Bùi Anh Trinh – 42 NĂM, CON CHÁU VIỆT NAM VẪN KHÔNG BIẾT VÌ SAO CÓ HẬN THÙ

Thực hư nhiên phó thiên thu luận

Xã tắc quân vương thực trọng khinh

*( Thư tuyệt mạng của Nguyễn Văn Tường, người đã cùng Tôn Thất Thuyết xúi vua Hàm Nghi nổi dậy đánh thực dân Pháp để lấy lại giang sơn nhưng cuối cùng bị thất bại. Pháp đày Nguyễn Văn Tường sang đảo Tahiti, ông quyết định tự vận và để lại bài thơ có hai câu kết như trên.  Có nghĩa là việc làm của ông đúng hay sai thì để cho người đời sau phán xét ).

Tâm tình của một thanh niên Việt Nam đang sống tại Việt Nam

Thưa chú,

Cháu đã nhận được bài “Đáp lời sông núi”, quả thật tầm nhìn của cháu đầy đủ hơn.  Đúng là như chú nói cháu phải suy nghĩ nhiều hơn, nhưng có một điều khiến cháu suy nghĩ lâu nay và muốn trình bày với chú. 

Chú nói với cháu là những người như ba cháu lúc xưa không có cơ hội và không đủ tài liệu chứng minh cho chúng cháu được biết sự thật, đó là điều chúng cháu không thể chối cãi lúc bấy giờ.  Nhưng cháu nghĩ quyền tối thiểu của quyền con người là quyền được biết sự thật, cho nên tụi cháu ghét những người đã lừa dối tụi cháu trong giáo dục nhưng chúng cháu cũng không thích được thương hại ủ ấm để rồi khi buông ra thì tụi cháu như những kẻ mù, câm, điếc. 

Lúc đó tụi cháu sẽ bơ vơ yếu đuối như thế nào, thử so sánh trình độ chính trị xã hội của lứa tuổi chúng cháu với thời của chú ngày xưa thì chúng cháu thua sút biết bao nhiêu.  Lâu nay với một mớ hiểu biết cỏn con mà chúng cháu đã tưởng là biết hết rồi . Cho nên cháu nghĩ tình thương đầy đủ nhất là tất cả mọi người lớn đều phải cho chúng cháu biết sự thật.  Nếu nghĩ rằng cho chúng cháu biết sẽ hại đến chúng cháu và tiếp tục tạo di hận về sau, thì cháu có quan điểm như vầy :

Nếu muốn chấm dứt tình trạng tệ hại hiện nay của xã hội VN thì tất yếu phải cần một lực lượng để làm chuyện đó, lực lượng đó tất nhiên phải là chúng cháu hoặc thế hệ kế chúng cháu.  Nếu nói để máu của tụi cháu phải đổ ( bất khả kháng ) là hại chúng cháu thì để chúng cháu sống như hiện tại cũng là hại chúng cháu thôi. 

Và cách duy nhất để khỏi phải tiếp tục tạo di hận về sau là phải cho chúng cháu biết tất cả ngọn nguồn nguyên nhân, cho chúng cháu hiểu biết về đạo lý. Có ngọn nguồn chúng cháu sẽ biết rõ trắng đen không còn sai lầm, có đạo lý chúng cháu sẽ không phạm vào nhân nghĩa. Vấn đề không phải là tính sổ với nhau mà là thay đổi thực tế xấu xa để trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. 

Cháu hiểu bây giờ không phải là lúc tranh luận đúng-sai, chính nghĩa-phi nghĩa, hữu đạo-vô đạo, cháu cũng nghĩ như chú:  lịch sử bao giờ cũng là lịch sử, chúng ta chỉ có viết được trang mới chứ không bao giờ sửa được trang cũ.  Vấn đề là giải quyết những gì lịch sử để lại như thế nào.  Nói theo luân thường, tụi cháu không có quyền bình phẩm những gì của ông nội cháu, ba cháu và chú đã làm.  *( Thư đề ngày 22-6-2002, gởi từ Việt Nam )

Nỗi niềm của một số người trong cuộc

Cháu thân mến,

Nhu cầu tìm biết sự thực là một đòi hỏi bức thiết trong tinh thần con người, cũng như nhu cầu cần phải ăn, ngủ v.v… Tuy nhiên sau năm 1975 ba cháu cũng như chú không thể thỏa mãn nhu cầu tìm biết sự thật của các cháu vì nó sẽ đưa đến một hệ quả di lụy là các cháu sẽ có phản ứng chống đối sau khi biết được sự thật, và phản ứng này chắc chắn sẽ đem đến bất lợi cho các cháu.

Ngày trước các bác các chú đã chống với đầy đủ vũ khí nhưng không thành công thì giờ đây có nên gieo mầm mối chống đối trong thế hệ các cháu hay không? Nếu các phản ứng này chắc chắn vô hại thì ba cháu và chú đã cho các cháu biết rồi.

Còn như các cháu không phản ứng mà cũng mang nó trong lòng như cha chú của mình thì đau khổ cho các cháu quá đi.  Cố gắng đè nén nổi uất hận trước một nghịch lý hay bất công sẽ khiến cho con người ta dễ bị trầm uất, là một dạng bệnh thần kinh.

Do đó cháu đã hiểu vì sao những người của “bên thua cuộc” không cho các cháu biết, mà cũng không thanh minh hay đính chính, đành chịu để cho con cháu mình nhìn mình với ánh mắt khinh khi nếu tin vào những gì mà CSVN muốn nhồi nhét vào trong đầu các cháu”.

Cháu viết một câu dứt khoát rằng:  “Nếu nói để máu tụi cháu phải đổ ( bất khả kháng ) là hại chúng cháu thì để cho chúng cháu sống như hiện tại cũng là hại chúng cháu mà thôi”.  Đó là theo cách nghĩ đơn giản của những người trẻ tuổi nhiều nhiệt huyết.  Nhưng những người đã từng chấp nhận đem mạng sống của chính mình để chiến đấu cho những gì mà mình cho là đúng, đã nếm trải quá nhiều kinh nghiệm về lòng dạ con người thì lại suy nghĩ khác:

Giữa một bên là máu đổ vô ích như các chiến sĩ VNCH đã từng đổ và một bên là cuộc sống trong ươn hèn giả dối, cả hai đều là hại cả.  Nhưng bắt buộc phải chọn một sự hại ít hơn mà thôi.  Để cho các cháu sống trong ươn hèn thì tốt hơn là để cho các cháu nổi loạn.

Do đó mà tất cả mọi người Miền Nam, không ai bàn bạc với ai nhưng đều có cùng một cách giải quyết như nhau.  Đó không phải là quyết định chủ động của mỗi người hay một nhóm người, mà là tuân theo vận mệnh của dân tộc.  Sự kiện lịch sử đã đưa đẩy đến như thế thì cách quyết định hay nhất của “bên thua cuộc” phải là như thế, cho dù cái hay nhất đó vô cùng tệ hại.

Ngoài ra khi chấp nhận để cho con cháu mình sống trong tệ hại, người ta vẫn còn hy vọng vào ngày mai.  Chính vì còn hy vọng ở ngày mai mà những người đi trước cam chịu nín lặng, đau khổ nhìn con cháu mình lớn lên trong ươn hèn.

Ngay cả Mỹ cũng không muốn cho các cháu biết

Các cháu cũng giống như đa số thanh niên Việt Nam trên đất Hoa Kỳ này, cảm thấy đau khi biết được sự thật quá muộn.  Nhưng các cháu đâu có biết nỗi đau gấp vạn lần là đành nhìn con cái mình lớn lên trong sự giả dối man trá để rồi chúng có thể nhìn mình với ánh mắt khinh khi hay tội nghiệp, đôi khi người cha cũng muốn nói lên một đôi lời tâm sự với con nhưng không biết phải sắp xếp làm sao.  Nuốt nỗi uất hận đó xuống, không phải một năm hay hai năm mà có khi đành phải mang theo xuống mồ.

Khi chú viết lên những dòng chữ này thì chú muốn cho các cháu luôn luôn nhớ tới Tổng tư lệnh quân đội VNCH Nguyễn Văn Thiệu, ông vừa mới qua đời cách đây 8 tháng.  Ông ta đã lãnh đạo nhân dân Miền Nam Việt Nam chống lại Cọng sản nhưng cuối cùng cũng thất bại.  Kết quả của sự thất bại này là cả một dân tộc bị đắm chìm trong tăm tối.

Sau 1975 thì người Mỹ muốn lái sự oán hận mất nước của nhân dân Miền Nam vào ông Nguyễn Văn Thiệu và quân đội VNCH để quên đi hành động “bán đứng đồng minh” của Mỹ *( Lời của ông Nguyễn Văn Thiệu nói thẳng vào mặt Kissinger năm 1972 ).  Họ vận động các phương tiện truyền thông tiếng Việt tại hải ngoại kết án ông Thiệu làm cho mất nước.  Họ kết án quân đội VNCH hèn nhát, tham nhũng v.v,… Họ dập tắt tiếng nói thanh minh của ông Thiệu và của những quân nhân VNCH.  Họ thuê bọn vô lại biến phong trào chống Cọng sản tại hải ngoại thành những trò thối tha vô liêm sỉ….!

Ở ngoài nước mà còn như vậy thì trong nước làm sao mà người Việt Nam dám dấy lên phong trào đứng lên đòi lại quyền làm chủ non sông đất nước, đòi lại quyền làm người ?  Dĩ nhiên những thứ này là đồ quốc cấm.  CSVN sẽ không xử án một đời, mà họ trù dập đến 3 đời. Vậy thì đừng trách tại sao người lớn không chỉ cho các cháu sự thật của công cuộc chống cộng ngày xưa.

Giờ đây lục lại thư của cháu viết cách đây 15 năm mà tưởng như mới hôm qua. Và những gì chú viết cho các cháu cách đây 20 năm vẫn đứng nguyên một chỗ mặc dầu ngày nay phương tiện truyền thông kỹ thuật số đưa đến cho các cháu không thiếu thứ gì.  Bởi vì các cháu không biết trong rừng thông tin đó cái nào thật cái nào dõm.  Nhưng khổ là có một phần những thông tin dõm lại do các phương tiện truyền thông tiếng Việt của người Mỹ đưa ra.

Thí dụ như hằng năm cứ vào mùa tháng Tư thì các phương tiện truyền thông tiếng Việt như RFA, BBC, …lại rộn lên những luận điệu kêu gọi hòa hợp hòa giải giữa chế độ CSVN và những người đã bị đuổi chạy ra nước ngoài.  Họ coi những người rượt đuổi và những người bị đuổi đều tội lỗi như nhau.

Nếu có đầu óc suy nghĩ thì các cháu nên tìm hiểu vì sao mà có hận thù?  Một khi đã rõ vì sao mà có hận thù thì mới biết được RFA, BBC,… nói chuyện hòa giải đúng hay không.

Một thí dụ để các cháu thấy rõ hơn :  Cuộc chiến Nam Bắc Hàn cũng giống hệt như cuộc chiến Việt Nam.  Nhưng ngày nay RFA, BBC… nói cho con cháu Nam Hàn rằng năm 1950 quân Bắc Hàn tràn qua vĩ tuyến 38 đánh chiếm Nam Hàn.  Quân đội Mỹ đã giúp nhân dân Nam Hàn đẩy lui quân Bắc Hàn về Bắc.  Tội lỗi đều là phía Bắc Hàn chứ phía Nam Hàn không có lỗi.

Trong khi đó đối với cuộc chiến Việt Nam thì quân Bắc Việt cũng tràn qua vĩ tuyến 17 đánh chiếm Miền Nam nhưng Mỹ lại nói :  Phía CSVN và phía VNCH đều có lỗi cho nên Mỹ đứng giữa không biết giúp bên nào !!  Cho tới nay cũng chưa ngã ngũ bên nào phải bên nào trái.

BÙI ANH TRINH

Đã xem 2167 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách