang Pác Bó.

Nếu thủ bút của NTT sau khi được thả ( 1934 ) khác với thủ bút của NTT trong các bản báo cáo gởi về MTK năm 1931 thì ắt mật vụ của Stalin đã phát hiện ra ( Mật vụ của Stalin thời đó không đến nỗi tồi ).

Trong khi đó giả thuyết của giáo sư Hồ Tuấn Hùng cho rằng sau khi bị bắt thì NTT đã chết,  sau đó tình báo Trung Cọng dựng lên một NTT giả hoạt động cho tình báo Trung Cộng tại Hoa Nam. Và rồi năm 1941 Trung Cộng đưa NTT giả về VN.

Điều này không đúng với lịch sử Trung Cọng, bởi vì năm 1932 tổ chức Cọng sản Trung Quốc chỉ là một nhóm kháng chiến chống lại Tưởng Giới Thạch, hoàn toàn chưa có ý đồ dòm ngó tới hoạt động chính trị của các nước khác.

Cho đến năm 1936 Mao Trạch Đông chính thức nắm quyền của ĐCSTQ thì tổ chức CSTQ vẫn chưa chiếm được một tỉnh nào của Trung Hoa để làm trụ sở.  Đảng Cọng sản của Mao còn chưa lo nổi cho cuộc tranh giành quyền lực với Tưởng Giới Thạch trong nội bộ TQ thì có hơi đâu mà đi dòm ngó nước khác. Mãi cho tới sau khi chiếm được nước Trung Hoa năm 1949 thì Mao Trạch Đông mới bắt đầu để mắt nhìn ra nước ngoài. Do đó giả thuyết về đặc tình Trung Quốc vào năm 1933 chỉ là tưởng tượng.

Đặc biệt giáo sư Hùng không có được một hình ảnh nào của riêng ông để chứng minh Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành giả, ông chỉ trưng ra những hình của HCM trong tài liệu của Pháp.  Nhưng không cần đợi tới tài điều tra của giáo sư Hùng, ngay từ năm 1945 các chuyên gia căn cước của mật thám Pháp đã đưa các hình này lên kính hiển vi và xác nhận rằng Nguyễn Tất Thành chính là Hồ Chí Minh.

Ngoài ra cách suy đoán của giáo sư Hùng có những lập luận phản với khoa học điều tra :

– Ông cho rằng “Chiều cao của Hồ Chí Minh cao hơn Nguyễn Tất Thành, vậy Hồ Chí Minh phải là Hồ Tập Chương”.  ( Sự thực những trưng dẫn của giáo sư Hùng không hề xác nhận được sự khác nhau về chiều cao giữa HCM và NTT ).

– Ông cho rằng Nguyễn Tất Thành không rành Hán Tự.  Nhưng tập thơ “Ngục trung nhật ký” của HCM cho thấy tác giả là một người rất rành văn chương Trung Hoa, vậy Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương (sic).

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH