Ra đi “tìm đường cứu nước”                      

Năm 1911, tháng 7, Nguyễn Tất Thành được một người làm việc trên một tàu buôn hải ngoại cho biết một hãng buôn ở Sài Gòn đang cần người làm trên tàu và viết thư giới thiệu đưa cho Nguyễn Tất Thành.  Ông cầm thư giới thiệu vào Sài Gòn xin một chân giúp việc trên chiếc tàu Pháp mang tên Amiral Latouche Tréville để qua Pháp.

Đến Marseille ông nộp đơn xin theo học trường thuộc địa của Pháp, trường École Colonial, đơn đề ngày 15-9-1911 nhưng bị từ chối vì không đủ tiêu chuẩn.

* Chú giải :  Năm 1983 sử gia Vũ Ngự Chiêu từ Mỹ sang Pháp để nghiên cứu các tài liệu của mật thám Pháp vừa mới được giải mã.  Ông cùng giáo sư Nguyễn Thế Anh phát hiện ra nguyên bản đơn xin vào học trường Thuộc Địa đề tên Nguyễn Tất Thành.  Hai ông bèn công bố các tài liệu này trong tác phẩm “Một Ngôi Trường Khác Của Nguyễn Tất Thành”.

Vũ Ngự Chiêu kết tội  Nguyễn Tất Thành là muốn làm tay sai cho Pháp vì trường Thuộc Địa là trường chuyên đào tạo những chuyên viên cai trị ở các xứ thuộc địa. Tuy nhiên có thể ông Thành ghi câu đó hoàn toàn trái ngược với lòng của ông. Nếu ông có được bất cứ một học bổng nào để được ở lại nước Pháp thì tốt hơn hết, lá đơn này chỉ là đơn xin cầu may chứ không phải là một mục đích tối hậu.

Ông Phan Chu Trinh cũng rơi vào trường hợp tương tự.  Năm 1911 ông sang Pháp và được cấp tiền trong 6 tháng để “tìm hiểu về nước Pháp”, ai biết ông nghĩ gì trong lòng vào lúc đó.  Nhưng chắc chắn ông không tìm hiểu nước Pháp để phục vụ cho người Pháp;  mà trái lại, để cứu nước Việt Nam khỏi tay của người Pháp.

Về phần các sử gia tuyên huấn CSVN thì năm 1999 họ đã gởi cho Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) một tập tài liệu mang tựa đề là “Bác Hồ, Những Năm Tháng Ở Nước Ngoài” sau đó in thành sách với tên của người chủ biên là Đặng Hòa.  Trong đó ông Hòa cho rằng sở dĩ có bức thư xin học trường Thuộc Địa là do ông Thành mới chân ướt chân ráo bước lên đất Pháp được ông Nguyễn Thế Truyền bày cho cách xin vào học trường Thuộc Địa để kiếm sống trong giai đoạn đầu tại Pháp.

Tuy nhiên sự thực năm 1911 Nguyễn Thế Truyền mới 13 tuổi và mới qua Pháp được một năm, không đủ hiểu biết để có thể bày xúi cho một người lạ đã 21 tuổi.  Ông Truyền chỉ làm quen với ông Thành vào năm 1917, lúc đó ông Truyền đã 19 tuổi, đang là một sinh viên hoạt động chính trị và đã gia nhập Đảng Xã Hội Pháp.

Năm 1912, ngày 15 tháng 12, sau khi đơn xin học bị từ chối, ông Nguyễn Tất Thành đổi tên Pháp là Paul Tất Thành, tiếp tục làm việc trên tàu buôn, không biết ông đi đến bao nhiêu quốc gia nhưng ngày nay người ta lục được trong Hồ sơ Văn khố Pháp một lá thơ ông gửi cho Khâm sứ Trung Kỳ để xin một việc làm cho cha của mình, ký tên là Paul Tất Thành, con của Tiến sĩ Nguyễn Sinh Huy, đề ngày 15-12-1912 gởi đi từ New York, Hoa Kỳ.

Với lá đơn này cho thấy ông vẫn còn tin tưởng vào chính quyền thuộc địa, ít ra ông cũng không căm thù gì họ.  Điều này có thể chứng tỏ được rằng lúc ông ra đi thì chưa có ý nghĩ cứu nước.  Và cũng chứng tỏ cụ Sắc không phải từ quan vì chống Pháp.

Năm 1914, Paul Tất Thành gởi cho Phan Chu Trinh lần lượt 2 tấm bưu thiếp và 1 lá thư.  Địa chỉ nơi gửi là Luân Đôn.  Cảnh sát Pháp đã tịch thu được những thư này trong dịp khám nhà bắt giam Phan Chu Trinh năm 1915. Trong thư Thành gọi Phan Chu Trinh bằng bác, gọi con của Phan bằng em.

Tài liệu này được lưu giữ trong hồ sơ của mật thám Pháp theo dõi Phan Chu Trinh.  Lúc đó mật thám Pháp có yêu cầu cảnh sát Anh điều tra về nhân vật Paul Tất Thành tại Luân Đôn nhưng cảnh sát Anh cho biết không tìm ra địa chỉ này.

Có thể Thành chỉ ghé Luân Đôn khi tàu của ông cập bến và gởi bưu thiếp cho PCT với địa chỉ tạm. Trong một tấm bưu thiếp năm 1914 ông có viết “ …xin bác trả lời liền cho cháu vì chừng trong tuần lễ cháu sẽ xuống Tàu đi “chưa biết đi đâu”.  Câu này chứng tỏ có thể ông viết trong thời gian tàu của ông ghé bến Luân Đôn, rồi sau đó 1 tuần thì tiếp tục đi nhưng ông chỉ là nhân viên trên tàu nên chưa biết đi đâu .

Sinh sống tại Paris

Năm 1917 Nguyễn Tất Thành quay trở lại Pháp và lên Paris tìm gặp Phan Chu Trinh. Thời đó PCT bắt đầu hoạt động trở lại sau khi bị bắt giam từ năm 1915 đến 1916 vì bị gán cho là hoạt động gián điệp cho Đức.  Phan Chu Trinh giới thiệu Tất Thành vào học việc trong tiệm chụp hình của ông Khánh Ký mà Phan Chu Trinh đang làm, đồng thời giới thiệu cho luật sư Phan Văn Trường nhận Thành làm gác dan cho căn biệt thự  của Phan Văn Trường tại số 6 đường Gobelins, lúc đó luật sư Trường đang làm việc tại tỉnh Mayence.

Tại nhà của luật sư Trường, Thành thường gặp Nguyễn Thế Truyền là một sinh viên, đảng viên đảng Xã Hội Pháp cùng hoạt động cách mạng với Phan Văn Trường.  Sau thời gian 2 năm, Truyền giới thiệu cho Thành vào đảng Xã Hội.

 *Chú giải :

Ông Phan Văn Trường là con của một nhân viên Phủ Thống sứ Bắc Kỳ, du học tại Pháp, đỗ Cử Nhân Luật năm 1912, lập hội “Đồng Bào Thân Ái”tại Paris.  Năm 1913 làm Luật sư tại Tòa Phá án Paris.  Năm 1913 chính phủ Pháp buộc Trường phải giải tán hội Đồng Bào Thân Ái.

Năm 1914 cùng Phan Chu Trinh lập hội “Ái Quốc Đông Dương”, bị mật thám theo dõi rất gắt.  Cũng trong năm này bị động viên tham gia chiến tranh Thế chiến với cấp bậc Trung sĩ, sau đó lại bị bắt giam cùng Phan Chu Trinh vì chính quyền nghi hai ông có thể theo Đức chống Pháp nên bắt phòng ngừa.

Giữa năm 1915 được thả.  Từ năm 1919 cùng với Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh và Tất Thành hoạt động ngầm, kêu gọi lòng ái quốc trong giới kiều bào tại Pháp.  Năm 1923 về nước hoạt động công khai, cùng với Nguyễn An Ninh ra tờ “Tiếng Chuông Rè” là tờ báo đối lập với chính quyền Thuộc địa.

Ông Nguyễn Thế Truyền là một nhân vật thật đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, xuất thân là con nhà giàu cự phú ở Hà Nội, được gia đình cho du học trung học rồi đại học tại Pháp và tốt nghiệp kỹ sư hóa học năm 1920 ( mới 22 tuổi), sau đó tiếp tục học cao học xã hội tại Đại học Sorbonne, năm 1923 trình luận án tiến sĩ.  Nhưng ông lại có quan điểm cách mạng triệt để, ông luôn luôn tranh đấu cho công bằng xã hội, đặc biệt là cho giai cấp nông dân VN, ông gia nhập Đảng Xã hội Pháp  thuở còn là sinh viên tại Toulouse và chính ông giới thiệu Nguyễn Tất Thành vào đảng (Truyền nhỏ hơn  Thành 8 tuổi).

Năm 1920 đảng Xã hội chuyển thành đảng Cọng sản Pháp thì ông Truyền rút lui.  Sau này ông tham gia một tổ chức ngoại vi của Đảng Cọng sản Pháp là Công đoàn Liên Thộc Địa để cùng với Paul Tất Thành điều hành tờ báo Le Paria.  Sau khi Thành sang Nga ông tiếp tục điều hành tờ Le Paria, cuối cùng ông được bầu vào chức vụ Bí thư Công Đoàn.  Nhưng lại giả từ Công Đoàn để thành lập một đảng riêng của người Việt là Việt Nam Độc Lập Đảng và thành lập “Hội Tiếp Đón Những Du Học Sinh Việt Vừa Tới Pháp”.

Tháng giêng năm 1926 sau khi báo Le Paria chấm dứt phát hành, Nguyễn Thế Truyền lập ra tờ báo “Việt Nam Hồn” là tờ báo tiếng Việt đầu tiên tại Pháp.  Báo này nổi tiếng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.  Đến  ngày 23-8-1926 tờ báo bị cấm xuất bản, tháng 9-1926 ông lại phát hành tờ báo “Phục Quốc” nhưng chỉ ra được 2 số thì bị cấm.

Ông dời về Le Havre xuất bản tờ báo “Hồn Việt Nam”, được 4 số thì bị cấm, ông lại ra tờ “Việt Nam” nhưng được có một số thì bị cấm.  Khi Nguyễn Thế Truyền trở về Việt Nam hoạt động vào năm 1927 thì một sinh viên trẻ tuổi là Tạ Thu Thâu tiếp tục điều hành cả hai tổ chức Việt Nam Độc Lập Đảng và Hội Tiếp Đón Những Du Học Sinh Việt Vừa Tới Pháp .

Nguyễn Tất Thành bắt đầu hoạt động cách mạng

Năm 1919, ngày 18-6, báo L’Humanité (Nhân Đạo) của đảng Xã Hội Pháp đăng một bản thỉnh nguyện thư gồm 8 điểm đòi hỏi Tự do và Nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.  Bản thỉnh nguyện thư ký tên là “Nguyễn Ái Quốc, đại diện cho một nhóm người An Nam yêu nước”.

Đây là tác phẩm của Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền hợp soạn và giao cho Nguyễn Tất Thành đem tới tòa soạn bởi vì cả 3 ông đang bị mật thám Pháp theo dõi rất gắt. Bài báo gây tiếng vang dữ dội trong giới Việt Kiều tại Pháp.

Thừa thế xông lên, hai tuần sau các ông in truyền đơn phổ biến toàn văn bản thỉnh nguyện thư, hô hào tranh đấu đòi chủ quyền và nhân quyền, ký tên là Nguyễn Ái Quốc.  Lần này cũng do Nguyễn Tất Thành đi rải truyền đơn.

*Chú giải :  Sau này các nhà viết sử tuyên huấn của CSVN cố tình gán cho ông Nguyễn Tất Thành là tác giả của bức “Thỉnh nguyện thư 8 điểm”.  Tuy nhiên chính ông Thành cho biết trong tự truyện của ông ký tên là Trần Dân Tiên:  “Cũng nên nhắc lại ý kiến đưa yêu cầu (8 điểm) do ông Nguyễn đề ra nhưng lại do ông Phan Văn Trường viết, vì lúc bấy giờ ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp”.

Căn cứ vào tự truyện của Nguyễn Tất Thành, sử gia Quinn Judge cho rằng năm 1919 khả năng lãnh đạo của ông Thành đã vượt trội luật sư Phan Văn Trường, đến độ ông Thành đã “khiến” được ông Trường viết Yêu cầu 8 điểm do ông Thành đưa ra.

Tuy nhiên bất cứ một người Việt Nam nào đọc đến đoạn văn này cũng đều thừa biết ông Thành nói xạo.  Sự thực ngược lại; lúc đó tuổi tác ông Trường hơn ông Thành 12 tuổi, hơn về địa vị xã hội (luật sư Tòa Phá án Paris từ năm 1913), hơn về kiến thức văn hóa và kinh nghiệm hoạt động chính trị. Do đó ông Trường dư sức sai ông Thành đi gởi bài và rải truyền đơn, là những việc thích hợp với trình độ chính trị và tuổi tác của ông Thành vào thời đó .

Năm 1920, ngày 10-2, báo L’Humanité đăng một bức thư ngỏ gởi Dân Biểu Outrey, ký tên Nguyễn Ái Quốc.  Lần này thì cảnh sát Paris xác định được Nguyễn Ái Quốc không phải là Phan Văn Trường mà là Paul Tất Thành, căn cứ theo tường trình của một điềm chỉ viên người Việt tên là Lâm;  theo người này thì Paul Tất Thành có một thẻ mượn sách tại thư viện Quốc gia có ghi bí danh là Nguyễn Ái Quốc, ngày sinh là 15-1-1894 (Hsltr/Quốc gia Pháp).

*Chú giải :  Ông Nguyễn Tất Thành không phải là Nguyễn Ái Quốc

Báo cáo của mật thám tên Lâm có điều khó hiểu vì không lý Nguyễn Tất Thành ngây thơ đến độ biết rằng cảnh sát đang đi tìm người viết truyền đơn tên Nguyễn Ái Quốc mà lại làm một cái thẻ mượn sách có ghi thêm bí danh là Nguyễn Ái Quốc?  Thiếu gì bí danh  để chọn mà lại chọn một cái tên lạy ông tôi ở bụi này?

Có thể đây chỉ là một thẻ giả do Paul Tất Thành nộp đơn xin một thẻ thật nhưng trong mẫu thẻ thật lại để trống mục bí danh, sau đó ông Thành đã điền thêm bí danh Nguyễn Ái Quốc vào;  rồi chỉ dùng thẻ này để trưng cho những Việt kiều tại Paris mà ông đang cần tuyên truyền.  Không ngờ trong số những người được ông trưng cho xem tên tuổi lại là mật thám Lâm.  Từ đó mật thám Pháp “đặt tên” cho ông là Nguyễn Ái Quốc để lập hồ sơ theo dõi.  Trong khi trên thực tế thì tên của ông vẫn là Paul Tất Thành.

Sau này các nhà viết sự tuyên huấn CSVN đánh lận con đen bằng cách luôn luôn gọi Nguyễn Tất Thành là Nguyễn Ái Quốc.  Trong khi theo tự truyện của ông Nguyễn Tất Thành dưới tên Trần Dân Tiên thì năm 1919, khi báo L’Umanité đăng bản thỉnh nguyện thư 8 điểm, ký tên Nguyễn Ái Quốc thì lúc đó anh Nguyễn ( NTT ) chưa viết được tiếng Pháp. Trần Dân Tiên cũng xác nhận bản tỉnh nguyện thư do ông Phan Văn Trường viết.  Vậy Nguyễn Ái Quốc chính là luật sư Phan Văn Trường.

Và sau đó, vào năm 1920 báo H’Umanité lại đăng một bức thư ngõ gởi cho Dân biểu Outrey, cũng ký tên là Nguyễn Ái Quốc. Nếu so lại tự truyện của ông Nguyễn Tất Thành dưới tên Trần Dân Tiên thì năm 1920 ( Năm đảng Xã hội Pháp chuyển thành Đảng Cọng sản ) ông Thành chưa biết ABC về chính trị. Nguyên văn :

“Ông Nguyễn lắng nghe nhưng không hiểu rõ lắm, vì người ta thường nhắc lại những tiếng những câu : “Chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản, bóc lột, chủ nghĩa xã hội, cách mạng, không tưởng khoa học, Xi-mông, Phu-ri-ê, Mác , chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa cải lương, sản xuất, luận đề, phản luận đề, giải phóng, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cọng sản, khách quan, chủ quan v.v…”… “ Ngoài những ý kiến trên, còn có những lời tranh luận khác, ông Nguyễn nhức đầu vì khó hiểu…”…

Chứng tỏ ông Nguyễn Tất Thành không phải là Nguyễn Ái Quốc.  Còn người ký tên Nguyễn Ái Quốc trong bức thư nổi tiếng năm 1920 cũng chính là luật sư Phan Văn Trường.

BÙI ANH TRINH

Diễn Đàn Facebook
Advertisements

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH