Năm 1956, ngày 24-8, nhật báo Nhân Dân nhìn nhận hậu quả của Cách mạng cải cách ruộng đất:  “Anh em trong cùng một gia đình không còn dám đến thăm nhau, và dân chúng không dám chào hỏi khi gặp nhau ngoài đường phố”.

Năm 1956, ngày 29-9, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng họp trong 1 tháng để kiểm điểm những sai lầm và đề ra phương pháp sửa sai. Trường Chinh từ chức Tổng bí thư.  Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương bị loại ra khỏi Bộ chính trị, Hồ Việt Thắng bị loại ra khỏi ban chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 1956, ngày 29-10, tại một cuộc mít tinh tại sân vận động Hàng Đẫy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Hồ Chủ tịch đọc báo cáo của hội nghị Trung ương ĐCSVN chính thức công nhận những sai lầm trong Cải cách ruộng đất.

Cuộc mít tinh  được cụ Bùi Kỷ, một nhân sĩ trong Mặt trận Tổ quốc đọc lời khai mạc.  Sau cuộc mít tinh báo Nhân Dân đưa ra xã luận:  “Chính trong sai lầm mà nhân dân ta càng thêm vĩ đại, Đảng ta càng thêm vĩ đại”. (Bùi Tín, Mặt Thật, trang 60).

*Chú gải :  Sau này có rất nhiều nhà nghiên cứu chính trị thắc mắc là tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người không dính dáng gì đến chính trị lại đứng ra nhận khuyết điểm thay cho ĐCSVN ?  Việc này sẽ làm tổn hại tới hình ảnh đẹp của người hùng Điện Biên Phủ?

Tuy nhiên sự thật của việc này là do Hồ Chí Minh lợi dụng sự phẫn nộ của dân chúng để từ chối sự can thiệp của cán bộ Trung Quốc, đồng thời dùng quân đội của Võ Nguyên Giáp làm áp lực đẩy Trường Chinh, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt và phe đảng của Trường Chinh ra khỏi trung tâm quyền lực.

Sau khi chấm dứt ảnh hưởng của phe thân Trung Quốc, ông HCM giao cho Võ Nguyên Giáp liên lạc với Đại sứ của Liên Xô là Séc Ba Cốp để tiến hành cách mạng vô sản theo chiều hướng xét lại của Krushcheve.  Do đó HCM đưa Võ Nguyên Giáp ra để gián tiếp tuyên bố rằng quân đội với Đảng là một, và đất nước đang đặt trong tình trạng quân quản do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy.

Nhờ biến cố này mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Phạm Văn Đồng được đưa vào Bộ Chính Trị của ĐCSVN thay thế Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương.  Rốt cuộc thì cánh Đồng Minh Hội là Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan đã thực sự khống chế được trung tâm quyền lực của ĐCSVN.  Lâu nay do áp lực của La Quý Ba các ông phải ẩn nhẫn chịu lép vế.

Giờ đây các cố vấn Trung Quốc đã rút về thì các ông phải lấy lại quyền lực.  Trước tiên các ông kéo một cây cột trụ khác của quân đội là Tướng Nguyễn Chí Thanh ngã về phe Hồ Chí Minh.  Lâu nay Tướng Thanh không được các ông lãnh đạo Đảng coi trọng vì cho rằng nhờ gặp may mà Thanh nhảy lên làm quan tắt, trong khi tuổi Đảng còn quá non.  Giờ đây trước sự tranh giành quyền lực giữa hai phe thì tự nhiên Tướng Thanh trở thành một trọng lực đáng nể, có thể làm nghiêng cán cân về bên này hay bên kia.

Năm 1956, ngày 30-10, Hội nghị của Mặt Trận Tổ Quốc nhóm họp tại Nhà hát Nhân Dân để cho các nhân sĩ phát biểu về hậu quả của Cải Cách Ruộng Đất.  Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Tường đã đọc một bài diễn văn lịch sử:

“Tôi xin phép các vị được kính cẩn nghiêng mình trước kỷ niệm những người vô tội đã chết oan, không phải vì tay của địch mà chính của ta….các người chết oan vì các sai lầm trong Cải cách ruộng đất này, lúc tắt thở, cay đắng đau xót vì chết với một ô danh. 

Chúng ta đã xóa bỏ các ô danh đó, nhưng con cháu của những nạn nhân không tài nào mà không ngậm ngùi?  Đau đớn hơn, bây giờ ta làm thế nào mà biến cái khổ cực của người tắt thở thành một niềm an ủi cho họ được?…”, “Nhân dân đòi hỏi người có công được thưởng và người có tội phải đền tội…Quần chúng im lặng chờ đợi công lý”…

*Chú giải :  Đòi Hồ Chí Minh phải tự treo cổ

Nguyễn Mạnh Tường đã nhân danh công lý để đòi hỏi những kẻ gây ra tội phải đền tội… Nhưng một điều ông không ngờ là ông đòi hỏi công lý trong lương tâm của chính những kẻ bất lương.  Ông Hồ Chí Minh, ông Trường Chinh, ông Lê Đức Thọ, ông Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tùng, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Thanh…đã quyết định giết oan ngay người đầu tiên là bà Nguyễn Thị Năm.

Giờ đây Nguyễn Mạnh Tường kêu gọi những kẻ giết người phải đền tội thì vô tình kêu gọi thanh toán hết Trung ương ĐCSVN (sic).  Ông đã đòi hỏi Hồ Chí Minh và Bộ chính trị ĐCSVN phải tự treo cổ mình, một đòi hỏi có thể khiến cho chính ông Tường có thể bị treo cổ.  Cũng may là ông Tường cũng như mọi người không biết chính Hồ Chí Minh, Trường Chinh… là thủ phạm và ông Tường cũng không có hành động gì thêm.

 Không đợi tới ngày nay đọc lại bài diễn văn của Nguyễn Mạnh Tường mà người Việt Nam mới nghiệm ra sự độc ác của Chủ nghĩa Cọng sản, nhưng mọi người Việt Nam đều nhớ những bài thuộc lòng trong sách giáo khoa dạy cho các em học sinh Tiểu học thời Cải cách ruộng đất.

Những bài thơ của Tố Hữu được đưa vào sách giáo khoa là những bằng chứng không thể nào khỏa lấp được:  “Giết , giết nữa, bàn tay không phút nghĩ. Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong. Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng. Thờ Mao Chủ tịch, thờ Staline bất diệt”.  Giết người cho thuế mau xong có nghĩa là giết dân lành cố tình cất giấu lúa gạo, không chịu nộp thuế cho nhà nước, chứ không phải là giết quân thù ngoại xâm.

Hay như bài học thuộc lòng của Xuân Diệu: “Anh em ơi!  Quyết chung lòng.  Đấu tranh tiêu diệt tàn hung kẻ thù.  Địa hào, đối lập ra tro.  Lưng chừng, phản động đến giờ tan xương.  Thắp đuốc cho sáng khắp đường.  Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay.  Lôi cổ bọn nó ra đây.  Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi”.

Qua các tác phẩm bất hủ này, người ta thấy kẻ thù của CSVN là những người có ruộng đất ( Địa chủ ), những người có uy tín trong dân chúng ( Thân hào nhân sĩ, kể cả các vị lãnh đạo tôn giáo ), những người phản đối Cọng sản ( Đối lập ), những người không chịu theo Cọng sản ( Lưng chừng ), những người chống lại Cọng sản ( Phản động ).

Tất cả đều bị quy cho tội chết, kể cả những người mang tội lưng chừng tức là không chống mà cũng không theo CSVN.  Nhưng không phải tội nhân được chết một cách yên lành êm thắm mà bị chết bằng cách đọa đày cho tới khi nhắm mắt, bằng lối hành hình dã man, bằng lối tra khảo cho tới chết, bằng lối làm nhục đến nỗi nạn nhân không còn muốn sống, hoặc có sống thì cũng chết dần chết mòn.

Đây không phải là chuyện tưởng tượng do Tố Hữu hay Xuân Diệu tự nghĩ ra để lập công với Đảng mà là lý thuyết Cách mạng vô sản đã được phổ biến trong quần chúng, các nhà thơ chỉ ghi lại khí thế có thực của phong trào Cách mạng Cải cách ruộng đất.  Riêng những vị lãnh đạo như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… đều biết rõ thảm cảnh dã man này sẽ diễn ra vì các ông đều đã được học cách đạo diễn những phiên xử án gọi là “tòa án nhân dân” cho nên các ông thừa biết hậu quả của lệnh “Thực hiện cải cách ruộng đất” mà ông Mao Trạch Đông đã chỉ thị cho ông Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 1952.

Hồi ức của Hoàng Quốc Việt cho thấy các nhà lãnh đạo CSVN biết trước là Đảng sẽ mất uy tín và tạo căm thù trong dân chúng cho nên các ông đã bàn nhau làm qua quýt cho có.  Nhưng Mao Trạch Đông cũng không ngây thơ gì, ông ta cho cán bộ của ông ta xuống tận các xã Việt Nam, thành lập “đội cải cách” trong từng xã.

Và quyền hành của các đội cải cách do các cố vấn Trung Quốc lập ra được dân chúng tóm gọn lại thành một câu thành ngữ: “nhất đội nhì Trời”.  Bởi vì một khi đội đã ra quyết định tử hình mà anh có cầu Trời giải cứu thì Trời cũng đành bó tay.

Trong khi đó thì Đảng của Trường Chinh lại hết lời tán tụng, cho đó là vinh quang.  Họ đã nhờ những nhà thơ soạn ra những bài vè kích động thú tính dã man trong tầng lớp dân chúng thất học để những người này điên cuồng giết người mà không cần biết nạn nhân có tội hay không, nếu không thì họ cũng sẵn sàng gán cho thành có.

Năm 1956, ngày 2-11, dân chúng tỉnh Nghệ An chận đường một xe của Ủy hội Quốc tế Kiểm soát đình chiến đưa đơn xin can thiệp cho được di cư vào Nam.  Một bộ đội dùng báng súng để giải tán dân làng nhưng bị dân chúng đánh trả và tước mất súng. Người bộ đội trở lại với một số đồng đội nhưng bị nông dân kéo ra đông hơn chống trả kịch liệt.  Tới chiều nông dân kéo tới càng đông và chuẩn bị kéo nhau lên tỉnh biểu tình. Hà Nội đưa Đại đoàn 325 đến dẹp loạn, số người bị giết và bị bắt lên dến 6.000 người.

Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến đánh động việc này với dư luận Thế giới;  nhưng lúc này trùng hợp với vụ quân đội Liên Xô đàn áp nhân dân Hungaria nổi dậy chống Cọng sản, và vụ Tổng thống Ai Cập cho phong tỏa kênh đào Suez cho nên dư luận thế giới không mấy chú ý đến vụ nổi dậy tại hai huyện Quỳnh Lưu và Đô Lương thuộc tỉnh Nghệ An.

 *Chú giải :  Đợt 5 là đợt tàn khốc nhất trong 5 giai đoạn Cách mạng Cải cách ruộng đất và kéo dài tới 1 năm 7 tháng và phải chấm dứt nửa chừng vì nhân dân bắt đầu nổi loạn.  Lúc đó ông Hồ Chí Minh chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn chứ không dám lên tiếng phản đối mặc dầu uy tín của ông đối với dân chúng đã xuống tới mức tận cùng.

Tuy nhiên chính nhờ vậy mà ông mới có dịp quật ngược thế cờ để hạ Trường Chinh.  Ông chờ cho tình thế chín muồi,  niềm bất mãn trong Đảng cũng lên đến tột độ ông mới triệu tập đại hội Trung ương Đảng, phê phán kịch liệt chính sách Cải cách ruộng đất tại nông thôn cũng như Cải tạo tư sản tại thành thị, mọi phát biểu đều đổ lỗi cho Trường Chinh đã rước cố vấn Trung Quốc vào.

Rồi tất cả đồng thanh buộc Trường Chinh gửi trả cán bộ Trung Quốc về nước và thực hiện sửa sai.  Trường Chinh đành phải nhận khuyết điểm về mình chứ không dám đổ cho Hồ Chủ tịch mà cũng không dám oán trách Mao Chủ tịch.  Sau đó thì từ chức Tổng bí thư.

BÙI ANH TRINH

Diễn Đàn Facebook

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH