Nói đến chiến tranh Đông Dương thì hầu như mọi người đều nghĩ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một Tổng tư lệnh quân đội mà chẳng qua một trường lớp đào tạo quân sự nào. Việc này đã gây nhiều bàn tán cũng như nhiều tranh cãi giữa các nhà quân sự học với các sử gia.

Các nhà quân sự học cho rằng ông Võ Nguyên Giáp không thể nào là một thiên tài quân sự lỗi lạc như một số báo chí ca tụng bởi vì trong thời đại chiến tranh tân tiến với đủ loại vũ khí cơ giới, thiết bị chiến tranh khoa học và phương tiên thông tin liên lạc hiện đại mà không có trình độ căn bản quân sự từ các trường võ bị thì không thể nào trở thành một tướng chỉ huy quân đội chứ đừng nói là trở thành thiên tài quân sự.

Trong khi đó các nhà báo lại cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là do thiên tài bẩm sinh với bằng chứng là ông ta đã đánh thắng quân đội Pháp với vũ khí và chiến thuật của thời đại Thế chiến thứ hai.  Cũng với con người đó, vũ khí đó, mà quân Pháp đã chiến thắng các nhà quân sự lừng danh của Hitler nhưng lại thua tài điều binh của Võ Nguyên Giáp thì đủ chứng minh rằng ông ta phải là một thiên tài quân sự bẩm sinh.

Mọi sự đánh giá về khả năng quân sự của ông Giáp chỉ nổi lên sau trận Cao Bằng năm 1950 và trận Điện Biên Phủ năm 1954. Toàn thể nước Pháp sửng sờ với hình ảnh quân Pháp tháo chạy khỏi Cao Bằng, Lạng Sơn; và hình ảnh một ông tướng của nước Pháp đã giơ hai tay đầu hàng trước quân đội của Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên Phủ.

Trong khi đó thì Đảng CSVN lại không muốn đánh bóng chiến công của Võ Nguyên Giáp;  và chính bản thân của ông ta cũng tỏ ra cực kỳ khiêm tốn, luôn luôn nhấn mạnh rằng chiến công đó là của toàn quân và dân Việt Nam.

Nhưng rồi sau khi xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam vào năm 1979 thì ĐCS Trung Quốc cho bạch hóa các tài liệu mật mới lòi ra là cả hai trận Cao Bằng và Điện Biên Phủ đều không phải do Võ Nguyên Giáp chỉ huy.  Vì vậy Võ Nguyên Giáp mới cho ra quyển hồi ký “Đường Tới Điện Biên Phủ” để giải thích về các tài liệu do Trung Quốc công bố.  Rồi sau lại viết quyển “Điện Biên Phủ, Điểm Hẹn Lịch Sử”.  Nhờ hai tác phẩm này mà các sử gia có dịp đánh giá chính xác khả năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Truy nguyên xuất thân đời binh nghiệp của Võ Nguyên Giáp thì thuở nhỏ ông theo học tại trường Quốc Học Huế, chưa tới 20 tuổi ông  gia nhập Tân Việt Cách mạng Đảng do sự giới thiệu của giáo sư Đặng Thái Mai, thời gian này ông cũng làm quen với một nữ đồng chí là Nguyễn Thị Quang Thái, em ruột của Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Duy Trinh.

Năm 20 tuổi, ngày 25-11-1930, ông bị tòa án Thừa Thiên tuyên án 2 năm tù về tội tham gia biểu tình phản kháng bản án dành cho Nguyễn Thái Học.  Tuy nhiên chỉ 1 năm sau thì ông được tha.  Ông ra Hà Nội theo học trường Lycée Albert Sarraut.  Sau khi đỗ bằng Tú Tài ông ghi tên theo học trường Luật Hà Nội, cùng khóa với luật sư Trần Văn Tuyên, nhưng học tới năm thứ 3 thì ông bỏ học, kết hôn với Nguyễn Thị Quang Thái và dạy môn Lịch sử tại Trường Trung học tư thục Thăng Long.

Vì dạy học về môn Lịch sử cho nên ông Giáp nghiên cứu nhiều về các trận chiến tranh nổi tiếng trên thế giới, ông có thể thuộc lòng các trận đánh của Napoléon cũng như các trận đánh thời Thế chiến thứ nhất, ông nhớ từng chi tiết các trận đánh cũng như số quân và số súng đại bác của từng trận đánh.

Nhờ mớ kiến thức này mà trong các cuộc bàn chuyện thời sự hay chính trị với các chính trị gia Hà Nội ông trở nên một chuyên gia quân sự nổi bật vì các chính trị gia khác thì không bao giờ nhớ được Napoléon đánh những trận nào.

Năm 1946 ông Hồ Chí Minh muốn giao cho ông Võ Nguyên Giáp làm Tổng tư lệnh quân đội Việt Minh nhưng lại sợ người ta cười vì ông Giáp chỉ là một ông thầy dạy môn lịch sử.  Thế nên ông HCM nhờ ông Trần Huy Liệu, Bộ trưởng bộ Thông tin tuyên truyền của chính phủ Việt Minh bơm Võ Nguyên Giáp lên thành một thiên tài quân sự bẩm sinh.

Năm 1950 báo chí đột nhiên loan tin ông Võ Nguyên Giáp đánh thắng trận Cao Bằng, rồi sau đó đánh các trận đánh lớn tại Vĩnh Yên, Mạo Khê, Ninh Bình, Nghĩa Lộ, Hòa Bình, Na Sản và cuối cùng ông chiến thắng vẻ vang tại Điện Biên Phủ.  Cũng từ đó quốc tế phải công nhận Võ Nguyên Giáp là “thiên tài quân sự bẩm sinh”.

Để tìm hiểu về Thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp, tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường Tới Điện Biên Phủ” của Tướng Giáp và từ hồi ký này tôi đã chứng minh được rằng trong suốt cuộc chiến chống Pháp ông VNG không có một trận thắng nào, trái lại toàn là thua nặng ( 8 trận ).

Tôi cũng đã nghiên cứu quyển hồi ký “Điện Biên Phủ, Điểm Hẹn Lịch Sử” của VNG và chứng minh được rằng trận Điện Biên Phủ do Tướng Vi Quốc Thanh chỉ huy và riêng Tướng Giáp đã đại bại trong trận Tổng tấn công Cứ điểm Điện Biên Phủ sau khi nướng hết 23 ngàn quân trong tổng số 42 ngàn quân.  Sau đó Vi Quốc Thanh đã quyết định đánh tiếp một trận Điện Biên Phủ thứ hai với 25 ngàn quân khác và chiến thắng.

Tôi lại cũng nghiên cứu quyển hồi ký “Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chứng minh đựợc rằng trong suốt cuộc chiến chống Mỹ thì Võ Đại tướng đứng ở bên lề chứ không được dự bàn hay tham gia điều động quân đội.

Thế nhưng nực cười là các cháu ở Mỹ cho tôi biết là nếu dở 10 cuốn sách nói về chiến tranh Việt Nam tại các thư viện đại học Mỹ thì cả 10 cuốn đều cho rằng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là người chỉ huy cuộc chiến chống Mỹ tại chiến trường Miền Nam Việt Nam. Hấu hết các sách đều cho rằng CSVN có một ông tướng thiên tài, ông ta đã bắt ông Tướng Pháp phải giơ tay đầu hàng và bắt các ông tướng Mỹ phải tháo chạy.

Tôi nhận thấy những người làm văn hóa Việt Nam tại Mỹ nên mở một chiến dịch đòi hỏi các trường đại học Hoa Kỳ phải sửa lại các sách vở đang được dùng để giảng dạy về chiến tranh Việt Nam cho đúng với thực tế.  Nghĩa là Mỹ thua tại Việt Nam không phải vì ông Võ Nguyên Giáp quá giỏi.  Để cho con em của mình muốn tìm hiểu về cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam có một cái nhìn đúng đắn hơn.

Tôi cũng nghĩ rằng chiến dịch này phải được đồng phát động trong dịp VNG qua đời, chắc chắn ngày đó người ta mới chịu cùng nhau đánh giá lại sư nghiệp của ông ta.  Vấn đề là những người làm văn hóa Việt Nam phải hẹn nhau cùng phát động hạ bệ thần tượng Võ Nguyên Giáp cùng một lúc, chứ tôi e rằng ngày đó có người vì không cập nhật kiến thức quân sử Việt Nam sẽ lên tiếng ca ngợi ông ta, xảy ra tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, con cháu mình dễ rơi vào trận hỏa mù không biết đường đâu mà lần.

BÙI ANH TRINH, Tháng Tám năm 2013

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ VÕ NGUYÊN GIÁP