Lê Duẩn đi giây giữa Liên Xô và Trung Cọng 

Năm 1964, ngày 27-1, sau hội nghị Trung ương 9 Lê Duẩn cầm đầu một phái đoàn sang Liên Xô để trần tình cho Krushchev thông cảm vì sao mà ĐCSVN phải quyết định theo Trung Cọng.  Phái đoàn gồm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Hoàng Văn Hoan , Tố Hữu, và  thư ký của đoàn là Trần Quỳnh. Trước khi đi Lê Duẫn cho soạn thảo sẵn một bản danh sách nhu cầu vũ khí mà Hà Nội cần cho công cuộc đánh vào Miền Nam.

Trần Quỳnh kể lại : “Nhưng lạ thay khi gặp phía Liên Xô, Lê Duẩn không nói gì về Nghị quyết 9 mà nói về tình hình cách mạng Miền Nam, thông báo cho phía Liên Xô biết sự tiến triển của tình hình và yêu cầu Liên Xô ủng hộ và giúp đỡ. Rồi đưa cho Liên Xô danh mục những thứ chúng ta cần lúc này.

Khơ-rút-sốp và những người Liên Xô khác nhẹ nhõm cả người. Ông ta vui vẻ chấp nhận về nguyên tắc yêu cầu của ta và sẽ giao cho các cơ quan có trách nhiệm của Liên Xô nghiên cứu và giải quyết…”

* Chú giải :  Theo như lời kể của Trần Quỳnh thì có vẻ như Krushchev hoàn toàn không biết gì về nghị quyết 9 (ngã theo Trung Quốc), nghĩa là Lê Duẫn đã đánh lừa được Krushchev khiến cho ông ta thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Hà Nội.  Sau đó là bút sa gà chết, vì đã lỡ tuyên bố cho nên Krushchev đành phải thực hiện lời hứa.

Tuy nhiên không ai tin rằng một phái đoàn lãnh đạo của một quốc gia sang thăm một quốc gia khác mà không thông báo trước nội dung của cuộc viếng thăm, hoặc không thông báo trước nội dung những văn bản sẽ được ký kết trong cuộc viếng thăm.  Chắc chắn là Krushchev biết nội dung Nghị quyết 9 ngay sau khi vừa được thông qua tại Hà Nội. *( Chính Trần Quỳnh đã xác  nhận Võ Nguyên Giáp là gián điệp của LX nằm ngay trong Bộ chính trị ).

So lại với hồi ký của Hoàng Văn Hoan thì ông Hoan cho rằng mới đầu Liên Xô yêu cầu Lê Duẩn ký thông cáo chung nhưng Lê Duẩn từ chối vì đã có giao hẹn trước với Bộ chính trị CSVN là sẽ không có tuyên bố chung.  Tuy nhiên :

“Việc Đoàn đại biểu Việt Nam không chịu ký thông cáo chung đã làm cho Liên Xô không vui lòng, nên khi Đoàn đại biểu Việt Nam về nước, Liên Xô chỉ mua cho bốn cái vé máy bay hàng không dân dụng , mà thông thường thì một Đoàn đại biểu như vậy là Liên Xô phải phái một máy bay chuyên cơ. *( HVH nhớ lầm vì phải là 5 vé, vé thứ 5 dành cho thư ký Trần Quỳnh ).

Trong khi Đoàn đại biểu Việt Nam đang ngồi chờ máy bay dân dụng ở sân bay Mạc Tư Khoa thì Liên Xô kéo Lê Duẩn đi bàn riêng. Thế là Lê Duẩn tự ý ký bản thông cáo chung với Liên Xô rồi về chỗ ngồi cũ gặp mấy người chúng tôi và giải thích rằng, không ký thông cáo chung với Liên Xô là không xã giao…” ( Hoàng Văn Hoan, Giọt Nước Trong Biển Cả ).

Lê Duẩn đã tương kế tựu kế mà đi dây giữa Liên Xô và Trung Quốc bởi vì ông ta đang cần sự yểm trợ của cả hai bên.  Krushchev biết rõ phe thân Trung Quốc đã thắng thế trong nội bộ Trung ương ĐCSVN cho nên ông phải chấp nhận viện trợ vũ khí cho Lê Duẩn để ít ra CSVN không thể rơi hẳn vào tay Trung Quốc mà phản lại Liên Xô.

Chính vì toan tính này mà Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã nâng Võ Nguyên Giáp từ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào đầu năm 1963.  Mặc dầu Đặng Kim Giang đã khai rằng Võ Nguyên Giáp là linh hồn của nhóm “Xét lại chống đảng” ( Thân Liên Xô ).

Trần Quỳnh cũng kể rằng cuối buổi gặp gỡ với Krushchev, Tố Hữu đã cao hứng ngâm một đoạn thơ của một nhà thơ Liên Xô nhưng sau đó khi chia tay Krushchev đã vỗ vai Tố Hữu và nói : “Này thi sĩ ơi, hãy về mà học thuộc thơ của Mao Trạch Đông đi!”.  Chứng tỏ Krushchev đã biết trước nội dung của Nghị quyết 9.

Khi về đến Hà Nội, Lê Duẩn phát hiện tờ báo Nhân Dân của Hoàng Tùng đã đăng 2 bài viết lên án “chủ nghĩa xét lại” của Liên Xô.  Lê Duẩn liền cho gọi Hoàng Tùng đến và ra lệnh không được đăng những bài viết như thế nữa ( Hồi ký Hoàng Văn Hoan ).

Năm 1964, ngày 6-8, nhân sự kiện tàu Bắc Việt tấn công tàu chiến của Mỹ tại Vịnh Bắc Bộ, Mỹ cho thả bom tại Vinh, cửa sông Gianh và Hòn Gai.  Chính quyền Trung Cọng tuyên bố :

“…Mỹ xâm lược nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa tức là xâm lược Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc quyết không khoanh tay ngồi nhìn mà không cứu. Nhất định Mỹ phải trả món nợ máu đối với nhân dân Việt Nam”.

Sau đó Mao Trạch Đông đã cho 10 vạn nhân dân TQ biểu tình tại Bắc Kinh, 1 triệu 80 vạn nhân dân TQ biểu tình tại Thượng Hải, 10 vạn nhân dân TQ biểu tình tại Phúc Châu; và các tỉnh thành khác để tỏ quyết tâm ủng hộ CSVN.

Động thái trên đây chỉ thuần là hô hào, kích động; nhằm xúi nhân dân Bắc Việt liều mình với “đế quốc Mỹ” cho tới người Việt Nam cuối cùng…(sic).  Còn chính quyền Trung Cọng thì ào ạt đổ vũ khí cho CSVN nhưng kèm theo một quyển sổ nợ khổng lồ mà CSVN phải trả sau này.

Cảm kích trước ân nghĩa trời biển của Mao Trạch Đông, nhà thơ Tố Hữu cho đăng trên báo Nhân Dân ngày 2-9-1964 :

Sáng rồi rộn rã trong tim,/ Đường về phơi phới, cánh chim tung hoành./ Cờ bay Vạn Lý Trường Thành,/Bắc Kinh tay chị tay anh triệu vòng./ Bạn mừng ta những chiến công, / Vui như tiền tuyến giữa lòng hậu phương”. *( Ý muốn nói Bắc Việt là tiền tuyến còn Trung Cọng là hậu phương.  Nghĩa là nhân dân Việt Nam đánh Mỹ là để bảo vệ cho Trung Cọng ! ).

Năm 1964, tháng 10, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ đi Mạc Tư Khoa để dự lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga.  Theo Hoàng Văn Hoan thì Đồng và Thọ đề nghị Liên Xô cử một phái đoàn sang thăm VN và viện trợ quân sự cho CSVN để hóa giải bớt uy tín của Trung Cọng đối với nhân dân VN.  Liên Xô đồng ý.

Năm 1965, ngày 6-2, phái đoàn do Thủ tướng Kosygin dẫn đầu sang thăm Hà Nội.  Ngày 10-2-1965 Kosygin và Phạm Văn Đồng ký tuyên bố chung : “Hai Chính phủ đã đi tới một thỏa thuận thích đáng về những biện pháp sẽ được tiến hành nhằm củng cố khả năng quốc phòng của nước Việt Nam”.

Năm 1965, ngày 17-4,  Lê Duẩn và Võ Nguyên Giáp đi Mạc Tư Khoa để bàn thảo về hiệp định viện trợ quân sự cho CSVN.

Vụ án “Nhóm xét lại chống đảng”

Năm 1966, đầu năm.  Tại Bắc Kinh Mao Trạch Đông phát động chương trình “Đại cách mạng văn hóa”, giáng chức hoặc bắt giam những ai có tư tưởng không đồng tình với tư tưởng Mao Trạch Đông, nhất là những người “thân Liên Xô”.

Tại Việt Nam nhóm thân Trung Quốc gồm có Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn… cũng phát động chiến dịch giáng chức hoặc bắt giam những phần tử nghi ngờ theo Liên Xô chống lại Trung Cọng.  Những người này đựoc gọi là “nhóm xét lại chống Đảng”.

Hồi  ký‎ của Trần Quỳnh : “Không tán thành đường lối chống xét lại của Đảng ta, một số cán bộ cao cấp và trung cấp theo học ở trường Đảng cao cấp Liên Xô và trường quân sự cao cấp Liên Xô bàn kế hoạch chống lại đường lối của Đảng.  Họ lập một nhóm vận động thành lập một tổ chức lấy việc thay đổi Bộ chính trị làm mục tiêu. 

“… trước hết là những sĩ quan cao cấp trong quân đội và những ủy viên trong Trung ương. Trong tổ chức đó có Đặng Kim Giang, Lê Liêm. Theo lời khai của Ðặng Kim Giang thì linh hồn của tổ chức là Võ Nguyên Giáp” .  ‎ 

“…Riêng về Giáp kỷ luật được đề nghị là khai trừ khỏi Bộ chính trị, Lê Duẩn không đồng ý. Lê Duẩn nói rằng chúng ta đang cần đến sự giúp đỡ của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Miền Bắc và nhất là trong sự nghiệp giải phóng Miền Nam. Giáp là người của Liên Xô, nếu kỷ luật Giáp sẽ động đến Liên Xô ảnh hưởng không nhỏ đến sự viện trợ của Liên Xô”.

Ngoài việc lấy lòng Liên Xô, Lê Duẩn còn lưu Võ Nguyên Giáp trong vị trí Bộ trưởng Bộ quốc phòng nhằm hù các nhà quân sự Mỹ.  Bởi vì kể từ sau 1954 người Pháp có khuynh hướng biến Võ Nguyên Giáp thành một thiên tài quân sự bẩm sinh.  Sở dĩ người Pháp làm như vậy là để cho sự thua trận của họ đỡ nhục nhã.

Thế rồi căn cứ vào sự “muối mặt”  thú nhận của người Pháp mà  thế giới mặc nhiên coi như Võ Nguyên Giáp là một nhà quân sự hàng đầu của thế giới.  Khiến cho các ông tướng ngồi tại Ngũ Giác Đài ngày đêm nơm nớp với mọi động thái của Tướng Giáp.  Mỗi “rục rịch” của quân du kích tại Miền Nam VN đều được gán cho là mưu lược kinh hồn của Tướng Giáp (sic).

Thấy rõ điều đó cho nên Lê Duẩn để cho VNG ngồi trên chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng làm con ngáo ộp hù dọa các ông tướng Mỹ.  Trong khi Lê Duẩn thừa biết Võ Nguyên Giáp chẳng có tài năng gì về quân sự, bằng chứng là các trận đánh lớn vào các năm 1968, 1971, 1972, 1975 Lê Duẩn đều trực tiếp chỉ huy và để cho VNG ngồi xem ông ta điều binh khiển tướng.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN