Bùi Anh Trinh – NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN

“Sử gia” Trần Huy Liệu      

Nhà báo kỳ cựu Trần Huy Liệu,  cựu đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, quen biết với ông Trường Chinh thời cùng nhau ra tờ báo Đời Nay tại Hà Nội vào năm 1938.  Và cũng nhờ sự quen biết đó mà tháng 8 năm 1945 ông Liệu được Trường Chinh mời lên Tân Trào để tham dự Đại hội Quốc dân với tư cách đại diện cho Quốc dân Đảng.

Tại Tân Trào ông Liệu tay bắt mặt mừng với ông Hồ Chí Minh là người vào năm 1939 có gởi bài đăng trên báo Đời Nay của ông Liệu với bút hiệu là Lin.  Sau đại hội Tân Trào ông Liệu theo ông Hồ Chí Minh về Hà Nội và được sắp xếp làm Phó chủ tịch cho Chính phủ Lâm thời của ông Hồ Chí Minh để chứng tỏ chính phủ của Mặt trận Việt Minh có đủ mọi thành phần, mọi tổ chức chính trị, trong đó có cả Quốc dân Đảng (Trần Huy Liệu), Đảng Dân Chủ (Cù Huy Cận), Lực lượng Thanh Niên Tiền Phong ( Phạm Ngọc Thach ).  Sau này có ông Huỳnh Thúc Kháng làm phó cho ông Hồ Chí Minh thì ông Liệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền.

Đã xem 20768 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

30 Comments

  1. MÃ TIỀN XUYÊN TÂM LIÊN
    *
    Quốc doanh tôn giáo xuyên tâm liên
    Tố Hữu tế điên cố địa liền
    Kim cang Phú Trọng hai năm tám
    Đặc công điệp vụ chải tóc tiên
    *
    Trung ương hội nghị mã tiền Nguyễn Như Phong hỏa ngục điền hà thủ ô
    Rể nhào lá cách lồ ổ
    Hoa Mua bột báng độc cô hùng hồng hoàng
    Quỳnh lưu huỳnh luyện cường toan đào cây gỗ mỡ ruột vàng tử hà sa
    *
    Trịnh Xuân Thanh trút Formosa
    Gan công trứng cóc mật mãng xà
    Hạt nhân tác xạ Tòng Thị Phóng
    Kim Ngân nợ cứt đảng Gạc Ma
    *
    Xuyên sơn giáp ất Kê Gà Nội Bài cửa khẩu Trung Hoa sân sau nhà
    Lạng Sơn Núi Chẽ Cát Bà
    Hải Vân đăng kí gốc đa chú cuội chờ
    Hằng Nga cân nắm dây mơ Mỹ Kim nửa tỷ tú lơ khơ Hồng Hà
    *
    TÂM THANH

  2. Đảng Là Ai

    Chẳng biết từ đâu đảng đến đây?
    Trên đầu trên cổ đám dân nầy
    Ai bầu, ai bán, ai đề cử
    Mà đảng lên làm lãnh đạo đây?

    Mà đảng lên làm lãnh đạo đây?
    Một phường bán nước lũ tay sai
    Con rơi con rớt vô thừa nhận
    Nhảy tót ngồi lên những chiếc ngai.

    Nhảy tót ngồi lên những chiếc ngai
    Tàn tham, bạc ác với dân gầy
    Gian tà, giảo quyệt cùng thế giới
    A dua lạy lục đám quan thầy

    A dua lạy lục đám quan thầy
    Tay liềm tay búa múa hăng say
    Đâm thuê chém mướn cho phường Cộng
    Tan nát quê hương tổ quốc này.

    Tan nát quê hương tổ quốc này
    Tương tàn cốt nhục thật chua cay
    Tự do, giải phóng, nào đâu thấy
    Chỉ thấy hung hăng kẻ cướp ngày.

    Chỉ thấy hung hăng kẻ cướp ngày
    Đuổi nhà chiếm đất đám dân cày
    Hốt vàng đổi bạc vơ đầy túi
    Bám chặt quyền uy chẳng đổi thay.

    Bám chặt quyền uy chẳng đổi thay
    Mặc cho non nước nhục vơi đầy
    Mặc cho dân chúng bao đồ thán
    Chẳng biết từ đâu đảng đến đây?

    https://fdfvn.wordpress.com

  3. BÁNH MỲ BỘI THỰC
    *
    Đỗ Mười chưa cười thập diện ngưu đầu đã khóc
    Hai mươi Chán sỹ thương vong
    Không phải thần vòng thòng lọng cổ Can ông
    Cát Bà vơ bậy Mao Trạch Đông Kê Gà bãi cứt mưa hồng máu côn an
    *
    Đầu trọc long lóc tựa chiếc bình vôi
    Đưởi ươi tượng ngồi thôn lồi xả thối
    Đứng đeo ngọc bội Phú Trọng mân côi
    “Rãi dứa bầy tôi thu hồi tý mỡ”
    *
    Quy trình quy hoạch tam quy đầu quy Thầu Chín Lý Thụy quỳ Bắc Kinh
    Thăng Long Hà Nội tượng hình
    Xà sàng cáo lắc Lê Bình Đinh Thế Huynh
    Quỳnh Lưu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Hố Hô lũ lụt màn tuynh Vũng Áng trời
    *
    Đỗ Hữu Nam gặp Tố Hữu lôi mãi lộ chẳng lời cỗ thịt xôi
    Linh mục cối chày không nên tội
    Bánh mỳ bội thực nghẹn cục mồi
    Song còng bất khả đôi bát bát cáy cua trống mái ghẹ lưỡng hồi
    *
    TÂM THANH

  4. NỘI NGOẠI HỒN LANG
    *
    Xương máu bản làng “mơ núi buôn sang=đồng bào”cái suối con sông
    H’ Mông Dak Nông Gia Rai Dak Lak
    Cao nguyên đảng chặt áp đặt Hố Hô
    Hồ thủy điện vô độc cô cầu bại
    *
    Long Sơn nhân họa a dua kẻ thù diễn tiến vào hùa ngụy Việt Tân
    Điếu Cầy tấn Tạ Phong Tần
    Nguyễn Đình Cống chính dồn lần Thiên An Môn
    Tử sinh nội ngoại cửa đồn côn an thẩm vấn ác ôn Nguyễn Tất Thành
    *
    Bành Lệ Viện dưỡng Phùng Quang Thanh
    Bá Thanh vạn ứng lái tàu nhanh
    Phi công uổng tử Tòng Thị Phóng
    X đi Y đến trốc ngọn nghành
    *
    Ba Ngòi nổ chậm Cam Ranh hải nhân mặt trận tiết canh tử cấm thành
    Quảng Bình hà Trịnh Xuân Thanh
    Lái buôn chém gió nỡ đành Formosa
    Hôn làng thoát cũi mãng xà ba hồn chín vía phương xa Diễm xưa rồi
    *
    TÂM THANH

  5. Tôi đọc bài số 4 về Tổng Bí thư Lê Duẩn thấy hay, nếu đúng như vậy thì đúng là CS thắng Mỹ và VNCH của ô Diệm và Thiệu là rất xứng đáng.
    ai cũng biết Ô Võ Nguyên Giáp chỉ trong trong 56 ngày đêm đã bắt sống và tiêu diệt 16 ngàn lính Pháp+ thiếu tướng Đơ Cat tơ ri + toàn bộ ban tham mưu ĐBP của Pháp cũng bị tóm sống, oai danh lừng lẫy như vậy mà ông ta chẳng tham quyền cố vị, chấp nhận vai trò đại tướng,dưới quyền ô Duẩn. Thời đánh Mỹ ô Giáp bày mưu bắn rơi hơn 4 ngàn máy bay Mỹ ở Miền Bắc( có cả B.52 nhiều nhiều)tóm cổ hàng trăm phi công của Mỹ, sau rồi ông Giáp lập kế điểm huyệt Ban Mê Thuột làm cho quân đội Sài gòn cuống cuồng sợ hãi , chỉ trong vòng 56 ngày( lạ thật cũng lại là 56 ngày từ 10/3 đến 30/4 năm 1975 )hơn 1,1 triệu lính sài gòn thua chạy nháo nhác, các tướng sài gòn bay vội ra hạm đọi 7 của Mỹ xin tỵ nạn.
    Cứ theo lôgic thông thường ô Giáp phải lật đổ ô Duẩn mà tranh Tổng Bí thư mới đúng, nhưng ông ấy đã không làm thế, Cs sao mà đạo đức vậy?

    Xét thấy chính phủ VNCH chỉ vì gen ăn với 3 anh em nhà ô NGô Đình Diệm , Cẩn, Nhu, mà họ hè nhay giết tươi ba ông này để rồi thay nhau cầm quyền, nào Minh lớn, nào Nguyễn khánh,Ng Cao Kỳ , Trần Văn Hương … nhưng chẳng anh nào đáng mặt anh hùng cả, rút cục phải giơ tay đầu hàng không điều kiện quân của tướng Võ Nguyên Giáp.

    • – Đúng là Lê Duẩn có tài, nhưng Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu không thi đấu với Lê Duẩn để giành chiến thắng. Nếu muốn giành chiến thắng thì Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu đã đi làm võ sĩ rồi. Họ chỉ muốn bảo vệ Miền Nam Việt Nam không bị rơi vào tay Lê Duẩn mà thôi.
      – Để giành được chiến thắng Lê Duẩn đã mở ra cuộc chiến với 3 triệu người chết và 4,4 triệu người bị thương. Bà Bảy Vân, vợ bé Lê Duẩn đã nói trên BBC rằng Lê Duẩn tuyên bố dầu cho phải chết thêm vài triệu người nữa ông ta cũng phải giành cho được chiến thắng. Vậy cái chiến thắng đó có đáng được ca ngợi hay không ? Trong khi con trai của Lê Duẩn thì đứa đi du học đứa nằm bệnh viên tâm thần mà không có bệnh gì cả.
      – Sau chiến thắng “xứng đáng” của Lê Duẩn thì đàn erm của Lê Duẩn xua cán bộ vào Nam cướp hết đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam, cái nào chở được thì ngày đêm chở về Bắc, cài nào không chở được thì đem vợ con vào chiếm ngụ, sống ăn chơi phè phởn trên mồ hôi xương máu của nhân dân. Vậy thì mục đích chiến thắng của Lê Duẩn có xứng đáng không?
      – Võ Nguyên Giáp tài giỏi như vậy mà tại sao lại khiếp vía Lê Duẩn đến nổi gần chết cũng không dám hé nửa lời chê Lê Duẩn? Sự thực thì cứ vào hồi ký “ Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử” của VNG thì sẽ thấy, mọi chuyện Võ Nguyên Giáp đều hỏi ý kiến của tướng Trung Cọng là Vi Quốc Thanh. Ngoài Vi Quốc Thanh còn có Mai Gia Sinh và ban Tổng tham mưu chiến dịch ĐBP gồm 79 tướng tá của Trung Cọng.
      – Chính vì VNG không phải là người chỉ huy trận ĐBP cho nên Lê Duẩn chỉ cần công bố biên bản cuộc họp quân ủy sau trận ĐBP, mà trong đó các tướng tá CSVN đều xác nhận là do Vi quốc Thanh chỉ huy thì sự nghiệp dỏm của VNG kể như đi đời. VNG lấy tư cách gì mà đảo chánh?
      -“ Dương Văn Minh giơ tay đầu hàng quân của Tướng Giáp”? Vậy lúc đó tướng Giáp ở đâu? Không lẽ Dương Văn Minh đầu hàng anh binh nhì của CSVN? Suy nghĩ còn thua đứa con nít!

      • NHỮNG CỰU BINH MỸ LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Ở VN.
        Hơn 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, hàng trăm cựu binh Mỹ tìm đến mảnh đất này với hy vọng có thể chuộc lại lầm lỗi từng phạm phải.
        Cựu binh Mỹ gắn bó với Việt Nam để xóa đi ám ảnh chiến tranh / ‘Em bé Napalm’ giúp các cựu binh Mỹ chữa sẹo chiến tranh.
        Dưới chân ngọn núi Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng, nhiều phụ nữ đội nón lá đi bán dạo đồ lưu niệm. Một cầu thang dẫn du khách lên đỉnh núi, từ vị trí này họ có thể một mặt ngắm ngoại ô thành phố miền trung, mặt kia ngắm Biển Đông.
        Năm 1968, ông David Edward Clark từng đóng quân ở đằng sau dãy núi này, nhưng khi đó, ông không thể trèo lên đỉnh núi như bây giờ, cựu binh 66 tuổi cho hay. Bất kỳ ai làm điều đó cũng có thể lọt vào tầm ngắm của quân đội Việt Nam đóng gần đó.
        Ông Clark trở lại thăm ngọn núi Ngũ Hành Sơn chia cắt doanh trại của ông với quân đội Việt Nam .
        “Chúng tôi thậm chí có quy định là không ai được rời khỏi doanh trại mà không mang theo súng”, BBC dẫn lời ông Clark nói. “Vì thế tôi quanh quẩn với khẩu M16 cả ngày. Và tôi chĩa nó vào mặt bất cứ người Việt nào tôi gặp. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Tôi muốn họ phải sợ tôi. Cách đó giúp tôi có cơ hội sống sót nhiều hơn”.

        Trở về Mỹ sau chiến tranh, không ngày nào trôi qua mà ông Clark không nghĩ về Việt Nam.

        “Tôi thường choàng tỉnh giữa đêm, người đầm đìa mồ hôi. Tôi nhìn thấy những người dù họ không có ở đó. Có lần tôi tỉnh dậy, lên kế hoạch phục kích quanh nhà vì tôi nghĩ Việt Cộng đang tới bắt mình”, người đàn ông giấu đôi mắt đằng sau cặp kính râm nói. “Cách duy nhất để tôi thoát khỏi những ký ức đó là uống cho say. Tôi cứ uống, uống thật nhiều”.
        40 năm sau, Clark quay trở lại Việt Nam, lần này không phải để chiến đấu mà là xây dựng một cuộc đời mới. Ông là một trong khoảng 100 cựu binh Mỹ, có thể nhiều hơn, đang sống ở Việt Nam. Nhiều người chọn sống ở Đà Nẵng và khu vực lân cận, nơi từng có phi trường quân sự tấp nập nhất của Mỹ trong suốt chiến tranh và là mảnh đất đầu tiên binh lính Mỹ đặt chân đến Việt Nam năm 1965.

        Năm 2007, ông Clark cuối cùng quyết định phải trở lại ngọn núi chia cắt doanh trại của ông với quân đội Việt Nam và lần đầu tiên trong đời, ông trèo lên đỉnh núi.
        “Đứng trên đỉnh núi, tôi có cảm giác yên bình mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Không bom đạn, không bắn giết, không có máy bay bay ngang đầu. Khi đó, tôi nhận ra rằng chiến tranh đã đi qua”, ông nói.

        Ước tính có hàng chục nghìn cựu binh đã quay lại Việt Nam từ thập niên 1990, hầu hết là những chuyến thăm ngắn đến những nơi họ từng chiến đấu. Hàng thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều cựu binh vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi rằng tại sao họ lại tham chiến ở đất nước này.
        Ông Richard Parker, 66 tuổi, là một trong số đó. Ông trở nên mất phương hướng sau khi từ Việt Nam trở về và suốt 20 năm chìm trong rượu chè, ma túy, tình dục.
        “Tôi là một kẻ lêu lổng, làm việc cho các nhà hàng, đi từ nơi này đến nơi khác, không quan tâm mình sống hay chết”, ông nói.
        Những ký ức về sự hủy diệt và chết chóc ở Việt Nam cứ ám ảnh ông.

        “Tôi bị tẩy não nặng tới mức trước khi đến với cuộc chiến, tôi đã muốn giết những người Cộng sản. Nhưng khi tôi rời Việt Nam, tôi lại yêu con người nơi đây”, ông nói. “Họ nguy hiểm ư? Điều duy nhất họ muốn làm là trồng lúa và sinh con”.
        Ông Parker quay trở lại Việt Nam tìm thấy ít nhiều cảm giác thanh thản.
        Suốt nhiều năm, Parker chịu đựng chứng rối loạn trầm cảm sau chấn thương tâm lý, một căn bệnh mà hiện 11% cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam mắc phải, khiến hàng chục nghìn người trong số họ tự tử.
        Với Parker, cách duy nhất để cơn sóng lòng nguôi ngoai là quay trở lại Việt Nam. “Ở đây tôi tìm thấy ít nhiều cảm giác thanh thản với bản thân mình. Đôi khi tôi đến một nơi nào đó từng chiến đấu. Những nơi chìm trong hỗn loạn và hủy diệt thời đó giờ lại tràn ngập sự sống”, ông nói.

        Larry Vetter, một cựu binh khác, làm việc cho tổ chức Child of War Vietnam (Đứa con của Chiến tranh Việt Nam), một trang web kể về hậu quả của cuộc chiến. Ngôi nhà rộng rãi của ông treo cả cờ Mỹ lẫn cờ Việt Nam. Phía trên sofa có một tấm ảnh cưới.
        Hè năm nay, cựu binh 73 tuổi kết hôn với người bạn gái Việt Nam Doan Ha. Khi Vetter đến Đà Nẵng tháng 11/2012, ông chỉ định ở đó 3 tháng để giúp một gia đình chăm hai con trai bị ảnh hưởng của chất độc da cam, loại chất độc diệt cỏ do quân đội Mỹ rải xuống trong những năm chiến tranh nhưng vẫn gây ung thư, bại liệt và dị tật cho nhiều thế hệ người Việt đến nay.
        “Tôi có cảm giác chúng tôi cần phải khôi phục một số thứ”, ông nói. “Chính phủ Mỹ từ chối làm điều đó, vì thế tôi ở đây để thực hiện bổn phận của mình”.
        Hè năm nay, cựu binh 73 tuổi đã kết hôn với người bạn gái Việt Nam Doan Ha.
        Một phần vì cảm giác tội lỗi mà ông Vetter đã ở lại Việt Nam sau khi 3 tháng trôi qua.

        “Có một căn phòng nhỏ trong đầu tôi mà tôi không muốn mở vì tôi sợ những gì sẽ lộ ra từ đó. Tôi không biết chính xác trong đó có những gì nhưng bất cứ lúc nào cánh cửa hé ra tôi lại gặp ác mộng. Có thể căn phòng đó là lý do tôi ở Việt Nam. Chúng tôi đã làm quá nhiều điều ngu xuẩn ở đây”, ông nói.
        Chas Lehman, một người đàn ông 70 tuổi với bộ râu trắng và cặp kính râm, gọi việc ông quay lại Việt Nam là ý của Chúa. Việc chuyển sang đạo Thiên chúa đã cứu ông khỏi bị rơi vào hố đen của trầm cảm, vỡ mộng và rối loạn tâm lý sau chấn thương.
        “Khi tôi được cử đến Việt Nam, nhiệm vụ tưởng như rất đơn giản: tôi phải ngăn không để miền Nam Việt Nam rơi vào tay lực lượng Cộng sản miền Bắc. Nhưng khi tôi đến Việt Nam, tôi biết điều đó không đúng và tôi phải rời khỏi đây”, ông nói. “Trở lại Mỹ, mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi như một mảnh ghép không vừa vặn. Khi đó Chúa Jesus đã cứu tôi và cho tôi biết ý nghĩa đời mình”.

        Cùng các tình nguyện viên khác, ông Lehman phân phát thức ăn, nước uống, quần áo và chăn màn cho các nhóm dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Mỗi chuyến đi, họ có thể giúp đỡ cho 65-300 gia đình. “Trong chiến tranh, tôi đã cảm thấy có lỗi với người dân Việt Nam nhưng tôi không thể tin họ. Bây giờ tôi cảm nhận được tình cảm dành cho họ”, ông nói.

        Quay lại Việt Nam là một cách để chấm dứt những ký ức đã đóng băng, ông Richard Parker nói. “Chừng nào còn chưa quay lại, các anh sẽ còn nhớ đến Việt Nam như một đất nước của chiến tranh”, ông nói.

        Dù thi thoảng đi dạy tiếng Anh, hầu hết mỗi ngày của ông Parker ở Việt Nam đều lặp đi lặp lại việc đọc sách, đi bộ, trò chuyện với bạn bè và thưởng thức các món ăn.

        Ánh mắt ông sáng lên khi giải thích cách Việt Nam đã làm ông hạnh phúc trở lại. Những ngày này, ông đã cười thật nhiều. “Và người Việt bày tỏ sự tôn trọng đối với tôi, thậm chí hơn cả sự tôn trọng mà tôi nhận được trên tư cách một cựu binh ở Mỹ”, ông nói.

        Ông Clark muốn nhiều cựu binh quay lại Việt Nam hơn. Bản thân ông đã trở lại nhiều lần sau chuyến thăm đầu tiên. Trong một chuyến đi bằng motor xuyên Việt từ Bắc vào Nam, một chuyện đã xảy ra mà có lẽ năm 1968 ông không bao giờ ngờ được: ông yêu một phụ nữ Việt Nam. Họ đã kết hôn hai năm trước.
        Người cựu binh hít thở một hơi thật sâu. Ông tháo đôi kính râm ra, lau nước mắt. Giọng ông lạc đi.
        “Tôi từng nghĩ người Việt Nam là những người dơ bẩn, thấp kém nhất thế giới. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật may mắn vì được sống ở đây. Tôi biết đây là nơi tôi phải sống. Chiến tranh đã đi qua và tôi sẽ chết ở nơi này”, ông nói.
        Trong phòng khách của mình, ông Vetter khoe một bức ảnh trên laptop. Trong ảnh là ông khi khoảng 20 tuổi, trên một chiếc trực thăng, vào cuối những năm 1960. Bên dưới ông là rừng rậm Việt Nam, bên cạnh là một người lính cầm súng máy.

        “Sau chiến tranh, tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng không ai cho tôi câu trả lời”, Vetter nói. “Vì thế tôi đã tự đi tìm. Càng đọc tôi càng không hiểu tại sao chúng tôi lại được cử đến Việt Nam. Tôi nhận ra họ đã lừa dối chúng tôi nhiều như thế nào và nghĩ ‘nếu mình là người Việt, mình sẽ chiến đấu cho Việt Cộng'”.

        Từ trong bếp, vợ ông, Doan Ha, nhìn ông trìu mến. Vetter có thể già hơn nhiều tuổi và có những ký ức về Việt Nam mà cô sẽ không bao giờ hiểu hết được nhưng cô yêu chồng mình.
        “Ông ấy có một trái tim nhân hậu. Không chỉ với tôi mà với tất cả mọi người”, cô nói.

        • – Lính Mỹ trở lại VN để tìm hiểu xem vì sao mà lính CSVN cứ cầm súng xông vào trước họng súng của họ mà không bắn, hết người này đến người kia. Họ mất hồn như đứng trước những con hổ báo xông vào thợ săn mà không biết súng là gì.
          – Tướng CSVN Đặng Vũ Hiệp đã ghi lại kinh nghiệm đánh Mỹ của ông : “Lính Mỹ chỉ dựa vào hỏa lực phi pháo, lúc ta đánh gần, nhất là khi nhìn thấy anh em ta giương lê lao vào thì nhiều tên khiếp đảm chạy thục mạng, chúng quay súng lại đằng sau vừa chạy vừa bắn lên trời” (trang 82).
          – “Lúc đầu chúng rất hung hăng dàn hàng ngang tiến lên. Nhưng khi bị ta nổ súng đánh trả, rồi anh em ta giương lê lao vào chúng vô cùng hoảng sợ, giẫm đạp lên nhau mà chạy”. “… khi chạm súng với ta nhiều tên cúi mặt bắn lên trời” (trang 84). “Khi đánh nhau với lính Mỹ không có gì đáng gờm cả. Tụi nó cúi đầu giơ súng lên trời bóp cò lia lịa, hoặc vác súng ngược đằng sau vừa tháo chạy vừa bắn. Quân ta truy sát còn cách 20 đến 30 mét ngắm thẳng vào đầu vào lưng từng đứa mà bắn thật dễ dàng” (trang 89).
          – Theo như lời Tướng Hiệp thì chuyện giết lính Mỹ dễ dàng và an toàn hơn là giết thỏ, bởi vì thỏ chạy nhanh có khi đuổi không kịp, còn lính Mỹ to con chạy không nổi nên cứ dùng lưỡi lê mà đâm từ phía sau tới.
          – Chính vì những lời như thế này mà hằng triệu thanh niên Việt Nam bị chết một cách ngây thơ: Khi họ giương lưỡi lê tiến đến gần thằng Mỹ thì thằng Mỹ chỉa súng vào họ và bóp cò, họ ngã bật ra chết trong dáng điệu thật là vô tư. Trong khi đó thì các cán bộ chính trị đứng đằng phía sau, họ đứng phía sau để “suỵt chó vô gai” chứ bản thân họ chẳng bao giờ dùng lưỡi lê mà giết Mỹ, bản thân họ chẳng bao giờ xông pha trước đầu tên mũi đạn. Rốt cuộc thì vinh quang Tướng Mân Tướng Hiệp hưởng; giàu sang phú quý thì Tướng Mân Tướng Hiệp hưởng, chỉ có gia đình người chết là nhận hết mọi đau thương mất mát.

  6. Đúng vây, tướng Giáp điều binh khiển tướng ở Tổng hành dinh, việc chi mà phải đến sai gòn lúc ấy làm gì. Đại Tướng Dương Văn Minh đã đầu hàng mấy anh binh nhất của Việt Cộng, ông ta bảo xin bàn giao chính quyền.Khi mọi người chưa kịp làm gì tiếp thì trung tá Bùi Tùng (sau là đại tá, hiện đã nghỉ hưu) Chính ủy lữ đoàn xe tăng 203 tới. Ông Dương văn Minh thấy anh Tùng người to cao thì lễ phép chào: “Thưa ông, chúng tôi đợi các ông vào lâu rồi để bàn giao chính quyền”.
    Anh Tùng nói: “Các ông là người bại trận. Các ông không còn gì để bàn giao mà chỉ có đầu hàng vô điều kiện”.
    Vi Quốc Thanh là cố vấn TQ cạnh tướng Giáp, ông ta xui tướng Giáp dùng chiến thuật biển người, ô Giáp không nghe vì làm thế là mắc mưu quân Pháp, Việt minh sẽ bị các nòng súng hỏa châu và đại bác của pháp bắn chết hết. Tướng Pháp Đcatri sau này thừa nhận thua tướng Giáp là hoàn toàn xứng đáng.Có thể ta không ưa cs, nhưng lịch sử thì phải tôn trọng.

  7. Trong bài (13)Bùi Anh Trinh nói,”Mao Trạch Đông không cho(Việt Cộng) đàm phán”.
    Quan hệ Bắc Việt với TQ thời kỳ 1954-1975 rất hay, cứ như Tam Quốc Diên nghĩa vậy.
    Mao cậy nước lớn viện trợ cho Bắc Việt giá trị hàng tỷ đô la , hàng triệu khẩu súng mà không “bắt” Lê Duẩn theo được ý mình,trong khi ấy Diệm ở Miền Nam, không theo ý Mỹ là bị “thịt” liền.
    Mao là lãnh tụ của 650 triệu dân TQ hồi ấy, bỏ tù và giết chủ tịch nước Lưu thiếu Kỳ , nguyên soái Hạ Long, nguyen soái Bành Đức Hoài, đại tướng La Thụ Khanh … dễ như lấy đồ trong túi áo. Mao quyền uy đến Ních sơn đến thăm năm 1972 cũng phải khúm núm, Mao tự coi mình là bề trên, Ních sơn chỉ được Mao cho phêp làm việc với Chu Ân Lại mà thôi.Thế mà ô Duẩn coi Mao chẳng ra củ khoai gì. Lê Đức Thọ cứ qua mặt Mao đàm phán với Kisinger hơn 4 năm liền mà Mao dù tức lộn ruột nhưng vẫn không làm gì được.
    Điều đó chứng tỏ ô Duẩn rất giỏi.
    Trong hồi ký Hoàng văn Hoan nói láo, chính Hồ Chí Minh cử Lê Đức Thọ đến Pa ri tham gia đàm phán với Kissiger trong vai trò cố vấn đối thoại Việt Mỹ( theo Lưu văn Lợi-Ngoại giao VN, NXB CAND 2004).

    • – Ba Đô nhớ sai rồi, lúc đó Dương Văn Minh đầu hàng thằng binh nhì chứ không phải binh nhất. Còn câu nói các anh không còn gì để bàn giao thì của Bùi Tín, chính Bùi Tín khoe trên BBC tui nghe mà. Còn đồng chí Bùi Tùng thì lúc đó núp sau lưng Bùi Tín nhưng có vẻ khép nép lắm. Tui nhớ lúc đó Ba Đô đứng đằng sau sách đôi dép râu cho Bùi Tùng, Ba Đô biểu Bùi Tùng cứ xỏ dép vô nhưng Bùi Tùng không dám.
      – Còn lúc Vi Quốc Thanh sai Võ Nguyên Giáp đánh biển người thì tui không có đó nên không biết có hay không. Còn Đcatri là thằng cha nào Thạc tui không biết, mới thấy lần đầu do Ba Đô viết ra cho nên miễn bàn.
      – Mao Trạch Đông không thị được Lê Duẩn bởi vì Lê Duẩn có bùa trị Mao Trạch Đông. Đó là Lê Duẩn là người tình cũ của Giang Thanh thời Lê Duẩn cón làm bí thư Nam Bộ. Giang Thanh là con hát trong gánh hát từ Hồng Kong đến hát ở chợ Lớn. Do đó Lê Duẩn nhờ Giang Thanh bắt Mao Trạch Đông phải để yên cho Lê Duẩn. Ba Đô cho Lê Duẩn giỏi chớ Thạc tui thì cho Giang Thanh mới giỏi.
      – Hồi ký Hoàng Văn Hoan nòi lào chỗ nào làm sao mà Thạc tui biết được? Còn Ba Đô nói là Lê Đức Thọ tới Pari gặp Kissiger thì Thạc tui lại càng không tin nữa, bởi vì không biết cái địa danh Pari nó nằm ở chỗ nào trên trái đất này. Còn thằng cha nội Kissiger thì cả thế gới này chắc chỉ có một mình Ba Đô biết.

      • Thạc càng nói càng ngu, lý luận cùi như rẻ, toàn phịa ra các chuyện thâm cung bí sử linh tinh.Quân lực Việt nam công hòa thua chạy vãi mà cứ bốc phét, không biết xấu hổ.

        • Người Việt Nam thua thực đân Pháp không có gì xấu hổ cả. Người Ấn Độ, Miến Điện, Trung Hoa thua thực dân Anh không có gì xấu hổ cả. Người Nhật thua thực dân Mỹ cũng không có gì đáng xấu hỗ cả. Chỉ có những kẻ vỗ tay khen chiến thắng của bọn ăn cướp mới đáng xấu hỗ mà thôi

      • PHẢI CHĂNG LÊ DUẨN BỊ LỪA(!??)
        Như đã nói ở trên, Lê Duẩn là người không thể xem thường.Xem cách ông ta giải phóng Miền nam ngon ơ trong vòng 55 ngày ( từ 10/3 đến 30/4/1975) bằng thời gian tướng Giáp đánh chiếm Điện Biên phủ với 16 ngàn quân Pháp,chiến tranh tình báo đã giúp Lê Duẩn đánh chiếm sài gòn mà thành phố ” Hòn Ngọc Viễn Đông ” còn nguyên vẹn, bảo đảm tính mạng cho người dân và cả đời sống của họ là một điều phi thường. Thực tế ngoài lực lượng quân đội chính quy vó trang đầy đủ , nhưng trong nội thành lực lượng Biệt đông thành, du kích và các CƠ sở tình báo đã khóa chặt các mục tiêu, và vô hiệu hóa lực luơngj phòng thủ sài gòn của quân lực VNCH. Một cuộc chiến có tính toán để giành chiến thắng , chứ không thể gặp may như cách nói của Bùi Anh Trinh vừa hằn học , phi lịch sử và xuyên tạc máy móc một cách ngu ngốc.
        Xin tiết lộ với các bạn tham gia mạng xã hội một điều, là tình báo của Lê Duẩn năm 1975 đã nằm trong Dinh Độc Lập, bên cạnh Dương Văn Minh. em trai ông Dương Văn Minh là Dương Văn Nhật là người truyền tin cho quân Giải phóng, vừa bảo vệ ông Minh khi quân giải phóng tràn vào Dinh Độc Lập.
        Bị thất bại thảm hại ở Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng, đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, Mỹ-ngụy quyết “tử thủ” Sài Gòn bằng cách dựng lên các tuyến phòng thủ, nhất là ở những khu vực then chốt vùng ngoại vi, trong đó thị xã Xuân Lộc được chúng xác định là “cánh cửa thép” phía Đông. Mục đích của Mỹ-ngụy khi xây dựng phòng tuyến này là nhằm ngăn chặn chủ lực của quân giải phóng miền Nam, kéo dài sự tồn tại của chế độ tay sai, mong chờ sự can thiệp của Mỹ.
        Bởi vị trí trọng yếu của tuyến phòng thủ Xuân Lộc,từng thu hút sự quan tâm của báo chí nước ngoài. Báo chí phương Tây lúc bấy giờ xem “Xuân Lộc là ốc xoáy cuối cùng” quyết định số phận Sài Gòn; chính quyền Nguyễn Văn Thiệu vinh danh Xuân Lộc là “phòng tuyến thép”. Còn Sư đoàn trưởng Sư đoàn 18 bộ binh ngụy – tướng Lê Minh Đảo lớn tiếng tuyên bố “tử thủ” Xuân Lộc bằng mọi giá. Trong cuốn “Một chương bi thảm” – tác giả Dương Hảo đã dẫn lời của tướng Lê Minh Đảo tuyên bố hết sức ngạo mạn với giới báo chí sau khi bố trí xong trận địa phòng thủ: “Tôi thề giữ vững Xuân Lộc. Bất chấp Cộng sản tập trung bao nhiêu sư đoàn, tôi cũng đánh gục họ. Tôi sẽ đánh một trận oai hùng cho thế giới biết sức mạnh và tài ba của quân lực Việt Nam cộng hòa”.
        Với những nỗ lực trên, Mỹ và chính quyền Sài Gòn hy vọng “có thể bảo vệ được nửa phía Nam của Việt Nam cộng hòa và đi đến cuộc đàm phán “công bằng” với Hà Nội”; hy vọng giữ được phần lãnh thổ còn lại đến mùa mưa, sẽ tổ chức phản công đánh chiếm lại những vùng đất đã mất.
        Sài gòn nguy cấp, nhưng tại Oa-sinh-tơn, người ta cho rằng: Người Mỹ có thể cung cấp tiền và vũ khí, nhưng họ không thể cung cấp những tố chất cần thiết cho một sự ổn định chính trị và cho sự thành công về quân sự của Nam Việt Nam. Cũng bàn về vấn đề trên, tác giả cuốn: “55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ” – Alen Dawsonviết: “Trên một khía cạnh, Cộng sản đã mang chiến tranh gần đến Sài Gòn. Khía cạnh khác là các nhà quân sự đều cho rằng đó là cuộc thăm dò phòng thủ, thử phản ứng và di chuyển của quân đội Sài Gòn. Trực thăng vũ trang ở Tân Sơn Nhất đã phản ứng nhưng Sài Gòn sẽ gặp khó khăn nếu trận đánh lớn xảy đến. Quân đội Sài Gòn chỉ còn 1 lữ đoàn dù, đôi ba tiểu đoàn quân biệt động ở nội thành. Không quân chẳng còn mấy nữa. Các đơn vị tham mưu cố tái lập một số đơn vị nhưng chẳng tiến triển gì mấy”.
        Nhiều tướng lĩnh VNCH bốc phét bảo ” chúng tôi (quân lực Việt nam công hòa) sẽ tử thủ sài gòn, và biến thành một Xtalingrat.” nhưng các sự kiện đã diễn ra ngược lại,các tướng lĩnh sai gon khi gặp nguy đã vội lên máy bay trực thăng chuồn hỏi sài gòn bỏ mặc quân lính cùng các sỹ quan cấp thấp đang tìm cách tìm mạng sống của mình dưới mặt đất.
        “Quân vô tướng, hổ vô đầu” quân lực VNCH tan vỡ nhanh cóng như bọt xà phòng.xe tăng của quân giải phóng như lưỡi dao nhọn xông thẳng vào Sài gòn. Tướng Dương Văn Minh biết tình thế là không thể cứu vãn mới tuyên bố đầu hàng không điều kiện.
        TRận Xtalingrat của người Nga xô viết chống lại Phát xít Đức là những người mang tinh thần Nga xô viết hy sinh vì tổ quốc của họ, nhưng những người lính cộng hòa đã buông súng trước quân giải phóng không phải họ hèn nhát mà vì họ không thể tôn thờ một thứ chủ nghĩa hư vô , vừa là nô lệ của ngoại bang vừa không thể chống ại xu thế tất yếu của dân tộc là THỐNG NHẤT TỔ QUỐC.

        • Thống nhất tổ quốc cho ai hưởng ?
          Vào năm 1975 Lê Duẩn xua quân từ miền Bắc vào Nam cướp hết đất đai tài sản của nhân dân miền Nam. Thứ nào chở được thì ngày đêm chở về Bắc . Thứ nào không chở được thì đem vợ con vào chiếm ngụ. Từ đó nhà nào cao cửa nào rộng tại miền Nam lẫn miền Bắc đều do cán bộ CSVN chiếm ngụ, đất ruộng đất vườn hạng nhất đều do cán bộ CSVN chiếm giữ.
          Còn gia đình hằng triệu bộ đội CSVN bi chết trong cuộc xâm chiếm miền Nam thì chỉ nhận được cái bằng liệt sĩ bằng giấy, thêm nỗi năm được nửa cân đường và 2 lạng trà !
          Dân miền Nam lớp thì chạy ra nước ngoài, lớp thì bị đày lên rừng “kinh tế mới” sống với kiếp lượm hái của loài vượn khỉ. Họ chết dần chết mòn vì không tìm ra miếng sống và bệnh tật, cho nên người Miền Nam phải vượt biên chạy ra nước ngoài, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn cho quân ăn cướp. Số người bị chết trên đường vượt biên không biết bao nhiêu mà kể.
          Sau đó thì nhân dân hai miền Nam Bắc phải sống kiếp trâu bò, làm ra của cải cho cán bộ CSVN ăn chơi phè phởn, sống trên đầu trên cổ nhân dân . Người dân uất ức nhưng không được kêu than, đau khổ cũng không được oán trách. Đảng cho nói cái gì mới được nói, cho nghĩ cái gì mới được nghĩ. Hễ nói trật hướng là bị bỏ tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, bị trù dập tới 3 đời.

  8. Bài (5) Việt cộng theo Liên Xô hay TQ?
    Tôi định đọc qua xem bài của Bùi Anh Trinh nói lên điều gì, thấy đề tài này lý thú nên cũng góp ý thêm cho mọi người rõ nghia.
    Thực ra Việt Cộng chẳng theo ai cả, họ chỉ theo lợi ích của Việt Nam.
    * Thứ nhất hãy xem xét về Ngoại giao việt nam thời kỳ này ra sao?
    Liên xô và TQ là hai nước XHCN, đồng chí của Vn, tất nhiên họ có nghĩa vụ quốc tế ủng hộ VN.
    Trong đầu những năm 1960-1965 LX và TQ bất đồng về quan điểm “chung sống Hòa Bình”, khi khác thì 2 nước này lại bất đồng trong một quan điểm khác. Tựu chung họ quan tâm trước hết về lợi ích quốc gia của họ. Còn Vn cũng cần lợi ích của riêng mình,cụ thể nhất là mục tiêu thống nhất Vn. Nhưng 2 nước TQ và LX cứ xung đột thì Vn buộc phải có đường lối ngoại giao riêng, cuối cùng cả LX và Tq đều ủng hộ VN rất nhiều. Máy bay Mix,xe tăng T54, tên lửa SAM của LX, súng bộ binh, lương khô , quần áo… của TQ. Việt nam thủ lợi cả hai đằng mà chỉ mất tý nước bọt.
    * Thứ 2 là vai trò lãnh đạo của các lãnh đạo VN cs.
    Hồ Chí Minh là lãnh tụ là ngọn cờ của Cách mạng Vn,khi ông mất năm 1969, ô Lê Duẩn từng đọc điếu văn ca ngợi trước truyền thông Vn và cả toàn thế giới :”Hồ Chủ tịch là người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người (HCM) đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta”.Việc bảo ô Lê Duẩn loại bỏ ô HCM là hết sức bậy bạ.
    – Lê Duẩn là Bí thư thứ nhất sau này gọi là TBT,các ông Võ Nguyên Giáp, Tr Chinh, Lê Đức Thọ mỗi người mỗi việc và họ đã đóng tròn vai được đảng phân công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, họ không bè phái, còn nếu có dân chủ tranh luận trong hội nghị là điều bình thường. Nguyên tắc của đảng cs là dân chủ tập trung, tiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, không có chuyện cá mè một lứa, phản thùng nhau như thường thấy ở chính phủ VNCH phía nam.
    * Thứ 3, hãy tìm hiểu về việc phân công công tác của VNCs.
    Hãy đừng nặng về xem xét chức vụ to – nhỏ, thăng – giáng của các thành viên chính phủ Bắc Việt mà đánh giá họ đoàn kết hay bất mãn.
    Ô Lê Duẩn đươc bầu làm Bí thư thứ nhất vì ông là người Miền nam(Quảng Trị), ông có nhiều năm ở Miền nam nắm rất chắc tình hình, nên đường lối chính trị sắc nét.
    Ô Giáp hoàn toàn có thể giữ chức Bí thư thứ nhất, nhưng ở vai trò Đại tướng để ông toàn tâm toàn ý cho việc hoạch định quân sự đối chọi với Mỹ và quân lực VNCH.
    Các ông Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Song Hào thường đổi vai cho nhau là để đánh lừa CIA, việc Ng Chí Thanh được cử là bộ trưởng Nông Nghiệp không phải là bị giáng chức, mà chỉ là cú lừa mà Mỹ không biết, thực ra là ông Thanh được giao chỉ đạo quân sự và chính trị ở Miền nam, bộ trưởng Nông nghiệp chỉ là vai “hờ” thôi.
    Đầu năm 1975, Văn Tiến Dũng vào Miền Nam chỉ đạo chiến trường giải phóng Miền nam. Để đánh lừa CIA, trước khi vào Nam, ô Dũng đã ký trước tất cả điện văn, thư chúc tết, gửi quà cho bạn bè đồng nghiệp khắp thế giới, đồng thới tiếp 2 đoàn khách quan trọng là 2 tổng tham mưu quân đội LX và TQ để cho báo chí công khai đưa tin,Hàng ngày xe Vonga công tác của ô Dũng vẫn đi lại bình thường trong xe có người đóng thế, sân nhà ô Dũng vẫn có bộ đội căng lưới đánh bóng chuyền hàng ngày.
    Rất nhiều chuyện tương tự như vậy.
    * Mĩ và chính phủ VNCH sai lầm đánh giá tiềm năng của Bắc Việt, nhận định sai về chiến thuật và chiến lược.
    Nguyễn Văn Thiệu thường nói:” hãy đừng nghe cộng sản nói, mà hãy xem cộng sản làm”.
    Câu nói này của ông Thiệu chứng tỏ ông ta nhầm lẫn về chiến lược và chiến thuật của CS.
    Năm 1969, trong lời chúc tết Hồ Chí Minh đã chúc tết nhân dân VN ,có câu cuối cùng là ” Vì độc lập vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào ” . Ngụy ở đây chỉ là chính quyền Ng Văn Thiệu.
    ÔNg Lê Duẩn đã làm đúng lời dạy mang tính chiến lược của ô HCM, đầu năm 1973 ông cho ký hòa đàm Paris đuổi Mỹ về cố quốc, năm 1975 ông cho quân đội Giải phóng đánh sập quân đội và chính quyền ngụy sài gòn.
    Đường lối của HCM rất công khai, minh bạch này ai ai cũng biết.
    Về chiến thuật.
    Trong từng trận đánh cụ thể, quân giải phóng phải dùng phép nghi binh, nghĩa là giương đông ích tây, nói là đánh Playcu thì lại đánh chiếm Ban mê Thuột v..v.. và vvv…mà kẻ địch tin theo thế mới là giỏi, ô Duẩn có ít quân nên phải dùng mưu,chứ ai đời đi đánh trận cứ tuyên bố ầm ĩ rồi tràn biển người thì còn đâu là nghệ thuật quân sự nữa.
    Ng Văn Thiệu nhầm lẫn giữa chiến thuật và chiến lược nên thua tài Cs là phải quân đội VNCH có chi mà phải ân hận.

    • – Thứ nhất, Lê Duẩn chỉ tốn một chút nước bọt mà cả Liên Xô vĩ đại lẫn Trung Quốc vĩ đại giao vũ khí cho Lê Duẩn để Lê Duẩn trở về vui vẻ bảo với Trung ương đảng rằng “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, câu nói để đời này hiện này còn ghi trong nhà tưởng niệm Lê Duẩn ở Hà Tĩnh.
      – Thứ 2, Lê Duẩn rất khâm phục Hồ Chí Minh, khi Hồ chết Lê Duẩn khóc còn hơn cha chết mẹ chết. Nhưng khi Lê Duẩn đàm phán với Mỹ thì không nói cho Hồ Chí Minh biết, cho nên Hoàng Văn Hoan mới nói là lẽ ra Lê Duẩn phải xin phép Hồ chí Minh và xin phép Trung Quốc vĩ đại mới đúng lễ nghĩa.
      – Nguyên tắc của Đảng là nguyên tắc tập trung, cho nên Lê Đức Thọ mới vỗ ngực xưng “Đảng là tao đây này”. Rồi bắt Võ Nguyên Giáp xuống làm anh coi cai đẻ thì Võ Nguyên Giáp cũng phải riu ríu mà đi
      – Thứ 3, Lê Duẩn được bầu làm bí thư thứ nhất mà tuyên giáo CSVN dám viết là Bác sai kêu Lê Duẩn từ Miền Nam ra Bắc thay Trường Chinh, cái bọn tuyên giáo này láo lếu thật.
      – Đồng chí Giáp phù hợp với vai trò bí thư thứ nhất, thế mà cái đảng CSVN lại “bầu” Lê Duẩn, bọn nó ngu hết cả rồi. Đây là nói theo Ba Đô, chớ theo tuyên giáo thì do HCM cắt cử. Nếu HCM cắt cử thì hóa ra HCM ngu hay sao ?
      – Đồng chí Nguyễn Chí Thanh vờ làm nông nghiệp từ 1960 tới 1964. khiến cho ông Bút Tre viết rằng “ Hoan hô anh Nguyễn Viết Thanh. Anh về phân Bắc phân xanh đầy đồng” tức là ông ta nói NVT đi đâu ỉa bậy tời đó. Như vậy năm 1964 NVT được phân công vào Nam ỉa đầy đồng Miền Nam.
      – Chuyện đồng chí Văn Tiến Dũng vào Nam thì đã có hồi ký “Đại thắng mùa xuân” của Văn Tiến Dũng nói rồi, Ba Đô chưa đọc sao ?
      – Mĩ sai lầm chiến thuật chiến lược cho nên Mỹ mới thua. Phải chi lúc đó Mỹ có Ba Đô thì đỡ rồi. Nếu lúc đó Mỹ nghe theo cách của Ba Đô mà để cho Nguyễn Viết Thanh ỉa đầy đồng Miền Nam thì lúa tốt dân ấm no rồi.
      – Năm Mậu thân Hồ chủ tịch vĩ đại bảo đánh cho Mỹ cút để ta xua quân váo cướp lấy đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam, đuổi nhân dân Miền Nam chạy ra nước ngoài, xong rồi ta chiếm lấy nhà cửa đất đai của bọn chạy đi, còn đứa nào ở lại ta bắt lên rừng sống “kinh tế mới” với vượn khỉ, xong rồi ta chiếm lấy nhà của chúng, đem vợ con của ta vào ngự trong nhà cao cửa rộng, ăn trên ngồi trước, sống trên đầu trên cổ nhân dân hai miền Nam Bắc, bắt nhân dân làm trâu cày ngựa cởi, làm ra của cải cho cán bộ CSVN hưởng thụ.
      Lúc đó bác Hồ quên dặn là khi chiến thắng rồi thì thưởng cho mỗi gia đình chiến sĩ chết trong cuộc hành quân ăn cướp một cái bằng liệt sĩ, mỗi năm cấp cho nửa ký đường với 2 lạng trà. Cũng may là lúc đó Lê Duẩn kịp nghĩ ra.

    • Ba Đô lý luận và dẫn chứng thật thuyết phục, tôi rất thích đọc những bài viết của bạn.Cộng sản Bắc Việt không chế tạo nổi một khẩu súng trường cho ra hồn mà họ tài thật , hơn hẳn quân Mỹ và đồng minh Việt nam cộng hòa máy bay tầu chiến đô la nhiều vô kể. Thế mà Cộng sản đã đánh cho cho đối phương tối tăm mặt mũi, và sự chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng. Dù ai cố tình bôi đen cũng không thể làm lu mờ được chiến công của họ.

      • – Một đứa con nít nó cũng cũng biết được vì sao đội tuyên truyền giải phóng quân với gậy tầm vông và giáo mác mà thắng được máy bay, xe tăng và đại bác của thực dân Pháp.
        – Một đứa con nít nó cũng biết được vì sao mà em bé 12 tuổi Lê Văn Tám làm nổ được kho đạn của thực dân Pháp
        – Một đứa con nít nó cũng biết sau khi đánh được Pháp rồi thì ai chiếm nhà cao của rộng, ai chiếm tài sản, ruộng vườn của nhân dân Miền Bắc. Ai coi nhân dân Miền Bắc như trâu bò làm ra của cải cho đảng CSVN ăn trên ngồi trước. Ai bắt nhân dân Miền Bắc cầm súng vào Nam cướp đất đai tài sản của người Miền Nam.
        – Một đứa con nít nó cũng biết vì sao mà một triệu nhân dân Miền Bắc đã phải chạy vào Nam.
        – Một đứa con nít nó cũng biết nhân dân Miền Nam cầm súng để bảo vệ đất đai tài sản của mình, bảo vệ quyền làm người của mình.
        – Giờ đây những kẻ đang chiếm đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam có quyền khen chiến thắng của mình là tuyệt vời.
        – Nhưng một đứa con nít cũng biết được rằng 1 triệu 200 ngàn lính Miền Bắc đã chết là chết cho quyền lợi của Lê Duẩn và phe đảng.
        – Một đứa con nít cũng dư biết sau 1975 thì ai hưởng nhà cao cửa rộng sau khi chiếm được Miền Nam, ai sống trên đầu trên cổ nhân dân Miền Nam. Ai bắt nhân dân hai Miền sống kiếp trâu bò, làm ra của cải cho chúng hưởng, vợ một bước lên xe, con du học nước ngoài. Nhưng đau lòng ở chỗ là toàn gởi con du học ở đế quốc Mỹ, kẻ dã giết chết 1 triệu 200 ngàn bộ đội CSVN.
        – Một đứa con nít nó cũng biết gia đình bộ đội đã chết cho ĐCSVN chỉ nhận được cái bằng liệt sĩ bằng giấy.

        • LÊ DUẨN BỊ LỪA, CÓ THẬT KHÔNG?
          Trong cuộc chiến đấu đầu với Mỹ, Lê Duẩn không muốn đánh kiểu hủy diệt hết quân đội Mỹ ở Miền Nam mà chỉ đánh cho họ sợ, mất hết ý chí chiến đấu buộc phải rút quân khỏi VN, và quân ngụy tự nhiên bị sụp đổ theo, đúng như chỉ đạo của Hồ Chí Minh từ mùa xuân 1969 là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”( ngụy ở đâu là chính quyền Thiệu,VNCH).Đường lối chỉ đạo này của HCM được công bố liên tục trên làn sóng đài tiếng nói VN , thậm chí còn được phổ nhạc cho mọi người hát.
          Lê Duẩn là một người tài giỏi chứ không phải “khù khờ” thua trận rồi “ăn may” như Bùi Anh Trinh viết bậy.Tình báo của Lê Duẩn được bố trí khắp nơi, gồm các loại tình báo chiến lược chiến thuật từ các cấp địa phương như xã, huyện, tỉnh đến quân khu quân đoàn cho đến đầu não là Bộ Tổng tham mưu do Cao Văn Viên cầm đầu.Thậm chí ngay Dinh tổng thống Thiệu tình báo Việt cộng cũng hàng ngày nắm thông tin ở đây rồi báo về Tổng hành Dinh của tướng Giáp tại Hà Nội. Sau chiến tranh các tài liệu được giải mật người ta mới biết đến những tình báo viên tài giỏi của Việt cộng như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ … Đó là chưa kể thông tin tình báo của Nga xô, Trung cộng, và cả những sỹ quan tình báo Mỹ, sỹ quan trong quân lực VNCH có cảm tình với Hà Nội cung cấp, cũng được sàng lọc .
          Nhờ các tin tức tình báo có giá trị Lê Duẩn cùng với Bộ Chính trị Hà Nội mới hoạch định chiến lược để thắng Mỹ đúng như kịch bản mà Hồ Chí Minh đã chỉ đạo từ trước.
          và ngày ngày 30/4/1975 là ngày kết thúc chiến tranh VN diễn ra đúng như vậy.Tất nhiên trong chiến tranh ở các cấp chiến thuật quân đội cs có thiệt hại về nhân mạng và của cải đó là chuyện bình thường của chiến tranh mà ai cũng biết. Có điều Nhân Dân VN cả hai miền Nam bắc dưới sự chỉ đạo của Lê Duân đã thắng Mỹ một cách chủ động tự tin, theo từng bước đi cả chính trị quân sự và ngoại giao, một cách vẻ vang như mọi người đều biết.

          • Lê Duẩn và Hồ Chí Minh chỉ giỏi cái miệng hô đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào chứ các ngài đời nào đánh Mỹ được một loi nào. Cả con trai Lê Duẩn cũng vậy, chằng đánh được một loi nào vào mặt thằng Mỹ được.
            Thằng Mỹ bị nhào là nhờ những người thông minh tài trí như em Lê Văn Tám chẳng hạn. Mới 12 tuổi bán đậu phụng rang nhưng căm thù giặc Pháp mà em nghĩ ra cách cho nổ kho đạn của Pháp bằng cách em lấy giẻ quấn đầy người rồi tẩm dầu vào, châm lửa và chạy thằng vào kho đạn của Pháp khiến cho kho đạn nổ tung và giặc Pháp bị chết không biết bao nhiêu mà kể.
            Không phải đất nước ta chỉ có một em Tám, mà có hằng ngàn hằng vạn những em thiếu nhi anh hùng tài trí đã làm cho tất cả các kho đạn của Pháp và cả của Mỹ sau này nữa đều lần lượt nổ tung khiến cho bọn Mỹ phải cút về nước.
            Còn Lê Duẩn và Hồ Chí Minh chỉ có công gõ trống khua phèn la cho các em quyết tử cho tổ quốc quyết sinh mà thôi.
            Ngoài ra các anh phi công của ta cũng sáng chế ra chiến thuật đưa máy bay vào các cụm mây rồi tắt máy phục kích đợi B.52 tới. Khi máy bay B.52 tới thì máy bay ta nổ máy xông ra bắn B.52 rơi rụng như sung. Sau này Liên Xô đã mời đồng chí Phạm Tuân là người phát minh ra chiến thuật phục kích trong mây được làm một chuyến du hành vũ trụ vòng quanh trái đất.
            Còn tình báo của Lê Duẩn thì ông ta dùng ngay chính Trần Bạch Đằng là Ủy viên Thường trực của Trung ương cục Miền Nam bắt tay thẳng với CIA chứ ông ta cần gì dùng tới các hạng tép riu như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ.
            Tài liệu giải mật của CIA còn trên net ( CIA and The General ) bạn có thể vào xem để biết người làm việc thẳng với CIA mà không cần qua Dinh Độc lập là ông Trần Bạch Đằng, ông Võ Văn Kiệt, ông Trẩn Bửu Kiếm chứ không phải là Vũ Ngọc Nhạ. Chỉ có điều là Trấn Bạch Đằng Võ Văn Kiệt đi đêm với CIA mà lén Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Lê Duẩn cho nên mới nói rằng Lê Duẩn bị lừa.
            Còn chuyện bị chết 500 ngàn quân thì sách hồi ký của tướng Westmoreland còn đó. Trong khi sự thực tự truyện của Võ Văn Kiệt do Huy Đức ghi thì tất cả quân CSVN trong trận Mậu thân chỉ có 11 vạn và tất cả đã chết hết trong trận Mậu Thân.

  9. LÊ DUẨN CÓ THỰC SỢ TRUNG QUỐC KHÔNG?

    Nhiều kẻ bảo rằng ông này sợ TQ, những thực tế có phải vậy không thì hãy thông qua sự thật lịch sử mà xem xét, chứ nghe mấy anh phản quốc nói tào lao thì sẽ làm cho Lịch sử sai lệch hết.
    Dựa vào câu “ta đánh Mỹ là cho LX và TQ” do ông Lê Duẩn nói, được trích dẫn từ anh nhà văn đang sống lưu vong ở Pháp Vũ Thư Hiên chưa có kiểm chứng, những anh từng làm tay sai cho Pháp và Mỹ lấy đó làm hý hửng tung hô lên mạng, cốt làm hạ giá trị đánh Mỹ xâm lược của dân tộc VN.
    Khách quan mà nói, nhờ ta đánh mà Mỹ bị sa lấy ở Miền Nam, thiệt hại vô số tiền bạc (gần ngàn tỷ) vũ khí nhân mạng(58 nghìn quân, 12 tướng toi mạng, chưa kể hàng trăm ngàn lính bị thương tật , bị nhiễm da cam do Mỹ thả ra, “Hội chững VN ” dày vò nước Mỹ hàng chục năm sau chiến tranh) , Mỹ bị chính nhân dân Mỹ, nhân dân thế giới chửi rủa phản đối đòi phải rút đội quân xâm lược ra hỏi VN, khi ấy LX trở thành siêu cường, còn TQ thì yên tâm làm Cách mạng văn hóa, tránh được Mỹ nhòm ngó,nhưng trong thực tế là TQ nội bộ họ tàn hại nhau.
    Điều quan trọng là VN được cả hai nước ủng hộ rất nhiều vũ khí tiền bạc, giá trị khoảng 6,7 tỷ đô la,Tất nhiên không thể so sánh số tiền mà Mỹ đã đổ vào Miền Nam cho VNCH.
    Vậy là 3 anh LX,TQ, VN đều có lợi, nhưng VN có lợi hơn vì làm tốt việc của mình là thống nhất Nam,Bắc.
    Ô Duẩn sợ TQ đến mức nào ?
    Lê Duẩn là nhà chiến lược tài tình,ông ấy khong việc gì mà phải hung hăng đánh nhau với ai cả.Nhưng cây muốn yên nhưng gió chẳng đừng, ô Duẩn chỉ chống TQ khi VN bị Khơ me đỏ theo lệnh TQ quấy phá Tây Nam biên giới, và TQ trắng trợn xâm lược biên giới Vn – Trung tháng 2 năm 1979.
    Vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, ô Lê Duẩn đã lãnh đạo nhân dân VN chống lại TQ quyết liệt làm TQ thiệt hại rất lớn về vũ khí , tiền bạc và nhân mạng( khoảng 60 ngàn tên lính toi đời, xấp xỉ hơn số lính Mỹ chết ở Vn)
    Vậy thì ông Duẩn đánh Mỹ không phải là đánh cho cho LX và TQ, cũng như ông ấy đâu có sợ TQ.

    • Hoan nghênh bạn Dinh Ngoc Anh vẫn tiếp tục tham gia chương trình mở mang kiến thức của giáo sư Thạc với tên mới là Ba Đô, Hai Thành, Vân…Đúng, nên thay đổi tên để tiết mục thêm khởi sắc chứ cứ một người lập đi lập lại những câu hỏi của mình thì nó nhàm lắm. Tuy nhiên giáo sư Thạc tôi vẫn lập lại câu trả lời bởi vì nhiều khi phải trả lời nhiều lần thì người nghe mới hiểu ra. Bậy giờ thì tôi trả lời góp ý vừa rồi :
      – Đúng là ba Duẩn không sợ Trung cọng thật. Nhưng nói cho ngay thì Ba Duẩn chẳng sợ ai hết, kể cả Mỹ, Liên Xô; bởi vì ông ta nắm trong tay sinh mệnh của 25 triệu dân Miền Bắc. Bà Bảy Vân đã nói trên BBC rằng Ba Duẩn tuyên bố dân VN đả chết 10 triệu người rồi, bây giờ có chết thêm vài triệu nữa cũng không sao. Cho nên ông ta không sợ ai là phải.
      – Câu đánh Mỹ là dánh cho Liên Xô, Trung Quốc là do Vũ Thư Hiên viết thành sách. Dĩ nhiên là người ta tin Vũ Thư Hiên hơn là tin Dinh Ngoc Anh rồi.
      – Ta đánh cho Mỹ sa lầy ơ Miền Nam mà ta chết hết 10 triệu người trong khi Mỹ chết 58 ngàn thì quả là điên. Nhưng rồi sau khi đánh được với cái giá 10 triệu người thì kết quả là gì? Kế quả là Lê Duẩn cho quân cướp hết đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam, cái nào chở được thì ngày đêm chở ra bắc, cài nào không chở được như nhà cửa đất đai thì Lê Duẩn và phe đảng đem vợ con vào chiếm ngụ. Còn hằng triệu chiến binh Miền Bắc bị chết thì Lê Duẩn chỉ phát cho cái bằng Liệt sĩ.
      – Vụ đánh chiếm Campuchia thì chính miệng Lê Duẩn nói là làm nghĩa vụ quốc tế, nhưng thực chất sau khi chiếm được Campuchia rồi thì ông ta cũng cho cướp những tài sản của nhân dân Campuchia ngày đêm chở về VN. Cả đến tượng đồng tượng vàng trong các chùa cũng bị đem về VN, vệ tinh của Nhật đã đưa đầy đủ hình ảnh lên truyền hình.
      – Rồi sau khi vét hết tài nguyên của Campuchia xong rồi, nghĩa là hoàn thành nghĩa vụ quốc tế rồi thì ông ta không trả lại đất nước cho nhân dân Campuchia mà ông ta vẫn tiếp tục cai trị nhân dân Campuchia còn tàn độc hơn thời Pháp thuộc.
      – Có thể là bạn tán thành việc Ba Duẩn đánh chiếm Campuchia nhưng bạn quên cái giá phải trả cho chiến thằng tại Campuchia là 20 ngàn liệt sĩ Việt Nam và 200 ngàn thương binh VN. Rốt cuộc thì chỉ có gia đình liệt sĩ gia đình thương binh là chịu đau đớn, còn Lê Duẩn thì hưởng hết mọi lợi lộc của chiến thắng.
      Bạn tìm quyển Mặt Thật của Bùi Tín để nghe chính một Đại tá CSVN xác nhận trước dư luận chuyện Lê Đức thọ cai trị Campuchia sắt máu như thế nào. Bạn cũng đừng nên chối bỏ sách của Bùi Tín với lý do ông ta phản bội CSVN, lý do đó không ổn.
      – Còn chuyện Ba Duẩn đánh Trung Cọng thì có thể thông cảm được, ông ta chỉ đỡ thôi. Nhưng nông nỗi làm sao mà phải đỡ? Chẳng qua là ông ta nhận được một bài học của quan thầy Trung Cọng. Nhưng vì đâu mà nhân dân VN phải đổ màu ra cho bài học của Lê Duẩn? Cái này tôi để bạn tự trả lời

    • Lê Duẩn là người hùng của Việt Nam,ông ngang tầm với Lý Thường Kiệt.
      Tháng 2./1979 tôi đã từng dự trận đánh quân Trung quốc tại mặt trận Cao bằng. Địa hình ở đây rất hiểm hóc, ngày ấy đường quốc lộ hẹp, lại nhiều đèo dốc chứ không to rộng phẳng phiu như bây giờ. Quân Trung quốc với chiến thuật biển người tràn sang biên giới rồi vào sâu VN tới chục cây số, ngày ấy dân ở biên giới rất thưa thớt, chỉ có bộ đội biên phòng và dân quân tự vệ của ta chống cự mà lính Tq bị chết vô số. Trên sườn đồi đạn của ta bắn trả,bắn đến đỏ nòng mà họ cứ liều chết xông lên. Xác lính TQ nằm vắt ngang suối, có người trong túi vẫn còn củ sắn luộc to bằng bắp tay. Sau một tuần chống cự với ta, Trung quốc vẫn chưa chịu rút. Đến khi chủ lực VN lập kế hoạch phòng thủ, hàng sư đoàn TQ hoàn toàn có thể bị tiêu diệt bởi đã nằm trong tầm ngắm của các dàn tên lửa, và các lưới lửa mặt đất hiện đại của ta , tiếc là sau đó Lý Tiên Niệm chủ tịch TQ đã tuyên bố rút quân và đề nghị VN không tấn công nữa.Chúng ta thực sự nhân đạo với người TQ, tiếc rằng người Tq chóng quên lịch sử.

      • Đúng, Lê Duẩn là người hùng của dân tộc Việt Nam, cũng giống như anh thợ sơn Hitler là người hùng của dân tộc Đức. Hitler đã dùng xác của thanh niên Đức để thực hiện cuồng vọng bá chủ của Hitler. Rốt cuộc chỉ có các bà mẹ Đức khóc, đất nước Đức điêu tàn.
        Nếu Lê Duẩn không xua quân đánh chiếm Miền Nam thì chuyện gì xảy ra? Có xảy ra chuyện 3 triệu người chết và 4,4 triệu người bị tàn tật hay không? Và sau khi Lê Duẩn đạt được chiến thắng rồi thì cá nhân Lê Duẩn và băng đảng nhận được gì ? Còn gia đình những người chết cho Lê Duẩn nhận được gì ?
        Nếu Lê Duẩn không xua quân đánh chiếm Campuchia thì chuyện gì xảy ra? Có xảy ra chuyện 20.000 bộ đội chết và 200.000 bộ đội bị tàn tật hay không? Để chiếm được Campuchia thì Lê Duẩn đã giết bao nhiêu người Campuchia ? Và sau khi chiếm được Campuchia thì Lê Duẩn và băng đảng hưởng được gì ? Còn gia đình bộ đội bị chết và bị thương trên chiến trường Campuchia nhận được gì? Ai phải nuôi 200.000 thanh niên tàn phế cho tời suốt đời ? Lê Duẩn nuôi chăng ?
        Tại sao Trung Cọng lại xua quân dạy cho Lê Duẩn một bài học ? Tại sao sau trận chiến biên gới 1979 Liên Hiệp Quốc không trừng phạt cấm vận Trung Cọng mà chỉ trừng phạt cấm vận Hà Nội ?
        Bạn đã thấy cái tàn nhẫn trong chiến thuật biển người rồi đó, đẩy quân lính của mình làm tấm bia thịt chạy tới trước họng súng của địch để cho địch bắn hết đạn thì ta chiến thắng !!!
        Và rồi tôi xin phép bạn, tôi đổi chủ thể của người kể thành một người Khờ Me thì đoạn văn trên sẽ thành :
        – “Quân CSVN với chiến thuật biển người tràn sang biên giới rồi vào sâu Campuchia tới chục cây số, ngày ấy dân ở biên giới rất thưa thớt, chỉ có quân Khờ Me biên phòng và dân quân tự vệ của ta chống cự mà lính CSVN bị chết vô số. Trên sườn đồi đạn của ta bắn trả,bắn đến đỏ nòng mà họ cứ liều chết xông lên. Xác lính CSVN nằm vắt ngang suối, có người trong túi vẫn còn củ sắn luộc to bằng bắp tay”.
        Vậy thì bạn đã hiểu vì sao quân Khờ Me đỏ ít ỏi và không thiện chiến mà lại có thể giết 20 ngàn quân và làm bị thương 200.000 quân thiện chiến CSVN rồi chớ? Bậy giờ thì tôi lại đổi chủ thể của người kể thành một người lính VNCH thì đoạn văn trên sẽ thành :
        – “Quân CSVN với chiến thuật biển người tràn theo đường mòn Hồ Chí Minh rồi vào sâu lãnh thổ Kontum tới chục cây số, ngày ấy dân ở biên giới rất thưa thớt, chỉ có quân Biệt kích biên phòng và dân sự chiến đấu của ta chống cự mà lính CSVN bị chết vô số. Trên sườn đồi đạn của ta bắn trả,bắn đến đỏ nòng mà họ cứ liều chết xông lên. Xác lính CSVN nằm vắt ngang suối, có người trong túi vẫn còn củ sắn luộc to bằng bắp tay”.
        Vậy thì bạn đã biết nhờ đâu mà Lê Duẩn chiến thắng rồi chứ? Không giống như chiến thắng của Lý Thường Kiệt đâu.

  10. HAI THÀNH phân tích thật hay, tuỵệt! tôi chưa bao giờ được nghe thông tin xuất sắc như vậy.

  11. ÁP LỰC DẪN ĐẾN HÒA ĐÀM PARIS.
    Từ 5/8/1964 không lực Hoa Kỳ bay ra Miền Bắc ném bom dữ dội hòng biến Miền Bắc về thời kỳ đồ đá. Người Mỹ họ nói và làm thực. Nhưng kết quả ngược lại, hàng ngàn máy bay My bị bắn rụng, hàng trăm phi công Mỹ bị Bắc Việt bắt làm tù binh phải vào khách sạn Hin Tơn Hà Nội ( tức nhà tù Hỏa Lò)làm “khách quý”. Bộ đội phòng không Bắc Việt càng đánh càng mạnh, họ làm trận địa giả khắp nơi, những phi công người Mỹ ngờ nghệch lao đến thả bom, bị các lưới lửa phòng không bắc Việt phục kích bắn rơi lả tả. Riêng quân và dân cầu Hàm Rồng Thanh Hóa đã bắn rơi 117 máy bay Mỹ. Các phi công Mỹ được tham quan trận địa họ rất ngạc nhiên thấy rất nhiều nữ dân quân Thanh Hóa trẻ măng đang ngồi trực chiến trên mâm pháo từng là đối thủ của họ.Tiếp sau đó là trận Mậu Thân 1968, quân giải phóng tấn công tận Đại Sứ Quán Mỹ tại Trung tâm Sài Gòn, tiêu diệt nhiều sỹ quan cố vấn Hoa Kỳ.Tại Khe Sanh Quảng trị,quân thủy đánh bộ Mỹ bị bao vây, người Mỹ sợ gặp một Điện Biên Phủ thứ hai nên cuống cuồng rút quân. Hoa Kỳ nhận ra rằng người Mỹ không phải chỉ đương đầu với bộ đội Việt Nam mà đối đầu với cả một dân tộc.Phong trào phản chiến ở Mỹ kéo theo hàng trăm triệu người đủ các tầng lớp biểu tình trước Nhà Trắng,đòi chấm dứt chiến tranh VN, và đưa phi công về nước.
    Vì lý do trên năm 1968 Hội nghị hòa đàm Paris được khai mạc. Chính phủ VNCH bị đứng ra rìa mọi cuộc thảo luận. Nôi dụng dự thảo Hiệp Định đều do Kissinger( Hoa Kỳ) và Lê Đức Thọ ( bắc VN) khởi thảo. Sau này vào tháng giêng năm 1973 chính quyền VNCH của NGuyễn Văn Thiệu chỉ được ký vào văn bản Hiệp Định khi đã được hoàn tất.Đó là một nỗi nhục của chính quyền VNCH dù họ có che đậy đến đâu cũng không thoát khỏi sự nhục ma của lịch sử dành cho họ.

    • Tuyên giáo CSVN đã phịa ra chuyện em bé Lê Văn Tám được thì phịa ra chuyện máy bay CSVN tắt máy, nấp trong mây để phục kích B.52 là chuyện dễ tin vào thời đó. Nhưng với phương tiện truyền thông như ngày nay thì còn ai tin chuyện phịa hay không?
      Không ai coi chuyện ký một hiệp ước đình chiến là nhục nhã. Năm 1945 Mỹ thả 2 trái bom nguyên tử xuống nước Nhật, Nhật hoàng phải ký hiệp định đầu hàng. Dân Nhật không coi chuyện ký hiệp ước đầu hàng là nhục nhã.
      Lâm vào cảnh bị ăn bom nguyên tử chắc Lê Duẩn cũng không chịu đầu hàng, ông ta chạy sang Tàu và lên đài phát thanh chỉ đạo dân tộc Việt Nam tiếp tục đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng.
      Trong khi mà máy bay Mỹ thả bom san thành bình địa vùng hỏa tuyến ( Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình ). Thì Lê Duẩn ra lệnh cho dân chúng bám đất vùng hỏa tuyến, không cho người già trẻ con được di tản ra Bắc. Người dân bàm đất nhưng không ra đồng làm việc được cho nên đàn ông trai tráng đành phải đăng ký đi bộ đội để có miếng ăn, còn bàn bà con gái thì đăng ký dân công phục vụ chiến trường để kiếm gạo mà sống.
      Trong khi đó thì con trai Lê Duẩn đứa thì đi du học Pháp, đứa thì nằm bệnh viện tâm thần mà không có bệnh gì cả.

  12. ĐÁNH MỸ TẠI NAM BỘ, JOHNSON CẦU HÒA,NHƯNG LÊ DUẨN KHÔNG CHO HÒA!?
    Người Mỹ đã sớm thấy không thể thắng lợi ở Vn bằng quân sự.Bởi đất VN là của người VN, trừ những người theo chính quyền VNCH, còn lại toàn dân Miền Nam đều không muốn Vn bị chia cắt. Vì thế quân Mỹ đến đâu cũng bị đánh túi bụi, ngay cả Trung tâm Sài gòn Mỹ cũng không yên thân vì các lực lượng biệt động quân cs liên tục tấn công khiến Mỹ thiệt hại rất nhiều. Càng đưa bao nhiêu quân Mỹ càng bị thiệt hại bấy nhiêu, “Anh cả đỏ” thành anh cả đen,”Kỵ binh bay ” thành Kỵ sỹ không đầu.Những phi công Mỹ gây tội ác thoát chết ở Miền Bắc thì về Miền nam bị đánh bom chết ở khách sạn.
    Tại sao Giôn sơn muốn hòa mà Lê Duẩn không cho hòa?
    – Giôn sơn muốn hòa vì không thể đem lại chiến thắng cho Mỹ tại MNVN, nên ông ta hứa, ủng hộ Bắc Việt vào Liên Hợp quốc,Mỹ bình thường hóa ngoại giao và cung cấp hàng tỷ đô cho miền Bắc để xây dựng đất nước.Nhưng khi ấy Việt Nam thừa biết chỉ là trò bịp như họ đã từng phản bội VN sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là ý đồ vĩnh viễn chia cắt VN.
    Lê Duẩn không cho Giôn sơn hòa vì cần phải ” ra đòn” đáh sập ý chí của Mỹ, nghĩa là giáng một đòn chí mạng vào quân Mỹ ở Miền Nam VN ở các vị trí Đà Nẵng, Quảng Tri, và Sài Gòn …Năm 1967 là thời gian chuẩn bị các đòn chiến lược này, và thực tế đã diễn ra vào xuân Mậu Thân 1968. Khi ấy trên màn hình tivi của từng gia đình Mỹ thường xuyên chiếu cảnh lính Mỹ chết chóc, bị quân Giải phóng hãm vào rừng sâu nước độc và có thể chết bất cứ lúc nào.Cùng với đó là hình ảnh hàng trăm phi công Mỹ gây tội ác ở Miền Bắc lũ lượt vào nhà tù Hỏa lò Hanội do các nhà báo, phóng viên người Đức quay tại HN, đã càng gây nhức nhối dư luận Mỹ.
    Sau Mậu Thân 1968, Giôn sơn đã phải tuyên bố không ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo , ngừng ném bom Miền Bắc và đề nghị VN dân chủ Cộng hòa đàm phán Hòa bình.
    Sau Hồ Chí Minh là Lê Duẩn đứng đầu CS VN.Lê Duẩn là do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu ra, thực sự là người có tài năng thể hiện được ý chí của tập thể Đảng và nhân dân cả nước.Đảng CSVN hoạt động theo hình thức tập trung dân chủ, đoàn kết. Mọi chủ chương được bàn bạc thấu đáo chứ không phải tùy tiện yêu ai nên tốt, gét ai nên xấu như kiểu Ngô Đình Diệm, Ng Văn Thiệu coi Miền Nam là giang sơn riêng của mình đẻ thua trắng tay ở Miền Nam.
    Bộ chính trị Hà Nội là tập thể của những người yêu nước, dĩ công vi thượng, tài năng, và chỉ có một mục tiêu quyết thắng, đoàn kết, nếu có những ý kiến tranh luận khác nhau thì cũng là chuyện bình thường, vì thế hơn một triệu lính ngụy VNCH cộng với nửa triệu quân Mỹ máy bay đầy trời, xe tăng ,bọc thép đầy mặt đất mà bị đánh tơi bời. Nếu CS họ luôn bè phái gen ăn tức ở , tranh giành quyền lực thì còn tâm sức đâu mà đánh giặc.
    Nhưng kẻ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử làm sao mà biết được hết về họ nên phịa ra những chuyện “thâm cung bí sử”, cắt xén tài liệu để mê hoặc người khác, thật là vớ vẩn.

  13. Johnson cầu hòa vì quân Mỹ mới chết 1 ngàn thì quân CSVN đã chết 1 triệu và Lê Duẩn sẳng sàng đẩy thêm nhiều triệu thanh niên khác vào chiến trường. Thượng tướng CSVN Đặng Vũ Hiệp đã ghi vào hồi ký của ông cài cáh mà bộ đội CSVN đã bị chết như sau :
    – Tháng 10 năm 1965, Tướng CSVN Chu Huy Mân chỉ thị cho ban tham mưu Mặt trận Tây Nguyên lên kế hoạch “đánh Mỹ, diệt ngụy” tại khu vực Pleime, cách thị xã Pleiku 40 Km về hướng Tây Nam. Ông ra lệnh: “xây dựng quyết tâm đánh gần, dùng lưỡi lê, dao găm, báng súng để diệt địch”(Đặng Vũ Hiệp, Ký Ức Tây Nguyên, trang 51).
    – Do vì cách xa hậu phương cho nên Tướng Mân hết sức tiết kiệm đạn bằng cách ra lệnh cho binh sĩ hãy dùng lưỡi lê và báng súng để giết Mỹ. Mới nghe qua tưởng như chuyện hoang đường nhưng đó là sự thật. Nó nói lên sự thiếu trình độ và độc ác của các cán bộ chính trị trong quân đội CSVN.
    – Từ khi loài người chế ra khẩu súng trường thì người ta gắn vào đầu súng cái lưỡi lê để phòng khi súng hết đạn thì dùng nó tấn công đối phương sau khi biết chắc là đối phương cũng đã hết đạn. Nhưng ở đây Tướng Mân lại ra lệnh cho quân lính của mình dùng lưỡi lê , dao găm hay báng súng đánh đối phương cho dù ta vẫn còn đạn và đối phương cũng chưa hết đạn.(!) Rõ ràng là tự sát, quân CSVN đã chết vô số vì những cái lệnh ngu xuẩn như thế này.
    – Lê Duẩn, Chu Huy Mân, Đặng Vũ Hiệp… muốn quân đội CSVN chết oanh liệt trong chiến thuật biển người như lính của Mao Trạch Đông. Nghĩa là người phía trước dùng thân xác làm bia hứng đạn để người phía sau tiến lên, người thứ 2 gục ngã thì người thứ 3 tiến lên; đến khi địch bắn hết đạn thì những người sau cùng sẽ tràn tới dùng lưỡi lê mà giết địch.
    – Ông Mao Trạch Đông nghĩ ra cái chiến thuật này bởi vì dân Trung Quốc đông quá mà ông ta không thể nào nuôi nổi cho nên ông ta sẳn sàng giết bớt lính của mình để giảm nạn nhân mãn; ông ta thiếu súng thiếu đạn nhưng không không bao giờ thiếu người.
    – Để thực hiện mưu đồ giảm bớt miệng ăn ông ta đã chỉ thị cho các chính trị viên trong quân đội dùng mọi cách bịp để kích cho người lính sẵn sàng dùng tay không lao vào chỗ chết. Cán bộ chính trị nào kích động được binh sĩ nhiều chừng nào thì được thăng cấp nhanh chừng đó. Điều này đưa tới một kết quả hiển nhiên là hễ cán bộ nào thăng cấp càng nhanh thì càng ngu xuẩn.
    – Ngay cả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp cũng vậy, ông cũng xuất thân từ chính trị viên tiểu đoàn, rồi chính ủy tiểu đoàn, chính ủy trung đoàn, chủ nhiệm chính trị Mặt trận Tây Nguyên, phó chính ủy Mặt trận, rồi cuối cùng là chính ủy Mặt trận Tây Nguyên. Lúc ông ghi vào sổ tay cái lệnh ngu xuẩn của Chu Huy Mân thì ông đang giữ chức Chủ nhiệm chính trị Mặt trận Tây Nguyên. Và rồi cho tới về già ngồi viết hồi ký ông cũng không thấy ra sự ngu dốt trong cái lệnh chết người đó, ông vẫn hãnh diện nêu lên như một niềm tự hào.
    – Trong khi đó quân đội Mỹ không bao giờ hết đạn. Họ được trang bị vũ khí rất nhẹ, cho nên đạn cũng rất nhẹ và mang được nhiều ( Súng M.16 nặng chỉ có 2,6 ký trong khi súng AK.47 nặng 4, 2 ký. Đạn M.16 cỡ 5,56 ly trong khi đạn AK.47 cỡ 7,62 ly ).
    – Ngoài ra họ ít khi dùng tới súng trường cá nhân. Mỗi khi đụng trận thì họ gọi pháo binh và trực thăng bắn giùm cho họ, và khi họ đang bắn ở phía trước thì trực thăng đổ đạn ở phía sau. Cho nên tính chuyện dùng lưỡi lê giết lính Mỹ tại trận địa là chuyện điên khùng.
    – Về phần các chiến binh CSVN thì họ cũng không điên gì dùng lưỡi lê đối diện với súng M.16. Phản xạ của con người trước cái chết cho họ biết rõ lệnh dùng lưỡi lê giết Mỹ chỉ là nhằm tiết kiệm đạn. Do đó có một số bị thương nặng hoặc một số đào ngũ trên đường trở về Bắc đã gặp những toán quân trên đường vào Nam thì họ khuyên anh em binh sĩ đang đi vào nên vứt lưỡi lê đi để không có chuyện bắt buộc dùng lê thay cho đạn. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã xác nhận chuyện này trong một bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 13-11-2005 :
    – “Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, trong đó có một tình tiết mà tôi không bao giờ quên. Ấy là do một bộ phận cán bộ và chiến sĩ có nhận thức không đúng là đánh với quân Mỹ không thể đánh gần và đâm lê, nên đã tháo gỡ và bỏ hầu hết lưỡi lê dọc đường 559 (từ đường 9 trở vào B3)”.
    – “Tôi phải động viên và tổ chức một số cán bộ chính trị cùng với một bộ phận lực lượng vận tải đi thu gom lưỡi lê từ đường 9 vào B3, được 300 chiếc, vừa đủ trang bị cho 3 đại đội bộ binh (1 đại đội của tiểu đoàn 7 và 2 đại đội của tiểu đoàn 8, trung đoàn 66). Việc sử dụng lê trong trận đánh này không phải giao cho bất kỳ ai, mà chọn giao cho những chiến sĩ có quyết tâm, ý chí quyết thắng giặc Mỹ cao. Sau đó động viên, huấn luyện thành thục động tác đâm lê, đánh gần và tập chạy nhanh, dưới hỏa lực địch để kịp tiếp cận đúng đối tượng Mỹ sẽ phải đối mặt ở thung lũng Ia Đrăng”.
    – Chính ủy Sư đoàn 304 Nguyễn Nam Khánh không những dụ con người ta giết Mỹ bằng lê mà còn thành lập riêng những đại đội đánh lê và huấn luyện đánh lê. Thử tưởng tượng cả đại đội hằng trăm con người cầm súng chạy nhanh tới trước họng súng quân Mỹ nhưng không được phép nổ súng, chỉ được đâm bằng lưỡi lê (sic).

4 Trackbacks / Pingbacks

  1. Bùi Anh Trinh – NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN – Vượt Tường Lửa
  2. Bùi Anh Trinh – NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN – Vượt Tường Lửa
  3. Bùi Anh Trinh – NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN – Vượt Tường Lửa
  4. Bùi Anh Trinh – NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Tham gia bình luận