Tướng TQ Trần Canh và trận Đông Khê

Từ xưa đến nay các nhà nghiên cứu quân sử quốc tế đinh ninh rằng chiến tranh Đông Dương được mở màn bởi trận chiến thắng đầu tiên của Võ Nguyên Giáp  tại Đông Khê vào ngày 16-9-1950.  Nhưng sau khi Trung Quốc cho bạch hóa các tài liệu quân sự, và sau khi nhật ký của Tướng Trần Canh được phát hành vào năm 1984 thì mọi người mới hay rằng trận đó do Đại tướng Trần Canh của Trung Quốc chỉ huy.

Theo như lời kể lại của Tướng Trần Canh thì trước đó Võ Nguyên Giáp đã lên phương án đánh vào Thị xã Cao Bằng, nhưng Tướng Trần Canh đã bác phương án này và đưa ra phương án đánh đồn binh Pháp tại Thị trấn Đông Khê.  Sau đó quân CSVN đã tiến đánh Đông Khê với quân số 10.000 người, trong khi phía quân Pháp chỉ có 260 người.

Nhưng sách của Tướng Giáp thì cho rằng quyết định bỏ Cao Bằng đánh Đông Khê không phải là ý kiến của Trần Canh, Tướng Giáp đã dẫn chứng một buổi họp tham mưu trước trận đánh mà trong đó có mặt Tướng Chu Huy Mân, Tướng Vương Thừa Vũ, Tướng Trần Độ, Tướng Nguyễn Hữu An, Tướng Song Hào, Tướng Cao Văn Khánh là những người hiện còn sống :

“Các đơn vị bắt đầu phản ánh ý kiến của cán bộ sau khi đi trinh sát về.  Đại đoàn 308 được trao nhiệm vụ tiến công tiêu diệt pháo đài, nhận thấy công sự của địch quá vững chắc khó giành thắng lợi.  Trung đoàn 209 phải vượt sông Bằng ngại khó khăn vì sông sâu, nước chảy xiết và không giải quyết được hỏa lực bắn chéo sườn của địch.  Trung đoàn 174 đề nghị nên đánh Đông Khê, chưa nên đánh Cao Bằng… … (trang 32 và 33).

 Đoạn hồi ký này xác nhận chuyện bỏ Cao Bằng, chuyển sang đánh Đông Khê là do sáng kiến của Trung đoàn trưởng 174.  Mặc dầu Tướng Giáp không nêu tên của vị Trung đoàn trưởng và không gải thích lý do vì sao mà Trung đoàn trưởng 174 đề nghị nên bỏ Cao Bằng mà đánh Đông Khê.

Nhưng ngược trở lại đoạn trước thì thấy Tướng Giáp có ghi:  “Trận đánh Đông Khê của Trung đoàn 174 ngày 25-5-1950 vừa qua, nằm ngoài ý định của bộ Tổng tư lệnh. Bộ đội ta tiêu diệt Đông Khê đã làm rúng động khu Biên thùy Đông Bắc.  Địch đã rút hầu hết những vị trí nhỏ về tổ chức thành những cụm cứ điểm…” (trang 20).

Như vậy người ta có thể suy đoán được rằng ông Trung đoàn trưởng 174 khuyên nên đánh Đông Khê bởi vì ông ta đã từng đánh Đông Khê và chiến thắng dễ dàng, mặc dầu lần đó Trung đoàn 174 chưa được trang bị vũ khí của Trung Quốc và chưa được Mao Trạch Đông huấn luyện.

Riêng cái câu thòng: “nằm ngoài ý định của bộ Tổng tư lệnh” khiến cho người ta đâm ra khó hiểu cho ý nghĩa của đoạn văn này.  Nhưng phân tích kỹ thì nó có nghĩa là trận này Tướng Giáp không có ra lệnh, và Trung đoàn 174 cũng không tham khảo ý kiến của tướng Giáp trước khi đánh.  Nghĩa là Tướng Giáp không có “ăn ké” gì được trong chiến công này.

