Hạ bệ Hồ Chí Minh

Năm 1960, ngày 5-9, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 chính thức bầu Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất  ( Do vì ở Liên Xô cũng không có chức vụ Tổng bí thư, Krushcheve cũng chỉ là Bí thư thứ nhất của Liên Xô ).  Đặc biệt kỳ này sửa đổi điều lệ Đảng, đặt ra chức Chủ tịch Đảng dành cho ông Hồ Chí Minh nhưng không có điều lệ nào quy định nhiệm vụ của Chủ tịch Đảng.  Ngoài ra quy định Ban chấp hành Trung ương gồm có 47 người, nhưng thành phần dự khuyết lên tới 31 người.  Nghĩa là sẽ có vô số ông mất chức không biết lúc nào.

Đại hội cũng quyết định Đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi giữ chức Phó thủ tướng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội, xuống giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước, Tướng Chu Văn Tấn thay Võ Nguyên Giáp giữ chức Tổng tư lệnh.  Thực ra việc ngưng chức đã xảy ra trước đại hội 2 tháng.

Năm 1960, mùa thu, Krushcheve triệu tập Hội nghị 81 đảng Cọng sản trên thế giới tại Mạc Tư Khoa nhằm vạch ra đường lối mới cho phong trào Cọng sản Quốc tế.  Đảng CSVN cử Lê Duẩn, Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh là 3 lý thuyết gia Cọng sản của Việt Nam đi tham dự. Cùng đi có hai thư ký là Trần Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng , chủ nhiệm tạp chí “Học tập” (cơ quan lý luận của Đảng).  Và Trần Quỳnh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Trần Quỳnh thì mới đầu Mạc Tư Khoa cho phân phát bản dự thảo nghị quyết của Hội nghị ( Bản dự thảo tức là bản nháp );  theo đó thì

“… đã xuất hiện khả năng quá độ hòa bình lên CNXH trong lòng các nước tư bản.  Vì những lẽ trên đây, giữa các nước thuộc cộng đồng XHCN và các nước tư bản vấn đề ai thắng ai sẽ giải quyết bằng thi đua hòa bình, xây dựng kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo ra tính ưu việt chế độ, chế độ nào trong cuộc thi đua ấy tỏ ra ưu việt hơn sẽ cuốn hút được đa số nhân dân và sẽ chiến thắng( Trần Quỳnh, Những Kỷ Niệm Về Lê Duẩn ).

Cũng theo Trần Quỳnh thì Lê Duẩn và Nguyễn Chí Thanh phản đối tinh thần bản dự thảo vì “chung sống hòa bình” có nghĩa là Liên Xô sẽ không ủng hộ chiến tranh, bao nhiêu hy vọng đánh chiếm Miền Nam trở thành mây khói.

Trong khi đó tại Miền Nam bà Nguyễn Thị Định đã phát động nổi dậy trên 3 huyện của tỉnh Bến Tre vào ngày 17-1-1960 và ông Mai Chí Thọ chỉ huy 225 du kích CSVN tấn công hậu cứ của Trung Đoàn 32 của VNCH tại Tây Ninh vào ngày 26-1-1960.  Sau 2 chiến thắng vang dội đó, ngày 31-1-1960 Trung ương Đảng đã ký nghị quyết 15, chủ trương vũ trang đấu tranh ở Miền Nam và lần lượt cho 2 sư đoàn bộ đội Miền Nam âm thầm vượt tuyến trở lại Miền Nam quấy phá.

Nhưng không ngờ Trường Chinh lại quyết định theo Liên Xô, ông nhờ một nghiên cứu sinh đang học tại trường Đảng Liên Xô là Vũ Tuấn đến thảo luận và chuẩn bị bài phát biểu cho phái đoàn ĐCSVN.  Tại khách sạn xảy ra tranh cãi gay go giữa 3 nhà lãnh đạo ĐCSVN, Lê Duẩn và Nguyễn Chí Thanh quyết định không theo Liên Xô nhưng Trường Chinh thì nhất định theo.  Cuối cùng thì Trường Chinh chịu thua vì rơi vào thiểu số, vả lại Lê Duẩn là trưởng đoàn.

Để giải thích thái độ của Trường Chinh, Trần Quỳnh viết : “Tôi hiểu vì sao Trường Chinh hành động như vậy.  Một là anh ấy rất “căm” Trung Quốc vì anh cho rằng Trung Quốc đã xúi anh phạm sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức cớ đó mà bị kỷ luật, buộc phải thôi giữ chức Tổng bí thư lúc bấy giờ, đó là lý do chính. Hai là anh ấy không bằng lòng với Lê Duẩn vì Lê Duẩn đã thay thế anh làm bí thư thứ nhất của Đảng”.

Cuối cùng thì phái đoàn CSVN phát biểu theo ý của Lê Duẩn: “Không thể có chung sống hòa bình giữa chủ nghĩa đế quốc và những dân tộc và giai cấp bị chúng áp bức và bóc lột”… “Đề ra chủ trương quá độ hòa bình lên CNXH như là một tất yếu của lịch sử là thủ tiêu đấu tranh giai cấp, thủ tiêu cách mạng, trói tay trói chân giai cấp công nhân và nhân dân lao động…

Năm 1960, ngày 2-11,   phái đoàn Việt Nam gần 50 người do ông Hồ Chí Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị các nước Cọng sản tại Mạc Tư Khoa.  Sau khi nghe đọc bản dự thảo của nghị quyết, ông Hồ Chí Minh chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm thảo ra văn bản tuyên bố tán thành nghị quyết cũng như kêu gọi sự hòa giải giữa hai đảng Cọng sản đàn anh. Nghĩa là HCM đã quyết định ngược lại với chủ trương của Lê Duẩn.  Vì vậy Lê Duẩn cho họp đại hội để chính thức hạ HCM. ( Hồi ký “Nói Với Mẹ và Quốc Hội” của Nguyễn Văn Trấn ).

Năm 1960, ngày 28-12, họp Đại hội lần thứ 2 Trung ương Đảng CSVN để nghe tường trình của phái đoàn tham dự Hội nghị tại Liên Xô.  Đại hội biểu quyết không ngã theo chủ trương sống chung hòa bình của Krushcheve.  Nghĩa là tán thành Lê Duẩn và phản đối HCM.

Ngoài ra quyết định Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra khỏi Quân đội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển nông nghiệp;  Đại tướng Văn Tiến Dũng thay Nguyễn Chí Thanh giữ chức Bí thư Quân ủy và Trung tướng Song Hào thay Nguyễn Chí Thanh giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đây là một cuộc âm thầm đảo chánh cho nên quyết định của đại hội Trung ương chỉ phổ biến trong nội bộ 47 người, và được bảo mật tuyệt đối.  Tuy nhiên theo hồi kí của Trần Quỳnh thì không chuyện gì giấu được tình báo của Trung Quốc và Liên Xô :

“Cái phức tạp hơn là ở chỗ khác. Tình báo của Trung Quốc cũng như của Liên Xô đầy dẫy khắp nơi. Ngoài ra nhiều đảng viên không làm tình báo cho Trung Quốc và Liên Xô vô tình, vì tình cảm của mình mà lộ ra cho biết việc nhà của Đảng ta.

Mạng lưới tình báo ấy có hiệu quả đến nỗi những cuộc họp của Bộ chính trị ở số 4 Nguyễn Cảnh Chân diễn ra thì trong ngày tin tức về nội dung cuộc họp đã đến tai Liên Xô và Trung Quốc. Nếu là vấn đề quan trọng thì trong ngày trên bàn làm việc của lãnh đạo mỗi nước đều có báo cáo”.

*Chú giải : Tại sao Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh bị hạ ?

Sở dĩ hai ông Đại tướng bị hạ thấp quyền lực vì sau vụ cải cách ruộng đất 1956 ông HCM đã hạ bệ Trường Chinh, bắt TC phải từ chức Tổng bí thư, đuổi Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt ra khỏi Bộ chính trị,  và giao cho VNG đứng ra ổn định tình thế, rồi đưa VNG vào Trung ương đảng ( Trước đó VNG đứng ngoài Trung ương, theo hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của VNG ).

Lợi dụng sự thất thế của băng Trường Chinh sau chiến dịch CCRĐ, Võ Nguyên Giáp đã thẳng tay triệt hết vây cánh của Trường Chinh đê âm mưu nhảy lên thống trị ĐCSVN.  Điều này đưa tới sự căm ghét ngầm của Trường Chinh.  Còn Nguyễn Chí Thanh thấy cánh Trường Chinh thất thế bèn ngã theo cánh HCM, thậm chí có tin đồn HCM nhận NCT làm con nuôi.

Hồi ký của Vũ Thư Hiên cho rằng Tướng Giáp bị hạ tầng công tác là do năm 1954 người ta phát hiện một lá đơn của ông gửi Toàn quyền Pháp để xin được đi du học, lời lẽ trong thư rất tệ mạt.  Còn Tướng Nguyễn Chí Thanh thì bị ông Đặng Xuân Thiều tố cáo là thời 1941 Thanh đã phản bội tổ chức, khai báo cho thực dân bắt các đồng chí.

Và hồi ký Mặt Thật của ông Bùi Tín cũng cho biết năm 1975 người ta tìm được bằng chứng phản bội của Tướng Nguyễn Chí Thanh trong hồ sơ lưu trữ của Chính quyền Sài Gòn.  Cho tới nay chưa có một thông tin nào khác để có thể kiểm chứng nguồn tin của ông Vũ Thư Hiên cũng như của ông Bùi Tín.

Trong khi  đó hồi ký của Phó thủ tướng Trần Quỳnh thì cho rằng chính Trường Chinh tố cáo có lần ông ta đến chơi nhà ông Đặng Thái Mai thấy ông Mai đang xem một bức thư của chánh mật thám Pháp Martini với hàng chữ đầu là : “Các con Mai và Giáp thân mến”.

*( Nhưng khi ông Trần Quỳnh viết lên chi tiết này thì ông Trường Chinh đã qua đời cho nên khó biết ông Chinh có nói hay không.  Vả lại tình tiết có vẻ phi lí cho nên dẫu cho ông Chinh có nói thì cũng không thể tin được .

Có thể giải thích cho vụ này :  Đó là vì Trường Chinh căm VNG lợi dụng lúc Trường Chinh thất thế mà có ý đồ thống lĩnh ĐCSVN nên Trường Chinh về hùa với Lê Duẩn để triệt VNG, chính Trường Chinh đứng ra làm chứng tố cáo VNG và Đặng Thái Mai ( bố vợ của Giáp );  dĩ nhiên là làm chứng gian,  bởi vì nếu có thật tại sao Trường Chinh vẫn tiếp tục cọng tác với VNG và Đặng Thái Mai từ 1938 đến đến 1960.  Phải chăng Trường Chinh cũng đồng lõa với VNG ?  Còn về phần người Pháp đã có VNG làm tay trong thì tại sao lại để thua Việt Minh? ).

Giả thuyết sau cùng :  Sau khi Trung Quốc cho bạch hóa hồ sơ mật về trận Điện Biên Phủ mới lòi ra Võ Nguyên Giáp không phải là người làm nên chiến thắng tại ĐBP.  Cho nên thời đó Lê Duẩn chỉ cần công bố VNG không phải là người chỉ huy trận ĐBP thì sự nghiệp vĩ đại của VNG đi đời.  Vì vậy mà VNG đành chịu lép.

Còn Nguyễn Chí Thanh cũng bị phát hiện khai man lý lịch là do năm 1957 Lê Duẩn từ Miền Nam ra thì gặp lại đàn anh của mình là Tôn Quang Phiệt ( Phiệt kết nạp Duẩn vào Đảng Tân Việt năm 1928.  Và cả hai cùng gia nhập ĐCSĐD năm 1938 do Hà Huy Tập và Trần Ngọc Danh kết nạp ).  Còn Tố Hữu thì gặp lại thầy của mình ( Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành được Lê Duẩn và Nguyễn Khoa Văn kết nạp vào năm 1938 ).

Gặp lại Lê Duẩn thì Phiệt và Thành tố cáo Nguyễn Chí Thanh không xứng đáng ngồi trong ban chấp hành Trung ương do vì xuất thân không phải gai cấp cố nông, chỉ là khai man lý lịch ( Con nhà quan lại, học trường Tây ).  Nghe vậy thì Lê Duẫn để đó, đợi đến đại hội toàn quốc thì đưa Tôn Quang Phiệt vào Ban chấp hành Trung ương rồi sau đó họp đại hội Trung ương đưa Nguyễn Chí Thanh ra kiểm điểm và buộc Thanh ra khỏi quân đội.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH