*Trích sách “Bối Cảnh Lịch sử Chính Trị Việt Nam”của Bùi Anh Trinh, do Làng Văn phát hành năm 2008. ( Tập thượng, trang 837 và trang 838 )

Trong mục đích nhằm “ngồi lại với nhau”, đầu năm 2005 cựu Thủ tướng CSVN Võ Văn Kiệt đưa bài trả lời phỏng vấn của ông lên internet. Ông Kiệt cho rằng giờ đây không nên gọi cuộc chiến 1954-1975 là cuộc chiến “Chống Mỹ cứu nước” nữa mà phải nói rằng đó là cuộc chiến “Thống nhất đất nước”.

Thống nhất đất nước hay chiếm nốt Miền Nam ?

Câu “thống Nhất đất nước” chỉ mới nói lên một góc bề mặt của sự thực. Trong khi mặt trái là “nắm quyền cai trị toàn bộ đất nước Việt Nam”.  Đây là một nhu cầu thỏa mãn tham vọng riêng tư của tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN, không phải là nhu cầu sống còn của nhân dân Miền Nam hay Miền Bắc Việt Nam.

Các ông không “thống nhất” thì chẳng chết ai, mà các ông có “thống nhất” thì cũng chẳng có lợi gì cho ai ngoài cái lợi là phe đảng của các ông chiếm được nhà cửa, đất đai của nhân dân Miền Nam.

Ngược lại, đặt một câu hỏi giả dụ như thuở đó quân Mỹ chiến thắng, nghĩa là đẩy lùi được quân Miền Bắc trở về bên kia sông Bến Hải, thì  Nhân dân Miền Nam mất gì?  nhân dân Miền Bắc mất gì? Và Mỹ thì được gì ?

Bài học lịch sử của Hàn Quốc cho thấy Mỹ đã nhận được gì sau khi đã giúp nhân dân Nam Hàn đẩy lui quân Cọng sản trở về phía Bắc vĩ tuyến 38 ?  Nếu ngày đó Mỹ đẩy lui được quân CSVN về Bắc thì có phải ngày nay Miền Nam VN cũng giàu mạnh như Hàn Quốc hay không?

Lịch sử cũng cho thấy Mao Trạch Đông không dám thống nhất Hồng Kông hay Đài Loan mặc dầu quân đội Anh đang chiếm giữ Hồng Kông và quân đội Mỹ đang đóng quân tại Đài Loan.  Rõ ràng chuyện thống nhất đất nước bằng máu của hằng triệu dân lành chỉ đem lại điêu tàn và nghèo đói.

Trong khi nhân dân Miền Nam đang sống trong yên lành và thịnh vượng thì các ông xua quân thống nhất để làm gì?  Kết quả cụ thể cho thấy rõ ràng sau khi hy sinh 3 triệu nhân mạng và 4,4 triệu người bị thương thì chỉ có các ông chiếm được nhà cao cửa rộng, đất đai ruộng vườn của nhân dân Miền Nam.  Còn gia đình của 3 triệu người chết và bản thân 4,4 triệu người bị thương thì chẳng nhận được gì.

Vậy thì “thống nhất” đất nước chỉ là nhản hiệu bên ngoài của cuộc xâm lăng Miền Nam do Lê Duẩn và ĐCSVN phát động.  Và mục đích của cuộc xâm lăng đã hiện rõ sau ngày 30-4-1975, đó là CSVN đã ăn cướp toàn bộ đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam, đuổi người Miền Nam chạy ra nước ngoài, lớp nào không chạy được thì đày lên rừng “kinh tế mới” hoặc sống một kiếp lầm than dưới cách cai trị của CSVN.

Đánh Mỹ cho Liên Xô, Trung Quốc

Liên Xô và Trung Cọng đổ tiền, đổ của cho CSVN cũng không phải vì nhu cầu muốn  thống nhất đất nước của lãnh đạo ĐCSVN.  Bất cứ một ai trên thế giới này cũng đều hiểu rằng Liên Xô và Trung Cọng giúp CSVN trong kế hoạch bành trướng chủ nghĩa Cọng sản trên toàn thế giới.

Rõ ràng mọi nước Cọng sản trên thế giới đều gọi CSVN là mũi xung kích của chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Và sách vở tuyên truyền của CSVN cũng hãnh diện công nhận như vậy.  Ngày đó CSVN không hề nhân danh nhu cầu thống nhất Việt Nam để xin cung cấp vũ khí.  Ngày nay không thể nói rằng thuở đó CSVN chỉ nói gạt Liên Xô, Trung Quốc và toàn thế giới Cọng sản;  dĩ nhiên là thế giới Cọng sản không ngu.

Năm 1960, khai mạc đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3, ông Hồ Chí Minh tuyên bố :

“Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của lực lượng hòa bình Xã Hội Chủ Nghĩa trên thế giới. Nước Việt Nam Dân chủ Cọng hòa là một thành viên trong đại gia đình Xã Hội Chủ Nghĩa, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại.  Chúng ta có nhiệm vụ giữ vị trí tiền đồn của Chủ Nghĩa Xã Hội ở Đông Nam Á và trên thế giới”.

Trong khi đối với nhân dân thì ông Hồ Chí Minh lại dở ngón bịp :

“Mỹ tổ chức, vũ trang, huấn luyện cho nguỵ quyền một quân đội đánh thuê khát máu. Suốt mười nǎm trời, gần 20 vạn đồng bào miền Nam yêu nước đã bị Mỹ – Diệm khủng bố, tù đày, chặt cổ mổ bụng. 70 vạn người đã bị tra tấn giam cầm trở nên tàn phế. Hàng triệu người bị nhốt vào các trại tập trung mà chúng gọi là “ấp chiến lược”.

Không gia đình nào không có người bị hy sinh. Không làng xóm nào không bị càn quét. Đế quốc Mỹ và bọn tay sai đã phạm hết mọi tội ác dã man, chúng đã biến miền Nam thành một địa ngục. *( Bài viết của ông Hồ Chí Minh với bút hiệu “Chiến Sĩ”, đăng trên báo Nhân Dân số 3392, ngày 8-3-1965 ).

Sau năm 1975 người Miền Bắc vào Nam mới biết được sự thật thì họ chỉ còn biết khóc than cho con họ đã phải chết oan để xây đường vinh quang cho ông Hồ Chí Minh và đồng bọn.

Kịch bản hòa hợp hòa giải

Ngày nay vì muốn bắt tay với Mỹ mà ông Võ Văn Kiệt muốn sửa lại lịch sử bằng cách nói rằng các ông chủ động phát động chiến tranh chỉ vì muốn “thống nhất đất nước” (sic). Trong khi sự thực là thống nhất quyền cai trị đất nước Việt Nam bằng máu của dân lành Việt Nam.

Kịch bản hòa hợp hòa giải của ông Kiệt quá dở.  Quyển sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức cho thấy chủ trương hòa giải của ông Kiệt cũng y chang như chủ trương của Bùi Tín, mà Bùi Tín thì học lại kịch bản của ông bầu sô Mỹ.  Và rồi Bùi Tín “trả bài” trước với quyển Mây Mù Thế Kỷ.  Còn ông Kiệt thì phải nhờ Huy Đức trả bài giùm trong sách Bên Thắng Cuộc.

Theo như sách Bên Thắng Cuộc thì ông Kiệt đã hoàn thành xuất sắc vai trò thủ tướng, và trở thành nhân vật lịch sử, mở đường cho CSVN hội nhập với thế giới bên ngoài, nhất là với Mỹ.  Thế nhưng cả nước thừa biết ông Kiệt không có khả năng làm điều đó, nhân vật thật sự nắm chức Chủ nhiệm Ùy ban kế hoạch Nhà nước cũng như chức Thủ tướng chính phủ CSVN là ông Nguyễn Xuân Oánh chứ không phải ông Kiệt.

Ông Oánh được đào tạo tại Mỹ, tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại trường Havard .  Sau đó làm việc cho Wold Bank ( Ngân hàng Thế Giới ), rồi làm việc cho IMF ( Quỹ Tiền tệ Quốc tế ).  Năm 1963 sau khi hạ ông Diệm, Mỹ đưa ông Oánh về nước để nắm chức Thống đốc ngân hàng Quốc gia VNCH, kiêm Phó thủ tướng kinh tế.  Chỉ có ông mới biết quốc gia VNCH nợ của Hoa Kỳ là bao nhiêu, gồm có những hạng mục nào.

Thế nhưng đến tháng 4 năm 1975 ông và vợ bình thản ở lại Việt Nam, và CIA cũng không ghi ông vào danh sách của 10.000 nhân vật ưu tiên cần được đưa ra khỏi VN.  Sở dĩ CIA làm như vậy vì họ biết chắc ông Oánh sẽ không bị tịch thu nhà cửa, không bị đưa đi cải tạo, cũng như biết chắc ông sẽ sống sung sướng trong chế độ CSVN.

Vì vậy mà ngày 1-5-1975 bà Thẩm Thúy Hằng tươi cười cầm lá cờ Mặt trận GPMN đón phái đoàn từ Hà Nội vào Sài Gòn.  Nhìn nét mặt của bà người ta có thể hiểu rằng sở dĩ ông bà không tìm đường đào thoát là vì rồi đây ông sẽ là người cầm quyển sổ chi thu của Nhà nước CSVN.

Quả nhiên tính toán của ông Oánh cũng như tính toán của CIA không sai.  Ông Oánh đã ngầm làm Thủ tướng chính phủ CSVN suốt nhiệm kỳ của ông Kiệt, rồi vẫn tiếp tục làm trong nhiệm kỳ của ông Khải.  Cho tới khi ông chết vào năm 2003 thì công việc của ông mới được giao cho một đệ tử thân tín của ông Kiệt là Phó thủ tướng Kinh tế Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước CSVN.

Ông Oánh dễ dàng hòa giải với ông Kiệt bởi vì hai ông chưa bao giờ có với nhau hận thù.  Nhưng nhân dân cả hai miền Nam Bắc Việt Nam thì không thể nào hòa giải với quân ăn cướp CSVN.  Họ đòi hỏi CSVN phải trả lại những gì mà CSVN đã ăn cướp của nhân dân Việt Nam.  Mà trong đó quan trọng nhất là quyền làm người.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - GÁNH HÁT HÒA HỢP HÒA GIẢI