Năm 1956, ngày 2-11, dân chúng tỉnh Nghệ An chận đường một xe của Ủy hội Quốc tế Kiểm soát đình chiến đưa đơn xin can thiệp cho được di cư vào Nam.  Một bộ đội dùng báng súng để giải tán dân làng nhưng bị dân chúng đánh trả và tước mất súng. Người bộ đội trở lại với một số đồng đội nhưng bị nông dân kéo ra đông hơn chống trả kịch liệt.

Tới chiều nông dân kéo tới càng đông và chuẩn bị kéo nhau lên tỉnh biểu tình. Hà Nội đưa Đại đoàn 325 đến dẹp loạn, số người bị giết và bị bắt lên dến 6.000 người. Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến đánh động việc này với dư luận Thế giới;  nhưng lúc này trùng hợp với vụ quân đội Liên Xô đàn áp nhân dân Hungaria nổi dậy chống Cọng sản, và vụ Tổng thống Ai Cập cho phong tỏa kênh đào Suez cho nên dư luận thế giới không mấy chú ý đến vụ nổi dậy tại hai huyện Quỳnh Lưu và Đô Lương thuộc tỉnh Nghệ An.

Đợt 5 là đợt tàn khốc nhất trong 5 giai đoạn Cách mạng Cải cách ruộng đất và kéo dài tới 1 năm 7 tháng và phải chấm dứt nửa chừng vì nhân dân bắt đầu nổi loạn.  Lúc đó ông Hồ Chí Minh chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn chứ không dám lên tiếng phản đối mặc dầu uy tín của ông đối với dân chúng đã xuống tới mức tận cùng.

Tuy nhiên chính nhờ vậy mà ông mới có dịp quật ngược thế cờ để hạ Trường Chinh.  Ông chờ cho tình thế chín muồi,  niềm bất mãn trong Đảng cũng lên đến tột độ ông mới triệu tập đại hội Trung ương Đảng, phê phán kịch liệt chính sách Cải cách ruộng đất tại nông thôn cũng như Cải tạo tư sản tại thành thị, mọi phát biểu đều đổ lỗi cho Trường Chinh đã rước cố vấn Trung Quốc vào.  Rồi tất cả đồng thanh buộc Trường Chinh gửi trả cán bộ Trung Quốc về nước và thực hiện sửa sai.  Trường Chinh đành phải nhận khuyết điểm về mình chứ không dám đổ cho Hồ Chủ tịch mà cũng không dám oán trách Mao Chủ tịch.  Sau đó thì từ chức Tổng bí thư.

Lê Duẩn, cứu tinh của Trung ương ĐCSVN

Năm 1957.  Sau khi Trường Chinh từ chức, Lê Văn Lương và Hoàng Quốc Việt bị đưa ra khỏi Bộ chính trị . ĐCSVN có nguy cơ bị rơi vào tình trạng mất quyền lực như các năm 1945-1950. ( Thời đó quyền lực tập trung trong tay của nhóm “Đồng Minh Hội”, còn “Nhóm nghiên cứu học thuyết Mác Lê” của Trường Chinh chỉ là bộ phận tuyên truyền cho Ủy ban Kháng chiến Việt Minh, giống như Mặt trận Tổ quốc ngày nay ).

Vì vậy người lãnh đạo cao cấp nhất còn lại của ĐCSVN là Lê Đức Thọ đã nhanh tay cứu vãn Trung ương Đảng bằng cách vận động đưa Lê Duẩn từ trong Miền Nam ra thay thế Trường Chinh, lấy lý do Lê Duẩn là người duy nhất đã không thi hành lệnh cải cách ruộng đất của La Quý Ba và Kiều Hiểu Quang.

Sự vận động của Lê Đức Thọ có ngay kết quả vì lúc bấy giờ đa số những người lên tiếng chống đối Cải cách ruộng đất là nhóm cán bộ ăn ngay nói thẳng của Miền Nam gồm có Ung Văn Khiêm, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Bùi Công Trừng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Trấn ( Chợ đệm ), Hà Huy Giáp, Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Trân ( Cần Giuộc ), Bùi Lâm, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Kim Cương…

Những người này một mặt phê phán những giết chóc phi lý, một mặt đưa ra dẫn chứng là tại Miền Nam Lê Duẩn đã quyết định không thực hiện thí điểm Cải Cách Ruộng Đất mặc dầu Trung ương Đảng đã nhiều lần nhắc nhở. *( Lúc đó Lê Duẩn không thi hành chỉ vì một lý do rất đơn giản, ông nói: “Mấy cha nội ngoài Bắc biết gì, bọn mình sống nhờ phú nông với địa chủ nuôi, mà bây giờ giết họ thì lấy ai nuôi, mình có chiếm được miếng đất nào đâu mà bảo chia cho người này người kia?”).

Ngoài mặt Lê Đức Thọ lấy cớ là Lê Duẩn sáng suốt trong vụ cải cách ruộng đất, nhưng bề trong ông biết Lê Duẩn có lá bùa để trị ông Hồ Chí Minh.  Lá bùa đó đã được người phụ tá của Lê Đức Thọ là Hoàng Tùng ( Bí thư trung ương Đảng, Tổng biên tập tờ báo Nhân Dân ) thú nhận trong hồi ký:  “Anh Lê Duẩn có nói với tôi là Hà Huy Tập báo cáo với Quốc tế ( Cọng sản Quốc tế 3 ) về việc mật thám ( Pháp ) đưa bà Thanh ( Chị của Nguyễn Tất Thành ) đi Trung Quốc tìm Nguyễn Ái Quốc”.

Chi tiết bí mật này được chính Lê Duẩn nói cho Hoàng Tùng biết, có lẽ là để động viên Hoàng Tùng trong việc mạnh tay khống chế phe cánh của Hồ Chí Minh sau khi đã hạ bệ ông ta.  Do đó có thể suy ra Lê Duẩn cũng đã từng tiết lộ cho Lê Đức Thọ trong thời gian hai ông cùng làm việc chung ở Nam Kỳ từ năm 1946 đến 1954, nhờ đó mà Lê Đức Thọ mới nghĩ ra chuyện kêu Lê Duẩn từ Miền Nam về để đối phó với bác Hồ Chí Minh.

Thực ra tài liệu của mật thám Pháp hiện đang lưu trữ trong Văn khố Quốc gia Pháp cho thấy chuyện dẫn bà Thanh đi Trung Quốc tìm Nguyễn Tất Thành là không có. Tuy nhiên truy ngược quá trình hoạt động của Lê Duẩn thì ông là đảng Viên của Tân Việt Cách mạng Đảng, được Tôn Quang Phiệt kết nạp vào năm 1928, lúc đó Lê Duẩn đang làm thư ký cho Sở Hỏa xa Hà Nội.

Đến đầu năm 1930 cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học thất bại, tiếp theo là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh khởi đầu vào giữa năm 1930 và càng ngày càng tiến tới mục tiêu cướp chính quyền.  Tháng 4 năm 1931 người Pháp quyết định đàn áp phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, đồng thời nhân đó mở cuộc lùng bắt đảng viên của 3 tổ chức kháng Pháp là Việt Nam Quốc dân Đảng, Tân Việt Cách mạng Đảng và Đảng Cọng sản Đông Dương.  Lê Duẩn bị bắt tại Hải Phòng ngày 20-4-1931 và bị đưa đi Côn Đảo vì tội tham gia Đảng Tân Việt.

Năm 1936, nhờ Mặt trận Bình dân lên nắm quyền tại Pháp, 252 tù nhân chính trị có mức án dưới 5 năm được tha, trong đó có Lê Duẩn.  Ông về Huế gặp lại Tôn Quang Phiệt và gặp cựu lãnh tụ Tân Việt là Hà Huy Tập, lúc này Tập vừa mới ở Trung Hoa về nước và giữ chức vụ Quyền tổng bí thư Đảng Cọng sản Đông Dương.  Hà Huy Tập rủ Tôn Quang Phiệt, Lê Duẩn và các cựu đảng viên Tân Việt như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Khoa Văn, Đào Duy Kỳ, Đào Duy Dếnh, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Quang Thái… tham gia ĐCSĐD.

Nhờ đó mà từ năm 1936 đến 1940 Lê Duẩn có dịp sinh hoạt chung với Trần Ngọc Danh, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là những người biết rõ con người thật của nhân vật Nguyễn Tất Thành dưới tên Nga là Nguyễn Ái Kvak.  Riêng Hà Huy Tập là tác giả của bức thư tố cáo Nguyễn Tất Thành cộng tác với Lâm Đức Thụ bán các đảng viên An Nam Cọng sản Đảng của Hồ Tùng Mậu.  Ngoài Hà Huy Tập còn có Trần Ngọc Danh là em ruột của Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của ĐCSVN;  Phú cũng đã từng gởi thư tố cáo Nguyễn Tất Thành phạm những sai lầm nghiêm trọng thời thành lập Đảng 1930-1931.

Có lẽ qua đánh giá của các nhân vật lãnh đạo ĐCSĐD, nhất là Hà Huy Tập, mà Lê Duẫn biết ông Nguyễn Tất Thành đã phạm tội nặng đối với phong trào cách mạng Việt Nam nhưng ông không nắm rõ là tội gì cho nên ông mới bắn tin cho Lê Đức Thọ và Hoàng Tùng biết những thông tin xa xa như vậy để cho các ông mạnh tay trong việc triệt hạ bệ ông Hồ Chí Minh.

Quả nhiên ông HCM sợ Lê Duẫn một nước.  Nhưng không phải vì chuyện bà Thanh đi với mật thám Pháp, mà vì những thư tố cáo của Trần Phú ngày 17-4-1931, của Hà Huy Tập ngày 20-4-1935 và của Trần Ngọc Danh ngày 10-1-1950 hiện đang còn lưu trữ tại Mạc Tư Khoa.  Lê Duẩn chỉ cần nhân danh Tổng bí thư của ĐCSVN xin Mạc Tư Khoa cho xem lại những hồ sơ đó thì sự nghiệp của ông HCM đi đời ( Những hồ sơ này đã được đưa ra công chúng vào năm 1992 và được sử gia Qiunn Judge in thành sách năm 2003 ).

Lê Duẩn triệt Võ Nguyên Giáp

Ngoài nhân vật Hồ Chí Minh, ông Lê Duẫn còn trị được nhân vật số 2 của Việt Minh Hội, đó là ông Võ Nguyên Giáp :  “Lê Duẩn nói sau tổng khởi nghĩa, Lê Duẩn ở Miền Nam ra thấy Giáp đưa tên Dương ( Bùi Đức Minh ), một tên Quốc Dân Đảng mật thám cũ lên làm thứ trưởng Bộ nội vụ (sau này là Bộ công an). Lê Duẩn đã có ý hồ nghi đối với Giáp. Lê Duẩn có nói với Giáp và Giáp có thanh minh vì cần thiết cho mặt trận với Quốc Dân Đảng và Việt Cách” ( Hồi ký của Phó thủ tướng Trần Quỳnh ). 

Thuở đó quả tình Hồ Chí Minh đang bị áp lực của Tướng Tiêu Văn cho nên ông Giáp lấy cớ do đòi hỏi vủa Việt Cách ( Nguyễn Hải Thần ) mà nhận Dương là một người Quốc Dân Đảng làm Thứ trưởng cho Giáp.

Nhưng thực ra Bùi Đức Minh là Quốc dân Đảng ly khai, tức là nhóm Thiết Huyết, kẻ thù của Quốc dân Đảng Vũ Hồng Khanh. Toàn nhóm Thiết Huyết đã cọng tác với ông Hồ Chí Minh từ năm 1940 tại Côn Minh, tham gia Mặt trận Việt Minh năm 1944.  Cũng nhờ tay Bùi Đức Minh mà tháng 11 năm 1945 Hồ Chí Minh thanh toán 4 ông trùm Cọng sản là Nguyễn Hữu Cần, Trần Đình Long, Trương Văn Lệnh và Nguyễn Thế Vinh.  Sang năm 1947 thì thanh toán ông Trùm Cọng sản Lâm Đức Thụ.

Cho đến năm 1951, Mao Trạch Đông cử La Quý Ba sang Thái Nguyên lập lại Đảng CSVN thì Bùi Đức Minh ( Dương ) và nhóm Thiết Huyết là những người đầu tiên bị đuổi ra khỏi Tổng bộ Việt Minh ( Ngoại trừ Tướng Vương Thừa Vũ ).  Dĩ nhiên Võ Nguyên Giáp cũng bị liên can, lẽ ra ông cũng bị khai trừ vì quan hệ mật thiết với nhóm Thiết Huyết từ năm 1940  ( Bùi Đức Minh đã dẫn Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng từ Hà Nội chạy sang Côn Minh, Trung Hoa ).

Tuy nhiên cuối cùng Võ Nguyên Giáp được Lê Duẫn cứu nên mới tiếp tục còn ở trong Đảng nhưng không được ở trong Ban chấp hành Trung ương.  Còn trong quân đội thì Giáp bị giám sát bởi Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Lê Quang Đạo và Song Hào.  Kể từ đó Võ Nguyên Giáp sợ Lê Duẫn một nước.  Hồi ký của Phó thủ tướng Trần Quỳnh : “Lê Duẩn hồi ấy đã ốm nặng rồi nhắc lại một số chuyện về Giáp trong đó có việc đưa tay Dương làm thứ trưởng Bộ nội vụ, Giáp thanh minh và trong thanh minh cũng có nói “tôi rất biết ơn anh Ba đã cứu tôi nhiều lần”.

Hồi ký của ông Vũ Thư Hiên có thắc mắc tại sao sau khi Trường Chinh bị hạ do vụ Cải cách ruộng đất thì lẽ ra Võ Nguyên Giáp phải là người thay thế Trường Chinh làm Tổng bí thư Đảng mới đúng bởi vì năm đó, 1956, uy thế của Võ Nguyên Giáp chỉ thua có ông Hồ Chí Minh.

Nhưng Vũ Thư Hiên không biết được rằng quả tình HCM muốn đưa Võ Nguyên Giáp vào thay Trường Chinh nhưng Lê Đức Thọ đã nhanh tay hơn. Chẳng những triệt Võ Nguyên Giáp,  Lê Đức Thọ còn muốn hạ luôn Hồ Chí Minh và Trường Chinh.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN