Mao Trạch Đông thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Năm 1994, cựu Bí thư CSVN Hoàng Tùng tung ra quyển hồi ký “Những kỷ niệm về Bác Hồ” xác nhận năm 1950 Stalin và Mao Trạch Đông gọi Hồ Chí Minh sang Mạc Tư Khoa.  Trước mặt Mao Trạch Đông, Stalin nói với HCM rằng từ nay Trung Quốc sẽ lãnh đạo CSVN :

“Chuyến đi Trung Quốc và Liên Xô của Bác năm 1950 là chuyến đi gian khổ.  Khi đó Staline nói:  Bây giờ cách mạng Trung Quốc thành Công rồi, Trung Quốc có trách nhiệm giúp đỡ các nước Phương Đông… Trung Quốc cho như thế là Quốc tế cọng sản đã phân công cho Trung Quốc phụ trách Châu Á”.

Hồi ký Hoàng Tùng :  “Mùa thu năm 1950, Trung Quốc phái hai phái đoàn cố vấn sang Việt Nam.  Một đoàn do La Quý Ba làm cố vấn.  La Quý Ba trước là bí thư của Mao, Bí thư Sơn Tây.  Ông này  là người nghiêm chỉnh, phục Mao như ông thánh.  Ông là người tin cẩn của Mao.  Còn tổng cố vấn quân sự là Vi Quốc Thanh.  Đoàn cố vấn quân sự đông hơn vì có đủ bộ máy của quân sự”. ( Hồi ký Hoàng Tùng ).

Các cố vấn Trung Quốc sắp xếp lại nhân sự trong đảng CSVN và trong quân đội CSVN.  Điều chính yếu là loại bỏ các nhân vật thuộc nhóm Độc Lập Đồng Minh Hội do Hồ Chí Minh đưa từ Trung Hoa về và thay thế bằng những đảng viên Cọng sản lâu năm.  Ngay cả Võ Nguyên Giáp cũng được đặt vào vị trí dưới quyền của một vị lãnh đạo chính trị của Đảng trong quân đội, gọi là Tổng bí thư Quân ủy, người đó là Tướng Nguyễn Chí Thanh, mới được Cố vấn Trung Quốc phong lên cấp Thiếu tướng để kèm Võ Nguyên Giáp.

Hồi ký Hoàng Tùng :  “Ta không hiểu thâm ý của Trung Quốc là họ muốn sửa ta.  Họ sang để giới thiệu kinh nghiệm TQ, lí luận Mao Trạch Đông, lí luận quân sự, tổ chức quân đội.  Việc đầu tiên của họ là sửa quân đội đã.  Họ sửa cả Đảng trong quân đội cho nên mới lập ra chức chính ủy.  Trước ta chỉ có chính trị viên.  Cùng là chính trị nhưng có khác nhau về chức năng.”

“Chính ủy là người bao trùm lên cả tư lệnh, ….  Lập ra chính ủy là để xác định vị trí của Đảng, mà việc đầu tiên là nhắm vào ông Giáp.  …“Theo Trung Quốc, ông là một trí thức, xuất thân không phải là công nông, để ông nắm quân sự là không ổn”.

Tuy nhiên sự thực không hoàn toàn đúng như Hoàng Tùng nghĩ;  người ta muốn hạ quyền lực của ông Giáp bởi vì ông Giáp là người của phe Hồ Chí Minh, là phe mà Mao Trạch Đông cũng như Staline không mấy tin tưởng.  Bằng chứng là Trường Chinh cũng xuất thân là con địa chủ, cũng là trí thức; mà sao lại được các cố vấn tin tưởng đưa lên cao hơn cả Hồ Chí Minh trong nấc thang quyền lực của Đảng?

Tại sao họ chỉ xoáy vào Võ Nguyên Giáp mà không xoáy vào một nhân vật tương đương với Võ Nguyên Giáp là ông Phạm Văn Đồng?  Ông Đồng cũng xuất thân từ gia đình quan lại, cũng là trí thức.  Chẳng qua là Trung Quốc muốn quân đội phục vụ cho Đảng cho nên quân đội phải tuân phục dưới quyền của Đảng, tránh tình trạng một lãnh tụ quân sự khống chế được quân đội, tạo nên thanh thế, xong rồi đem thanh thế đó chạy theo người khác.

Mao Trạch Đông muốn nắm chắc trong tay một tổ chức mà ông ta sắp sửa trao vũ khí và lương thực.  Ông ta không sợ Hồ Chí Minh hay Phạm Văn Đồng ngã theo ai, ông ta chỉ sợ quân đội ngã theo ai.  Vì vậy không riêng Võ Nguyên Giáp ở trên cao bị hạ bớt uy thế mà tất cả các cấp chỉ huy từ Tướng Giáp trở xuống đều bị truy xét lý lịch.

Hồi ký Hoàng Tùng :  “Đặt ra chức chính ủy là để phụ trách Đảng trong quân đội.  Có người đưa ra một danh sách những người xuất thân không phải là gia đình công nông định để gạt ra khỏi quân đội.  Ai đưa danh sách này cho đoàn cố vấn?  Tôi ngờ rằng đó là một người trong quân đội, người này là Lý Ban, phó của Văn Tiến Dũng”. 

Tiêu chuẩn lựa chọn người chỉ huy của Mao Trạch Đông

Năm 1950, tháng 11.  Theo Hoàng Tùng : “Sau thắng lợi mới, tổng kết chiến dịch và sau đó là tiến hành chỉnh huấn, chỉnh quân. Thay đổi lại tổ chức quân đội. Thế là năm 1950-1951 đoàn cố vấn thực hiện chỉnh đốn quân đội. Các chỗ khác họ chưa đụng tới”

Theo hồi ký của Hoàng Tùng thì mùa thu năm 1950,  La Quý Ba là trưởng đoàn cố vấn chính trị của trung Quốc đã muốn loại Võ Nguyên Giáp ra khỏi Bộ chỉ huy quân đội Việt Minh vì xuất thân của ông ta.  Tuy nhiên Hồ Chí Minh không chịu, nại lý do Stalin vẫn dùng Tướng Jukov là ông Tướng của Nga Hoàng làm Tổng tư lệnh Hồng quân Liên Xô.

Tại Miền Nam  Trung tướng Nguyễn Bình cũng có công trạng chẳng kém gì Võ Nguyên Giáp tại Miền Bắc, ông xuất thân từ giai cấp công nhân nhưng lại là cựu đảng viên Quốc dân Đảng, mới được Lê Duẫn và Lê Đức Thọ kết nạp vào đảng năm 1946 ( Theo tuyên truyền của CSVN chứ sự thật chưa chắc có chuyện này ).  Cho nên do kết quả của đợt chỉnh quân năm 1951, Nguyễn Bình bị triệu hồi về Bắc để xa rời các thuộc tướng và quân sĩ của ông tại miền Nam;  không may ông bị chết trên đường ra Bắc.

Ngoài ra, các tướng tư lệnh xuất thân từ nhóm Thiết Huyết như Lê Tùng Sơn,  Đặng Văn Cáp, Bùi Ngọc Thành, Bùi Đức Minh, Cao Hồng Lãnh, cũng cùng chung số phận như Nguyễn Bình, chỉ giữ các chức vụ không có quân và lần hồi cho ra khỏi quân đội.

Năm 1951, sau đại hội thành lập Đảng Lao Động, tức là đại hội toàn quốc lần 2, cố vấn La Quý Ba thay đổi vị trí trong nhóm lãnh đạo Việt Minh, từ  Hồ Chí Minh tới Võ Nguyên Giáp hay tư lệnh Đại đoàn như Vương Thừa Vũ, Cao Văn Khánh;  Trung đoàn trưởng như Nguyễn Hữu An, Đặng Vũ Hiệp, Lê Trọng Nghĩa v.v…Và ngay tới tận cùng của quân đội là cấp chiến sĩ cũng rơi vào một cuộc đổi mới, tổng sắp xếp theo thứ tự mới;  mà thứ tự mới này do cán bộ Trung Quốc đặt ra.

Hồi ức của Đại tướng Lê Trọng Tấn cũng cho biết:  “Nghị quyết của hội nghị toàn quốc lần thứ 3 của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.  Hàng nghìn cán bộ cao cấp, trung cấp, sơ cấp của Đảng được điều vào tăng cường cho quân đội…” (Lê Trọng Tấn, Từ Đồng Quan đến Điện Biên, in lần thứ 2, trang 106).

Điều này là một tổn thất to lớn đối với quân đội Việt Minh bởi vì các cán bộ quân sự có từ trước là do sàng lọc, tinh lựa trong số những thanh niên cầm súng chống Pháp từ năm 1945, chỉ có những người có thực tài về chỉ huy mới trở thành cán bộ trong quân đội;  trong một tiểu đội 12 người thì người có phản ứng linh hoạt nhất phải là ông tiểu đội trưởng;  trong một trung đội 40 người thì người chỉ huy hay nhất phải là ông trung đội trưởng.

Chính Tướng Delatte đã thú nhận với Bảo Đại:  “Nếu trong hàng ngũ sinh viên Việt Nam có những người ra trận thì những người đó chiến đấu cho Việt Minh.  Họ là con cái của dân chúng, các tiểu điền chủ mới hăng hái ra trận và đánh rất hay…”.

Thế nhưng theo như cách dùng cán bộ của Mao Trạch Đông thì tất cả những người tài xuất thân từ con nhà tiểu tư sản sẽ bị thay thế hoặc bị kèm cặp bởi những cán bộ chính trị là những người giỏi về môn tuyên truyền nhưng không giỏi về đánh trận và không có kinh nghiệm đánh trận, những cán bộ này có tài động viên cho binh sĩ sẵn sàng liều chết mà không cần suy nghĩ.

Riêng các vị chỉ huy được tuyển theo tiêu chuẩn của Mao Trạch Đông.  Hễ ai thuộc  Mao Tuyển ( Những lời dạy dỗ của Mao Trạch Đông ) càng nhiều thì càng chứng tỏ mức độ trung thành với Đảng. Và khi chọn cán bộ chỉ huy quân đội thì Cọng sản Trung Quốc chọn người nào trung thành với Đảng nhất chứ không phải là người nào tài giỏi nhất.

Cách chọn người chỉ huy trung thành và giỏi tuyên truyền có lợi trong quân đội của Mao Trạch Đông bởi vì ông ta chuyên môn sử dụng chiến thuật biển người, chiến thuật này cần những con thiêu thân lao vào chỗ chết mà không cần đắn đo suy nghĩ.  Do đó chỉ có cán bộ chính trị của Mao Trạch Đông mới giúp cho người chiến binh Cọng sản sẵn sàng lao vào họng súng địch như những người điên.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ VÕ NGUYÊN GIÁP