Ngành ngân hàng địa ốc và quyền làm chủ đất

Năm 2008, ngày 6-5, bản tin của AFP :  “Mới bắt đầu tuần này Việt Nam thông báo những nghiệm pháp mới để kìm nguồn cung cấp tiền bạc và hạ giá xuống, bằng cách hạn chế sự phát triển tín chỉ qua việc làm khó sự cho vay dành cho người tiêu thụ và người đầu tư trong lãnh vực chứng khoán  và thị trường địa ốc”.

“Cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng Quốc gia lần thứ 12 được dự trù kéo dài cho đến đầu tháng Sáu, sẽ thông qua một đạo luật cho phép người ngoại quốc được mua và làm chủ bất động sản ở Việt Nam”.

Phân tích : Kể từ khi Mỹ và CSVN ký hiệp ước mậu dịch song phương vào năm 2.000 thì kinh tế của CSVN bắt đầu phát triển.  Chỉ số GDP của VN bắt đầu tăng nhưng chủ yếu là nhờ bán dầu lửa và gỗ.  Nay gỗ đã hết và số lượng dầu còn lại đã bán “non” hầu hết cho các công ty dầu lửa của Mỹ cho nên chỉ còn có nước bán đất đai dưới hình thức “cho thuê đất”.

Sở dĩ chỉ cho thuê ( có hạn định ) là vì trong chế độ Cọng sản thì nhà nước chỉ có quyền quản lý đất đai của “toàn dân” chứ không được quyền bán đất ( cho thuê vĩnh viễn ).  Thuê đất vĩnh viễn tức là mua bán thì chỉ có trong chế độ tư bản ( tư sản).  Trong chế độ tư sản thì người dân có quyền bán đất mà mình đang sở hữu cho bất cứ ai, kể cả bán cho người nước ngoài.

Nhưng cho dù trong chế độ cọng sản hay tư sản thì nhà nước cũng không có quyền bán đất.  Nếu nhà nước bán thì có nghĩa là “bán nước”, ( bán sông núi của tiền nhân để lại ). Do đó vào năm 1993 CSVN muốn bán đất để lấy tiền chi ngân sách, họ toan tính sẽ cho người ngoại quốc thuê đất với hạn định ban đầu là 20 năm nhưng sau đó sẽ “tái cho thuê” khi nào đến hạn.

Có một đại gia Hòa Lan gốc Việt là ông Trịnh Vĩnh Bình đã thử mở đường làm ăn theo cách này.  Ông ta mượn vốn của ngân hàng Hòa Lan để đầu xây dựng nhà của tại Vũng Tàu, Bà Rịa và Sài Gòn.  Nhưng khi ông tích tụ được một số vốn kha khá là 30 triệu USD thì bị bắt vì tội làm sai quy định của nhà nước và tội hối lộ.  Ông bị tịch thu toàn bộ tài sản vốn liếng và lãnh bản án 11 năm tù.

Nhưng mới vào tù được vài tháng thì một hôm cửa nhà tù tự nhiên mở và không có ai canh gác (sic).  Ông lẻn ra ngoài và trốn luôn về Hòa Lan.  Tại Hà Lan ông phải ra trước pháp luật vì bể nợ đối với các ngân hàng Hòa Lan.  Trước tòa Hòa Lan ông trưng đầy đủ các hợp đồng làm ăn của ông tại Việt Nam, các hợp đồng đó đều có sự tư vấn của tùy viên thương mại của sứ quán Hòa Lan tại Việt Nam.  Ông không làm gì sai hợp đồng và không làm gì sai pháp luật CSVN.

Tòa xử ông Trịnh Vĩnh Bình không phải chịu trách nhiệm về số tiền ông đã vay của ngân hàng, mà người chịu trách nhiệm là chính phủ Hòa Lan, vì chính phủ đã bảo đảm an toàn cho ông Bình khi ông về làm ăn với CSVN.  Sau đó thì chính phủ và các ngân hàng Hòa Lan nhờ ông Trịnh Vĩnh Bình đứng đơn kiện chính phủ CSVN, các ngân hàng chịu hết mọi chi phí kiện tụng và thuê luật sư.

Rốt cuộc chính phủ CSVN chịu thương lượng với ông Trịnh Vĩnh Bình để bồi thường thiệt hại cho ông cả vốn lẫn lời. ( Ông Bình đòi bồi thường 150 triệu USD nhưng không biết giá thỏa thuận sau thương lượng là bao nhiêu, có nguồn in bên lề là 94 triệu USD ).

Sau vụ đó thì các đại gia địa ốc quốc tế không hề nghĩ tới thị trường địa ốc tại VN.  Họ muốn mua đứt ( vĩnh viễn ) đất đai để rồi sau đó họ sẽ sang tay mua đi bán lại, mỗi lần bán là mỗi lần giá trị miếng đất tăng lên cho nên họ có thể kiếm lời hằng trăm lần nếu họ sang tay nhau hằng trăm lần.  Còn nếu như thuê thì họ không thể trao đổi hay mua bán được bởi vì giá một mét vuông đất có lên thì họ ( người thuê ) chẳng hưởng được gì.

Vì vậy Mỹ, Nhật làm áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN phải sửa lại hiến pháp và luật pháp để trả lại quyền sở hữu đất đai cho người dân ( đất bất động sản và đất ruộng ), tức là trả lại quyền tư hữu ( tư sản ).  Tuy nhiên ĐCSVN dứt khoát không từ bỏ hai chữ Cọng sản, cho nên giờ đây họ nghĩ ra cách làm một đạo luật “cho phép người ngoại quốc được mua và làm chủ bất động sản tại Việt Nam”.

Nghĩa là người ngoại quốc có quyền tư hữu tại VN, ( có quyền làm chủ vĩnh viễn đất đai mà họ đã bỏ tiền ra mua ).  Còn đối với người dân VN thì vẫn là Cọng sản, nghĩa là người dân không được quyền làm chủ đất, mà chỉ được cấp cho “quyền sử dụng đất lâu dài” ( hiểu ngầm là vĩnh viễn ). Nhưng quyền sử dụng đất lâu dài sẽ bị “thu hồi” mỗi khi nhà nước cần miếng đất đó để làm gì đó;  thí dụ như thu hồi để bán cho người ngoại quốc chẳng hạn.

Nhưng các đại gia mua bán địa ốc tư bản không chấp nhận cái luật trái cựa này.  Họ muốn có quyền bán những miếng đất mà họ làm chủ cho bất cứ ai theo giá thị trường, dĩ nhiên là thị trường của  người Việt Nam.  Cho nên Mỹ, Nhật tiếp tục làm áp lực buộc CSVN phải sửa đổi luật đất đai, cho phép người dân VN được quyền làm chủ vĩnh viễn đất bất động sản cũng như đất ruộng.

Trong khi CSVN đang còn bối rối thì có một nhóm đại gia “tư bản đỏ gốc Việt” tại Đông Âu sẳn sàng làm ăn theo như luật đầu tư nhà đất của CSVN .  Những đại gia này là những tay phù thủy về cách làm ăn dưới gậm bàn. Họ xuất thân là con cái lãnh đạo CSVN, họ hiểu rõ trong gan ruột của nhà nước CSVN cho nên họ có thể ngồi đánh bạc với CSVN mà không sợ bị lừa.

Cách thức của các đại gia Đông Âu gốc Việt là dồn vốn thành lập công ty đầu tư địa ốc tại nước ngoài rồi vay tiền của ngân hàng nước ngoài để vào VN làm ăn theo đúng như luật pháp của CSVN.  Họ không phải qua các cửa ải tiêu cực của chính quyền bởi vì họ là “đại gia”.  Họ cũng được hưởng ưu đãi tối đa vì họ có tay trong cấp cao nằm trong chính quyền.

Bắt dầu từ năm này, 2008, xuất hiện các đại gia địa ốc là người Việt Nam nhưng là công dân của các nước Đông Âu.  Họ làm ăn rất linh hoạt cho nên sau 10 năm họ có thể trở thành các triệu phú đô la tại Việt Nam.  Dĩ nhiên các nhà địa ốc Mỹ, Nhật đành phải nhường sân chơi cho dân chơi VN.  Tuy nhiên sân chơi này có nhiều phiêu phỏng do vì luật chơi không kín kẽ cho nên dễ bị các đại gia lừa đảo mà chính quyền CSVN không có khả năng kiểm soát.

Năm 2008, ngày 23-6, bản tin của báo Time ( Mỹ ) :  “Khi ông Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức Thủ tướng Việt Nam hai năm trước, ông cựu thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam này được xem như là một người tiến bộ muốn tiếp tục đẩy mạnh sự chuyển biến đáng được ghi nhận từ nền kinh tế hoạch định bởi trung ương đang trong cơn hấp hối qua nền kinh tế tư bản đang phát triển tốt đẹp của một đất nước cộng sản.

Nhưng năm nay, cái triển vọng của Việt Nam đã lụi tàn u ám. Trong lúc sự phát triển của GDP vẫn còn tăng mạnh mẽ ở mức độ hơn 7 phần trăm, tỉ lệ lạm phát tăng vọt lên tới 25 phần trăm, đã có một loạt những bất ổn trong giới thợ thuyền và thị trường chứng khoán đã trượt dốc gần hai phần ba kể từ tháng Một năm nay, làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một trong những thị trường làm ăn tệ lậu nhất thế giới” ( Bản dịch của Phan Tường Vi, DCV Online ).

Năm 2008, ngày 13-7, bản tin của báo Korea Time ( Hàn Quốc ) :  “Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng trầm trọng nhất trong những nhà đầu tư ngoại quốc nếu quốc gia nằm ở Đông Nam Á châu này rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ hơn. Thương gia nội địa và những nhà đầu tư ( Hàn Quốc ) đã bỏ vào 13.5 tỉ đô-la vào Việt Nam kể từ năm 1988, là số vốn khổng lồ nhất giữa những nhà đầu tư ngoại quốc đầu tư vào đây. Bộ Tài chánh và Chiến lược Nam Hàn nói hôm Chủ Nhật rằng sự mất gía trị bất động sản và những khó khăn kinh tế khác đang xảy ra là một phần của tiến trình phát triển sau những năm nền kinh tế Việt Nam phát triển cực nhanh”

“Các công ty và cũng như những nhà đầu tư Nam Hàn đã đổ vào Việt Nam 4.58 tỉ đô-la năm rồi, và trở thành nước ngoại quốc đầu tư với số tiền lớn nhất vào Việt Nam trong hai năm liên tiếp.  Đặc biệt, những nhà đầu tư bán lẽ ( retailer ) và những cơ sở đầu tư nội địa ( Hàn Quốc ) đã bỏ ra 2.7 tỉ đô-la để mua nhiều cổ phần không có lãi cố định được lên danh sách trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong lúc 70 công ty xây dựng Nam Hàn hiện đang đảm nhiệm gần như 120 công trình xây dựng ở Việt Nam”

“Việt Nam cũng cho hay là cán cân mậu dịch thâm thủng trong năm nay khi Việt Nam phải trả gía cao hơn cho dầu và hàng hóa nhập cảng. Việt Nam đã ghi nhận là thâm hụt 11.5 tỉ đô-la trong tháng Năm, bằng khoảng 16 phần trăm của GDP của cả nước trong năm 2007.  Với lượng xuất cảng chậm lại và lượng nhập cảng gia tăng, chính phủ Việt Nam đã xét lại mục tiêu phát triển kinh tế năm nay mà họ muốn đạt được là 7 phần trăm thay vì 9 phần trăm như trước đây.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - CSVN VAY NỢ AI VÀ TỪ LÚC NÀO?