Có những người sinh ra tại Việt Nam

Có những người sinh ra tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt Nam, nhưng từ thuở nhỏ đi học trường Pháp tại Việt Nam.  Hằng ngày họ chào lá cờ Pháp trong sân trường nhưng lòng họ dửng dưng với mảnh vải ba màu Xanh trắng đỏ… Rổi thỉnh thoảng đi ngoài đường họ thấy người ta treo những lá cờ Vàng ba sọc đỏ thì họ biết ngày đó có lễ lạc gì đó của người Việt Nam.  Họ cũng dửng dưng như họ đã dửng dưng với lá cờ Pháp.

Nhưng họ trở nên tức giận khi những lá cờ Đỏ cướp đi đất đai tài sản và cướp đi quyền làm người của họ vào năm 1975.  Họ đành phải bỏ nước ra đi, mang theo những kỷ niệm oán hờn đối với tấm vải Đỏ sao vàng.

Đặt chân lên đất nước thứ ba họ lại khó chịu khi thấy có những người Việt Nam cứ ôm lấy mảnh vải Vàng ba sọc đỏ mà khóc. Theo họ thì những giọt nước mắt kia chính là hoài niệm cho một thời có của mà không biết giữ. Trong thâm tâm họ thầm rủa : “đáng đời”.

Họ cũng cảm thấy bực mình khi thấy có những người Việt Nam đứng nghiêm trước mảnh vải Vàng ba sọc đỏ tại bất cứ nơi nào :  Trong hội trường,  trong nhà thờ, nhà chùa, rạp hát, phát thanh, phát hình.  Họ lên án những người Việt kia đã : lợi dụng cho những mục đích xấu xa, hoặc những trình diễn lố bịch, trơ trẽn”. 

Riêng đối với mảnh vải Vàng thì họ hiểu như thế này : Cờ vàng ba sọc đỏ được sử dụng từ năm 1948 bởi chính phủ Bảo Đại. Đến năm 1954 nước Việt Nam bị chia đôi;  cờ vàng tiếp tục được sử dụng tại Miền Nam Việt Nam”.

Bởi vì học trường Pháp cho nên họ biết về lịch sử đất nước Việt Nam rất mơ hồ. Họ không biết chính phủ Bảo Đại là chính phủ gì ?  Ai dùng lá cờ đó ? Và được treo tại đâu vào thời nào ?

Có phải lá cờ Vàng ba sọc đỏ là cờ VNCH ?

Sự thực tháng 3 năm 1945 người Nhật đuổi thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam.  Nhưng đến tháng 8 năm 1945 Nhật thua Mỹ và Đồng Minh, cho nên tháng 9 năm 1945 Pháp chiếm lại Sài Gòn, Huế, và 1946 chiếm lại Hà Nội;  đuổi ông Hồ Chí Minh và ĐCSVN lên rừng.

Trong thời gian cầm quyền từ 1945 đến 1946 CSVN đã giết hết 10.500 lãnh tụ của các đảng phái không Cọng sản ( Sau này được gọi là các đảng phái Quốc gia ). Và buộc một số lãnh tụ khác còn sống sót như Nguyễn Thế Truyền, Bảo Đại, Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ, Phạm Công Tắc, Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Phan Huy Đán, Trần Văn Lý, Phan Văn Giáo … phải chạy ra nước ngoài.

Sau khi tái chiếm toàn Việt Nam,  thực dân Pháp toan tính lập lại chế độ thuộc địa tại Việt Nam.  Nhưng họ đụng phải sự chống đối mãnh liệt của những người Việt Nam không Cọng sản ( người Quốc gia ).  Các cuộc biểu tình tranh đấu suốt tháng 8 và tháng 9 năm 1947 trên khắp nước đã khiến thực dân Pháp buộc phải chấp thuận để cho dân chúng Việt Nam tự bầu chọn một  minh chủ để lập thành một nước “Quân chủ lập hiến”.  Dân chúng quyết định chọn cựu hoàng Bảo Đại đang lưu vong tại Hồng Kông.

Ngày 24-4-1948 Đại hội Quốc dân nhóm họp tại Sài Gòn để bầu chọn chính phủ lâm thời, và  bầu chọn Quốc Kỳ và Quốc Ca của nước Việt Nam trong tương lai.  Ngày 1-7-1949 chính phủ độc lập đầu tiên của nước Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc trưởng kiêm Thủ tướng ra mắt quốc dân. Từ đó lá cờ Vàng ba sọc đỏ là Quốc Kỳ của đất nước Việt Nam.

Nhưng rồi 1950 Mao Trạch Đông can thiệp vào nội tình Việt Nam.  Ông ta cho dựng lại ĐCSVN, thành lập Quân đội Nhân dân VN, và chỉ huy 90 ngàn tay súng của CSVN đánh nhau với quân Pháp.  Cuối cùng tại Hội nghị Geneve 1954;  bốn nước Pháp, Anh, Liên Xô, Trung Quốc đã buộc Quốc trưởng Bảo Đại lấy nửa nước phía Bắc giao cho CSVN cho nên kể từ đó lá cờ Vàng ba sọc đỏ không còn treo tại Miền Bắc nữa.  Dầu vậy lá cờ Vàng cũng đã được treo tại Miền Bắc được hơn 5 năm.

Như vậy lá cờ Vàng là Quốc Kỳ truyền thống của người Việt Nam.  Nó không phải là biểu trưng riêng của nước Việt Nam Cọng Hòa.  Bởi vì nước Việt Nam Cọng Hòa được thành lập ngày 26-10-1955, tức là 6 năm sau khi lá cờ Vàng ba sọc đỏ đã được kéo lên trên toàn đất nước Việt Nam.

Tôi khinh bỉ…

Vì vậy tôi khinh bỉ những người Việt Nam mà không biết gì về đất nước Việt Nam.  Họ to họng chưởi rủa những người chào lá cờ Vàng mặc dầu những người này không làm điều gì động tới họ.  Tôi cũng khinh bỉ những người không phân biệt được thế nào là miếng vải, thế nào là lá cờ;  hoặc không phân biệt được thế nào là lá cờ và thế nào là lá Quốc Kỳ.  Họ không có đủ học thức để hiểu rằng lá Quốc Kỳ là anh hồn của một dân tộc.

Giờ đây, trên diễn đàn này, họ đã viết : “Cùng chỉ là một miếng vải thôi, cùng là 2 màu vàng đỏ có đáng gì đâu, mà đã gây nên biết bao là tranh luận: chửi bới nhau, nhục mạ nhau”, “Nguyên tắc dân chủ là thế . Dù mình không thích cờ đỏ, nhưng đó là ý của đa số thì không thể chối bỏ được. Lúc đó cờ vàng 3 sọc đỏ sẽ trở thành một tấm vải vàng đỏ không hơn không kém”.

Vì vậy mà họ đã trách người Việt chống cộng là tại sao không tiếp nhận Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày…  Họ viết :

Lần nào cũng thế, khi có một nhân vật đấu tranh trong nước  bị VC « tống khứ » ra khỏi VN thì hải ngoại nổi lên những luận điệu chê bai, bôi bác, chụp mũ để vô hiệu hóa tiếng nói, hoạt động của người ấy

Trong khi Điếu Cày chỉ muốn tranh đấu cho nhân quyền trong nước và chống TQ,  chứ không hề muốn giải thể chế độ.  Còn CHHV miệng hô giải thể chế độ Cọng sản nhưng đưa ra đường lối chỉ cần cải sửa luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam trong ôn hòa (sic)…

Do đó đường lối của ĐC, CHHV không thể nào hòa hợp với đường lối của những người Quốc gia.  Vậy nên Điếu Cày cứ đi con đường của Điếu Cày, còn người Quốc gia cứ đi con đường của người Quốc gia;  hai con đường này song song với nhau chứ không hề chống lại nhau.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - GÁNH HÁT HÒA HỢP HÒA GIẢI