Lịch sử và cơ hội chủ nghĩa

Ngày nay nhìn ngược lại lịch sử chính trị của ông Hồ Chí Minh thì toàn là một chuổi đưa đẩy tình cờ.  Số phận của đất nước Việt Nam luôn luôn biến chuyển theo kế hoạch toàn cầu của các nước lớn nhưng mỗi khi các nước lớn nghĩ tới Việt Nam thì y như rằng có sự xuất hiện của ông Nguyễn Tất Thành và lần nào ông cũng dở ngón bịp sở trường để trình diễn như ông là  nhân vật mà lịch sử đang cần..

Lần đầu tiên là tại nước Pháp năm 1919, khi phong trào các dân tộc thuộc địa nổi lên đòi độc lập, các ông Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền phát động phong trào đấu tranh cho dân tộc Việt Nam thì tình cờ ông Nguyễn Tất Thành xuất hiện và nhận làm chân chạy việc cho các nhà chính trị, tự nhiên ông cũng trở thành một nhà hoạt động chính trị.

Ngay lần này ông đã giở ngón bịp, làm một thẻ mượn sách thư viện rồi ghi bí danh là Nguyễn Ái Quốc để đem đi lòe thiên hạ và được nổi tiếng.  Trong khi đó những nhân vật Nguyễn Ái Quốc thật đã về Việt Nam hoạt động đấu tranh và bị tù đày hoặc chết trong tù.

Tình cờ thứ hai là khi các chính trị gia Pháp thành lập Đảng Cọng sản Pháp thì lại có tên ông Paul Tất Thành trong danh sách đảng viên đầu tiên.  Sở dĩ gọi là tình cờ vì sau này chính ông kể lại là lúc đó ông chẳng biết hai chữ Cọng sản nghĩa là gì.

Lần này ông giở ngón bịp ra với các nhà chính trị Pháp, nói rằng ông theo Lénin vì Lénin chống đế quốc thực dân.  Rồi sau này ông viết sách cũng nói như vậy để bịp dân chúng.  Trong khi đó nhân vật đã dẫn dắt ông vào con đường chính trị là ông Nguyễn Thế Truyền đã không theo Cọn sản và trở về Việt Nam hoạt động cứu nước.

Tình cờ thứ ba là khi tổ chức CSQT đang cần người theo dõi hoạt động chính trị tại 3 nước Đông Dương thì vô tình Manuilsky đọc được các bài báo bàn về chính trị Đông Dương ký tên Nguyễn Ái Quốc khiến cho ông ta quyết định mời Nguyễn Tất Thành về Mạc Tư Khoa.

Tại Mạc Tư Khoa ông Thành đã giở ngón bịp ra với QTCS bằng cách lấy tên là Nguyễn Ái Kvak để người ta tưởng rằng ông chính là nhân vật Nguyễn Ái Quốc. Sau này người Việt Nam kính phục ông với cái tên này trong khi người nghĩ ra cái tên này là luật sư Phan Văn Trường.

Tình cờ thứ tư là sau khi phát hiện Nguyễn Tất Thành không phải là Nguyễn Ái Quốc thì CSQT đẩy ông về làm việc cho thống tấn xã Nga tại Quảng Đông Trung Hoa.  Nhưng khi ông vừa đến Trung Hoa thì gặp ngay lúc Phan Bội Châu đang chuẩn bị thành lập một đảng chính trị của người Việt tại Hoa Nam.  Ông lấy một nửa tiền lương của mình để tham gia thành lập đảng này rồi mựơn danh của đảng để rủ thanh niên trong nước theo Cọng sản.

Lần này thì ông bịp mọi người bằng cách trình diễn như ông là một người yêu nước thứ thiệt và ngay tức khắc ông nổi danh tại Hoa Nam.  Trong khi đó người thực sự lừng danh tại Hoa Nam là ông Phan Bội Châu đã bị ông bán cho Pháp.

Tình cờ thứ năm là khi xảy ra chuyện xích mích giữa Đông Dương Cọng sản Đảng và An Nam Cọng sản Đảng thì người ta nhờ ông đứng ra làm trung gian hòa giải vì tưởng rằng ông là đại diện của CSQT.  Nhân dịp này ông quay ngược trở lại bịp CSQT bằng cách viết báo cáo nói rằng ông đã nhân danh là đại diện của CSQT mà hòa giải chuyện tranh chấp giữa hai đảng Cọng sản Việt Nam, trong khi trước đó 2 năm ông đã giả từ tổ chức Cọng sản sống một cuộc đời an phận tại Thái Lan.

Tình cờ thứ sáu là khi chiến tranh Thế giới xảy ra, các nhà hoạt động chính trị Việt Nam đều bị bắt giam, bên ngoài không còn nhân vật nào sáng giá thì ông xuất hiện tại hang Pác Bó.  Lần này ông bịp nhóm Cọng sản Pác Bó bằng cách tự xưng là đại diện của CSQT, trong khi ông chẳng là gì của CSQT, chẳng có một đồng xu cắc bạc và cũng chẳng có một tên quân nào.

Trong khi đó các ông trùm Cọng sản khác với những thành tích kinh hồn lại nằm trong tù.  Rồi đến tháng 8 năm 1945 các ông trùm Cọng sản tại Côn Đảo bị ông Nguyễn Tất Thành giả vờ quên mà giam thêm 1 tháng trên đảo.  Đến khi về được đất liền thì trở thành trâu chậm uống nước đục, phải đi xin việc nơi ông Nguyễn Tất Thành.

Tình cờ thứ bảy là khi người Mỹ cần thành lập một đội quân Biệt kích để hoạt động trong vùng chến khu Việt Bắc thì vừa lúc ông được tha ra khỏi nhà tù rồi tham dự đại hội bầu lại Ban chấp hành Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Cuối đại hội chỉ có ông là người duy nhất giơ tay xin nhận sẽ trở về Việt Nam thành lập đội thám báo cho Hoa Kỳ.

Ông giơ tay như vậy chỉ là hòng bịp Tướng Tiêu Văn để lấy tiền và bịp Nguyễn Hải Thần để lấy giấy giới thiệu là Ủy viên dự khuyết của Trung ương Việt Minh ( Tên tắt của Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội ).  Trong khi đó nhà ái quốc Nguyễn Hải Thần lại bị ông nói xấu đến nỗi khi ông Thần về đến Hà Nội thì không còn ai muốn tiếp xúc.

Tình cờ thứ tám là khi Nhật đầu hàng, Việt Nam vô chính phủ thì tại Hà Nội chỉ có ông là lãnh tụ duy nhất đang cọng tác với Hoa Kỳ trong công cuộc chống Nhật.  Lần này thì ông bịp mấy tay Cọng sản đã cướp chính quyền tại Hà Nội rằng ông là người của cả Nga lẫn Mỹ;  ông yêu cầu những ông trùm Cọng sản rút lui khỏi danh sách của Chính phủ Lâm thời do ông lãnh đạo bởi vì đại diện Hoa Kỳ là Thiếu tá Patti không thích Cọng sản;  rồi nhân đó đưa những người thân tín của ông vào thay thế.

Trong khi đó ông kết tội những người Quốc gia là đã chạy theo Nhật ( Chỉ vì Nhật đánh đổ thực dân Pháp, trả độc lập lại cho người Việt Nam ).  Sau đó ra lệnh giết 10.500 nhà cách mạng với tội làm Việt gian cho Nhật.

Tình cờ thứ chín là viên Tướng Trung Hoa đảm trách trị an tại Hà Nội là Tiêu Văn, lại là người đã từng đưa tiền và cung cấp cán bộ cho ông Hồ Chí Minh về Việt Nam mộ quân chống Nhật.  Lợi dụng thân tình với Tiêu Văn ông bịp các ông CSVN rằng nếu không giải tán ĐCS thì Tiêu Văn sẽ thanh toán các ông.

Thế là ông vận động giải tán đảng CSVN.  Trong khi đó các ông trùm Cọng sản tài ba vì phản đối giải tán mà bị ám sát chết, còn những ông trùm Cọng sản khác từng vào sinh ra tử lại bị cho ra rìa, xa rời trung tâm quyền lực của tổ chức Việt Minh.

Tình cờ thứ mười là năm 1950, khi ông Stalin và ông Mao Trạch Đông họp nhau tại Mạc Tư Khoa bàn kế hoạch phát triển chủ nghĩa Cọng sản về vùng Đông Nam Á thì chỉ có ông là cán bộ Cọng sản có uy tín nhất tại Việt Nam;  ông được Stalin gọi sang Mạc Tư Khoa để giao việc trong khi trên thực tế có nhiều ông trùm Cọng sản khác tài giỏi hơn ông rất nhiều.

Lúc trở về ông bịp các ông CSVN rằng ông là người thân tín của Stalin lẫn Mao Trạch Đông, rồi đây Mao sẽ cung cấp cho các ông vũ khí cũng như lương thực.  Trong khi đó các nhân vật Cọng sản có tài như Nguyễn Sơn, Trần Ngọc Danh, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Khánh Toàn, Bùi Công Trừng đều bị ông ám sát hoặc làm cho thân bại danh liệt.

Cả một chuổi tình cờ liên tục đã khiến cho ông Nguyễn Tất Thành trở thành nhân vật lịch sử của Việt Nam trong khi ông chẳng có một tài năng hay một thành tích nào đáng kể.  Cuộc đời của ông chỉ là một chuổi bịp liên tục cho nên ông không phải là người làm nên lịch sử Việt Nam như lâu nay dư luận thường hiểu lầm.

Lịch sử của đất nướcViệt Nam chỉ biến chuyển theo kế hoạch toàn cầu của các nước lớn trên thế giới, chứ không hề biến chuyển theo mưu tính của một tay thủ đoạn vặt, không biết suy luận, chẳng có bản lĩnh hay tài năng chỉ huy.

Cuộc sống âm thầm như cái bóng sau khi ông lên ngôi hoàng đế vào năm 1954 đủ chứng minh ông hoàn toàn không có uy lực trước những nhân vật hành động như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Hà Quốc Việt, Phạm Hùng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, Hà Huy Giáp, Tôn Quang Phiệt …

Ông Hồ Chí Minh thường vô tình có mặt đúng vào lúc các cơ hội lịch sử đang mở ra, và ông đã dùng mánh khóe trình diễn như ông là người mà lịch sử đang cần.  Nhưng vì chỉ là mánh khóe suông cho nên không lần nào ông thành công.

Cuối cùng ông gặp một cơ may duy nhất, đó là lúc Mao Trạch Đông quyết định nhúng tay vào Việt Nam và cần một nhân vật bù nhìn thì khi đó đã có sẵn tên ông đang là chủ tịch nước lưu vong trên rừng Việt Bắc.  Do đó có thể nói theo kiểu văn chương rằng ông Nguyễn Tất Thành chuyên môn dùng bạc giả để đi đánh bạc với số phận của đất nước;  trải qua nhiều lần ăn thua, thành bại nhưng ông vẫn kiên trì và đã gặp may mắn trong canh bạc cuối cùng.

Ngày xưa ông Phan Chu Trinh chủ trương  khai dân trí và chấn dân khí,  nhằm truyền bá cho dân Việt biết rằng mỗi người có quyền làm chủ cuộc sống của mình và toàn dân có quyền làm chủ non sông đất nước của mình.

Ngày nay tập tài liệu này cũng bắt chước theo đường lối đó;  nghĩa là nhắc nhở cho thanh niên trong nước biết rằng họ có cái quyền làm con ngườikhông một đảng phái nào được quyền quản lý đời sống của họ, về vật chất cũng như tinh thần;  không một đảng phái nào được quyền bắt cả một dân tộc phải cúi đầu làm việc dưới sự chỉ bảo của Đảng trong khi đó các cán bộ Đảng ngồi không tận hưởng công lao, mồ hôi xương máu của nhân dân.

Sai trái của ông Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo CSVN đã được tập tài liệu này soi rọi, đủ để có thể kết luận rằng không nên nhân danh Hồ Chí Minh hay nhân danh chủ nghĩa Cọng sản để chiếm đoạt đất đai tài sản của dân chúng và hưởng thụ phè phởn trên mồ hôi xương máu của dân chúng.

Chính bản thân người sưu tầm tập tài liệu này đã từng tìm hết cách để bào chữa cho ông Hồ Chi Minh để có thể thông cảm cho ông ta, nhưng những dấu vết tội ác do ông để lại quá rõ nét cho nên không cách gì châm chước cho ông ta được.  Quả tình ông ta tuy gian xảo nhưng không mấy khôn ngoan

Tháng 3 năm 2007, có một số thanh niên Việt Nam sinh sống tại Quận Cam, Hoa Kỳ, đã mời nhà báo Ngô Nhân Dụng nói chuyện cho họ nghe về non sông đất nước.  Nhà báo Ngô Nhân Dụng kể lại:

“Hơn một tháng trước đây, tôi có dịp gặp gỡ để nói chuyện với một nhóm bạn trẻ để nói một câu chuyện về Việt Nam, do họ yêu cầu.  Đó là những người ở lớp tuổi mới ngoài 30, tất cả đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc, trừ một sinh viên Ph.D. 

Một điều các bạn trẻ thắc mắc là họ muốn biết những gì đã xảy ra khiến cho nước Việt Nam bị chia đôi năm 1954, rồi vì thế sinh ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn.  Nhiều bạn trong lớp tuổi đó đã sinh ra và lớn lên ở Việt Nam sau năm 1975, họ đã được học lịch sử theo lối nhìn và cách xếp đặt của đảng Cọng sản.  Và họ không tin, họ muốn biết rõ hơn” ( Báo Người Việt ngày 27-4-2007).

 Nghĩa là cho tới nay không có ai trả lời được tại sao người Việt lại giết nhau từ năm 1945 cho tới năm 1975.  Câu hỏi tưởng như đùa nhưng rõ ràng là có thực.  Cả một dân tộc 45 triệu người đánh nhau suốt 30 năm mà cho tới 62 năm sau người ta vẫn không biết vì sao lúc đó người Việt lại đánh nhau.

Câu trả lời chưa có bởi vì tất cả những câu trả lời từ trước tới nay đều nhằm bênh vực phía bên này và công kích phía bên kia.  Chẳng những vậy, người ta sẵn sàng dựng chuyện không thành có, giấu biệt chuyện có thành không để tuyên truyền ca ngợi phe mình, nguyền rủa phe đối nghịch.  Thét rồi lịch sử Việt Nam mới nhìn qua giống như là một chuổi phân tranh, huynh đệ tương tàn vì những lý do chẳng đâu vào đâu.

Trong khi đó người sưu tập tài liệu này đã thấy câu trả lời quá rõ ràng xuyên qua các chứng cớ lịch sử.  Nghĩa là không có chiến tranh huynh đệ tương tàn, mà chỉ có  Lịch Sử Chiến Đấu Bảo Vệ Tự Do Nhân Quyền của dân tộc Việt Nam.  Người Việt đã bảo vệ hạnh phúc của dân tộc bằng cuộc chiến đấu chống Thực dân từ cuối thế kỷ thứ 19 và cuộc chiến đấu chống Cọng sản từ giữa thế kỷ 20.

Và cho tới nay cuộc đấu tranh chống Cọng sản vẫn chưa chấm dứt.

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH