Tình báo Hoa Kỳ cùng đi với Hồ Chí Minh về Hà Nội

Năm 1945, sáng sớm ngày 17-8, từ làng Tân Trào thuộc tỉnh Tuyên Quang, toán OSS và quân của Võ Nguyên Giáp chia làm 2 cánh tiến về tỉnh lỵ Thái Nguyên. Một cánh do Võ Nguyên Giáp và Thomas cùng đi, một cánh do phụ tá cuả Thomas là Défourneaux và Đàm Quang Trung cùng đi.  Mỗi buổi chiều 2 toán gặp lại nhau, cùng nghỉ qua đêm rồi hôm sau lại chia hai mà đi.

Vì phải đi bộ cho nên 4 ngày sau, ngày 20-8, đoàn quân mới tới được Thái Nguyên.  Trong ngày 19-8 Thomas nhận được lệnh của Patti từ Trung Hoa là (1) Không được đi chung với quân của Giáp. (2) Không được giao cho Giáp các trang thiết bị của toán OSS. (3) Không được tự tiện tiếp nhận sự đầu hàng của các đơn vị Nhật. (4) Ngưng tiến về hướng Hà Nội và đợi lệnh mới.  Tuy nhiên Thomas  không thi hành các chỉ thị này (Tài  liệu của Bartholomew-Feis).

Năm 1945, ngày 20-8, lúc 5 giờ sáng, quân của Giáp và OSS đến Tỉnh lỵ Thái Nguyên.  Thomas gửi tối hậu thư kêu gọi quân Nhật đầu hàng.  Nhưng người Nhật lại tưởng Thomas là người Pháp nên không chịu đầu hàng.

Đến 6 giờ sáng, quân OSS và quân Việt Minh nổ súng vào các đồn binh Nhật, quân Nhật bắn trả.  Hai bên bắn nhau như vậy cho tới tối thì một đại đội Bảo an của Trần Trọng Kim đầu hàng.  Trưa ngày 21-8 hai bên tiếp tục nổ súng, kéo sang ngày 23, 24-8. Và đến ngày 25-8 thì quân Nhật tại Thái Nguyên mới đầu hàng.

Năm 1945, ngày 23-8, đang khi còn đánh nhau với quân Nhật thì Võ Nguyên Giáp nhận được tin “ta” đã cướp được chính quyền tại Hà Nội nên vội vã từ giả Thomas, dẫn 2 tiểu đội chạy về Hà Nội.  Sáng ngày 24-8 Hồ Chí Minh từ Tuyên Quang về đến Thái Nguyên, cũng ghé chào Thomas rồi gấp rút về Hà Nội.

Năm 1945, ngày 17-8, chính phủ Trần Trọng Kim nộp đơn từ chức lên cho vua Bảo Đại.  Một số các viên chức trong chính phủ vội tìm nơi lánh nạn vì sợ sẽ bị Mỹ và Đồng Minh trừng trị về tội hùa theo Nhật.  Toàn cõi Việt Nam trở thành vô chính phủ.

Năm 1945, ngày 17-8.  Sau khi được tin chính phủ Trần Trọng Kim giải tán, công chức Hà Nội biểu tình khổng lồ qua các đường phố lớn, tỏ rõ ý chí bảo vệ đất nước, chống lại việc Pháp toan tính trở lại Việt Nam.

Ngày 18-8, dân chúng bao vây Bắc Bộ Phủ là dinh Thống Đốc Bắc Kỳ cũ, lúc này do Khâm sai Phan Kế Toại của chính phủ Trần Trọng Kim đảm nhiệm.  Phan Kế Toại lánh mặt rồi loan tin từ chức.  Toán quân vũ trang của Mặt trận Việt Minh bắt đầu xuất hiện ở vài nơi và tranh nhau đi chiếm các trụ sở hành chánh của chính phủ Trần Trọng Kim .

Sự thực về việc lượm chính quyền tại Hà Nội

Năm 1945, ngày 19-8, dân chúng tiếp tục biểu tình, tụ lại Nhà hát lớn để nghe một nhóm khoảng 30 người xưng là Mặt Trận Cứu Quốc Việt Minh tuyên bố.  Đây là  nhóm Thành ủy Cọng sản tại Hà Nội như Xuân Thủy, Trần Đình Long, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Quyết, Văn Tiến Dũng, Cái Thị Tám, Hoàng Tùng, Nguyễn Duy Thân, Lê Trọng Nghĩa.  Cờ Đỏ sao vàng xuất hiện ở nhiều nơi.

Năm 1945, sau ngày 19-8, theo hồi ký của Hoàng Tùng :   “Sau ngày 19/8, Hà Nội lập chính quyền cách mạng.  Tôi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở ngoại thành, tham gia chỉ đạo khởi nghĩa ở Đông Anh, Phúc Yên, trực tiếp chỉ đạo việc lập chính quyền ở ngoại thành Hà Nội. 

Những người ra mắt toàn là học trò trung học Hà Nội cũ, như Trần Quang Huy ở trường Thăng Long, Nguyễn Duy Thân ở trường Bưởi, cùng với ông Vũ Kỳ… Hai cuộc ra mắt toàn là các cậu học trò kém tuổi tôi.  Nhân dân Hà Nội xôn xao lắm.  Họ nói lãnh tụ Việt Minh có thế thôi à!  Tôi cũng sốt ruột.  Khởi nghĩa xong họ bầu tôi làm chủ tịch, được 3 ngày tôi không làm nữa…

Hàng ngày tôi ra Bắc Bộ phủ gặp anh Xuân Thủy  và một số người khác.  Họ hỏi tôi : – Anh xem có cách nào đi tìm Trung ương về không, chứ thấy tình hình khó khăn lắm.  Dân không hiểu lãnh tụ Việt Minh là ai cả, chúng tôi thì còn trẻ lắm, tôi làm sao biết được để mời.  Hàng ngày giải quyết công việc ở trong khu xong tôi lại đạp xe ra Bắc Bộ phủ xem tình hình thế nào”.

* Chú giải :  Đây là bằng chứng cho thấy cuộc cướp chính quyền taị Hà Nội không dính dáng gì đến các ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan, Lê Đức Thọ … Và cũng không dính dáng gì đến “Kế hoạch tổng khởi nghĩa” của nhóm Tân Trào.

Sau này CSVN ưa gọi ngày 19-8-1945 là ngày “cướp chính quyền” của họ.  Dân chúng  Hà Nội rất bực trước kiểu tuyên truyền trâng tráo này nhưng không dám phản ứng.  Đến năm 1958, ngày 12-5, tạp chí Văn Nghệ của CSVN đăng một bài viết của Nguyễn Công Hoan “tố” ông Phan Khôi gọi ngày 19-8-1945 là ngày “lượm” được chính quyền:

“Hắn (Phan Khôi) nói rằng trước kia hắn dùng ba tiếng “cướp chính quyền” mà thấy ngượng mồm.  Hắn nói rằng lúc đó, Pháp đổ rồi, Nhật hàng rồi, chính phủ Trần Trọng Kim tê liệt rồi, chính quyền bỏ rơi, thì ta “lượm” được chứ “cướp” ở tay ai?…”.  Từ đó dân Hà Nội bắt chước ông Phan Khôi, lén dùng chữ “lượm được chính quyền” để nói tới ngày 19-8-1945.

Năm 1945, ngày 21-8, Đặng Xuân Khu và Trung ương ĐCSĐD về tới Hà Nội. Các ông vội vàng phối hợp với nhóm cướp chính quyền của Thành ủy Hà Nội để tìm thêm người đi chiếm giữ các cơ sở quan trọng trong toàn thành phố.   Trước đó các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Mỹ Tho đã cướp chính quyền vào ngày 18-8 nhưng Đặng Xuân Khu cũng hoàn toàn không biết.

Năm 1945, ngày 22-8, Thiếu tá tình báo Mỹ Patti cùng với Thiếu tá tình báo Pháp Sainteny đáp máy bay xuống phi trường Gia Lâm cùng với đoàn gồm 12 lính tình báo Hoa Kỳ và 4 lính tình báo Pháp.

Năm 1945, ngày 23-8, Võ Nguyên Giáp cùng 2 tiểu đội Giải phóng quân về đến Hà Nội.  Ông gặp lại nhóm Đặng Xuân Khu và nhóm Thành ủy Hà Nội. Việc đầu tiên là ông tiếp xúc với Thiếu tá Patti, người đại diện chính phủ Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Năm 1945, ngày 24-8, dân chúng Hà Nội được huy động đi biểu tình để đón “Phái bộ Đồng Minh”.  Tuy nhiên tại cuộc biểu tình chỉ thấy Võ Nguyên Giáp giới thiệu Thiếu tá Patti và vài tùy viên.  Khi được báo chí hỏi thăm về “Phái bộ đại diện chính phủ Hoa Kỳ và Đồng Minh” thì được trả lời là phái bộ sẽ đến sau, đây chỉ là đại diện của phái bộ.  Nhưng dầu sao dân chúng cũng được chứng kiến Võ Nguyên Giáp lăng xăng, tỏ ra ông ta là “người” của Patti.

BÙI ANH TRINH

*Chú thích của người viết

 Đầu năm 2015 ông Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng hô hào “Học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Điều này chứng tỏ ông HCM đã chết nhưng tư tưởng của ông ta còn sống.  Hoặc nói một cách văn hoa là ông ta chết nhưng mà chưa chôn.  Vậy nên người đào bới lịch sử có nhiệm vụ phải mai táng ông HCM cho kỹ càng để trả lại sự trong sạch cho môi trường lịch sử Việt Nam.

Trong bài viết trên đây có 3 tấm gương đạo đức của ông HCM mà người Việt không nên học tập :

(1). Ông ta làm tay sai cho tình báo Mỹ nhưng ông ta giấu toàn dân;  giấu Liên Xô, Trung Quốc.  Thế rồi sau này ông ta nhân danh Liên Xô, nhân danh Trung Quốc để giết hằng triệu người theo Mỹ  ( Bạc ác)

(2). Việc lượm chính quyền tại Hà Nội là của các ông Hoàng Tùng, Xuân Thủy, Văn Tiến Dũng…Thế nhưng ông HCM nói phao lên rằng chính ông ta cướp chính quyền.  Rồi sau đó giết sạch những người nào, những đoàn thể nào dám chống lại ông ta.( Vô nhân ).

(3). Ông HCM dựa hơi Thiếu tá tình báo Mỹ để bịp với dân chúng rằng ông ta là người của Mỹ.  Rồi nhân danh là người của Mỹ ông ta đi tìm giết những người nào trước đó hùa theo Nhật lật đổ Pháp để giành lại độc lập cho Việt Nam ( Gian xảo ).

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH