*( Trích sách “Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam” của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008. Tập hạ, từ trang 350 ) :

Sơn hà gấm vóc ( Nguyễn Gia Kiểng, Tổ Quốc Ăn Năn, trang 3,4,5 ):

Ông Kiểng cho rằng “hầu hết mọi người Việt đều tin rằng tài nguyên nước Việt vô tận”, ông “Không hiểu vì lý do gì” họ lại nghĩ như vậy.  Thay vì đi tìm hiểu vì sao họ nghĩ như vậy và có phải mọi người đều nghĩ hay không thì ông đưa ra câu nói của ba người làm ví dụ, rồi từ những ví dụ này ông khẳng định “mọi người đều tin như vậy”.

Nhưng cả ba người đều nói trong buổi học tập cải tạo do CSVN hướng dẫn:  Giảng viên đọc một bài học có chủ đề “Đất nước ta giầu đẹp”, trong bài học có đoạn nói “trữ lượng dầu hỏa của Trung Đông so với lượng dầu hỏa của ta thì chỉ như con tem dán trên mông con voi”.  Sau đó họ bắt các học viên phải thay phiên nhau phát biểu tán rộng đề tài trước tổ học tập cho hết ba ngày thì mới chuyển qua đề tài khác.  Ai nói xuôi theo, nói phịa, nói bốc nhiều chừng nào thì được coi là “Tiếp thu” tốt chừng nấy.

Còn ai nói ngược lại thì có biên bản của tổ để trình lên cấp trên, cho nên không ai dại gì mà nói ngược lại.  Hầu hết đều cố moi, cố phịa một cách vô tội vạ. Ông Kiểng biết điều này và tất cả những ai từng ở trong trại cải tạo đều biết điều này.  Như vậy dẫn chứng của ông Kiểng đặt căn bản trên đầu môi chót lưỡi của những người mà ông biết rõ là họ đang phịa.

Yêu nước ( Nguyễn Gia Kiểng, Tổ Quốc Ăn Năn trang 65 ,66, 67, 68 ,69 ):

Từ thái độ mà ông Kiểng cho là trọng ngoại của đảng CSVN và một số cá nhân khác, ông Kiểng kết luận:  “Người Việt không có tự hào dân tộc”.  Rồi ông suy ra:  “Đã không có tự hào dân tộc thì không thể yêu nước”.  Ông chứng minh như thế này:

“Đảng CSVN không yêu nước vì họ yêu chủ nghĩa cọng sản hơn.  Ông Ngô Đình Diệm không yêu nước vì ông có hợp tác với Pháp và đàn áp phong trào yêu nước.  Những người cầm quyền phe quốc gia không yêu nước vì họ yêu quyền lợi của họ hơn.  Nhóm Phật giáo Ấn Quang không yêu nước vì họ yêu quyền lực hơn.  Quần chúng Việt Nam không yêu nước vì họ yêu sự yên ổn cá nhân hơn”.

Tôi nghĩ khác với ông Kiểng:  Cứ như theo ông Kiểng thì thế nào mới gọi là yêu nước?  Không lẽ 80 triệu người trong nước cũng như ngoài nước không có ai yêu nước cả sao?  Và từ xưa tới  nay có ai yêu nước không?  Rồi cũng với cái lối suy luận như vậy thì ngưới Pháp, người Anh, người Nga có ai yêu nước không?  Bởi vì người Pháp cầm quyền thì yêu quyền lợi hơn, người Pháp có đạo thì yêu đạo hơn, chính trị gia Pháp yêu đảng của họ hơn, quần chúng Pháp thì yêu sự yên ổn cá nhân hơn v.v… Vậy loài người đặt ra chữ yêu nước để nói đến cái gì?

Ông Kiểng cũng đưa ra một bằng chứng khác để chứng tỏ người Việt không yêu nước:  “một số đông vẫn chống lại tinh thần hòa giải dân tộc.

Tôi nghĩ khác với ông Kiểng:  Không hiểu ông Kiểng nói tới tinh thần hòa giải nào nhưng người ta nghĩ có thể gồm luôn cả hòa giải giữa CSVN và những người Việt chống cộng cho nên người ta phản bác riêng về vụ này.  Người ta không chịu hòa giải với CSVN vì người ta phân biệt rõ ràng giữa “hòa giải thực sự” với  “ngụy hòa”.  Miệng anh hô hòa giải mà tay anh thủ con dao sau lưng thì không thể hòa được;  anh hô hào hòa giải mà tay anh đang siết cổ người khác thì không thể hòa giải được; anh hô người ta làm ngơ để anh đè đầu cưởi cổ người khác thì không thể hòa được.

Dân tộc Việt Nam quan niệm rằng chế độ Cọng sản là một chế độ tàn hại bất cứ nước  nào áp dụng nó.  Một thiểu số ăn trên ngồi trước sống trên đầu trên cổ nhân dân, coi nhân dân như trâu bò làm ra của cải cho họ hưởng thụ. Người dân bị uất ức không được oán than, đói khổ không được kêu gào. Hễ lên tiếng nói bất mãn thì bị ghép cho tội phản động, tức là tuyên truyền chống phá nhà nước.

Bất hạnh là cuối cùng tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN vẫn đặt được cái ách Cọng sản lên trên cổ người dân Việt Nam. Tuy nhiên có một số đã chạy thoát ra nước ngoài và họ hô hào tiếp tục chống lại việc thống trị dân tộc Việt Nam bằng chế độ Cọng sản.

Vấn đề là buộc tên cướp phải bỏ súng xuống và trở lại một con người làm ăn lương thiện, chứ không phải là năn nỉ tên cướp đổi cái khăn bịt mặt cho trang nhã, đổi khẩu súng có cái nòng nhỏ hơn, thay cái áo vấy máu bằng cái áo sạch, thay đôi găng tay da bằng một đôi găng bằng vải lụa v.v…

Anh hùng nước Nam ( Nguyễn Gia Kiểng, Tổ Quốc Ăn Năn, trang 95, 96, 97, 98 ):

Ông Kiểng cho rằng ông Hoàng Cơ Minh được mọi người Việt lưu vong đóng góp để ông Hoàng Cơ Minh “diễn tuồng” kháng chiến cho họ xem, mặc dầu mọi người đều biết ông Hoàng Cơ Minh không có quân đội, không có chiến khu.  Họ khoái ông đóng tuồng “là vì ông đã có công tạo ra một ảo tưởng về bạo lực” và “ảo tưởng đó là giấc mơ của đa số người tị nạn”.

Tôi nghĩ khác với ông Kiểng:  Những người đóng góp cho ông Hoàng Cơ Minh đâu phải vì ảo tưởng bạo lực.  Đơn giản  là họ đóng góp để biểu lộ tấm lòng mong muốn cho dân tộc Việt Nam sớm được thoát ách cai trị của Cọng sản.  Hễ ai có hành động gì trong chiều hướng đó thì họ ủng hộ, bất kể có thành công hay không nhưng ít ra nó cũng nói lên một sự thôi thúc đòi hỏi cho một nền tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

Cuối cùng ông Kiểng đưa tới việc ông và nhóm Thông Luận bị phản đối dữ dội vì chủ trương không dùng bạo lực.

Tôi nghĩ khác với ông Kiểng:  Người nào chủ trương dùng bạo lực thì kệ người ta.  Nhóm Thông Luận chủ trương dùng cái miệng thì kệ nhóm Thông Luận.  Nhưng một khi nhóm Thông Luận phản đối người ta dùng bạo lực thì người ta phản đối lại cũng là chuyện đương nhiên.

Tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi ( Nguyễn Gia Kiểng, Tổ Quốc Ăn Năn, trang 105, 107 ):

Ông Kiểng cho rằng:  “Anh em Thông Luận chúng tôi là đối tượng của vô số bài đả kích vì lập trường hòa giải và hòa hợp dân tộc.  Chúng tôi đã mất rất nhiều thì giờ để giải thích thế nào là hòa giải dân tộc thế nào là hòa hợp dân tộc, tại sao phải hòa giải trước hòa hợp sau v.v…”.

Tôi nghĩ khác với ông Kiểng : “Củ sắn” ở ngoài Bắc thì người miền Trung kêu là khoai sắn hay khoai mì, người miền Nam kêu là củ mì.  “Củ đậu” ở ngoài Bắc thì người miền Trung kêu là củ sắn nước, người miền Nam kêu là củ sắn.  Như vậy nếu một người miền Bắc vào Nam hỏi mua một củ sắn thì người ta sẽ đưa ra một củ đậu.  Còn nếu hỏi người miền Trung một củ sắn thì người ta hỏi lại:  “khoai sắn hay sắn nước?”.  Cũng một chữ mà trong một nước đã dùng khác nhau huống hồ mượn chữ Hán rồi hiểu nghĩa theo tiếng Pháp để nói chuyện với người Việt Nam thì không xong.

Trong từ điển Hán Việt của ông Đào Duy Anh, ông dùng cả ba thứ tiếng để giải thích chữ “hòa hợp, hòa giải” như sau:  – Hòa giải:  Giải quyết theo cách hòa bình. Giải quyết vấn đề khó khăn để hai bên được hòa thuận (Consiliation).  – Hòa hợp:  Cùng nhau hòa thuận, không cạnh tranh xung đột (Concord).

Như vậy trong tiếng Việt hai chữ có cùng một nghĩa, đều coi như dàn hòa, thuận hòa, hòa cả làng.  Nhưng trong tiếng Anh hay Pháp thì chữ Consiliation (Consultation) có nghĩa là hòa giải và chữ Concord (Concorde) có nghĩa là hòa thuận.  Do đó dùng tiếng Hán hiểu theo nghĩa tiếng Pháp để nói chuyện với người Việt thì không thể nào tránh được ngộ nhận.

Thí dụ như trong tiếng Hán chữ “Kinh tế” có nghĩa gốc là “kinh bang tế thế” tức là điều hành vận mệnh quốc gia, nhân loại.  Chữ này được người Việt dùng để dịch chữ Economic của tiếng Anh, Pháp.  Trong khi đó chữ  Economic có nghĩa là hoạt động sản xuất và mua bán.

Cũng từ ý nghĩa đó, hiện nay người trong nước sau 75 dùng chữ “Kinh tế” để nói đến hoạt động làm ra lãi, ra lời.  Thí dụ như :  Nuôi bò sữa kinh tế lắm, trồng cà phê rất kinh tế v.v…Rồi lại phát sinh ra chữ “Lợn lai kinh tế” tức là giống lợn được phối giống giữa lợn  tây và lợn ta, nuôi rất ít tốn thức ăn mà lại cho nhiều thịt..  Nếu trở lại nghĩa nguyên thủy mà hiểu chữ  “Lợn lai kinh tế”  là giống lợn điều hành vận mạng quốc gia nhân loại thì sai quá xa.

Nhóm chữ “hòa hợp hòa giải dân tộc” được người Việt Nam hiểu là một từ do CSVN dùng để hô hào chia ba quyền lực của chính phủ VNCH tại Miền Nam Việt Nam.  Họ gọi thành phần thứ ba đứng giữa chính phủ VNCH và Mặt trận GPMN là Lực lượng Hòa hợp hòa giải dân tộc.

Nhóm chữ Hòa hợp hòa giải viết liền ( không có dấu phẩy ở giữa ) là một cách ghép chữ mà người Việt thường dùng để ghép hai chữ Hán có cùng một âm và có nghĩa tương tự để lập thành một chữ mới, có ý nghĩa bằng hai chữ kia cọng lại. Thí dụ như “Tương thân tương trợ”, “Liên minh liên kết”, “Đồng tâm đồng chí”, “Đặc quyền đặc lợi” v.v…

Như vậy chữ “Hoà Hợp Hoà Giải” chỉ có một nghĩa duy nhất chứ không thể phân làm hai rồi hiểu theo hai nghĩa khác nhau như ông Kiểng đã hiểu.

Ông Kiểng trách là người ta đọc ẩu trong khi chính các ông mới thực là viết ẩu.  Con số 95% người “phản đối” hiểu khác đi chứng tỏ là các ông không biết dùng từ.  Các ông đã dùng tiếng Pháp để định nghĩa lại chữ hòa giải, hòa hợp nhưng người ta đâu có cần định nghĩa của các ông, các ông đến với người ta thì phải dùng chữ và nghĩa của người ta chứ.  Còn như muốn dùng tiếng Pháp để dạy ngưởi ta sửa lại tiếng Việt thì không được đâu. Tại sao người Việt lại phải sửa một chữ Hán-Việt cho đúng nghĩa của tiếng Pháp?

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - GÁNH HÁT HÒA HỢP HÒA GIẢI