Cho vay để thiết kế đô thị

Năm 2007, ngày 11-5, bản tin của đài RFA :  “Việt Nam cần hơn 23 tỉ đô la để cải thiện hạ tầng các đô thị trong giai đọan từ nay đến năm 2010. Ông Alan Couthart, Điều phối viên hạ tầng của Ngân Hàng Thế Giới (Wold Bank) ước tính như vừa kể tại Diễn đàn Quản lý môi trường và phát triển tổ chức tại Hà Nội sáng ngày hôm qua.

Trong số 23 tỉ đô la này, trên 9 tỉ đô la được dành cho việc cung cấp nước sạch, cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần khoảng 6 tỉ đô la để nâng cấp giao thông đô thị và trên 8 tỉ đô la dùng trong việc xây dựng nhà ở chi phí thấp”.

*Phân tích :  Tổng số nợ của CSVN đối với quốc tế trong 10 năm, từ 1990 đến 2.000 là 23 tỉ USD.  Thế mà các chuyên gia của Wold Bank ( Mỹ ) đã tính giùm ông Nguyễn Tấn Dũng rằng trong 3 năm, từ 2007 đến 2010, CSVN cần phải vay 23 tỉ đô la cho những dự án không thể nào lấy lại vừa vốn vừa lãi để trả nợ hằng năm :  9 tỉ cho “cung cấp nước sạch”, 6 tỉ để “nâng cấp giao thông đô thị”, và 8 tỉ cho “xây dựng nhà ở giá rẻ”.

Công chúng không thể nào biết được mặt trái của những bảng chiết tính của điều phối viên hạ tầng của Wold Bank.  Nhưng năm 2004 một chuyên gia kinh tế của Mỹ đã viết tự truyện thú nhận :

“Claudine nói rằng công việc của tôi nhằm hai mục tiêu chính. Trước tiên, tôi phải hợp lý hóa những khoản vay quốc tế khổng lồ mà sau này sẽ đổ trở lại MAIN và các công ty Mỹ khác (như Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, và Brown & Root) qua các dự án xây dựng và công trình quy mô lớn. 

Sau đó, tôi sẽ làm cho những nước nhận các khoản vay này vỡ nợ (tất nhiên là sau khi họ đã trả tiền cho MAIN và các nhà thầu Mỹ khác) để vì thế mà các nước này sẽ mãi mãi phải chịu ơn chủ nợ. Nhờ vậy, mỗi khi chúng ta cần gì họ sẽ sẵn sàng đáp ứng, kể từ việc đặt các căn cứ quân sự, hay bỏ phiểu ở Liên Hợp Quốc, cho đến khả năng tiếp cận dầu và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác” ( John Perkins, Lời Thú Tội Của Một Sát Thủ Kinh Tế, bản dịch của Lê Đồng Tâm ).

Trong khi đất nước đang cần những khoản vay cấp thiết cho phát triển sản xuất để giải quyết công ăn việc làm cho nhân khẩu tăng gấp đôi sau năm 1975.  Thế nhưng người ta chỉ đưa cho CSVN mượn tiền để đi đánh bạc trong sòng bạc của người ta.  Dĩ nhiên là từ thua cho tới thua.  Cuối cùng thì người ta sai đâu làm đó.

Vay để mua máy bay hàng không dân dụng

Năm 2007, ngày 17-6, bản tin của RFA :  “Phía Việt Nam lạc quan về nhiều hợp đồng kinh tế sẽ được ký kết với tổng giá trị ước tính khoảng 4 tỷ 500 triệu đô la. Hợp đồng mua máy bay của Hàng Không Việt Nam với tập đoàn Boeing được xem là có giá trị lớn nhất”.

*Phân tích : Sau sự kiện 911 ngành hàng không quốc tế bắt đầu đi xuống do vì tâm lý quần chúng không muốn dùng máy bay để đi du lịch;  hơn nữa các dịch vụ cần gặp mặt để trao đổi đã được kỹ thuật truyền thông internet thay thế, người ta có thể bàn bạc công chuyện làm ăn và ký kết hợp đồng qua màn hình internet.  Vì vậy Mỹ mới có lòng tốt buộc Việt Nam phải mua máy bay về để chở khách kiếm lời.

Bán không biết bao nhiêu vé máy bay mới lấy lại được 4,5 tỉ tiền vốn, trong khi vừa mới nhận máy bay thì phải trả tiền lời cho chủ nợ.  Không chừng chưa lấy lại đủ vốn thì máy bay phải phế thải vì quá hạn sử dụng.

Năm 2007, ngày 25-6, tin của RFA :  “Chủ tịch nước Việt Nam, Nguyễn Minh Triết, cùng phái đoàn kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ. Vào hai giờ ba mươi chiều ngày 23 tháng sáu giờ miền Tây nước Mỹ, tức bốn giờ ba mươi sáng ngày hôm nay, phái đoàn của ông Triết lên máy bay rời Mỹ về lại Việt Nam.

Tại chặng dừng cuối cùng ở bang California, nơi có cộng đồng Việt kiều sinh sống đông nhất, ông Nguyễn Minh Triết cho biết tổng giá trị hợp đồng mà đoàn ký kết được suốt tuần lễ ở Hoa Kỳ lên đến con số 11 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Triết đây là con số đáng phấn khởi. Mức dự kiến trước khi lên đường của phái đoàn là chừng 4 tỷ đô la mà thôi”.

*Phân tích :  Người ta cảm thấy “phấn khởi” trước viễn ảnh hàng hóa của Việt Nam sẽ được xuất cảng sang Mỹ với mức độ có thể gấp đôi năm vừa qua.  Do đó CSVN vội vàng lên kế hoạch phát triển sản xuất với con số 1 triệu 600 ngàn công ăn việc làm mới trong năm 2008.

Tuy nhiên vì quá phấn khởi mà CSVN quên rằng họ sẽ lấy tiền ở đâu để mua hàng hóa của dân chúng mà chở sang Mỹ?  Lẽ ra họ phải lấy hàng hoá của Mỹ để mang về bán lại cho dân chúng rồi lầy tiền đó mà mua lại hàng mới của dân chúng để đưa sang Mỹ. Nhưng nay họ chỉ mang từ Mỹ về những chiếc máy bay vận tải và những chiếc trực thăng cứu hộ hay máy móc xây dựng cầu đường, thiết  kế quy hoạch… thì họ lấy đâu ra tiền để mua hàng mới của dân chúng ? Câu trả lời là họ vay nợ mới (sic).

Ngày 26-6-2007, ông Nguyễn Khanh, Trưởng ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do (RFA) đã có cuộc nới chuyện với ông Matt Daley, Chủ Tịch Hội Ðồng Thương Mại ASEAN-Hoa Kỳ :

Nguyễn Khanh:Năm ngoái, mức trao đổi thương mại giữa hai nước lên đến 9 tỷ, trong đó Hoa Kỳ chỉ bán được có 1 tỷ hàng hóa còn Việt Nam bán sang Mỹ tới 8 tỷ. Làm sao có thể cân bằng, tránh sự thâm thủng về mậu dịch đang nghiêng về phía Mỹ?” ( Nghĩa là năm 2006 Mỹ mua của CSVN 8 tỉ tiền hàng, trong khi đó CSVN chỉ mua của Mỹ 1 tỉ .  Như vậy Mỹ bị thâm thủng mậu dịch với CSVN 7 tỉ ).

Ông Matt Daley: “Khoảng cách đó ( 7 tỉ ) sẽ được lấp kín bằng cách Việt Nam mua những máy móc công nghiệp của Mỹ, trong đó có cả máy bay chở khách.

Ngoài ra, các công ty cơ giới nặng của Mỹ cũng đã sẵn sàng nhảy vào Việt Nam hoặc đã có mặt ở Việt Nam và đang tìm cách mở rộng thị trường. Kỹ nghệ thông tin, tin học, dụng cụ y khoa cũng thế”.

Câu hỏi của Nguyễn Khanh hé lộ một điều mà lâu nay người ta giấu kín.  Đó là Mỹ không thể tiếp tục mua “chịu” hàng tiêu dùng hàng ngày của Trung Cọng cho nên buộc phải quay sang mua hàng của Việt Nam. Trong năm 2006 mức thâm thủng mậu dịch của Mỹ đối với Trung Cọng lên đến gần 800 tỉ.

Tuy nhiên khi xoay sang Việt Nam Mỹ cũng tiếp tục “nợ” Việt Nam như đang “nợ đậm” Trung Quốc.  CSVN chở qua Mỹ 8 tỉ tiền hàng trong khi hàng chở về chỉ có 1 tỉ, cộng thêm hạn ngạch mậu dịch bất thường là tiền đầu tư của các công ty Hoa Kỳ và tiền Việt kiều gởi về nước thì vẫn còn chênh lệch 4 tỉ.

Để cân đối số thâm thủng này, Mỹ giao qua cho CSVN 4 tỉ tiền bán máy bay.  Nhưng như vậy CSVN vẫn còn hụt 4 tỉ cho tiền hàng năm tới.  Con số 4 tỉ quá lớn so với khả năng tài chánh của CSVN bởi vì nó chiếm dụng hết 50% vốn buôn bán của Việt Nam đối với Mỹ, là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.  Vì vậy CSVN đành đi “mua hàng chịu” của Trung Cọng ( Thâm thủng mậu dịch của CSVN đối với TC trong năm 2006 là gần 6 tỉ ).

Câu trả lời “có vẻ lạnh lùng” của ông  Chủ tịch hội đồng Thương mại Hoa Kỳ cho thấy tương lai mịt mờ đối với chính quyền CSVN.  Đây không phải là một chuyện đáng phấn khởi cho ông Triết như RFA loan tin, nhưng là một gánh nặng nợ nần cho các ông.  Rõ ràng là các ông đi vay nợ mới để trả nợ cũ, trong khi số nợ cũ càng ngày càng bị thất thoát do tham nhũng và lớn dần lên theo lãi xuất ngân hàng.

Năm 2007, ngày 11-7, bản tin của báo The Straits Time, Singapor : “Trong một diễn biến ngạc nhiên, Việt Nam dường như sẵn sàng đặt mua một trạm năng lượng hạt nhân dùng lò phản ứng của Hoa Kỳ.

…Vì vậy, tháng Mười Một năm rồi, khi Tổng thống George W. Bush viếng thăm Hà Nội, hai nước đã ký một thoả hiệp mở đường cho Hoa Kỳ giúp Việt Nam trong năm nay, chuyển nhà máy Đà Lạt thành một nhà máy với độ sản xuất (uranium) thấp để không thể sản xuất vật liệu làm bom nguyên tử được.

Chuyện CSVN có thể thiết lập trạm điện hạt nhân là do các chuyên gia kinh tế của Mỹ tính ra theo đà phát triển kinh tế của CSVN.  Tuy nhiên lối tình toán này luôn luôn tính cao gấp nhiều lần so với thực tế, nhằm mục đích khiến cho chủ nhà phải vay thêm nợ mới lớn hơn trong khi khả năng thanh toán nợ cũ không đúng như tính toán do thất thoát hoặc làm ăn thất bại.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - CSVN VAY NỢ AI VÀ TỪ LÚC NÀO?