Trong khi đó VNG luôn luôn mong muốn chiến thắng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam phải được kể là chiến thắng của chính tay ông chỉ huy.   Người ta thấy rõ niềm mong ước của ông trong đoạn hồi ký : “Đánh Cao Bằng sẽ khó bảo đảm nguyên tắc “trận đầu phải thắng” của quân đội ta. Và nếu đánh thắng, cũng khó tránh khỏi tổn thất lớn trong khi ta chỉ tiêu diệt được một bộ phận nhỏ quân địch : 2 tiểu đoàn” (trang 30).

Người ra lệnh cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đông Khê

Khi trận đánh bắt đầu nổ ra thì Trung đoàn 174 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : “Giờ đầu, địch chưa kịp phản ứng trước đòn tấn công bất ngờ.  Ban chỉ huy Đông Khê báo cáo về, ở hướng Bắc và Đông Bắc, trung đoàn 174 làm nhiệm vụ chủ công đã chiếm lĩnh đầu cầu. 9 giờ chiếm đồi Yên Ngựa. 10 giờ 30, chiếm tiếp Phìa Khóa. Địch chưa phản kích.  Nhưng vẫn chưa có báo cáo của Trung đoàn 209 ở hướng Đông Nam” (trang 47).  Như vậy Trung đoàn trưởng 174 lại ghi được bàn thắng thứ hai.

Sau đó toàn bộ kế hoạch tấn công bị khựng lại: “Buổi trưa, anh Thái báo cáo : Một bộ phận của Trung đoàn 209 hành quân lạc, nên Trung đoàn chưa kịp bố trí trận địa tiến công.  Đề nghị tạm ngưng trận đánh… Mặc dầu chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trận đánh ngay từ đầu đã có sự trục trặc.  Tôi chấp nhận đề nghị”.

“4 giờ sáng ngày 17, Trung đoàn 174 mới chiếm thêm Cặm Phầy. Ở phía Nam Trung đoàn 209 cũng chỉ chiếm được phía nam Đông Khê, gồm Phủ Thiện, Nhà cũ, và Trường học thì vấp phải những hỏa điểm ngầm và hỏa lực súng cối bắn chặn phải dừng lại. Cả  hai mũi đều không phát triển được nữa. 

Đồng chí Trần Canh nói:  “Không nên để trận đánh kéo dài”.  Bác nhấn mạnh:  “Dù khó khăn thế nào, trận đầu cũng phải thắng”.  *( Cả hai câu nói của TC và HCM đều là mệnh lệnh.  Rõ ràng bên trên VNG còn có Trần Canh và HCM.  Dĩ nhiên HCM chỉ là người cổ võ chứ không phải là chỉ huy ).

Thế rồi Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp giải quyết chiến trường bằng cách gởi đi một “nghị quyết”(sic) :  “Lệnh cho hai trung đoàn chấn chỉnh lại bộ đội , rút kinh nghiệm để khắc phục những thiếu sót về chiến thuật, kỹ thuật, đặc biệt là về quan hệ hợp đồng chiến đấu giữa các mũi xung kích, giữa bộ binh với pháo binh. Cần dứt điểm trong đêm 17 tháng 9”(trang 48).

Trong khi các cánh quân đang cần một cái lệnh điều binh như thế nào:  Cánh nào tạt qua trái, cánh nào chuyển sang phải, cánh nào tiến lên, cánh nào thối lui, cánh nào trụ lại, cánh nào thọc hông, cánh nào bọc hậu. Thế nhưng ông Tướng lại ra lệnh “rút kinh nghiệm” giữa lúc con người ta đang còn đánh nhau ác liệt trên trận địa.

Rồi tưởng đâu rút kinh nghiệm chuyện gì, hóa ra lại rút kinh nghiệm về hợp đồng tác chiến (?). Khả năng hợp đồng tác chiến như thế nào thì phải huấn luyện cho con người ta nhuần nhuyễn trước khi đưa họ ra trận đánh, chuyện này đòi hỏi nhiều ngày nhiều tháng và phải diễn tập nhiều lần.  Còn trong khi đang đánh nhau thì không thể nào thay đổi khả năng hiệp đồng tác chiến của họ được.  Nhất là trong tình thế có nguy cơ sẽ bị thua đến nơi.

Vả lại khuyết điểm trong hiệp đồng tác chiến vào lúc đó là khuyết điểm của ông Tướng chứ không phải là của các đơn vị tham chiến. Trước khi xuất quân thì đã giao hẹn với nhau là cả hai cánh quân cùng áp sát, bố trí quân trước các mục tiêu vào buổi chiều;  và cùng tấn công một lượt trong buổi tối.

Thế nhưng trung đoàn 174 đánh từ tối đến sáng thì xong phần vụ của mình, còn 209 thì đến trưa vẫn còn đi lạc, hai bên không hiệp đồng với nhau nổi. Vậy thì hoàn toàn lỗi do ông Tướng, ông hiệp đồng làm sao mà ông này còn đi lạc thì ông kia đã tấn công?  Bởi vậy nếu có rút kinh nghiệm thì chỉ có ông rút chứ không phải ai khác.

Nhưng cũng may, giữa lúc tình hình đang lâm vào thế hiểm nghèo đột nhiên có người mở miệng ra lệnh cho Tướng Giáp:  Trung đoàn trưởng 174 Đặng Văn Việt đề nghị Bộ ( VNG ) cho chuyển hướng đột phá của Trung đoàn 209 qua phía Đông pháo đài, bỏ hướng Bắc vì địch tập trung đối phó, và chỉ thị cho 209 đánh một mũi từ phía Nam lên, một mũi vào sau lưng pháo đài. Đề nghị của đơn vị chủ công được chấp thuận” (trang 48).

Thay vì nói rằng “đề nghị của Đặng Văn Việt được chấp thuận” thì ông Tướng chỉ nói “đề nghị của đơn vị chủ công được chấp thuận”;  nếu người ta chỉ đọc qua thì sẽ không để ý hoặc không hiểu “đơn vị chủ công” là ai;  trong khi  thực ra đơn vị chủ công là Đặng Văn Việt.  Ông Tướng né nhắc tới tên của Việt lần thứ 2, và cũng né nhắc tới Trung đoàn trưởng 174 lần thứ hai vì ông không muốn người ta ghi nhớ về nhân vật đã ra cái  lệnh điều binh rất thông minh và rất kịp thời đó.

Ngoài ra ông nói “Đặng Văn Việt đề nghị Bộ cho chuyển hướng” mà không nói là ĐVV đề nghị “tôi” cho chuyển hướng.  Ông gian xảo ở chỗ người ta đọc lướt qua sẽ không để ý “Bộ” là ai, chỉ nghĩ rằng có lẽ là Bộ tham mưu của VNG.  Rõ ràng Đặng Văn Việt đã ra lệnh điều binh cho Tướng Giáp ngay giữa lúc trận chiến đang gay go và ông Tướng đã cấp thời y theo lời của Việt mà điều động các cánh quân để rồi giành được chiến thắng.

Đáng tiếc là sau trận đó Đặng Văn Việt ( Biệt danh con hùm xám đường số 4 ) bị VNG cách chức vì tội bao che cho một thuộc cấp vô kỷ luật.  Sau đó ông bị buộc rời khỏi quân đội vì xuất thân học trường Tây, thuộc thành phần địa chủ, cha là Tổng đốc Nghệ An ( Hồi ký của Phó thủ tướng Đoàn Duy Thành ). Nhưng cũng nhờ vậy mà ông thoát chết trong cuộc thảm sát mấy ngàn sĩ quan chỉ huy vào năm 1953 ( Hồi ký Hoàng Tùng ).

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ VÕ NGUYÊN GIÁP