Trở thành đảng viên Cọng sản

Năm 1920, tháng 12, đảng Xã hội Pháp quyết định chuyển thành Đảng Cọng sản Pháp, ông Nguyễn Thế Truyền rút lui ( Sau này một số cựu đảng viên Xã Hội thành lập lại một Đảng Xã Hội khác tồn tại tới ngày nay ).  Paul Tất Thành ở lại và trở thành đảng viên  Đảng Cọng sản Pháp .

Lúc này quan điểm của Thành chưa có gì xuất sắc, chính ông kể lại khi đại hội đảng Xã hội Pháp bỏ phiếu nên chuyển thành Cọng sản Đệ Tam (Bolshevik) hay Cọng sản Đệ Nhị  thì ông bỏ cho Đệ Tam, một nữ đồng chí là cô thợ khâu Rose đã tò mò hỏi ông vì sao ông chọn Đệ Tam?  Ông trả lời vì trong đề cương của Đệ Nhị không có mục đấu tranh cho các dân tộc thuộc địa mà Đệ Tam thì có, (Tự truyện của HCM dưới tên Trần Dân Tiên).

Điều này chứng tỏ khi chính thức trở thành đảng viên Cọng sản (1921) ông chưa biết Cọng sản là gì.

Năm 1921, ngày 14-7, Tất Thành rời khỏi địa chỉ số 6 Gobelins đến cư ngụ tại một trụ sở của ĐCS Pháp, ông vẫn tiếp tục sinh sống bằng nghề rửa hình.

Năm 1922, nơi cư ngụ của Tất Thành được biến thành trụ sở của Công Đoàn Liên Thuộc Địa là một nhánh ngoại vi của ĐCS Pháp.  Ông Thành cũng có chân trong tổ chức này.

Năm 1922, ngày 1-4, Công Đoàn Liên Thuộc Địa cho ra đời số báo Le Paria đầu tiên với 1.000 ấn bản, tòa soạn tờ báo cũng là trụ sở của Công đoàn, nơi cư ngụ của Thành.  Thành không tham dự trong ban biên soạn nhưng có tham gia in ấn.

Việc biên soạn và in ấn gặp nhiều khó khăn vì không có người biết điều hành, Tất Thành kể chuyện này cho Nguyễn Thế Truyền và Phan Văn Trường, hai ông xúi Thành đứng ra nhận trách nhiệm ấn hành tờ Le Paria rồi ông Truyền sẽ gia nhập Công Đoàn Liên Thuộc Địa để giúp Thành làm báo.

Lúc này Phan Chu Trinh đang sinh sống tại Pons.  Từ số báo thứ 2 thì Nguyễn Thế Truyền gia nhập Công Đoàn Liên Thuộc Địa để điều hành tờ Le Paria.  Sau này, khi Thành sang Nga thì Truyền vẫn tiếp tục điều hành tờ báo và dần dần trở thành người đứng đầu của Công Đoàn Liên Thuộc Địa.

Năm 1922, tháng 5, số báo Le Paria số 2 với 2.000 ấn bản có tên một người chuyên viết chính luận là Nguyễn Ái Quốc.  Từ đó các bài viết của Nguyễn Ái Quốc luôn luôn xuất hiện trên tờ Le Paria.  Thực ra đây là các bài viết do 4 người Việt thay nhau viết là Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, và Paul Tất Thành.  Nguyễn An Ninh chỉ viết trong vài số báo đầu, sau đó trở về Việt Nam trong năm 1922.

Đến giữa năm 1923 thì Paul Tất Thành sang Nga.  Phan Văn Trường và Nguyễn An Ninh cũng về nước năm 1923.  Chỉ còn Nguyễn Thế Truyền vẫn tiếp tục viết trên báo Le Paria với tên Nguyễn Ái Quốc cho tới năm 1925 là năm chấm dứt phát hành tờ Le Paria.

Năm 1922, mùa hè, vua Khải Định sang thăm nước Pháp.  Trong suốt thời gian Khải Định lưu lại Pháp thì sở mật thám tại Paris phải cắt người theo dõi Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Ái Quốc ( Paul Tất Thành) từng ngày một.  Cho tới khi Khải Định sắp về nước, ngày 2-8-1922 cảnh sát Pháp mới cho lệnh thôi theo dõi các ông  (Hsltr/Quốc gia Pháp).

Lúc này mật thám Pháp không chú ý tới ông Phan Chu Trinh mặc dầu ông đang có mặt tại Paris.  Bởi vì kể từ năm 1920 ông Phan Chu Trinh có vẻ như không còn hoạt động chính trị sau khi bị bệnh phổi và về sinh sống tại tỉnh Pons.  Nhưng thực ra ông Trinh vẫn cùng các ông Trường, Truyền và Thành tiếp tục hoạt động bí mật.  Đến khi Khải Định sang Pháp thì ông mới ra mặt bằng một bức thư gửi cho Khải Định, trong đó nêu rõ 7 điểm sai trái quan trọng của Khải Định.  Cũng vì bức thư này mà mật thám Pháp mới chú ý tới ông trở lại (Hsltr/Quốc gia Pháp).

Năm 1922, tháng 10, đại hội ĐCS Pháp lần 2.  Đoàn cán bộ CSQT tham dự có D.Manuilsky, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương của CSQT.  Trong thời gian diễn ra hội nghị, Manuilsky nghiên cứu tình hình chính trị thế giới qua báo chí Pháp và ông  chú ý tới nhân vật Nguyễn Ái Quốc với những bài báo tiếng Pháp tại Paris.

Năm 1922, tháng 11, nhờ thành công trong việc điều hành tờ Le Paria, Thành được bầu làm phó bí thư Công Đoàn Liên thuộc địa.  Thực ra số báo đầu tiên thì Thành không có điều hành, còn từ số báo thứ hai thì do Nguyễn Thế Truyền điều hành.  Nói cho đúng ra thì thuở đó ông Thành chỉ là một người hầu bàn trên tàu buôn, rồi làm nghề rửa ảnh trong một tiệm chụp ảnh thì làm sao điều hành một tờ báo tiếng Pháp cho nổi.

Năm 1923, ngày 30 -5, cảnh sát Paris ghi nhận có một tờ báo tiếng Việt mới phát hành lén tại tòa soạn của Le Paria.  Số đầu tiên chỉ có 100 tờ.  Tờ báo mang tên Việt Nam Hồn.  Cảnh sát cho là Nguyễn Ái Quốc làm việc trong Le Paria đã lén tự phát hành báo này (Hsltr/Quốc gia Pháp).

Căn cứ vào nơi in ấn và căn cứ vào giọng văn, cảnh sát Pháp cho rằng Nguyễn Ái Quốc là tác giả duy nhất của tờ Việt Nam Hồn.  Nhưng họ không ngờ rằng giọng văn đó là của ông Nguyễn Thế Truyền.  Và sau này chính ông Truyền xin phép ra một tờ báo hợp pháp do ông làm chủ, lấy tên là Việt Nam Hồn.  Riêng  HCM khi viết “Cuộc Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” thì không đá động tới tờ “Việt Nam Hồn”.  Nếu như ông có liên quan đến số báo đó thì ông không tội gì mà không khoe trong tự truyện của ông.

Nguyễn Tất Thành sang Nga

Năm 1923, ngày 30 tháng 6, tại cửa khẩu Hải quan Đức, Paul Tất Thành lên đường đi Mạc Tư Khoa với thông hành mang tên Cheng Vang (Trần Vương).  Theo như một thư khiếu nại của ông Nguyễn Tất Thành gởi cho Đông Phương bộ của CSQT thì theo sự sắp xếp của CSQT, ông chỉ ghé chân tại Mạc Tư Khoa trong vòng 3 tháng, sau đó ông sẽ được đưa về Trung Hoa để bắt liên lạc với Việt Nam.

Tại trụ sở của Cọng sản Quốc tế 3, Nguyễn Tất Thành thiết lập hồ sơ mới của ông với giấy tờ mang tên là Nguyễn Ái Kvak ( Nguyễn Ái Quấc). Theo lối viết chính tả thời đó thì viết Quốc cũng được mà viết Quấc cũng được, nhưng ông Thành ưa viết là Quấc cho nên trong các tài liệu lưu cho thấy tên ông là Quấc.  Ngoài ra trong các báo cáo gởi về Mạc Tư Khoa ông thường ký tên Nguyễn A.K cho nên có nhiều người cho rằng bí danh của ông là A.K, nhưng thực ra là ông viết tắt chữ Ái Kvak.

 Năm 1923, ngày 10-10, Quấc tham dự Đại Hội Nông dân Quốc tế.  Ngày 13-10 Quấc lên phát biểu với tên là Miguel-Al-Kvak (Nguyễn Ái Quốc).  Bài phát biểu của ông tập họp các bài viết trước đây của nhân vật Nguyễn Ái Quốc trên các báo Pháp, lên án sự cai trị hà khắc của chính sách thuộc địa và tình cảnh của giai cấp nông dân Đông Dương.   Ông được bầu vào ban chấp hành Hiệp Hội Nông Dân Quốc Tế.

Năm 1924, tháng 3, Nguyễn Ái Kvak gởi thư cho Petrov là Trưởng Đông Phương Bộ : “Đã có một quyết định khi tôi bước chân tới Mạc Tư Khoa là lưu lại đây 3 tháng, sau đó tôi sẽ đi Trung Hoa để bắt liên lạc với xứ sở của tôi.  Nhưng bây giờ là đã 9 tháng tôi lưu lại đây và đã chờ đợi trong 6 tháng, quyết định về chuyến đi của tôi vẫn không được thực hiện” (Hsltr/MTK).

Ngoài ra ông cũng khiếu nại về việc ông ở trong phòng 176 của khách sạn Lux, phải ở chung tới 4,5 người, ban ngày thì ồn ào, không làm việc được, ban đêm thì rệp cắn,  ( Hsltr/MTK.  Cũng theo Hsltr/MTK thì lúc này tại khách sạn Lux cũng có mặt Borodin là người sau này sẽ sang Trung Hoa làm trưởng Đông Phương Bộ, núp dưới hình thức cố vấn cho Tưởng giới Thạch tại Trường Võ Bị Hoàng Phố).  Sau khi khiếu nại thì NAK được chuyển ra ở một căn nhà riêng có đầy đủ tiện nghi.

Năm 1924, tháng 4, NAK bắt đầu đi làm, công việc của ông là soạn các báo cáo về Việt Nam hoặc viết những bài báo ngắn cho báo chí Cọng sản tại Văn Phòng CSQT  (Hsltr/MTK).  Công việc này ông đã quen làm khi phụ trách ấn hành tờ Le Paria.

 Năm 1924, tháng 6, Đại hội 5/CSQT diễn ra tại Mạc Tư Khoa, Nguyễn Ái Kvak  tham dự với tư cách là đảng viên ĐCS Pháp.  Ông vẫn dùng các bài bản trong đại hội Nông Dân Quốc Tế, thuyết trình về chính sách cai trị tại các nước thuộc địa.

Năm 1924, tháng 10, sau một năm lưu lại Nga, CSQT cử Nguyễn Ái Kvak sang Trung Hoa.  Mới đầu thì người ta chỉ định ông về hoạt động trong Quốc Dân Đảng của Tôn Dật Tiên nhưng ông khiếu nại.  Sau đó thì người ta cho ông về hoạt động trong phái bộ Nga tại trường Võ Bị Hoàng Phố  (Hslt,MTK).

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH