Đợt 1,  thí điểm Cải cách ruộng đất

Năm 1953, ngày 19-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh cho thi hành cải cách ruộng đất tại tỉnh Thái Nguyên là nơi đang có Trung ương ĐCSVN chiếm đóng.

Hồi ký Hoàng Tùng đã hé cho thấy thực quyền của Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Cải cách ruộng đất:  “Đó là việc làm thí điểm cải cách ở đồng bằng và chọn đồn điền Nguyễn Thị Năm. Nguyễn Thị Năm tức là bà Cát thành Long, có một người con làm trung đoàn trưởng cục chính trị của Văn Tiến Dũng. Gia đình bà trong dịp tuần lễ vàng có hiến 100 lượng vàng. Bà cũng tham gia công tác của hội phụ nữ từ năm 1945 đến năm 1953. Tôi chưa đến đó lần nào, nhưng các anh Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường hay ăn cơm nhà bà.

Gia đình Nguyễn Thị Năm cũng giống như gia đình Đỗ Đình Thiện, Trịnh Văn .Bộ, giúp đỡ nhiều cho cách mạng.  Chọn Nguyễn Thị Năm để làm trước là do cũng có người mách cho cố vấn của Trung Quốc.

Họp Bộ Chính trị Bác nói: “Tôi đồng ý người có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà mà người ấy lại cũng giúp đỡ cho cách mạng. Người Pháp nói rằng không nên đánh đàn bà, dù đánh bằng một cành hoa. Sau cố vấn La Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói: “Thôi tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cho là không phải”. Và họ cứ thế làm.

*Chú giải :  Và họ cứ thế làm 

 Phân tích  lời kể của Hoàng Tùng, người ta có thể thấy là trong các cuộc họp Bộ Chính trị, tức là cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam, đều có La Quý Ba:  “Họp bộ chính trị Bác nói … Sau cố vấn La Qúy Ba đề nghị mãi. Bác nói “Thôi tôi theo đa số…”.  Đoạn này vô tình cho thấy người chủ trì cuộc họp Bộ chính trị của ĐCSVN là La Quý Ba.

Và đa số Bộ chính trị đã chìu ý La Quý Ba mà biểu quyết giết bà Năm mặc dầu Hồ Chí Minh phản đối thì đủ chứng tỏ là đảng đó của La Quý Ba chứ không phải là đảng của Hồ Chí Minh. Hoàng Tùng đã kết luận bằng câu:  “Và họ cứ thế làm”, câu này đã xác nhận là “họ” muốn thì “họ” làm chứ Bác và Bộ chính trị cũng đành chịu.

Ngoài ra còn có một lời chứng khác do ông Bùi Tín công bố:  “Tôi hỏi ông Hoàng Quốc Việt vậy thì ông nghĩ sao về câu chuyện này? (Giết oan bà Năm).  Lúc ấy là năm 1987, đã có “đổi mới”, “nói thẳng và nói thật”.  Ông nói:  “Đến Bác Hồ cũng biết là không đúng cũng không dám nói với “họ” (Bùi Tín, Mặt Thật, trang 39).

Chính La Quý Ba cố tình xử tử bà Nguyễn Thị Năm là để thử lại bài toán xem cái đảng vừa mới được ông ta tổ chức lại có chịu nghe lời ông ta hay không. Và nếu câu trả lời là “không” thì dĩ nhiên sẽ không có súng đạn và gạo cho quân đội CSVN.  Đó chính là lý do vì sao mà các lãnh tụ CSVN đã có quyết định giống như là không có tình người.

Tội lỗi của ông Hồ Chí Minh

Các nhà lãnh đạo Cọng sản Việt Nam từ Trường Chinh trở xuống đều nghĩ rằng mình không thể nào phản bội những người đã từng cưu mang giúp đỡ cho mình. Vì vậy các ông mới vô tư nhận sự giúp đỡ của địa chủ, điển hình là bà Nguyễn Thị Năm.

Tuy nhiên trong lúc đó có một người duy nhất biết rằng sau này sẽ giết bà Nguyễn Thị Năm.  Đó là ông Nguyễn Tất Thành ! Ông là người duy nhất chứng kiến Cách mạng cải cách ruộng đất tại Nga trong các năm 1923-1924 và Cách mạng cải cách ruộng đất tại Trung Hoa năm 1938-1940. Thế nhưng ông vẫn cứ làm ngơ cho cán bộ của ông sa đà vào chuyện mang ơn giai cấp địa chủ.

Ông Hồ để cho các ông kia tha hồ ăn cơm ở nhà bà Năm, ông ta giả vờ coi như chuyện đó không có gì đáng nói, ông không hề khuyến cáo.  Nhưng cho tới năm 1956 thì chính ông đứng ra buộc Trường Chinh phải từ chức Tổng Bí thư vì cái tội giết oan nhân dân, cụ thể là giết oan người ơn của mình.

Ngày nay Hoàng Tùng vẫn cho rằng bác Hồ Chí Minh bị nghi oan trong việc giết bà Nguyễn Thị Năm.  Nhưng nếu lục lại các tài liệu phát động chiến dịch Cải cách ruộng đất từ năm 1953 thì luôn luôn có trích một bài viết mang tựa đề “Địa chủ ác ghê” được đăng trên báo Nhân Dân ngày 21-7-1953 như sau :

“Thánh hiền dạy rằng : Vi phú bất nhân. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác:  như  bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa – thế thôi.  Nào ngờ bọn địa chủ giết người không nháy mắt.  Đây là một thí dụ: 

Mụ địa chủ Cát-hanh-Long (Nguyễn Thị Năm) cùng 2 đứa con và mấy tên lâu la đã:  * Giết chết 14 nông dân.  * Tra tấn, đánh đập hằng chục nông dân nay còn tàn tật.  * Làm chết 32 gia đình, gồm có 200 người- năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng, khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói.  Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người. 

* Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân – Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền.  Cũng vì chúng cho ăn đói, bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang. *Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi, chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức, lại đánh dập không ngớt.  Chỉ mấy tháng 15 em đã bỏ mạng.  Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào.

Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô, thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:  * Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần rồi dội nước lạnh vào người.  Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.  * Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.  * Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng, hộc máu. Bơm nước vào bụng rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.  * Chúng đổ nước cá nước mắm làm cho nôn sặc lên. 

* Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.  * Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng.  Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ.  Sau cách mạng tháng Tám chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.  Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa chứng cớ rõ ràng ra tố cáo, mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận tất cả những tội ác hại nước hại dân”.

Ngày nay đọc qua bài viết này ai cũng lắc đầu bởi vì bịa đặt phi lý quá, không thể nào có trên sự thật.  Vì vậy mà 54 năm sau, có một người Việt tại Úc tên là Nguyễn Quang Duy đã cố công tìm hiểu xem ai là tác giả của bài viết “Địa chủ ác ghê” được dùng làm tài liệu cho các cán bộ thi hành Cải cách ruộng đất.  Cuối cùng ông Nguyễn Quang Duy đã tìm thấy bài viết được đăng lần đầu tiên trong báo Nhân Dân, số ra ngày 21-7-1953.  Tên tác giả của bài viết là C.B.

Mặc dầu các cơ quan tuyên huấn CSVN không cho biết C.B là ai nhưng ông Duy đã đọc thấy trong tập 6 của “Hồ Chí Minh Toàn Tập” có 15 bài viết mà ông Hồ Chí Minh ký tên là C.B.  Tập 6 là các bài viết của Hồ Chí Minh từ tháng 1-1951 đến tháng 7-1954.  So lại văn phong bài viết với văn phong của ông Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Duy kết luận rằng chính ông Hồ Chí Minh là tác giả của bài báo vu oan cho mẹ con bà Nguyễn Thị Năm.

Nhưng để cho chắc ăn hơn, ông Duy lại tìm thấy lời xác nhận được ghi trong “Hồ Chí Minh, Biên Niên Tiểu Sử”, tập 5, trang 418, như sau:  “Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh:  Địa chủ phản động ác ghê, ký bút danh D.X, đăng trên báo Cứu Quốc số 2459 (ngày 2-11-1953), tố cáo tội ác của một số địa chủ phản động đã cấu kết với thực dân và bù nhìn để phản dân, phản nước, mưu phá hoại chính sách ruộng đất của chính phủ. Chúng là bọn mặt người dạ thú và tội ác của chúng là “tuyệt vô nhân đạo…”! 

Giết người có công, có ơn với mình;  rồi lại viết bài vu oan hạ nhục người ta, gán cho người ta những thứ tội không bao giờ có;  lại còn nói rằng người ta đã nhận hết tội lỗi.  Quả thật ông Hồ Chí Minh mới xứng đáng với cụm từ “tuyệt vô nhân đạo”.

Bài viết này là bản án tử hình có sẵn, dành cho giai cấp địa chủ và phú nông.  Đây là một bản án viết khống mà các cán bộ cải cách chỉ việc điền tên người khác vào là đủ để giết những người nào mà họ muốn giết.  Rõ ràng người viết bản án này có chủ tâm muốn giết oan hàng trăm ngàn người khác.

Bài báo đã đốt lên một ngọn lửa căm thù đến cực độ. Tại mỗi làng xã, các cán bộ cải cách đều đọc bài báo để cho dân chúng thấy rằng bọn địa chủ tàn ác như thế nào. Và thế là tới phiên quần chúng nhân dân thất học đã nổi điên lên vì một nỗi hận thù không có thật và rồi với lòng căm thù họ đã giết người không ghê tay bằng những hành động dã man chưa từng thấy trong lịch sử.

Thủ phạm của những hành động man rợ này chính là ông Hồ Chí Minh chứ không phải là ai khác.  Nếu ai tin vào bài báo với những con số, với lời xác nhận rằng mẹ con bà Năm đã nhận tội thì cũng đương nhiên tin rằng mọi địa chủ, phú nông khác cũng đều có máu tàn ác như vậy, hay chỉ cần một phần mười như vậy là cũng đáng bị giết rồi.

Không trách các bần cố nông ngu dốt đã tự nhiên nổi cơn điên hành hình địa chủ hay phú nông; cũng không trách các cán bộ Cọng sản đã kích động quần chúng giết người;  mà trách người mang danh là “Cha già dân tộc” đã tố điêu cho hàng vạn, hàng triệu người Việt Nam vô tội.

Nhờ có hồi ký những người trong cuộc như Hoàng Tùng, Hoàng Quốc Việt, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Văn Trấn, Đoàn Duy Thành mà người ta mới thấy rõ thủ đoạn của ông Nguyễn Tất Thành.  Ông biết rằng giết bà Năm là oan nhưng ông vẫn chấp nhận giết.  Sau khi giết xong thì những người quyết định giết bà Năm đã ân hận nhưng riêng ông thì không.

Chính ông cầm bút viết bài báo vu oan cho người đã chết để bắt đầu phát động một chiến dịch tàn sát hằng trăm ngàn người vô tội khác.  Ông làm chứng rằng nạn nhân đã thú nhận những thứ tội tàn ác do ông tự nghĩ ra.

Ngày nay vẫn còn có người cho rằng ông Hồ Chí Minh vô tội trong vụ Cải cách ruộng đất.  Họ cho rằng ông hoàn toàn không hay biết về những hành động tàn ác của các cán bộ Cọng sản;  bằng chứng là ông đã khóc trước dân chúng khi ông đứng ra thú nhận sai lầm của cấp dưới trong cải cách ruộng đất.

Nhưng chính những giọt nước mắt đó đã khiến cho lịch sử có thêm bằng chứng để khẳng định HCM là một tay cực lưu manh.

BÙI ANH TRINH

Diễn Đàn Facebook
Advertisements

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH