Ông Vũ Ánh, một người luôn luôn nhân danh 13 năm ở tù của mình để chê trách chế độ VNCH đã không bảo vệ nổi Miền Nam khiến cho ông ta phải chịu 13 năm khổ sở.  Ông ta nói cho thế hệ con cháu rằng cuộc chiến 1954-1975 là một cuộc chiến đáng phỉ nhổ :

Những người Cộng sản Miền Bắc tấn công Miền Nam Việt Nam trước và dưới cái nhãn “giải phóng và thống nhất đất nước”. Miền Nam Việt Nam chống trả dưới cái nhãn khác, đó là “tiền đồn của thế giới tự do”. Cả hai bên lao vào một cuộc huyết nhục tương tàn với súng đạn hai bên chẳng do người Việt Nam sản xuất. Chúng đến từ Nga, Tầu và Mỹ. Hai bên cứ thế mà lao đầu vào chém giết nhau…”

Có đúng là Miền Bắc “giải phóng và thống nhất đất nước” hay không ?  Câu trả lời là chính ông Mao Trạch Đông cũng không dám giải phóng Đài Loan, Hồng Kông;  và người Đông Đức cũng không dám thống nhất Tây Đức bởi vì họ biết cho dầu thắng cuộc thì họ sẽ không nhận được gì, mà chỉ làm nhân dân của họ chết và đất nước của họ đổ nát hoang tàn.

Cái quyền làm con người

Có đúng là người lính VNCH chống lại quân CSVN do vì Nam Việt Nam là “tiền đồn của thế giới tự do”?…  Để trả lời, xin trích thư gửi về trong nước  đề ngày 10-12-2012, đã đăng trong bài viết “Nghĩ về bên thua cuộc” :

*( Trích )

Cháu thân mến,

Cháu viết rằng : CSVN là những người yêu nước nhưng cháu không tin họ bởi vì họ nói dóc nhiều quá”… Nghĩa là việc làm của họ đúng nhưng cái miệng của họ sai ?… Vậy thì phải chăng việc làm của kẻ thù của họ, ba cháu, là sai ?… Nghĩa là ba cháu làm tay sai cho Mỹ để kiếm quyền lực? tiền bạc? vinh quang? Tức là ba cháu bán nước ?

Trong khi cháu thừa biết ba cháu chấp nhận đổ máu ra, chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình, thậm chí nhờ vợ nuôi con để tự mình đem thân đi chết nơi chiến địa mà chỉ nhận được đồng lương không đủ để mang về cho vợ nuôi con (!?). Vậy thì hằng triệu người đàn ông Miền Nam có điên khùng quá không ?

Và rồi đến khi các bạn của ba cháu sang nước ngoài nói lên sự thật trên Internet thì cháu cũng không biết ai đúng ai sai (!?). Trong khi những cháu khác tại nước ngoài cũng đọc được những bài viết y như cháu đã đọc và họ thấy ngay ba mình quá đúng và họ cảm thấy ân hận vì đã có một thời nghĩ sai cho ba mình.

Những người như ba cháu và chú chiến đấu chỉ là để bảo vệ sự bình an cho mọi người. Ba cháu và chú biết rằng nếu để cho CSVN chiếm được Miền Nam thì con người sẽ không còn được sống như giống người, và mọi người sẽ bị cướp đi tất cả đất đai tài sản mà cha ông mình để lại và sẽ mất đi cái quyền làm con người mà trời đất đã ban cho kể từ khi mới sinh ra.

Khi chú nói mất đi cái quyền làm con người thì chắc là cháu không tin. Nhưng thực ra dưới đất trời của Thượng đế, con người có quyền nói ra những suy nghĩ của mình. Một thí dụ mà chắc cháu còn nhớ là năm học lớp 8 cháu đã xem phim “Hòn Đất’, trong phim nói rằng 4 chiến sĩ du kích đã diệt gọn 2 tiểu đoàn lính “ngụy” ( 1.000 người ) thì cháu và một người bạn khác đã phát biểu là họ nói dóc.

Nhưng trong chế độ Cọng sản mà cháu nói như vậy thì ba cháu bị kêu lên trường vì cháu đã bênh vực “ngụy” và chê bai chế độ.  Ba cháu kể lại với chú là khi ngồi nghe nhà trường ngăm đe thì người làm cha rất uất mà không dám cãi lại. Bởi vì cãi lại là chống đối chế độ, là trật hướng v,v…Tối về ngủ còn thấy đau nhưng cũng không dám nói với vợ vì sợ bả buồn lo thêm chứ chẳng ích gì. Rồi sáng mai lại đau hơn nữa khi phải giả bộ la mắng thằng con vài câu trong khi mình biết rằng nó đúng. Vậy là mình đã bắt thằng con của mình phải từ bỏ cái quyền làm con người.

Con người khác con vật ở chỗ là biết suy nghĩ; biết phân biệt phải trái, đúng sai. Nếu mất đi cái đó thì con người chẳng khác nào con vật. Con người hễ đau thì la, buồn thì than, nhưng trong chế độ CS thì họ cấm người ta than van, trái lại, phải luôn miệng nói cám ơn Bác, cám ơn Đảng, tức là nói trái với lòng mình.

Ngay đối với con vật thì nó còn có được cái quyền được tự do phát biểu, hễ bị đau thì nó rống lên, khi tức giận thì nó gầm gừ, bị nguy cơ mất con thì nó nhào tới cắn xé, khi con nó bị chết thì nó cũng chảy nước mắt. Nhưng trong chế độ cọng sản thì không được như vậy, con bị hy sinh tại chiến trường thì phải biến đau thương thành căm thù, chết đứa này thì hiến cho Đảng đứa khác, tuyệt đối không được than oán.

Hễ than oán là chệch hướng, là bêu xấu chế độ…Còn than oán khi bị mất đất đai do mồ hôi nước mắt của mình làm ra hay do cha ông của mình để lại thì cũng là chống lại chế độ.

Năm 1954 ba cháu 9 tuổi và chú 5 tuổi, nhưng ngay từ thuở đó ba cháu và chú thừa thông tin để thấy rằng dưới chế độ thực dân của Pháp thì con người còn có được rất nhiều quyền làm con người, họ có quyền nói với nhau lời oán trách chế độ, có quyền than thở về những bất công phi lý của chế độ…

Rồi đến khi ba cháu và chú đến tuổi 12 thì có thừa thông tin để biết rằng hễ Cọng sản chiếm được Miền Nam thì người Miền Nam sẽ mất hết tất cả, chẳng những mất đi đất đai tài sản, mà mất luôn cả tự do nhân phẩm con người. Con người không còn được tôn trọng, trái lại bị chà đạp, bị phỉ nhổ bởi những ông chủ CSVN.

Rốt cuộc là cả một dân tộc còng lưng làm việc cực khổ để cho một nhóm người ngồi không thụ hưởng và tha hồ chỉ bảo, quát mắng người dân phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Kể cả phải đi làm thuê ở nước ngoài, bán thân làm vợ cho người nước ngoài để đem tiền về cho chế độ.

Có cái đầu để biết đau đớn, có trái tim để biết tủi nhục… nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Có những tâm sự đau xót, uất ức…thì cũng chỉ biết ghim trong lòng chứ không dám thổ lộ ngay với vợ mình; bởi vì mở miệng ra thì vợ nó mất hồn nhìn quanh nhìn quất, xong rồi nó lạy mình đừng bao giờ nói như vậy nữa, nó sợ lắm.

Vậy thì con người đâu còn khác chi con vật, đầu tắt mặt tối còng lưng làm ra của cải cho nhà nước hưởng. Suy nghĩ cái gì cũng phải được phép ( trong luồng ), nói cái gì cũng phải trong khuôn khổ, nghĩa là Đảng cho nói cái gì thì mới được nói, còn cái gì Đảng cấm thì tuyệt đối không được nói ( trật hướng )…

Cháu thân mến, ba cháu chiến đấu là để bảo vệ cái quyền làm người của các cháu. Chiến đấu để cho con cháu mình được sống tự nhiên giữa đất trời mà cha ông mình đã để lại. Cha ông mình cũng để lại cho mình cái quyền hễ bị đau thì la lên, bị chèn ép thì than thở, giống như bất cứ sinh vật nào được sinh ra trên cõi trần gian này.

( Hết trích )

Tại sao buông tay ?

Đối với bên thua cuộc, ông Vũ Ánh viết : “một số tướng lãnh hay các sĩ quan cao cấp không ngại ngùng nói thẳng ra chuyện các ông bỏ đơn vị, bỏ lính của mình như thế nào để thoát ra nước ngoài trong cơn lốc nghiêng ngửa của Miền Nam.

Trong thời gian chiến tranh ông Vũ Ánh là một người trốn lính, trốn bổn phận của người làm trai trong thời loạn. Cho nên ông ta tuy có học nhưng không thể nào hiểu được trách nhiệm nặng nề của người chỉ huy.

Người sĩ quan VNCH nắm trong tay sinh mạng của những người lính thuộc cấp.  Người lính tin cậy mà  giao phó tính mệnh của mình trong tay người chỉ huy cho nên người sĩ quan không bao giờ cho phép mình lấy sinh mạng của binh lính để chơi trò hơn thua. Người sĩ quan có thể quyết định hy sinh mạng sống của mình nhưng không thể hy sinh mạng sống của thuộc cấp; bởi vì những mạng sống đó là của cha mẹ, vợ con người lính.

Ở ngoài mặt trận, khi tấn công người sĩ quan đi trước và nói : “các anh hãy theo tôi”.  Và khi rút lui thì người sĩ quan sẽ nói : “các anh rút trước, tôi sẽ cùng với toán chặn hậu rút sau”.  Có như vậy người lính mới yên lòng mà giao phó tính mạng mình cho người chỉ huy.

Nhưng một khi công cuộc bảo vệ đất nước bị thất bại thì người sĩ quan cũng như người lính phải xoay ra tự bảo vệ gia đình mình và bản thân mình.  Họ không thể tiếp tục chết để bảo vệ cho ai đó, nhất là chết cho những người vô trách nhiệm như ông Vũ Ánh.

Vũ Ánh hỏi những người lính VNCH :  “Một quân đội thiện chiến, quả cảm, chiến đấu không mệt mỏi trong một cuộc chiến dài và đẫm máu như thế, tại sao họ vẫn thất bại”?.  Không phải Vũ Ánh hỏi để tìm câu trả lời, mà để chê trách quân đội VNCH quá dở !

Ông ta nói mà quên rằng 500.000 quân Mỹ đã bỏ chạy trước.  Lẽ ra ông ta phải hỏi tại sao quân Mỹ giỏi như vậy mà phải bỏ chạy?  Mà là bỏ chạy trước !…  Lẽ ra ông ta phải hỏi những chiến lược gia Mỹ mới phải.  Hoặc nếu ông ta không dám hỏi thì cứ tìm đọc sách cùa ông Bùi Tín thì rõ.  Ông Bùi Tín giải thích :

“Lập luận của chúng tôi đơn giản là, cả quân đội VNCH và nửa triệu quân Mỹ không thắng nổi chúng tôi.  Nay quân Mỹ rút đi, chỉ còn quân đội VNCH thì chúng tôi chắc thắng.  Chúng tôi hiểu rằng cần phải đưa thêm nhiều quân Miền Bắc vào Miền Nam….”.( Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, trang 121 ).

Ông Bùi Tín nói rất đơn giản “chúng tôi hiểu rằng cần phải đưa thêm nhiều quân vào”.  Các ông thảy quân vào chiến trường giống như là thảy củi vào lửa.  Nhưng những sinh mạng mà các ông thảy vào lửa là con của người dân, còn con của các ông thì không bao giờ.  Cho nên sau chiến tranh ngoài Miền Bắc chỉ còn một trời đàn bà góa !!

Chết hết lớp này các ông thảy vào lớp khác, không phải là hằng vạn người mà là hằng triệu người.  Chết đến nỗi mà nhật ký “Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi” của anh bộ đội Nguyễn Văn Thạc đã ghi lại rằng con gái vùng Khu 4 đã hóa rồ vì không có đàn ông !!

Liệu lính Mỹ, lính VNCH phải giết bao nhiêu triệu quân Bắc Việt nữa để giành chiến thắng ? Và rồi phần thưởng của chiến thắng thì đem lại nhà cao cửa rộng cho ai ?  Vinh hoa phú quý cho ai ? Ông Vũ Ánh không biết hay là không muốn biết ?

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - GÁNH HÁT HÒA HỢP HÒA GIẢI