*( Bài đã đăng trên Báo Tổ Quốc ngày 5-3-2014 )

Hòa khợp hòa giải không phải là hóa giải hận thù

Đầu năm 2014 ông Nguyễn Tấn Dũng đọc một bài diễn văn có nhiều dấu hiệu chứng tỏ thiện chí của nhà cầm quyền CSVN.  Một trong những dấu hiệu đó là kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc.  Tuy nhiên ông Thủ tướng lại giao việc này cho các cán bộ tuyên giáo; nhưng các vị này chỉ biết hô khẩu hiệu :

(1). Bài viết “Hòa hợp là khát vọng, là con đường sống của dân tộc” khiến cho người ta đặt dấu hỏi :  Đã là khát vọng, là con đường sống của dân tộc mà tại sao phải đợi tới 39 năm mới chịu đi lên con đường này?  Hóa ra 39 năm nay ĐCSVN đã bắt dân tộc đi trên con đường “chết”?

(2). Bài viết “Những hành động mang thông điệp hòa giải dân tộc” khiến người ta thắc mắc rằng tại sao không thực hiện hòa giải mà chỉ gởi thông điệp hòa giải ?

(3). Bài viết “Hai bên chiến tuyến : Chúng tôi vẫn chung một giòng máu” không giải thích được vì sao cùng một giòng máu mà lại giết anh em của mình để cướp đất đai tài sản, bắt anh em phải làm trâu ngựa cho mình ?

(4). Bài viết “Đã có lúc chúng tôi chỉa súng vào anh em ruột của mình” không giải thích được vì sao ngày đó lại chỉa súng vào anh em của mình.  Dĩ nhiên không phải là vô tình chỉa súng, mà rõ ràng là mang súng từ Miền Bắc vào Nam với mục đích giết người anh em của mình.

(5). Bài viết “Chiến tranh Việt Nam 1945-1975 và hòa hợp dân tộc” không giải thích được vì sao lại cần phải hòa hợp dân tộc trong chiến tranh chống Pháp?  Từ 1945 tới 1954 anh em vẫn cùng một lòng chống thực dân Pháp đó thôi.  Chỉ có điều là trong khi cùng chiến đấu thì người anh em này mượn súng của Mao Trạch Đông bắn lén vào lưng người anh em kia khiến cho hóa ra thù nghịch.

(6). Bài viết “Làm gì để thống nhất lòng dân ?” Hóa ra lâu nay lòng dân không thống nhất ?  Giờ đây lãnh đạo CSVN muốn biết “làm gì” để thống nhất thì trước tiên phải tìm hiểu “vì sao” không thống nhất cái đã.

Phải chăng là hòa giải do bị áp lực của Mỹ ?

Bài diễn văn đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã 3 lần nói tới chữ “thay đổi thể chế” và 41 chi tiết hứa hẹn cụ thể đã nói lên quyết tâm muốn “thay đổi” của lãnh đạo CSVN.  Nói cho cùng giờ đây lãnh đạo CSVN không muốn thay đổi cũng không được, bởi vì chính phủ Mỹ đã liên tục làm áp lực buộc ĐCSVN đi tới chỗ phải “làm ăn chung” (PPT) và “tập trận chung” với Mỹ.  Nghĩa là cùng Mỹ chống lại Trung Cọng về kinh tế cũng như về quân sự.

Nhưng để đạt cho được mục tiêu đó thì Mỹ yêu cầu CSVN phải “thay đổi thể chế”.  Và trong tiến trình thay đổi thề chế bắt buộc phải có thay đổi quan điểm thù địch đã có từ trước giữa người Việt Cọng sản với người Mỹ.  Và giữa người Việt Cọng sản với người Việt Quốc gia.

Để thực hiện hòa giải cho người Việt Nam, người Mỹ đã cố vấn chỉ đạo cho cả hai bên theo kiểu Mỹ :

  • Một ví dụ về cố vấn chỉ đạo:

Ngày 6-4-2014 nguyentandung.org đưa ra bài viết “Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hòa hợp dân tộc”  thì phía Mỹ ở hải ngoại đưa ra bài viết “Ngày 30/4 của nước Mỹ” , tác giả Ngô Nhân Dụng .  Cả 2 bài viết đều chung một chủ đề, cùng một lối hành văn :

nguyentandung.org mở đầu bằng câu  : Tháng 4 của Hoa Kỳ là một ngày tháng đáng lưu ý của lịch sử. Cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 12 tháng 4-1861. Bốn năm sau vào ngày 9 tháng 4-1865, tướng Lee của miền Nam đầu hàng tướng Grant của miền Bắc.

Ngô Nhân Dụng mở đầu bằng câu  : Lịch sử Mỹ có một biến cố giống ngày 30 Tháng Tư năm 1975 ở nước ta. Cuộc chiến tranh Nam-Bắc ở Mỹ bắt đầu năm 1861, chấm dứt trong nhiều ngày, kể từ ngày 9 Tháng Tư 1865 khi Tướng Robert Lee chỉ huy quân miền Nam chấp nhận đầu hàng Tướng Ulysses Grant miền Bắc.

Cả 2 bài đều dịch từ một bài viết của một người Mỹ, người này muốn lấy gương hòa giải của người Mỹ để dạy cho người Việt.  Tuy nhiên người Mỹ này quá dốt cho nên tưởng rằng mọi cuộc nội chiến trên thế giới đều giống nhau và có thể giải quyết cùng một cách như nhau.

  • Thử So sánh nguyên nhân và hậu quả của hai cuộc chiến :
  • Về nguyên nhân : Quân Bắc Mỹ tiến đánh Miền Nam là để “bảo vệ nhân quyền của người Mỹ Da Đen”.  Còn quân Bắc Việt tiến xuống Miền Nam là để “cướp đi nhân quyền của nhân dân Miền Nam”.

  • Về hậu quả : Sau Khi chiếm được Miền Nam, quân Bắc Mỹ rút về Miền Bắc mà không hề chở theo tài sản nào. Còn quân Bắc Việt chiếm lấy đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam, số nào chở được về Bắc thì chở ngay, số nào không chở được thì họ đưa vợ con của họ vào chiếm ngụ.

Vì vậy sau cuộc “chiến tranh nội chiến” dân tộc Mỹ không cần hòa giải. Còn chiến tranh Việt Nam thì cần phải buộc bên ăn cướp phải trả lại của ăn cướp và trả lại quyền làm người cho nhân dân Miền Bắc cũng như Miền Nam Việt Nam.

Cứ thực hiện hòa giải đi, đừng hô khẩu hiệu.

Vấn đề trước mặt của CSVN không phải là hóa giải hận thù, mà là quyền làm chủ non sông đất nước của dân tộc Việt Nam, và quyền được tự do phát biểu, được tham gia điều hành quốc gia của nhân dân Việt Nam.  Hãy trả lại tự do, nhân phẩm cho dân chúng thì đương nhiên  không cần hòa hợp hòa giải hay là hóa giải hận thù.

Dấu hiệu đầu tiên có thể tin được là hãy bắt tay hòa giải với nhân dân trong nước trước đã, nghĩa là phải thả hết những người bất đồng chính kiến và bắt tay với đại lão Hòa thượng Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Bùi Minh Quốc … Một khi đã bắt tay được với người trong nước thì mới tính tới chuyện bắt tay với người Việt hải ngoại.

Nhắm mắt hô hào hòa giải theo lời chỉ dạy của ông chủ nào đó thì muôn đời không có hòa hợp dân tộc;  rõ ràng là không thực tình, chẳng qua là bị ép buộc cho nên rất miễn cưỡng.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - GÁNH HÁT HÒA HỢP HÒA GIẢI