Bùi Anh Trinh – KHÔNG BIẾT LÀM SAO ĐỂ BỎ CHO ĐƯỢC CÁI GIỌNG MIỀN BẮC

1

Người viết bài này đã ngỡ ngàng khi nhận được câu hỏi của một du sinh gốc Miền Bắc Việt Nam :

“Đã đành là người Miền Bắc tràn vào ăn cướp đất đai của người Miền Nam.  Nhưng lỗi đó đâu phải hoàn toàn của người Miền Bắc ?  Cũng có một số người Miền Nam cũng muốn lấy đất đai nhà cửa của người Miền Nam, có đúng không ?”

Tự  thấy mình có lỗi

Tôi xa đất nước đã 21 năm và ngay khi bước chân đến Mỹ thì tôi tìm cách đưa tài liệu về cho các cháu trong nước.  Lúc ra đi tôi biết rất rõ các cháu đã được chế độ dạy dỗ ra sao và người dân đã nói sự thực với các cháu ra sao.  Cho nên tôi rất tự tin là mình nắm bắt sự hiểu biết của các cháu như nắm trong trong lòng bàn tay của mình.

Nhưng giờ đây thì câu hỏi trên khiến tôi thấy nhói trong lòng !…  Người đặt câu hỏi là một cháu gái 22 tuổi, quê ở Ba Sao, Hà Nam.  Cháu không thuộc loại con ông cháu cha được gởi đi du học nước ngoài, cũng không phải thuộc diện con đại gia thừa tiền thừa bạc, mà thuộc loại con nhà nghèo nhưng học giỏi nên được học bổng của VEF ( Vietnam Education Fondation ).

Chứng kiến cảnh cháu vất vả kiếm tiền tự nuôi sống để được ăn học trên đất Mỹ tôi thấy hình như mình là mình đã có một cái lỗi nào đó…  Chiếc xe cũ nát, căn phòng trọ với giá tối thiểu, da mặt xanh mét, mắt lúc nào cũng chực chờ sụp xuống vì thiếu ngủ.  Vậy mà cháu đã trải qua 3 năm như thế để mong rồi đây sẽ được sống mãi trên cái xứ sở thần tiên này.

Lời thổ lộ đầu tiên sau khi chú cháu thân thiết với nhau là : “Cháu không biết làm sao để bỏ cho được cái giọng Miền Bắc của cháu, đi đâu cháu cũng bị kỳ thị hết chú ơi !  Người ta không giúp cháu đã đành, mà người ta còn có thái độ tẩy chay cháu.  Nhưng cháu đâu có làm gì đâu ạ ?”

Ba năm qua cô gái đã chịu đựng rất nhiều và cũng đã vượt qua được rất nhiều.  Nhưng giờ đây cô lại quyết tâm làm sao tập cho được giọng Nam :

“Cháu không biết giọng Bắc khác giọng Nam ở chỗ nào ?  Chú chỉ cho cháu rồi tập cho cháu được không ?  Chỉ có chú thôi, chứ cháu không dám nói với người khác đâu, người ta lại tưởng cháu muốn che giấu gốc gác của mình, họ cho như thế là muốn đánh lừa người ta.  Nhưng cháu đâu có đánh lừa để làm gì đâu ạ? Cháu chỉ muốn không ai biết cháu là người Bắc thôi.”

Trong lúc tập nói giọng Nam thì có lần cháu đã buột miệng hỏi tôi về việc cũng có người Miền Nam ăn cướp của người Miền Nam chứ không phải chỉ có người Miền Bắc.  Cho nên theo cháu thì thù hằn người Bắc không thôi là không công bằng.

Thú thực là tôi cảm thấy rất xót xa.  Từ xưa tới nay tôi chuyên môn nói Lê Duẩn xua quân từ Miền Bắc vào Nam để cướp đất đai tài sản của người Miền Nam, bắt người Miền Nam làm trâu ngựa cho ĐCSVN.  Chứ tôi không bao giờ nghĩ người Miền Bắc ăn cướp đất đai tài sản của người Miền Nam.  Nhưng cơ sự không biết làm sao mà mà giờ đây hầu như mọi người Việt trên đất Mỹ coi như người Miền Bắc đã ăn cướp tài sản của người Miền Nam.

Ai ăn cướp ?

*( Trích bài viết “Gánh hát hòa hợp hòa giải” của Bùi Anh Trinh ) :

“Vào năm 1975 CSVN xua quân từ miền Bắc vào Nam cướp hết đất đai tài sản của nhân dân miền Nam. Thứ nào chở được thì ngày đêm chở về Bắc . Thứ nào không chở được thì đem vợ con vào chiếm ngụ.  Từ đó nhà nào cao cửa nào rộng tại miền Nam lẫn miền Bắc đều do cán bộ CSVN chiếm ngụ, đất ruộng đất vườn hạng nhất đều do cán bộ CSVN chiếm giữ.

Còn gia đình hằng triệu bộ đội CSVN bi chết trong cuộc xâm chiếm miền Nam thì chỉ nhận được cái bằng liệt sĩ bằng giấy, thêm nỗi năm được nửa cân đường và 2 lạng trà !

Dân miền Nam lớp thì chạy ra nước ngoài, lớp thì bị đày lên rừng “kinh tế mới” sống với kiếp lượm hái của loài vượn khỉ.  Họ chết dần chết mòn vì không tìm ra miếng sống và bệnh tật, cho nên người Miền Nam phải vượt biên chạy ra nước ngoài, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn cho quân ăn cướp.  Số người bị chết trên đường vượt biên không biết bao nhiêu mà kể. 

Sau đó thì nhân dân hai miền Nam Bắc phải sống kiếp trâu bò, làm ra của cải cho cán bộ CSVN ăn chơi phè phởn, sống trên đầu trên cổ nhân dân . Người dân uất ức nhưng không được kêu than, đau khổ cũng không được oán trách.  Đảng cho nói cái gì mới được nói, cho nghĩ cái gì mới được nghĩ.  Hễ nói trật hướng là bị bỏ tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, bị trù dập tới 3 đời”. ( Hết trích ).

Cứ nhìn ai làm chủ đất đai của cải của người Miền Nam sau năm 1975 thì biết ngay ai ăn cướp.  Còn người đem mạng sống của mình đi ăn cướp thì chỉ được cái bằng liệt sĩ bằng giấy thì đi ăn cướp làm gì ?  Chẳng qua là họ bị lùa đi vào Nam mà thôi.  Lý do cầm súng vào Miền Nam là để cứu dân Miền Nam đang rên siết dưới gót dày bạo tàn của lính Mỹ.

Thuở đó mà từ chối giải cứu người Miền Nam thì được coi như không phải là con người.  Cho nên giờ đây có trách thì trách người lừa bịp họ chứ sao lại trách họ ?  Họ có chủ tâm đi ăn cướp đâu?  Và rồi rõ ràng họ có cướp được gì đâu?

Người dân Miền Bắc

* ( Trích sách “Gải Mã Những Bí Ẩn Của chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh  ) :

“Năm 1973, từ tháng 2 cho đến tháng 6. Tại Lộc Ninh và Thạch Hãn có 28 ngàn bộ đội CSBV bị bắt làm tù binh trong chiến tranh được trao trả về Bắc.  Nhưng Lê Duẩn không thể để cho các chiến binh này trở lại Miền Bắc để tuyên truyền về đời sống thật sự của nhân dân Miền Nam, cho nên ông cho lập ra những trại giam khổng lồ tại Thanh Hóa để tạm giam giữ 28.000 cựu chiến binh CSVN dưới hình thức dạy nghề cho họ trước khi trả họ về với đời sống dân sự.

Người ta nói với các chiến binh rằng nhân dân đang còn tiếp tục chiến tranh chống “Mỹ ngụy” nhưng các anh đã cống hiến đủ rồi, nay thì các anh sẽ trở về các công trường, các nông trường để thay thế những cán bộ nòng cốt đã ra đi.  Nhưng trước tiên Đảng sẽ đào luyện cho các anh có một tay nghề vững chắc trước khi trở về địa phương.

Và thế là các chiến binh từ binh CSVN được học nghề thợ mộc, thợ nề, thợ máy trong 4 bức hàng rào có lính canh. Ngoại trừ những người có thân nhân là cán bộ cỡ bự bảo lãnh, hầu hết 28 ngàn cựu tù binh CSVN tiếp tục bị Lê Duẩn giam cho tới sau ngày 30-4-1975.  Sau chiến tranh họ mới được cho trở về địa phương nhưng khốn nạn là kém theo tờ giấy chứng nhận là “đã đầu hàng theo địch”. ( Đại tá Bùi Tín gọi những người này là  “chiêu hồi”.  Cũng theo Bùi Tín thì những người này bị chế độ đối xử tàn tệ và bị nhân dân Miền Bắc khinh ghét ).

Đây là một lối hành xử tàn nhẫn của tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN.  Họ đã đóng cửa các trường học và không thâu nhận công nhân nam vào các nhà máy, nông trường… cho nên thanh niên Miền Bắc trên 16 tuổi chỉ còn có con đường duy nhất là đăng ký vào quân đội để kiếm cái ăn chứ không còn có một lối trốn tránh nào khác.

Thế nhưng trên chiến trường họ lại bị đối xử như những con vật, chỉ biết theo lệnh mà tiến tới trước các họng súng chứ không thể nào quay lui, thậm chí tiến tới với cây súng mà không có đạn, chỉ được dùng lưỡi lê ( Thú nhận của Thượng tướng CSVN Đặng Vũ Hiệp, và thú nhận của Thượng tướng CSVN Nguyễn Nam Khánh ). Họ cũng nhận được lời dạy dỗ là tuyệt đối không được đầu hàng, hễ kẻ nào đầu hàng tức là hèn nhát, phản bội tổ quốc.

Sau khi trao trả tù binh theo HIệp định Paris, các nhà lãnh đạo CSVN lo sợ 28 ngàn cái miệng trở thành 28 ngàn cái loa tuyên truyền về sự thực đời sống ấm no của nhân dân Miền Nam, từ cách thức làm ăn sinh sống cho tới tình cảm đối xử nhân đạo giữa con người với con người.  Vì vậy cần phải bịt miệng họ lại bằng cách cho họ học nghề trong 4 bức hàng rào trại giam.

Và rồi sau năm 1975 thì không thể tiếp tục giam giữ những người này được nữa, nhưng chắc chắn sau khi được thả họ sẽ trở thành những người tuyên truyền chống lại “cách mạng” nhiều hơn nữa.  Vì vậy mới phết cho họ cái nhãn hiệu “chiêu hồi” để vô hiệu hóa những lời tuyên tuyền ca thán của họ.  Người ta sẽ khinh bỉ và không tin vào những lời tiêu cực của “bọn phản lại nhân dân, phản lại cách mạng”.  Hơn thế nữa, mọi người sẽ tích cực theo dõi bọn“chiêu hồi”, nếu có một dấu hiệu nào đó khả nghi thì họ sẽ bị đưa đi học tập cải tạo một lần nữa về cái tội “nói xấu cách mạng”.

Đã có gần 28 ngàn người đàn ông Việt Nam đã mang nhục cho tới chết vì bị gán cho cái tội mà họ không bao giờ có.  Trong khi đó người ta phủi tay trước công lao xương máu của họ, họ không được lãnh 1 đồng xu tiền trợ cấp cho cựu chiến binh, họ chẳng tìm đâu ra công ăn việc làm với lý lịch oan khiên của họ.  Vậy mà thời mới lớn họ đã hăng hái xâm trên cánh tay 4 chữ “sinh Bắc tử Nam” để rồi bước chân lên đường với ước mơ đem lại an bình cho nhân dân Miền Nam.( Hết trích ).

Người Miền Nam ăn cướp của người Miền Nam ?

Để trả lời cho cô cháu du sinh về những người Miền Nam tình nguyện theo CSVN để cướp đất đai tài sản của người Miền Nam :

Trước tiên, họ đều là người nghèo, họ theo CSVN bởi vì CSVN bảo rằng sẽ lấy của người giàu chia cho người nghèo.  Nhưng thực ra khi lấy được của người giàu rồi thì CSVN chiếm giữ hết rồi chia cho vợ con mình chứ không chia cho người nghèo.

Thứ hai là CSVN hô hào đánh đổ thực dân tàn bạo.  Nhưng sau khi đánh đổ được rồi thì họ cai trị dân còn tàn bạo hơn.

Thứ ba là CSVN cho biết đế quốc Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, cai trị nhân dân Miền Nam còn ác hơn thực dân Pháp.  Nhưng thực ra Mỹ chỉ giúp nhân dân Miền Nam bảo vệ đất đai tài sản và bảo vệ tự do nhân phẩm của mình.  Rất tiếc là Mỹ không thành công.

Quả đúng là có một số người Miền Nam đã theo ĐCSVN nhưng không phải là để ăn cướp.  Bởi vì rõ ràng sau đó họ không hề được chia những thứ đã cướp được.

Tôi dự định sẽ viết bài này nhưng vì bận cho nên cứ khất lần mãi.  Cho đến hôm nay thì tôi nhất quyết phải viết.  Sáng nay đến thăm cháu V. nơi chỗ cháu trọ thì cháu đã dọn đi, theo như chủ nhà cho biết thì có lẽ cô ta không hài lòng khi chủ nhà gõ cửa nhắc cô ta phải tắt đèn, không nên để đèn sáng suốt đêm.  Chủ nhà có vẻ bực, nói rằng đã nhắc nhiều lần nhưng cô ta không có ý thức, cô không phải trả tiền điện cho nên sài vô tư.

Tôi hỏi chủ nhà có thấy mắt của nó lúc nào cũng như muốn sụp xuống hay không ? Chủ nhà nói có.  Tôi bảo nó ráng học khuya rồi ngủ quên chứ có phải là không ý thức đâu.  Chủ nhà rụng rời vội gọi điện thoại nhưng cháu không bắt máy.  Cái tinh thần kỳ thị mù quáng đã khiến con người ta nhìn không ra những việc đáng phải thấy.

BÙI ANH TRINH

Đã xem 669 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách