Năm 1940, cuối năm.  Nhờ sự quen biết trước giữa Hoàng Văn Thụ và Phùng Chí Kiên (cả hai là ủy viên Ban chấp hành trong Đại hội toàn quốc lần thứ nhất tại Ma Cao năm 1935), nhóm Đồng Minh Hội tại Nậm Quang bắt liên lạc được với nhóm ĐCSĐD tại Pác Bó.  Nhóm Đồng Minh Hội xưng là Nguyễn Ái Quốc, đại diện của CSQT.  Để đối lại, nhóm Pác Bó xưng là Ban chấp hành Trung ương ĐCSĐD do Đặng Xuân Khu là Tổng bí thư “lâm thời”.

* Chú giải : Có lẽ Trường Chinh được “tấn phong” Tổng bí thư lâm thời vào lúc này chứ không phải tại cuộc họp Đình Bảng.  Sở dĩ các ông tấn phong Đặng Xuân Khu là để có đủ tư cách mà nói chuyện với CSQT.  Lỡ sau này các ông trùm trong ĐCSĐD có hỏi ai phong cho Đặng Xuân Khu làm Tổng bí thư thì các ông có thể biện bạch rằng Đại diện CSQT qua tới nơi mà mình không có ai xứng đáng để đại diện cho ĐCSĐD cho nên chúng tôi “lâm thời” đề cử ra đồng chí Đặng Xuân Khu.

Năm 1941, khoảng tháng 4, theo hồi ký Hoàng Văn Hoan, đại hội thành lập “Việt Nam Dân Tộc Giải Phóng Đồng Minh” do Trương Bội Công triệu tập tại Thị xã Tĩnh Tây thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Hoa;   phía Trương Bội Công có 5,6 người, phía Hoan có khoảng 20 người.   Kết quả Đồng và Giáp được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.   Nguyễn Hải Thần, Trần Ngọc Thành (Vũ Anh) và Đặng Văn Cáp được bầu vào ban Giám sát.

* Chú giải :  Hồi ký Hoàng Văn Hoan : “ Đối với đại hội, Trương Phát Khuê có gửi một bức trướng mừng, đề bốn chữ:  Minh chúc thiên Nam, nghĩa là “Soi rạng trời Nam”…Lý Tế Thâm cũng gởi một bức trướng mừng đề bốn câu thơ…Sau khi đại hội xong, Bác kế hoạch cho đưa những thứ này về triển lãm lưu động ở một số nơi trong tỉnh Cao Bằng để gây ảnh hưởng, và tuyên truyền là ta được “Đồng Minh” giúp”.

Nhờ đoạn hồi ký này, người ta có bằng chứng để thấy rõ ngay từ năm 1941 Nguyễn Tất Thành đã mạo danh là “được Đồng Minh giúp”.  Cần ghi nhớ là lúc này lực lượng Đồng Minh chưa có sự tham dự của nước Nga bởi vì Stalin đang còn bắt tay với Hitler.  Đây là màn bịp đầu tay của Nguyễn Tất Thành đối với nhân dân Việt Nam, lúc đó ông ta không dính dáng gì đến Đồng Minh ( Mỹ, Anh , Pháp ).

Năm 1941, sau đại hội thành lập Giải Phóng Đồng Minh, Đồng và Giáp xúi Trương Bội Công nhận huấn luyện một số Biệt kích để hoạt động tình báo cho Trung Hoa.  Võ Nguyên Giáp đưa nhóm 40 người tại Nậm Quang trở lại theo học khóa huấn luyện của Trương Bội Công, trong số này có 20 người học về cách sử dụng chất nổ, khóa học chỉ có 20 ngày.

Một số khác theo học trường sĩ quan Đại Kiều, khóa học tới 2 năm, có nhiều người sau này trở thành tướng lãnh của quân đội CSVN như Hoàng Văn Thái, Đàm Quang Trung, Hoàng Minh Thảo, Nam Long, Bằng Giang, Vũ Lập, v.v…

Đảng Cọng sản Đông Dương đời thứ ba

Năm 1941, ngày 10-5, khai mạc đại Hội 8 Trung ương ĐCSĐD tại căn cứ Pác Bó tỉnh Cao Bằng, nằm ngay biên giới Việt-Trung.  Đại hội gồm 7 người do Tổng bí thư lâm thời Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) triệu tập, dưới sự chứng kiến của đại diện CSQT là Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn Tất Thành ).  Sau đó đại hội nhóm họp trong 9 ngày và bầu Đặng Xuân Khu làm Tổng bí thư thứ 3 của ĐCSĐD thay thế tổng bí thư thứ 2 là Nguyễn Văn Cừ bị bắt và đang chờ xử bắn sau vụ Nam Kỳ khởi nghĩa.

 *Chú giải :  Đại hội gồm có Đặng Xuân Khu, Hoàng Văn Thụ, Hạ Bá Cang, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn, Nguyễn Tất Thành và Phùng Chí Kiên.  Không có sự tham dự của Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Cao Hồng Lãnh;  bởi vì cho tới lúc này các ông không phải là đảng viên ĐCSĐD.  Riêng Hoàng Văn Hoan và Vũ Anh là đảng viên nhưng chưa phải là Trung ương.  Chỉ có Nguyễn Tất Thành và Phùng Chí Kiên được bầu vào Trung ương trong đại hội tại Ma Cao năm 1935,

Hồi ký của Hạ Bá Cang, tức là Hoàng Quốc Việt, xác nhận tư cách của Nguyễn Tất Thành lúc đó chỉ là đại diện cho CSQT chứ không phải là lãnh đạo của ĐCSĐD:  “Ông Cụ người gầy nhưng mắt sáng trán cao, có chòm râu thưa, đen, đẹp. Đến tận lúc bấy giờ các anh phụ trách trong đoàn mới cho tôi biết:  “Đại biểu Quốc Tế đấy.  Đồng chí  Nguyễn Ái Quốc đấy”…

Hạ Bá Cang nghĩ rằng ông cụ là Đại diện cho CSQT 3 nhưng trong tự truyện của ông cụ ký tên Trần Dân Tiên hay T. Lan không hề nói đến tư cách Đại diện CSQT 3 trong hội nghị Pác Bó vào năm 1941.

Sau này tài liệu của CSQT được giải mật cho thấy năm 1938 ông Nguyễn Tất Thành ra khỏi diện kỷ luật vì tội bán các đồng chí của mình, được CSQT đưa về phục vụ cho Mao Trạch Đông;  vậy thì năm 1941 ông chỉ là Thiếu tá Hồ Quang của quân đội Mao Trạch Đông, không dính dáng gì đến CSQT 3.  Việc ông cụ tự xưng là đại diện CSQT chỉ là chuyện bịp.

Năm 1941, tháng 5, theo tự truyện của Hồ Chí Minh dưới tên Trần Dân Tiên :

“Lập tức một lời kêu gọi vang dội khắp nước Việt Nam:  Nhân dân Việt Nam ta hãy đứng về phía Đồng Minh!  Đánh đuổi Nhật, Pháp, tiểu trừ Việt gian! Đấu tranh cho độc lập của Tổ quốc!  Người Việt Nam, chúng ta hãy đoàn kết lại!  Đó là lời kêu gọi của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh  hay Việt Minh, tháng 5 năm 1941”.  Đây là lời kêu gọi người Việt Nam hãy theo Mỹ và hoàn toàn không dính dáng gì đến việc theo Nga bởi vì lúc này ông Stalin chưa có mặt trong tổ chức Đồng Minh.

Có nhiều luận thuyết cho rằng ông Nguyện Tất Thành được CSQT đưa về nước trong thời gian này, nhưng đoạn trích dẫn trên đây cho thấy trước hội nghị ông ta tự trình diễn như là đại diện của CSQT để gặp nhóm Trường Chinh, sau hội nghị ông trở thành đại diện cho đồng minh Hoa Kỳ, kêu gọi người Việt hãy theo Hoa Kỳ (sic). Từ một người của Nga trở thành một người của Mỹ trong một tích tắc, rõ ràng đây là một tay bịp quốc tế chứ không phải là “cha già dân tộc” như ông ta tự xưng.

Năm 1941, tháng 6, Hitler bất thần xua quân tiến chiếm Mạc Tư Khoa, quân Đức với vũ khí tối tân đã ào vào biên giới Nga như chỗ không người, cho đến tháng 12 năm 1941 thì quân Đức đã tiến đến ngoại ô của Mạc Tư Khoa.

Năm 1941, ngày 6-12, một trận bão tuyết đã giúp 100 sư đoàn của Stalin phá được một trận tuyến dài 300 cây số của quân Đức, đẩy quân Đức ra khỏi Mạc Tư Khoa.

Năm 1941, ngày 8-12, quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng, tuyên chiến với Hoa Kỳ.  Trong vòng 3 tháng quân Nhật chiếm toàn vùng Đông Nam Á, quét sạch hệ thống cai trị của Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân;  của Anh tại Mã Lai, Singapor, Miến Điện; của Hòa Lan tại Nam Dương và vùng Ấn Độ thuộc Hòa Lan.  Chỉ còn lại một mình Đông Dương còn dưới sự cai trị của người Pháp.

Trong đêm 8-12-1941 người Nhật đã đàm phán với Toàn quyền Pháp tại Đông Dương là De Coux, và sáng ngày 9-12 hai bên ký kết một văn bản hợp tác phòng thủ Đông Dương, chống lại sự tấn công có thể xảy ra của liên quân Anh-Mỹ.

Năm 1942, đầu năm, tại trụ sở “Việt Nam Dân Tộc Giải Phóng Đồng Minh” ở Tĩnh Tây, Trung Hoa; Tướng Lý Tế Thâm phát hiện ra Hoàng Văn Hoan, Phạm Văn Đồng , Võ Nguyên Giáp…là Cọng sản, ông liền cho lệnh bắt nhưng Đồng và Giáp trốn thoát, chỉ có Hoàng Văn Hoan bị bắt và bị giam 8 tháng.

Năm 1942, tháng 6, sau đại hội tại Pác Bó, Đặng Xuân Khu phân công Chu Văn Tấn cùng Phùng Chí Kiên và Đặng Văn Cáp về Lạng Sơn lập lại chiến khu Bắc Sơn.   Nhưng Pháp biết tin kéo quân lên tảo thanh, Phùng Chí Kiên bị chết, toàn gia nội ngoại của Chu Văn Tấn bị bắt giữ hay giết hại.  Chu Văn Tấn và Đặng Văn Cáp chạy qua Hoa Nam.

*(  Phùng Chí Kiên tốt nghiệp trường võ bị Hoàng Phố, sau đó sang Nga tốt nghiệp trường chính trị Stalin.  Đặng Văn Cáp tốt nghiệp trường võ bị Thiểm Cam Ninh của Tưởng Giới Thạch.  Chu Văn Tấn là Thượng sĩ trong quân đội Pháp ).

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH