Cuộc binh biến đêm 9 tháng 3

 Năm 1945, ngày 9-3, người Nhật bị thua trên các mặt trận Đông Nam Á, họ muốn ra tay thanh toán quân Pháp và chính quyền Pháp tại Đông Dương để rảnh tay đối phó với liên quân Anh, Mỹ sắp tiến vào Đông Dương.  Do đó đêm 9 tháng 3 họ tiến hành một cuộc tổng tấn công trong đêm, thực hiện một cuộc binh biến, bắt nhốt hết các công chức người Pháp và tất cả binh lính Pháp trở thành tù binh.

*Chú giải :  Lúc này tổng số quân Pháp tại Đông Dương khoảng 38.000 người, trong đó có 7.500 là người Pháp chính gốc, số còn lại là lính mộ tại các thuộc địa Phi Châu, Trung Đông và người bản xứ Đông Dương.  Tổng số quân Nhật tại Đông Dương là 70.000 người.

Tại Sài Gòn quân Pháp bị bất ngờ nên chỉ chống cự được vài tiếng đồng hồ thì đầu hàng, Toàn quyền Decoux bị bắt vào giữa trưa ngày 9-3.  Trong vài ngày, hàng ngàn quân Pháp bị giết, một số bị bắt làm tù binh.  Tại Lạng Sơn tướng Lemonier bị giết.  Có một đoàn quân khoảng 5.000 người do tướng Alessandri chỉ huy chạy sang Vân Nam.

Lúc 1giờ 30 sáng ngày 9 tháng 3, Tư lệnh Không lực số 14 của Mỹ tại Hoa Nam là Tướng Chenault nhận tin quân Pháp bị đánh và được yêu cầu cho không quân yểm trợ các cánh quân Pháp đang chạy sang Trung Hoa.  Tướng Chenault viện lẽ thời tiết xấu để từ chối.  Trong tập hồi ký viết sau này ông đã thổ lộ: “Chính phủ Hoa Kỳ muốn thấy người Pháp bị đuổi khỏi Đông Dương để không còn thuận tiện trở lại chế độ thuộc địa…”.

Năm 1945, sau ngày 9-3. Theo tự truyện của ông HCM dưới tên Trần Dân Tiên : “ Sau ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, Nhật tuyên bố Việt Nam Độc lập.  Bảo Đại tuyên bố bỏ chủ cũ và theo chủ mới là Nhật.  Lập tức Việt Minh ra một bản tuyên ngôn nói:  Lời tuyên bố Việt Nam độc lập của Nhật là một sự lừa dối…”.

* Chú giải :  Đây chính là lời của HCM ghi trên giấy trắng mực đen chứ không ai bịa ra.  Rõ ràng người Nhật cướp chính quyền từ trong tay thực dân Pháp và trao lại cho người Việt.  Thế nhưng thay vì hoan nghênh nghĩa cử của người Nhật, HCM lại hô hoán lên rằng người Nhật lưu manh (!).  Ông ta hô hoán như vậy chỉ nhằm nịnh bợ người Mỹ.

Hèn hạ hơn nữa, báo chí Pháp -Việt còn lưu lại từng lời từng chữ bản tuyên bố độc lập của Bảo Đại : “Chiếu tình hình thế giới nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, hiệp ước bảo hộ ký với nước Pháp được bãi bỏ, và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia…”.

Thế nhưng HCM đã dở giọng lưu manh biến lời nói của Bảo Đại thành “tuyên bố bỏ chủ cũ và thay chủ mới” (sic).  Đây là bằng chứng chứng tỏ tư cách đạo đức của ông Hồ Chí Minh.  Trên cương vị minh chủ phải là một người người quân tử nhưng hành động của ông ta toàn là hành động tiểu nhân.

Năm 1945, ngày 9-3. Theo tự truyện của Hồ Chí Minh dưới tên Trần Dân Tiên: “…ngay hôm mồng 9 tháng 3, ( Hồ chủ tịch ) đã ban bố khắp nước, bản chỉ thị, nội dung như sau:  Người Pháp không còn là kẻ thù của chúng ta nữa (sic), họ đã trở thành những người bị nạn.  Vì tình nhân loại, toàn thể đồng bào, trước hết là hội viên Việt Minh phải cố gắng giúp người Pháp bị Phát xít Nhật bức hại…”.

Lúc này ông HCM đang chuẩn bị dẫn trung úy phi công của Hoa Kỳ sang Trung Hoa. Phi cơ của viên trung úy này bị bắn rơi trong vùng Việt Bắc, anh ta nhảy dù ra và được đồng bào Miền Núi dẫn đến cho ông HCM.  Sau đó ông HCM dẫn người phi công sang giao cho Trưởng toán tình báo Hoa Kỳ tại Côn Minh là Thiếu tá Charle Fenn và được kết nạp làm nhân viên tình báo của cơ quan OSS Hoa Kỳ với bí danh Lucius và bí số 19.

Lại thêm một bằng chứng nữa về tài trở cờ của Hồ Chí Minh, ngay khi vừa mới tuyên bố rằng Bảo Đại bỏ chủ cũ, thay chủ mới thì chính ông bỏ chủ CSQT mà nhận  kẻ thù Pháp làm bạn và sẵn sàng làm tay sai cho Mỹ.  Rõ ràng HCM là một tay lưu manh bán nước chứ không hề là người yêu nước.

Năm 1945, tháng 3. Theo tố cáo của ông HCM dưới tên Trần Dân Tiên: “Song những người Pháp đã hợp tác với Nhật.  Dâng vợ và con gái cho Nhật để làm thư ký, đánh máy và vân vân…”.  Chữ vân vân của ông HCM có nghĩa là còn nhiều chuyện dơ dáy khác mà không nói ra.

*Chú giải : Rõ ràng lời tố cáo này cũng chỉ là tố điêu chứ người Pháp không thể đê hèn đến nỗi dâng vợ con cho kẻ chiến thắng.  Họ dâng như vậy thì họ được gì ?  Và nếu không dâng thì họ bị gì ?  Nhưng nếu quả thật họ không có làm việc đó thì ông HCM đã lòi mặt lưu manh, đặt điều dơ bẩn cho những người mà ông gọi là “đã trở thành những người bị nạn”.

Ngoài ra ông còn tố cáo: “Có những người Pháp, mà số này không phải ít, được Việt Minh giúp đỡ vượt qua biên giới Trung Quốc, họ tỏ lời đời đời nhớ ơn, v.v… Nhưng đến biên giới Côn Minh thì họ trở giọng nói xấu Việt Minh”. Theo tâm lý con người thì không ai được người ta giúp cho thoát khỏi chỗ chết lại quay ra nói xấu người ơn của mình. Người Pháp nói xấu cho Việt Minh thì họ được gì nếu như sự thực Việt Minh toàn làm điều tốt cho họ ?

Đặt một câu hỏi ngược lại là ông Hồ Chí Minh được gì khi ông phao vu cho người khác như vậy ?  Câu trả lời rất dễ dàng là ông sẽ được làm vua đất nước Việt Nam!

Bảo Đại tuyên bố độc lập

Năm 1945, ngày 10-3, Bảo Đại tiếp đại sứ Nhật, đại sứ cho biết người Nhật muốn trao trả độc lập cho Việt Nam sau khi họ đã lật đổ chế độ thực dân Pháp và họ muốn được cọng tác với Bảo Đại trong công việc xây dựng một thể chế cách mạng tân tiến tại Việt Nam cũng như cùng với Nhật xây dựng khối thịnh vượng Đông Nam Á.  Bảo Đại ngạc nhiên và thẳng thắn đặt vấn đề về ông Cường Để nhưng đại sứ Nhật cho biết chính phủ Nhật chỉ muốn làm việc với chính phủ Bảo Đại.

Sở dĩ Bảo Đại phải đặt ra vấn đề Cường Để vì Kỳ ngoại Hầu Cường Để là một hoàng thân cháu nội của vua Gia Long đã sang Nhật từ năm 1905 và rồi ông ở lại nước Nhật từ thời đó, liên lạc mật thiết với các chính  khách Nhật, mong cầu viện người Nhật giúp đỡ Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của người Pháp.

Do đó khi người Nhật phát động chiến tranh thì đề ra phương châm “Châu Á của người Á Châu”.  Mọi người Việt Nam đều biết rằng người Nhật sẽ đưa Cường Để trở về lãnh đạo đất nước Việt Nam nếu có cơ hội thuận tiện.

Năm 1945, ngày 12-3, Bảo Đại công bố tuyên ngôn độc lập của Việt Nam: “Chiếu tình hình thế giới nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, hiệp ước bảo hộ ký với nước Pháp được bãi bỏ, và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia…”.

Năm 1945, ngày 17-8, Bảo Đại cho công bố “Dụ số 1”là công văn đầu tiên của Hoàng Đế nước Việt Nam sau khi tuyên bố độc lập, hủy bỏ các văn kiện nhà Nguyễn đã ký với Pháp trước đây.  Ông cho biết ông sẽ cho thành lập một chính phủ mới, trao sự điều khiển quốc gia cho những người mới trong tinh thần “ Dân vi quý”.

* Chú giải : Lúc mới đọc được câu “Dân vi quý” thì các nhà khoa bảng Việt Nam rất ngạc nhiên vì câu này trong sách của Mạnh Tử.  Nguyên câu là “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, có nghĩa là quyền lợi của dân trên hết, sau đó là quyền lợi của quốc gia, còn quyền lợi của vua thì không đáng kể.

Bảo Đại là một người theo Âu học, làm sao mà đọc được sách của Mạnh Tử trong khi thấy ông toàn ăn rồi đi chơi, săn bắn chứ đâu có chú ý gì tới quyền lợi của dân.  Dân chúng thì nghĩ rằng có lẽ câu này do Trần Trọng Kim, tuy nhiên Hoàng Xuân Hãn xác nhận dụ số 1 có trước khi Trần Trọng Kim về tới Huế.  Các nhà khoa bảng có mặt tại Huế lúc đó lại nghĩ có lẽ do Bí thư của Bảo Đại là Phạm Khắc Hòe viết ra.

Tuy nhiên hồi ký của Phạm khắc Hòe cho biết đó là ý của Bảo Đại viết ra giấy và bảo ông soạn diễn văn.  Ông Hòe nghi rằng có thể do đại sứ Nhật Yokohama, nhưng Hoàng Xuân Hãn cũng cho rằng không đúng, ông cho biết Yokohama là một người Nhật nhưng lớn lên theo học ở Châu Âu, nói tiếng Pháp rặt, lấy vợ Thụy Sĩ, không biết gì về văn chương Á Đông.

Câu chuyện này tuy chỉ là bên lề lịch sử nhưng cũng nói lên được một phần tâm hồn của Bảo Đại mà không ai ngờ đến.  Người ta cứ nghĩ rằng ông làm vua mà không để tâm tới đất nước.

Ai là người tuyên bố độc lập?:

 Sau này CSVN tuyên truyền rằng ông Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập tại Hà Nội vào ngày 2-9-1945.  Trong khi Chính ông HCM dưới tên Trần Dân Tiên đã thú nhận rằng : “ Sau ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, Nhật tuyên bố Việt Nam Độc lập.”  Vậy thì ngày 2-9-1945 ông HCM tuyên bố độc lập cái nỗi gì trong khi cả nước chẳng biết Hồ Chí Minh là ai, đại diện cho ai.

So lại với báo chí của Pháp và Việt Nam ngày đó thì tất cả đều ghi nhận Bảo Đại mới là người tuyên bố độc lập, nhất là tuyên bố hủy bỏ các hiệp ước bất công trước đây giữa Pháp và Việt Nam.  Lúc tuyên bố hủy bỏ các hiệp ước thì Bảo Đại có đầy đủ tư cách pháp nhân để đại diện cho nhân dân Việt Nam, cầm đầu chính phủ của nước Việt Nam.

Tuy nhiên lời tuyên bố độc lập của Bảo Đại cũng mới chỉ là một phía, còn phía người Pháp không hề chấp nhận chuyện đơn phương hủy bỏ hiệp ước.  Người Pháp chỉ chấp nhận điều đó sau khi họ đã ký với Bảo Đại hiệp ước Elysée vào ngày 8-3-1949.

 Vì vậy, trên nguyên tắc, nước Việt Nam chỉ thực sự độc lập sau khi có hiệp ước Elysée.  Hiệp ước này là công lao tranh đấu của Bảo Đại và các chính trị gia Việt Nam, thể theo ước vọng của toàn dân Việt Nam.  Riêng ông Hồ Chí Minh thì không có đóng góp một chút công lao nào trong hiệp ước Elysée!.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH