Món nợ cách đây 40 năm

Đầu năm 2017, hội Nhà văn Việt Nam của CSVN quyết định mở đại hội trong ngày 10-3 âm lịch, là ngày truyền thống giổ tổ Hùng Vương.  Đặc biệt lần này có sự góp mặt “hoành tráng” của  các nhà văn Việt kiều tại hải ngoại”.

Người ta khà là ngạc nhiên bởi vì mới tháng trước Chủ tịch hội là nhà thơ Hữu Thỉnh đã than rằng hiện nay hội không còn tiền hoạt động.  Vậy thì ắt hẵn phải có một mạnh thường quân nào đó đã bỏ tiền ra để bao giàn cho đại hội năm nay, kể cả bao giàn chi phí ăn ở cho các nhà văn Việt kiều.

Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng viết trên VOA thì đây là “hội nghị hòa hợp dân tộc” là do Nguyễn Phú Trọng chủ trương,  nhưng người chủ xướng đứng đằng sau NPT có lẽ là “một nhân vật khác, hay một nhóm lãnh đạo khác”….  Nhân vật mà Phạm Chí Dũng không muốn nói rõ đã được nhà báo Bùi Tín xác nhận trên VOA :

Ông Bùi Tín cho biết ngày 9-1 vừa qua một “tổ chức xã hội dân sự tự do” có tên là Nhịp Cầu Hoàng Sa đã tổ chức một cuộc họp mặt tưởng niệm các chiến sĩ CSVN và VNCH đã hy sinh tại Hoàng Sa và Trường Sa.  “Nhịp cầu Hoàng Sa” là một tổ chức do một số nhà văn nhà báo trong nước cùng một số nhà văn nhà báo hải ngoại sáng lập từ năm 2013.

Phía trong nước có các nhân vật như Huy Đức, Dương Trung Quốc, Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, Vũ Kim Hạnh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Thế Thanh, Nguyễn Khắc Hậu, Đỗ Thái Bình, Đặng Cao Thăng…Và phía nước ngoài có Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Mạnh Hùng, Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái, Nhã Ca, Kiều Chinh, Ái Vân…

Cũng theo ông Bùi Tín thì đây là chương trình hòa hợp hòa giải, là một món nợ đối với dân tộc Việt Nam mà lẽ ra CSVN phải thực hiện cách đây 40 năm….  Vậy xin trở lại cách đây 42 năm để xem món nợ đó như thế nào ?

Vào năm 1975 CSVN xua quân từ miền Bắc vào Nam cướp hết đất đai tài sản của nhân dân miền Nam. Thứ nào chở được thì ngày đêm chở về Bắc . Thứ nào không chở được thì đem vợ con vào chiếm ngụ.  Từ đó nhà nào cao cửa nào rộng tại miền Nam lẫn miền Bắc đều do cán bộ CSVN chiếm ngụ, đất ruộng đất vườn hạng nhất đều do cán bộ CSVN chiếm giữ.

Còn gia đình hằng triệu bộ đội CSVN bi chết trong cuộc xâm chiếm miền Nam thì chỉ nhận được cái bằng liệt sĩ bằng giấy, thêm nỗi năm được nửa cân đường và 2 lạng trà !

Dân miền Nam lớp thì chạy ra nước ngoài, lớp thì bị đày lên rừng “kinh tế mới” sống với kiếp lượm hái của loài vượn khỉ.  Họ chết dần chết mòn vì không tìm ra miếng sống và bệnh tật, cho nên người Miền Nam phải vượt biên chạy ra nước ngoài, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn cho quân ăn cướp.  Số người bị chết trên đường vượt biên không biết bao nhiêu mà kể.

Sau đó thì nhân dân hai miền Nam Bắc phải sống kiếp trâu bò, làm ra của cải cho cán bộ CSVN ăn chơi phè phởn, sống trên đầu trên cổ nhân dân . Người dân uất ức nhưng không được kêu than, đau khổ cũng không được oán trách.  Đảng cho nói cái gì mới được nói, cho nghĩ cái gì mới được nghĩ.  Hễ nói trật hướng là bị bỏ tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, bị trù dập tới 3 đời.

Thế rồi đến năm 1993 Tổng thống Mỹ Clinton chủ trương nối ống chuyền dịch tiếp huyết cho CSVN sau khi CSVN nhận chịu trả nợ chiến phí mà Mỹ đã cho VNCH vay trong chiến tranh Việt Nam.  Từ đó ông chủ nợ Mỹ o bế con nợ CSVN rất kỹ càng.

*( Nếu bạn vay của nhà băng 100 đô la, nhà băng sẽ là ông chủ của bạn.  Nhưng nếu bạn vay của nhà băng 1 triệu đô la, bạn sẽ là ông chủ của nhà băng.  Ông nhà băng nào cũng cầu mong cho con nợ sống để trả nợ vừa vốn vừa lãi cho họ.  Họ không đời nào họ để cho con nợ bị phá sản, bởi vì con nợ phá sản thì người mất trước tiên là ông nhà băng).

Nhằm trấn an con nợ CSVN , ông chủ nợ Mỹ hô hào nhân dân Miền Nam Việt Nam hãy bắt tay “hòa giải”, hoặc ôm hôn “hòa hợp” với CSVN.  Chẳng những hô hào mà ông chủ nợ còn ra lệnh cho các phương tiện truyền thông tiếng Việt tại hải ngoại phải mở hết máy vận động cho vỡ tuồng hòa hợp hòa giải giữa người Việt hải ngoại với nhà cầm quyền CSVN.

Mỹ muốn nhân dân Miền Nam phải hòa giải với CSVN

Sách “Mây Mù Thế Kỷ” của  Bùi Tín, trang 302 :

–  “Từ năm 1992, khi tôi gặp một số Nghị sĩ có thế lực của Quốc hội Hoa Kỳ, họ đã báo tin là chính quyền Mỹ đã xác định hướng từ bỏ lệnh cấm vận, bình thường hóa với chính quyền Hà Nội, và chỉ thời gian ngắn nữa là thực hiện.  Mong cộng đồng Việt Nam được thông báo, hiểu rõ tình hình, chủ trương mới của chính phủ Hoa Kỳ để cùng phối hợp thuận lợi, tránh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” .

Trả lời cho Bùi Tín : Như vậy là ngay từ năm 1992 các Nghị sĩ có thế lực tại Quốc hội Hoa Kỳ đã tin vào uy thế của ông đối với cộng đồng người Việt Quốc gia ở Hoa Kỳ và đã có nhờ ông nhắn với cộng đồng về chủ trương, chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam?  Rất tiếc là lúc ấy ông không thông báo cho cộng đồng được rõ, đến nay thì mọi sự đã rồi, không ai phối hợp thuận lợi với hính phủ Hoa Kỳ được cả.

Người Mỹ có cái tật lạ như vậy đó, nhất là các Nghị sĩ trong Ủy ban Hoạch định Chính sách Quốc gia, không bao giờ chịu trình bày thẳng với đối tượng của mình, chuyên môn nhắn qua những nhân vật quan trọng.

Cũng như năm 1973 thay vì thông báo chính sách muốn tháo chạy của họ cho ông Nguyễn Văn Thiệu rõ, họ lại nhắn qua ông Lê Đức Thọ ở Paris.  Thế là trong khi Mỹ toan tính rút xuôi mà ông Thiệu cứ cố đánh ngược.  Cho đến nay họ cũng chẳng cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại biết một tí gì về chủ trương của họ cả. Và thậm chí họ cũng không cho dân chúng Mỹ biết nữa.

–  “Mỹ đã tính kỹ, không thể để Việt Nam lại lâm vào cảnh nội chiến, bạo loạn, thành một khoảng trống hổn loạn mà cuối cùng Mỹ phải gánh vác việc vãn hồi chi phí quá nặng nề…” ( Bùi Tín, MMTK, trang 303 ).

Trả lời cho Bùi Tín :  Tại sao Việt Nam lâm vào cảnh nội chiến mà Mỹ phải gánh vác chi phí vãn hồi trật tự?  Phải chăng ý ông muốn nói Mỹ muốn tính đường yểm trợ cho phe phái nào đó ở Việt Nam gây bạo loạn và một khi phe gây bạo loạn thành công thì Mỹ phải lãnh phần hậu tức là phải giúp chính quyền mới vãn hồi trật tự? Và vì chi phí vãn hồi trật tự quá nặng nên họ quyết định yểm trợ thẳng cho CSVN thì tốt hơn?  Có phải Mỹ suy nghĩ về chính trị một cách ngây thơ và đơn giản như vậy không ?

–  “Phía Mỹ rất mong cộng đồng ta sẽ chia sẻ với chính quyền Mỹ về phương hướng ấy.  Họ cho rằng trong tình hình mới cần sự có mặt của Mỹ tại Việt Nam.  Có mặt càng nhiều càng tốt.  Và cộng đồng cũng nên noi theo gương ấy…” ( Bùi Tín, MMTK,303 ).

Trả lời cho Bùi Tín :  Trước tiên “phía” Mỹ phải cho “phía” cộng đồng ta biết tại sao trong tình hình mới cần sự có mặt của Mỹ tại Việt Nam?  Cái tình hình mới đó như thế nào?  Và tại sao họ không trình bày cho cộng đồng Việt Nam rõ mả chỉ trình bày với một mình ông?

Lạ quá, cộng đồng Việt Nam luôn luôn làm theo ý mình chứ không chịu theo ý Mỹ.  Ngày xưa cũng vậy, trong bài diễn văn nổi tiếng đọc trước lưỡng viện Quốc hội VNCH ngày 1-11-1968 ông Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố nếu cần nhân dân và Quân đội VNCH sẽ chống cộng một mình.  Ngày nay phía Mỹ chưa rút được kinh ghiệm về tinh thần của nhân dân Việt Nam hay sao mà lại nhờ ông khuyên bảo như vậy?

Còn xin ông nói rõ hơn “phía Mỹ” đây là ai vậy?  CIA?  Quốc hội Hoa Kỳ?  Tổng thống Clinton?  Và tại sao họ lại nhờ ông phát ngôn cho họ?

–  “Hơn nữa, bà con ta sống trên đất Mỹ, theo luật pháp Mỹ, khá đông còn là công dân Mỹ, thì theo đúng đường lối chính sách Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam là cần thiết, còn sẽ đương nhiên và tăng thêm sức đấu tranh.  Ai vắng mặt sẽ bị “thiệt”, sẽ tự đứng riêng, đứng ngoài quá trình dân chủ hóa Việt Nam” ( Bùi Tín, MMTK, 304 ).

Trả lời cho Bùi Tín : – À!  Đến đây thì đã rõ.  Hóa ra chuyện đấu tranh của ông là một dịch vụ kiếm chác, ai chậm chân thì sẽ mất phần, sẽ bị …thiệt !  Nhưng ông lầm, ngày xưa người ta bỏ mạng sống của mình ra chống lại Cọng sản đâu phải là để nhận đồng tiền của Mỹ. Cái giá của mạng sống là bao nhiêu và đồng tiền của Mỹ là bao nhiêu?  Ông hiểu về những người đấu tranh chống cộng quá thê thảm.

Ngày nay toàn thế giới gần như thoát được đại họa Cọng sản.  Nhưng dân tộc Việt thì vẫn còn, do đó người ta cần phải tiếp tục tranh đấu.  Còn người Mỹ có muốn dân tộc Việt Nam tiếp tục sống trong khổ ải hay không là chuyện của họ.

Chẳng lẽ một khi người Mỹ muốn cho dân Việt tiếp tục bị đày ải thì người Việt sống tại Mỹ có bổn phận phải nhắm mắt làm ngơ?  Do đó xin ông đừng nói với những người Việt yêu nước là Mỹ muốn hay không muốn. Còn giờ đây ông muốn làm theo ý muốn của tình báo chiến lược Mỹ thì đó là chuyện của riêng ông.

Đối thoại với Bùi Tín về lệnh hòa giải của Mỹ

–  “Khi còn “Cọng sản”, còn “Quốc gia” do lịch sử để lại thì còn cần đến hòa giải và hòa hợp, để hóa giải những hận thù, những hiểu lầm, những khác biệt” ( Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, Xuất bản tại Mỹ năm 1999, trang 295 ).

Trả lời cho Bùi Tín : Hòa hợp hòa giải có hóa giải hận thù được không?  Nếu muốn hóa giải hận thù thì phải tìm hiểu ngọn ngành, phân biệt ai đúng ai sai cho rõ ràng, kẻ làm sai phải biết lỗi của mình và phải cải sửa, khi đã có hành động cải sửa rõ ràng mới được tha thứ và tự nhiên không còn hận thù.

Nhưng ông suy nghĩ lại đi, hiện nay những người Quốc gia đang chống cộng để tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ của nhân dân Việt Nam mà ông lại kêu gọi họ hòa hợp hòa giải với Cọng sản để cùng nhau đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ thì nó buồn cười quá.  Chẳng khác nào kêu gọi Stalin hợp tác với Hitler để chống lại Hitler.

Phân tích :  Các nhà phù thủy chính trị Mỹ đã phạm sai lầm khi họ lập ra kế hoạch hòa hợp hòa giải cho người Việt Nam mà lại nhờ ông Bùi Tín làm cố vấn chỉ đạo.  Bởi vì ông ta chỉ thuần là một nhà tuyên giáo chứ không phải là một nhà hành động, nghĩa là không phải là một chiến lược gia.  Ông ta không có kinh nghiệm về lòng dạ của con người.  Cho nên tất cả những gì do ông ta nghĩ ra chỉ là những tưởng tượng không thực tế.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - GÁNH HÁT HÒA HỢP HÒA GIẢI