Trình độ học vấn của ông Nguyễn Tất Thành

Theo tài liệu của mật thám Pháp thì ông Thành từ trường tiểu học Pháp Nam ở Huế chuyển sang trường trung học Quốc Học ở Huế vào năm 1908-1909 và giữa niên học năm 1910 thì ông nghỉ học, như vậy ông chưa học hết lớp 7.  Tháng 2 năm 1924, sau 8 tháng học tập tại Nga, Nguyễn Tất Thành viết và gởi về Paris một bản kêu gọi giới thiệu tổ chức Quốc tế Cọng sản, nguyên văn như sau:

“Quốc tế lao nông hội kỉnh cáo, nhời hô của hội “International Communiste.

“Vừa 5 năm nay, ở kinh đô nước Ngha (Russie) là một nước thật là dân chủ, ( ở trần gian chưa bao giờ có nước thế), có họp một hội để họp tất cả bao nhiêu người ăn làm.  Hội ấy gọi là “International Communiste”.

“Nhờ mấy người đứng đầu can đảm anh hùng mở dựng thì hội ấy bây giờ mạnh lắm để giúp hàng triệu hàng muôn người làm ăn ngũ phương nhất là mấy dân khốn khổ thuộc về thuộc địa, như dân An Nam ta vậy, khốn khổ vì tại mấy quân dã man Tây cướp giết người An Nam lấy tiền…” (Tạp chí lịch sử Đảng số 6-1984, trang 59-63).

Văn chương thời đó có khác với văn chương thời nay nhưng người ta có thể thấy thời đó Nguyễn Tất Thành chưa biết lý luận và quan điểm của ông về cách mạng vô sản hầu như là chưa được vỡ lòng mặc dầu ông  gia nhập tổ chức Cọng sản đã 2 năm, đã có 8 tháng nghiên cứu và huấn luyện tại Mạc Tư Khoa.  Người dân Việt Nam đọc được lời hô hào của ông khó mà chấp nhận chuyện dân Việt khốn khổ chỉ vì “tại mấy quân dã man Tây cướp giết người An Nam lấy tiền”.

Tài liệu của CSVN cho rằng ông đã nghiên cứu các luận thuyết của Karl Max ngay khi ông mới bước chân tới Pháp nhưng bản kêu gọi trên đây chứng tỏ cho tới năm 1924 ông chưa lãnh hội được trình độ sơ đẳng của học thuyết Marxist.

Vì văn chương thời đó khác với ngày nay cho nên người ta thử đọc các bài chính luận của ông Nguyễn Thế Truyền để so sánh và đánh giá trình độ văn hóa của ông Nguyễn Tất Thành.  Tháng giêng năm 1926 ông Nguyễn Thế Truyền lập ra một tờ báo riêng lấy tên là Việt Nam Hồn, trong số báo ra mắt ông viết:

“Mấy nhời kính cáo cùng các bạn độc giả,

Ở đời phàm làm việc gì cũng phải có mục đích; mục đích có định thì sau sự nghiệp mới thành.  Nay bổn báo ra đời cũng muốn phô bày cùng các độc giả biết cái mục đích của bổn báo với các chương trình của bổn báo đã dự định.  … …      Chương trình của bản báo:

Bênh vực lợi quyền, thu phục tự do, khai hóa tinh thần, đồng tâm hiệp lực; bốn điều đó là tóm cả cái chương trình  của bản báo.

Bênh vực phường học sinh, người lao động Nam Việt ở bên ta hay tại bên Pháp, bị cường quyền áp chế.

Thu phục lấy những quyền tự do về đường chính trị và tự do được hiệp công hội, tự do du lịch, tự do ngôn luận, tự do giáo dục, tự do lập hội.

Trao đổi tư tưởng, hy vọng cùng sự trường trải lịch duyệt cho nhau hay để giúp sự khai hóa tinh thần.

Trực tiếp bọn thượng lưu với hạng bình dân không phân biệt chi đến cái xu hướng, tôn giáo hay nghề nghiệp…”

Bài văn của Nguyễn Thế Truyền cho thấy rạch ròi từng chi tiết của chủ trương và lập trường về các quyền tự do và cách thức tranh đấu cho Tự Do.  Còn bài văn của Nguyễn Tất Thành giới thiệu về tổ chức Cọng sản Quốc tế mà không có được một câu về chủ trương của Cọng sản.  .

Sau này sử gia Quinn Judge đọc lại các báo cáo do chính Nguyễn Tất Thành viết vào năm 1930, tức là 7 năm sau khi ông Thành viết các bài báo, đã có nhận xét như sau:  “Ông có thể giao thiệp dễ dàng bằng tiếng Pháp ( dù khi viết, nhiều khi ông không chia động từ)”.

Một người viết văn Pháp mà không chia động từ thì không thể nào viết báo được.  Đọc các bài viết bằng tiếng Pháp của người ký tên là Nguyễn Ái Quốc người ta có thể dễ dàng nhận ra ai là người viết bài đó trong số các ông Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh và Paul Tất Thành.

Hồi ký của Hoàng Tùng đã đưa ra nhận xét của ông về tài biện thuyết của Nguyễn Tất Thành :

 “Bác hết sức sâu sắc nhưng người không nói ra.  Những bài viết, những bài phát biểu của Bác từ năm 1920 đến năm 1925 có phân tích sâu sắc, lý luận sắc bén.  Sau này, từ Cách mạng Tháng 8 trở đi, người viết ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không phân tích dài dòng để cho dân chúng dễ hiểu … Nói bác lý luận kém là hoàn toàn sai”.

Hoàng Tùng là tổng biên tập của tờ báo lớn nhất của ĐCSVN, tờ Nhân Dân.  Hoàng Tùng rất rành về kỹ thuật lý luận nhưng ông chưa hề thấy HCM lý luận, ông tự giải thích rằng HCM không lý luận là để cho dân chúng dễ hiểu.

 Nhằm chứng minh cho tài biện thuyết của HCM, Hoàng Tùng viện dẫn các bài viết của Nguyễn Ái Quốc từ thời 1920-1925.  Căn cứ vào đó Hoàng Tùng kết luận HCM rất giỏi lý luận.  Tuy nhiên Hoàng Tùng đã hoàn toàn bị hố bởi vì hầu hết các bài viết ký tên Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1925 là của các ông Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn An Ninh.

Từ tháng 6 năm 1923 ông Nguyễn Tất Thành đã sang Nga, trong khi đó ông Nguyễn Thế Truyền vẫn tiếp tục làm chủ nhiệm và chủ bút của tờ Le Paria cho tới năm 1925 là năm mà Nguyễn An Ninh và Phan Chu Trinh về nước.

Nếu một người đã giỏi lý luận thì có đánh chết anh ta vẫn không từ bỏ cái nết sử dụng lý luận của mình, đàng này ông HCM lại từ bỏ lý luận suốt từ năm 1925 cho tới ngày ông ta qua đời.  Như vậy viện dẫn của Hoàng Tùng đã chứng minh ngược lại rằng những bài viết ký tên Nguyễn Ái Quốc trước năm 1925 không phải là của Nguyễn Tất Thành.

Tuy Hoàng Tùng cho rằng ai nói Bác lý luận kém là sai, nhưng ông cũng thành thật cho biết :

“Khoảng năm 1935, ở tù cùng với Phi Vân, tôi hỏi Phi Vân nhận xét về Nguyễn Ái Quốc. Vân nói ông già này không có gì đâu, ở nhà cứ tưởng là nhân vật quan trọng lắm, chứ ông ta dân tộc chủ nghĩa, trình độ lý luận kém. Đó là cách nhận định về Bác của mấy người đi Liên Xô về” (Hoàng Tùng, Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ).

Những người du học tại Viện Đại học Chính trị Stalin, Liên Xô, đều là những tay tổ về lý luận, nhưng tất cả đều có cùng chung một đánh giá về Nguyễn Tất Thành thì chắc chắn sự đánh giá của họ không sai.

 Ngoài ra, trong tự truyện ký tên Tần Dân Tiên, ông Nguyễn Tất Thành cho biết :

“Ông Nguyễn lắng nghe nhưng không hiểu rõ lắm, vì người ta thường nhắc lại những tiếng những câu : “Chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản, bóc lột, chủ nghĩa xã hội, cách mạng, không tưởng khoa học, Xi-mông, Phu-ri-ê, Mác , chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa cải lương, sản xuất, luận đề, phản luận đề, giải phóng, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cọng sản, khách quan, chủ quan v.v…”…

“ Ngoài những ý kiến trên, còn có những lời tranh luận khác, ông Nguyễn nhức đầu vì khó hiểu…”… “Một hôm ông Nguyễn đứng lên phát biểu: “…Như thế dù thứ 2, thứ 2 rưỡi hay Quốc tế thứ 3 phải chăng cũng thế cả…Tại sao tranh luận nhiều thế, trong khi các bạn đang tranh luận ở đây, thì đồng bào chúng tôi đang rên siết ở Việt Nam…”. 

Đoạn văn này chứng tỏ vào tháng 12 năm 1920 ông như một người nhà quê lạc vào giữa đô thị, trình độ kiến thức của ông chỉ khiến cho mọi người phì cười chứ không hơi đâu mà giải thích hay đối đáp lại.  Đây là do ông tự thú nhận chứ không có ai nói oan cho ông.

Năm 1924 ông Nguyễn Tất Thành đã 34 tuổi nhưng bài viết của ông tại Nga cho thấy trình độ văn hóa của ông không có gì tiến bộ so với khi ông bỏ học năm lớp 7.  Mãi đến năm 1947 ông viết quyển “Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” nhưng sách này càng để lộ trình độ văn hóa yếu kém của ông vào năm ông 57 tuổi.  Và bài viết về Cải cách ruộng đất của ông vào năm 1953 lại càng chứng minh rằng ông không được thông minh, ông chẳng học hỏi được bao nhiêu mặc dầu ông đã trải qua rất nhiều năm kinh nghiệm.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH