Thắp nén hương cho người đã từng một thời là chiến hữu

*( Bài đã đăng trên báo Lập Trường ngày 7-11-1997 )

Tôi sinh ra trong thời chiến và lớn lên trong thời chiến.  Cho đến khi ý thức được nhiệm vụ của người trai trong thời chiến, tôi nghe lời ông Nguyễn Cao Kỳ để gia nhập hàng ngũ những người đang cố gắng ngăn chận không cho Cọng sản chiếm nốt Miền Nam Việt Nam.

Chẳng những thế, chúng tôi hoàn toàn nghe theo lời ông Nguyễn Cao Kỳ, nung nấu một ý chí phải giải thoát cho đồng bào mình đang rên siết bên kia bờ vĩ tuyến 17.  Lời hô hào “Bắc tiến” của ông đã thôi thúc chúng tôi trên bước đường chính nghĩa.

Chính nghĩa chỉ có một chứ không có hai.  Chế độ Cọng sản là một chế độ tàn hại dân tộc, cho nên diệt sớm được ngày nào hay ngày đó.  Sớm một ngày là đỡ được một ngày máu xương và nước mắt.  Thế nhưng bổng có một điều bất ngờ!  Cái người mà ngày xưa hô hào cho chính nghĩa đó, giờ đây đã lợi dụng những gì còn lại của một thời nổi danh, ông ta hô hào nên ủng hộ những kẻ bạo tàn.

Quả tình tôi không thể nào hiểu nổi cái giá nào đã khiến ông ta tự trở thành một nhân vật mỉa mai cho lịch sử?  Tôi nói “cái giá” bởi vì tôi biết trên đất Mỹ có những lời tuyên bố, những buổi thuyết trình hay những cuộc trả lời phỏng vấn được trả tiền, số tiền được trả tương xứng với tiếng tăm của người được phỏng vấn và tùy theo mức độ quan trọng của đề tài.  Chỉ có cách đó mới giải thích nổi vì sao ngày hôm nay ông Nguyễn Cao Kỳ trở cờ.

Đã đến nông nỗi này thì chúng tôi và ông Nguyễn Cao Kỳ đành phải có một hành động dứt khoát, tỏ rõ thái độ với nhau chứ không thể nhập nhằng bạn không ra bạn mà thù cũng không ra thù.  Hôm nay tôi xin thắp một nén hương để nại đến hương linh của tổ tiên, hương linh của những người đã ngã chết vì đã cùng chiến đấu với chúng ta ngày xưa để nói với ông Nguyễn Cao Kỳ những lời dứt khoát :

Chúng tôi cương quyết chống lại lập trường bắt tay với Cọng sản để xây dựng Việt Nam hiện nay.  Nhà của chúng ta đã bị kẻ hung ác chiếm giữ, họ bắt con cái chúng ta làm trâu ngựa cho họ, họ bắt cha mẹ già của chúng ta làm tôi đòi cho họ. Thì cớ gì chúng ta lại bỏ tiền bỏ công ra xây dựng, tái thiết cho ngôi nhà mà họ đang chiếm, mặc dầu trước dây ngôi nhà đó là của chúng ta, mặc dầu cha mẹ con cái chúng ta đang ở trong đó.

Xin tất cả những người Việt Nam đã có lòng nghĩ tới chúng tôi, những người đã từng đổ máu và chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để chống lại Cọng sản, hãy chứng giám cho sự chia tay giữa chúng tôi với một vài người anh em cũ.  Có thể họ vẫn gọi chúng tôi là anh em nhưng chúng tôi không còn coi họ là anh em nữa. Việc ngày hôm nay của chúng tôi là thắp một nén nhang cho họ, trước là coi như họ đã chết, sau nữa có thể sẽ phải coi nhau như kẻ thù.  Nhưng kẻ thù này không còn là người anh em ngày xưa.

Kẻ phản bội

*( Trích sách “Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam” của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008. Quyển hạ, trang 112-114 ) :

Chiến dịch kêu gọi hòa giải với chính quyền CSVN đã khởi diễn bằng màn kịch của ông cựu Thủ tướng, cựu Phó Tổng thống VNCH. Ông Nguyễn Cao Kỳ đứng ra chứng thực rằng những người trước đây đã từng chiến đấu chống cộng chẳng qua chỉ là vì đồng tiền của Mỹ.  Lời chứng thực này nhằm khuyến dụ những người đang chống cộng hãy từ bỏ ý chí đấu tranh vì thực chất của công cuộc chống cộng ngày xưa chỉ là đánh thuê cho Mỹ cho nên người Việt nên nhìn thẳng vào sự thực mà quên đi cái chuyện dại dột ngày xưa.

Hiện nay thì chính phủ Mỹ không cần chống cộng nữa, trái lại họ đang cần người Việt Nam trên khắp thế giới hãy hỗ trợ cho CSVN chuẩn bị đối đầu với Trung Cọng.  Cho nên ông Kỳ sẽ là người mở đường xung phong trở lại Việt Nam để trình diễn kịch bản hòa hợp hòa giải , quên đi chuyện huynh đệ tương tàn ngày xưa để cùng nhau đối phó với kẻ thù truyền kiếp là Trung Cọng.

Dĩ nhiên ông Kỳ muối mặt làm việc đó là vì tiền, mặc cho người đời chê cười, nguyền rủa.  Các lời phát biểu của ông ta đều  hàm ý rằng ngày xưa vì đồng tiền mà chiến đấu, vậy  thì giờ đây hãy cũng vì đồng tiền mà làm bất cứ việc gì, cho dù đó là việc ô nhục, phản lại dân tộc.

Sở dĩ người ta ( Mỹ ) thuê ông Kỳ bởi vì dầu gì mỗi một cử động của ông ta cũng là đại diện cho tâm tình của những người từng chống cộng quyết liệt.  Ngày nay người ta muốn nhờ ông ta đứng ra thú nhận với toàn dân Việt Nam rằng ngày xưa các ông chiến đấu chỉ vì đồng tiền của Mỹ.

Lời thú nhận của ông Kỳ khiến cho những cựu chiến binh VNCH đang sống trên toàn cõi Việt Nam đau lòng.  Hóa ra ngày xưa máu của họ đổ ra chỉ vì một bọn ham tiền của Mỹ.  Ngày nay con cháu họ không ngóc đầu lên nổi, sống khổ chết nhục trên khắp đất nước Việt Nam cũng chỉ vì ngày xưa có một ai đó ngữa tay nhận tiền của ngoại bang?  Tự nhiên chuyện đánh Mỹ của Hồ Chí Minh trở thành thần thánh và giờ đây con cháu của những người đánh thuê cho Mỹ phải trả nợ cho cha anh của chúng là một điều đáng đời ?!

Còn hơn là chẳng có chi

Sau 1975 những người cựu chiến binh VNCH phải ngậm đắng nuốt cay, chịu bao nhiêu điều khổ nhục nhưng họ vẫn có một niềm tự hào trong lòng là ngày xưa họ đã hành động đúng.  Chế độ sau 1975 càng tỏ ra dã man tàn bạo bao nhiêu thì họ lại càng cảm thấy an ủi vì công cuộc bảo vệ tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam trước năm 1975 là một việc làm có ý nghĩa.  Thế nhưng ngày nay người chỉ huy của họ lại đứng giữa đất trời Việt Nam mà tuyên bố rằng công cuộc chiến đấu của họ ngày xưa thực chất chỉ là chết cho đồng tiền của Mỹ.

Mỹ đã trả bao nhiêu cho một người đem mạng sống của mình ra đánh thuê cho Mỹ? Và mỗi một người cầm súng chiến đấu đã chấp nhận một giá bao nhiêu cho tính mạng, máu xương của họ?  Mạng sống của con người là vô giá, thế nhưng những gia đình tử sĩ VNCH chỉ nhận được một số tiền chôn cất.  Có phải Mỹ trả giá mạng sống của họ rẻ mạt hay là bị ông Kỳ ăn bớt cho nên gia đình của họ chẳng còn chi?

Một Đại tướng của Quân đội Pháp là Vanuyxem đã theo dõi tình hình cuộc chiến Việt Nam cho tới ngày cuối cùng đã ghi lại trong tác phẩm “La mort du Vietnam”:

“Người binh nhì Việt Nam chỉ lãnh có 13$ một ngày, đủ để trả tiền cơm lính, nếu muốn mua một gói thuốc lá Mỹ anh phải tốn 5$.  Còn lương cấp tướng Việt Nam còn thấp hơn lương của một anh binh nhì Hoa Kỳ…Tháng 3/75, lương của một đại tá thị trưởng Vũng Tàu, vợ sáu con, là 61 ngàn đồng một tháng, trong khi một giáo sư trẻ độc thân người Pháp phục vụ cho cơ quan chính phủ trong thời gian thi hành quân dịch vẫn có lương hằng tháng là 400 ngàn đồng (Do Dương Hiếu Nghĩa dịch).

Tại sao với một cái giá rẻ mạt như thế mà những người chiến sĩ VNCH vẫn chấp nhận ?  Bọn họ điên cả rồi chăng ?  Dĩ nhiên câu trả lời là họ không điên vì rõ ràng họ hy sinh chiến đấu không phải vì quyền lợi của Mỹ, trái lại họ cảm thấy mang ơn 58 ngàn thanh niên Mỹ đã chết vì muốn giúp cho dân tộc Việt Nam không bị thống khổ dưới ách cai trị của Cọng sản.  Sau chiến tranh bản thân các chiến sĩ VNCH và gia đình con cái họ phải trả một cái giá quá đắt cho hành động chống lại Cọng sản.

Tuy nhiên họ không hề hối tiếc, việc làm của họ đúng với đạo nghĩa.  Họ chống lại một nhóm người mưu đồ đem tàn ác vô nhân thống trị dân tộc Việt Nam.  Ngày xưa những chiến sĩ VNCH đã thất bại trong hành động ngăn cản bạo tàn nhưng ngày nay họ vẫn muốn tiếp tục công việc đó bởi vì ngày nay bà con thân nhân của họ vẫn còn tiếp tục sống khổ dưới ách thống trị của tập đoàn cầm quyền vô nhân đó.

Những chiến sĩ chống Cộng ngày xưa không cho phép mình ngưng nghỉ đấu tranh bởi vì họ tự thấy có trách nhiệm đối với dân tộc Việt Nam và riêng với những người cùng chiến đấu với họ.  Hoàn cảnh bi đát của đa số dân chúng Việt Nam sống lầm than dưới sự ăn chơi hưởng thụ của tập đoàn cầm quyền Cọng sản đã khiến cho những người có lòng với đất nước buộc phải lên tiếng đấu tranh.

Mục đích đấu tranh của họ là hạnh phúc của toàn thể dân tộc Việt Nam. Thế nhưng ngày nay có kẻ bênh vực cho CSVN bằng cách tuyên bố rằng việc nắm độc quyền hưởng thụ kia là chính đáng, còn những người chống lại sự độc quyền hưởng thụ của CSVN là những người muốn vớt vát trong tuyệt vọng một chút gì đó của ngày xưa…(!?).  Lời phao vu độc ác này lại được thốt ra từ cửa miệng của một người có một thời được coi là lãnh tụ, một thời được coi là xã thân vì quốc gia dân tộc .

Lời nói của kẻ phản bội có giá trị bởi vì trước kia ông ta nổi danh bằng xương máu của biết bao nhiêu chiến sĩ và nạn nhân vô tội của chủ nghĩa Cọng sản.  Xương máu đó, xác chết đó là vô giá, ông ta đã bước lên không biết bao nhiêu xác chết để được trở thành nổi tiếng.  Thế nhưng ngày nay ông ta bán cái nổi tiếng đó để được trả công cho màn kịch tuyên bố bôi bác lý tưởng ngày xưa.

Ngày xưa ông ta mua danh ba vạn nhưng ngày nay ông ta bán danh chỉ có ba đồng.  Nhiều người chê cười ông ta nhưng đối với ông ta thì thà là ba đồng còn hơn không có chi.  Thực chất của con người ông ta là như vậy.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - GÁNH HÁT HÒA HỢP HÒA GIẢI