Mao Trạch Đông đổi ý, quyết định đánh Mỹ tại Nam Việt Nam

Năm 1963, mùa hè, Trung Quốc mời Hà Nội cử một phái đoàn sang Vũ Hán, Trung Quốc; để bàn về dự thảo đường lối chính sách của Bắc Kinh.  Bộ chính trị lại cử Lê Duẩn, Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh sang Bắc Kinh, lần này có 3 thư ký là Trần Quỳnh, Trần Quang Huy và Vũ Tuấn.

Sau mấy ngày làm việc, đoàn Việt Nam đồng ý hầu hết dự thảo của Trung Quốc, chỉ phản đối 2 điểm, một là cáo buộc Liên Xô đã chuyển theo Chủ nghĩa Tư bản và hai là đề nghị thành lập một tổ chức Cọng sản quốc tế mới, do Trung Quốc cầm đầu.

Sau đó là nghe Mao Chủ tịch nói chuyện.  Mao nói : “Tôi đã xem ý kiến đóng góp của các đồng chí. Việt Nam là một Đảng nhỏ mà có được 4,5 ý kiến đóng góp như thế là trình độ lí luận các đồng chí khá đấy, không tồi.  Nhưng nay tôi muốn nói với các đồng chí một chuyện khác…”

“Tôi phải làm lại một cuộc cách mạng mới ( Cuộc đại cách mạng văn hóa với đoàn thanh thiếu niên Hồng Kỳ binh ). Tôi sẽ đánh đổ giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản đang thống trị. Tôi sẽ đưa giai cấp bần nông và giai cấp công nhân lên nắm chính quyền trở lại. Tôi sẽ tổ chức một đội quân bần nông năm trăm triệu người.  Tôi sẽ giải phóng cho cả Đông Nam Á, cho cả Việt Nam, các đồng chí không cần đánh”  ( Hồi ký Trần Quỳnh ).

Cũng theo Trần Quỳnh :  “Ra khỏi phòng họp, khi Mao tiếp kiến xong, Trường Chinh kéo tay tôi nói một cách vui vẻ : “Nghe Mao Trạch Đông nói mới thấy là ông ta cho đến tận xương tủy đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin”.

Cuộc gặp mặt với Mao Trạch Đông có một tác động bất ngờ đối với ta. Khi đoàn ta về đến Hà Nội, Trường Chinh nói không chống đối dự thảo báo cáo và nghị quyết của Bộ chính trị về các vấn đề quốc tế nữa ( Ngã theo Trung Quốc ), mà còn thúc giục thông qua nhanh và triệu tập hội nghị Trung ương sớm để thông qua”.

*Chú giải :  Trần Quỳnh cho rằng chỉ nghe Mao Trạch Đông nói chuyện là Trường Chinh hết căm Trung Quốc rồi đổi từ ủng hộ Liên Xô chuyển sang thân Trung Quốc.  Nhưng có lẽ sự thực không đơn giản như vậy.  Chắc chắn trong mấy ngày thảo luận thì lãnh đạo Trung Quốc đã có tiếp xúc riêng với ông Trường Chinh và Trường Chinh đã thuận ngã theo Trung Quốc.  Còn câu nói của Trường Chinh với Trần Quỳnh sau khi nghe Mao Trạch Đông phát biểu chỉ là động tác giả nhằm hợp thức hóa sự chuyển đổi quan điểm của ông.

Về phần ông Lê Duẩn thì chắc chắn ông ta phải cảnh giác về mối liên hệ giữa Trung Quốc với Trường  Chinh.  Hễ Trung Quốc càng ủng hộ Trường Chinh thì địa vị  Bí thư thứ nhất của Lê Duẩn càng có vấn đề.  Tuy nhiên ông yên trí đã có người khác trị Trường Chinh, đó là ông Lê Đức Thọ.  Ông này theo Trường Chinh từ hồi ở Tân Trào 1945 và biết được sự thật của việc Hồ Chí Minh bắt tay với Trường Chinh lập ra Mặt trận Việt Minh vào tháng 12 năm 1944.

 Vì vậy ông Thọ dư sức làm chứng trước Đảng rằng đại hội Đảng tại Tân Trào là do Trường Chinh và Hồ Chí Minh bịa ra chứ sự thực đại hội đó không có.  Cho nên chuyện Trường Chinh được bầu làm Tổng bí thư và Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Hoan được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng trong đại hội Tân Trào cũng chỉ là chuyện bịa.

*( Năm 1976 Lê Duẩn ra lệnh không tính Hội nghị Tân Trào là đại hội Trung ương của ĐCSVN. Trước đó Hội nghị Tân Trào được tính là Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ 2, sau đại hội lần thứ Nhất tại Ma Cao năm 1935 ).

Hơn nữa, lâu nay Lê Duẩn đang bị thôi thúc bởi những tin tức đáng phấn khởi từ Miền Nam đưa ra. Lợi dụng chính phủ Ngô Đình Diệm đang phải đối phó với phong trào tranh đấu của Phật giáo đang càng ngày càng dữ dội, quân du kích CSVN nổi lên quấy phá, khủng bố khắp các miền nông thôn Nam Việt Nam.  Vì vậy Lê Duẩn sẳn sàng ngã theo Mao Trạch Đông để có vũ khí đánh chiếm Miền Nam.

Đặc biệt là các ông ở Miền Nam đã đánh lừa các ông Hà Nội :  Tất cả các báo cáo từ Miền Nam nói về các cuộc biểu tình của Phật giáo đều được ghi là :

“Nhân dân ta không chịu nổi áp bức của Mỹ Diệm cho nên một mặt đứng lên phá đổ “Ấp chiến lược”, một mặt biểu tình đòi lật đổ Diệm.  Công cuộc đấu tranh của nhân dân Miền Nam càng ngày càng lan rộng khắp nơi từ thôn quê đến thành thị.  Ngày tàn của chế độ Diệm đã sắp tới” ( Hồi ký của Mai Chí Thọ ).

Nghe như vậy thì Hà Nội quýnh lên, các ông tính chuyện đưa gấp người và vũ khí vào Miền Nam để có thể kịp thời nhận lấy chính quyền sau khi Tổng thống Diệm bị lật đổ.

Trong khi các ông đang quýnh quáng thì cả Liên Xô lẫn Trung Quốc đều từ chối giúp đỡ Hà Nội đánh chiếm Miền Nam, họ sợ phải đối đầu với Hoa Kỳ.  Do đó Lê Duẫn ngày đêm mong ngóng một cái gật đầu của Liên Xô hoặc là của Trung Quốc.  Giờ đây ông vui mừng thấy Mao Trạch Đông tỏ ý chấp thuận.  Chính tai ông đã nghe Mao Trạch Đông phát biểu tại Hội nghị Vũ Hán :

“Bom nguyên tử là con hổ giấy. Nếu chiến tranh nguyên tử xảy ra, bất quá là Trung Quốc chết đi 400 triệu người, cũng còn lại 300 triệu. Còn bọn xâm lược sẽ bị tiêu diệt. Dân Trung Quốc mắn đẻ lắm. Chẳng bao lâu dân số Trung Quốc sẽ lên 700 triệu, thậm chí 800 triệu, 1 tỉ. Có gì mà phải sợ chiến tranh nguyên tử?” ( Hồi ký Trần Quỳnh ).

Cũng cùng một tư tưởng như Mao Trạch Đông, Lê Duẩn không ngại chết dân, chết lính, ông chỉ ngại không có vũ khí.  Bà Bảy Vân, vợ bé của Lê Duẫn đã nhắc lại lời của ông trong cuộc phỏng vấn của đài BBC ngày 23-12-2008:

 “Anh Ba (Duẩn) nói với lãnh đạo Trung Quốc rằng:  “Chúng tôi đã hi sinh 10 triệu người rồi, nếu Trung Quốc chi viện cho chúng tôi thì chúng tôi thắng Mỹ với những hi sinh thấp hơn, còn như Trung Quốc không chi viện, chúng tôi dù phải hi sinh vài triệu người nữa, chúng tôi vẫn thắng Mỹ”.

Suy cho cùng thì chết ai chứ đâu có chết con cái hay những người thân trong gia đình của các ông đâu mà lo.  Còn nếu như thành công thì gia đình và phe đảng của ông hưởng đủ chứ đâu cần phải chia cho gia đình của những người chết, chỉ cần cấp cho họ cái bằng “liệt sĩ” hay cái bằng “mẹ anh hùng” là họ đủ cảm thấy vinh quang rồi.  Mà bằng liệt sĩ và huân chương thì ông có thiếu gì, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Hội nghị trung ương 9

Năm 1963, tháng 12, sau hội nghị Vũ Hán,  Lê Đức Thọ vận động Lê Duẩn cho triệu tập đại hội Trung ương Đảng để dứt khoát theo Liên Xô hay theo Trung Quốc.  Lúc này đa số đã nghiêng về Trung Quốc;  bởi vì các ông đang chủ trương dùng vũ lực đánh chiếm miền Nam Việt Nam nhưng lúc đó người lãnh đạo của Liên Xô là Krushchev lại chủ trương hòa hoãn với Hoa Kỳ, trong khi Mao Trạch Đông chỉ trích Krushchev là quá sợ Hoa Kỳ, theo ông ta thì Hoa Kỳ chỉ là “con hổ giấy” và ông ta muốn hỗ trợ Hà Nội đánh vào Miền Nam.

Bạch thư của CSVN phát hành năm 1979 có ghi : Trung Quốc trước đây đã quyết tâm đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” ( trang 22 ).

Và trang 41: “Trong những cuộc hội đàm với phía Việt Nam năm 1963, họ ( Trung Quốc ) tìm cách thuyết phục Việt Nam chấp nhận  quan điểm của họ là phủ nhận hệ thống Xã hội Chủ nghĩa và mở cho họ một con đường xuống Đông Nam Á” ( trang 41 ).

Vì thế Lê Duẫn mở đại hội Trung ương, quyết định theo Tàu.  Hội nghị này là hội nghị Trung ương thứ 9 của Đại hội toàn quốc lần 3.  Nghị quyết của đại hội 9 không được viết thành văn bản và giữ bí mật tuyệt đối.  Sau đó Trường Chinh triệu tập một đại hội cốt cán gồm 400 nhân vật hàng đầu trong Đảng để phổ biến và giải thích nghị quyết nhưng tất cả chỉ nói miệng chứ không có văn bản. Có một số công khai chống lại nghị quyết, đó là Bùi Công Trừng, Lê Liêm và Ung Văn Khiêm ( Hồi ký Trần Quỳnh ).

Tại hội nghị ông Hồ Chí Minh bị Lê Đức Thọ công khai tỏ thái độ khinh thường khiến cho các đại biểu hiểu rằng thời đại của ông Hồ Chí Minh đã chấm dứt.  Và quả nhiên từ đó ông sống như một cái bóng.

*Chú giải :  Hình ảnh cuối cùng của ông Hồ Chí Minh

Một đoạn hồi kí của Nguyễn Văn Trấn ghi lại lời kể của Bùi Công Trừng trong cuộc họp đảo chánh HCM:  “Mày coi, coi nó tội nghiệp không. Đồng chí Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta bận đồ lụa gụ, chủ trì hội nghị mà mặt day ra sân. Có lỗ tai tự nhiên phải hứng những lời mạt sát Liên Xô.  Khi chướng tai quá, quay vô, đưa tay để nói, thì thằng Thọ lễ phép Bắc hà:  “Bác hãy để cho anh em người ta nói đã mà”.

Tao đếm lão Hồ đưa tay mấy lần, lần nào thằng Thọ cũng kịp ngăn.  Cuối cùng ông cũng cho hội nghị nghe, ông nói ca dao bằng tiếng khóc:  “Khi thương trái ấu cũng tròn.  Khi ghét bồ hòn cũng méo” và ông nói xụi lơ “Thấy lợi người ta cho thêm lửa vô;  thấy bất lợi người ta rút ra đó mà” ( Nguyễn Văn Trấn, Viết gửi Mẹ và Quốc hội, trang 328 ).

Qua cách dùng chữ của các nhà lãnh tụ CSVN thời 1963, họ gọi là “lão Hồ” và nói một cách châm biếm là “đồng chí Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta”, đủ nói lên uy thế của HCM vào thời điểm tột đỉnh của thành công như thế nào, mặc dầu Bùi Công Trừng và Nguyễn Văn Trấn là những người ủng hộ Hồ Chí Minh chống lại phe đảo chánh.

Và hồi ký “Đèn Cù” của Trần Đĩnh :  “Xong Nghị quyết 9 ( 1963 ) , tôi được nghe truyền đạt rằng từ nay Cụ Hồ thôi họp Bộ chính trị – vì sức khoẻ – còn Võ Nguyên Giáp, Lê Liêm thì ngồi chơi xơi nước và học nhạc lý cùng piano. Đảng ra tay trấn áp rất nhanh. Nghe nói lục soát cả chỗ làm việc ( trang 266 ).

BÙI ANH TRINH

Bạch thư của Nhà nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1979, trang 20 và 21
Bạch thư của Nhà nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1979, trang 20 và 21

Bùi Anh Trinh - NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN