• ( Bài đã đăng trên Báo Tổ Quốc ngày 12-12-2013, khi ông Lê Hiểu Đằng còn sống ).

Tôi tên Lê Hiểu Đằng

Tôi tên Lê Hiểu Đằngđảng viên của ĐCSVN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng …”

Thứ nhất:  Ông đưa ra lời tuyên bố này vào năm 2013, sau khi ông bị bệnh ung thư sắp chết.  Vấn đề được đặt ra là tại sao đợi tới khi gần chết ông mới tuyên bố?  Tại sao đợi tới khi không còn sơ múi một tí gì nơi ĐCSVN ông mới tuyên bố ?  Vậy thì người ta có thể hiểu rằng một là ông sợ sau này sẽ bị con cháu nguyền rủa, hai là ông không còn kiếm chác một thứ gì trong ĐCSVN được nữa cho nên ông mới lên tiếng.  Nếu đúng là vì hai lý do này thì xin miễn bàn.

Thứ hai:  Tới bây giờ ông mới thấy ra là Đảng cọng sản quá tệ hại trong khi lẽ ra ông phải thấy từ năm 1975.  Trả lời cho đài RFI ngày 5-12-2013 ông nói : tôi đau lòng nhất là người dân mất đất, mất ruộng, phải ly hương, ly tán… Rõ ràng là các ông ấy phản bội nông dân, phản bội dân tộc Việt Nam.  Nói chung phản bội lại những gì đã hứa hẹn trước kia.

Người dân Việt Nam mất đất mất ruộng từ năm 1954, 1975 hay là đến nay mới mất ?  Người Việt Nam ly hương ly tán từ năm 1954, 1975 hay là năm nay mới ly tán?  ĐCSVN đã phản bội dân tộc Việt Nam, và đã phản bội lời hứa hẹn từ lúc nào?  Ngay từ năm 1945 họ đã hứa hẹn những gì ?  Vậy mà đến  năm 1954 họ cướp đất của nhân dân Miền Bắc, cướp quyền làm người của nhân dân Miền Bắc thì có phải là đã phản bội lời hứa hẹn hay chưa?

Năm 1954 ông Đằng không đui mù, không điên khùng, cũng không ngu dốt;  bằng chứng là năm 1968 ông đã thi đậu vào đại học Luật khoa Sài Gòn.  Vậy thì ông nói sao về cái năm 1968 ông bước chân vào ĐCSVN?

Năm đó đã xảy ra Cải Cách Ruộng Đất hay chưa ? Đã xảy ra vụ Nhân Văn, Giai Phẩm hay chưa?  Đó có phải là cướp đất đai, cướp quyền làm người hay không ?

Vậy thì năm 1968 ông Lê Hiểu Đằng theo ĐCSVN để làm gì ?  Mà rồi giờ đây ông lại nói ngược rằng ĐCSVN cướp đất đai tài sản của dân chúng, cướp đi quyền làm người của dân tộc Việt Nam?  Rõ ràng họ đã rơi mặt nạ, lộ hình là đảng cướp từ năm 1954;  còn ông theo họ vào năm 1968 cho nên ông không thể nói là ông đã bị lầm.  Rồi cho dầu là bị lầm đi nữa thì đến lúc nào ông mới thấy ra mình lầm ?  Và sau khi biết mình lầm thì ông đã làm gì để chuộc lại lỗi lầm đó ?

Có phải hành động tuyên bố công khai ra khỏi ĐCSVN của ông ngày hôm nay là một hình thức chuộc lại lỗi lầm hay không ?  Nếu đúng thì dấu hỏi được đặt ra là không lẽ trí óc ông chậm lụt tới nỗi giờ đây ông mới biết lâu nay ĐCSVN làm ác? Trong khi đó một người dân thất học cũng đã biết điều đó ngay từ năm 1954.

Ông nói rằng ngày xưa ông bước chân vào ĐCSVN là để “đánh Mỹ giải phóng dân tộc”.  Vậy thì năm 1975 CSVN đã hoàn thành ước nguyện của ông rồi, ông còn muốn đòi hỏi gì nữa ?  Và nếu ông có gì bất mãn tại sao ông không công khai nói ra từ năm 1975 hay từ năm ông biết ra ĐCSVN thực sự chẳng phải là giải phóng, mà là ăn cướp ?

Đó là chưa kể thời 1968 ông thừa biết Mỹ có phải là kẻ xâm lăng hay không và nhân dân Miền Nam có cần được “giải phóng” hay không.  Giờ đây ông nói với đài RFI rằng ĐCSVN “không còn như thời kỳ giải phóng dân tộc” là sao?  Có phải thời kỳ “đi tù cải tạo”, “đi kinh tế mới”, “vượt biên”, “nạn kiều”, “đánh tư sản”, “thanh niên xung phong” … là thời kỳ giải phóng dân tộc?

Giờ đây đất đai tài sản của dân chúng đã bị ĐCSVN “giải phóng” hết, quyền làm người của dân tộc Việt Nam cũng đã bị “giải phóng” hết;  thế mà ông Lê Hiểu Đằng đòi trở lại thời kỳ “giải phóng” thì giải phóng cái gì ?

Thứ ba:  Hay đây là một hình thức trở cờ theo gió ?  Nhưng tại sao đến bây giờ mới trở cờ ?   Có phải là quá muộn không?  Không ai tin rằng ông Lê Hiểu Đằng tự nguyện trở cờ,  cho nên người ta mới nghi là giờ đây có ai đó thuê ông Đằng phất cờ theo gió, kiếm được đồng nào hay đồng đó trước khi theo “Bác” về bên kia thế giới.  Mặc dầu gió đã trở từ năm 1990, nghĩa là đã được 23 năm.  Nếu trở cờ mà có chút đỉnh lợi lộc nào thì có lẽ ông đã trở từ năm 1990; nhưng vì không có ai đề nghị chi trả cho nên ông nấn ná ở lại để kiếm đồng lương cán bộ trung cấp để sinh sống qua ngày.

Thứ tư:  Giờ đây ông cho rằng “các ông ấy” phản bội nhân dân.  Nghĩa là không có ông trong đám “các ông ấy” ? Nghĩa là ĐCSVN phản bội nhân dân Việt Nam chứ ông không phản bội? (sic).  Đã dám vỗ ngực tự hào rằng mình có hơn 40 tuổi Đảng, nhưng không có gan tự nhận là mình đã làm ác hơn 40 năm, tự nhiên nó lòi ra cái tâm địa bịp bợm của chính ông.

Ông có thể bịp được một vài người chứ làm sao ông có thể bịp cả thiên hạ được.

Ngày xưa ông theo Cọng sản là vì ông nuốn kiếm một thứ quyền lợi nào đó giữa những đám người vô sản dốt nát, ông hy vọng trong đám mù thì thằng chột là ông sẽ làm vua.  Nhưng ông không ngờ là tay bịp gặp phải đứa đại bịp.  Kết quả 40 năm cúc cung phụng sự cho ĐCSVN ông chỉ được lãnh tiền lương ngang bằng một ông giáo viên, còn ngoài ra thì chẳng có gì sất. Giờ đây sắp sửa đi gặp ông tổ đại bịp ở Quảng trường Ba Đình thì ông mới vội vội vàng vàng làm đơn xin chuyển hộ khẩu; ông e rằng sau này tới ngày giỗ thì con cháu ông cứ hướng về Ba Đình mà tưởng nhớ ông thì quá xấu hổ, cho nên ông xin chuyển hộ khẩu về “Thế Giới Tự Do”.

Thứ tư:  Trong khi đó ở Thế Giới Tự Do người ta tiếp nhận lời tuyên bố của ông bằng một nụ cười khinh dễ.  Một là khinh cái đầu óc chậm lụt  của ông;  hai là khinh cái tâm địa tráo trở, léo lận của ông.  Dĩ nhiên là không có ai hoan nghênh ông gia nhập thế giới của họ.  Đài RFI, RFA tuyên xưng ông như một anh hùng do vì họ có chủ trương riêng,  nhưng đối với người Việt Nam có đầu óc thì không phải hễ cứ trờ cờ là thành anh hùng được đâu.

Thứ năm:  Tháng Tư năm 2012 bác sĩ  Lê Hồng Sơn viết một bài báo nói về hành động công khai trả thẻ đảng của Phó chủ tịch Thành phố Đà Lạt Huỳnh Nhật Hải và Tỉnh ủy viên dự khuyết kiêm Phó giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Nhật Tấn.  Đáng tiếc là bác sĩ Sơn không nói rõ thời điểm hai anh em họ Huỳnh trả thẻ đảng là vào năm 1989, thuở đó ĐCSVN đang còn là “hung thần ác sát” đối với những ai dám tỏ dấu hiệu chê bai ĐCSVN.

Xin chớ nên đánh đồng hành động của Lê Hiểu Đằng ngang bằng hành động sáng suốt và quả cảm của anh em Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn.  Họ đã từ bỏ mọi chức quyền, bổng lộc của ĐCSVN để lui về sống cuộc đời của những người biết mình đã có một thời đi lầm đường.

Sau đó họ đã liên kết với những người đồng tư tưởng như Nguyễn Xuân Tụ, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Mai Thái Lĩnh, Phạm Đăng Cương, Vương Thải Thanh, Phùng Khắc Cường, Nguyễn Như Bứa… miệt mài đấu tranh cho quyền làm người của dân tộc Việt Nam, bất chấp mọi nguy hiểm và mọi hành động trả thù đê hèn của ĐCSVN.

Tôi cũng giống như ông Tưởng Năng Tiến, cũng có một thời học chung trường Trần Hưng Đạo với anh em họ Huỳnh ở Đà Lạt.  Và do vì cùng chung thầy cô cho nên chúng tôi có chung một nền giáo dục chính nghĩa, cùng có một căn bản đạo đức chính thống của tổ tiên.  Chúng tôi được dạy rằng phải chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm chứ không được đổ hô hay đổ thừa cho người khác.  Lại càng không nên đổ hô cho người khác để kiếm lợi riêng cho bản thân mình.

Do vậy mà ngày nay chúng tôi tiếp nhận lời tuyên bố của ông Lê Hiểu Đằng với nụ cười nửa miệng.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - GÁNH HÁT HÒA HỢP HÒA GIẢI