Bùi Anh Trinh – NHÂN VẬT NGÔ ĐÌNH NHU TRONG PHIM THE VIETNAM WAR

Những nhà làm phim The Vietnam War đã đưa lên hình ảnh Trung tá VNCH Trần Ngọc Châu nói rằng : “ông Diệm không thực sự đứng đầu chính phủ, người nắm thực quyền là em trai của ông ta, ông Nhu”!…  Liền khi đó màn hình chiếu một người lính hung dữ cầm một con dao nhọn nghiến răng đứng bên một xác chết, rồi có câu thuyết minh : “Nhu có riêng một chính đảng chỉ huy lực lượng công an tình báo riêng chuyên theo dõi và bắt giữ kẻ thù của chế độ (!?).

Đây là thủ thuật bịa đặt của các nhà làm phim.  Họ muốn bịp con cháu Việt Nam và con cháu Mỹ rằng lãnh đạo VNCH là một lũ tàn bạo, điều hành quốc gia bằng công an mật vụ, giết người không gớm tay…(!?).Thế thì xin hỏi :  nếu tàn bạo như vậy mà tại sao Mỹ lại nuôi dưỡng trong 9 năm ? Tại sao Mỹ không vạch mặt tàn bạo của Diệm, Nhu ngay thời đó ? Và tàn bạo như vậy mà sao cho tới ngày nay dân chúng Miền Nam VN vẫn tiếc mãi chế độ đó ?

Nhà cách mạng Ngô Đình Nhu

*( Trích sách Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam của Bùi Anh Trinh )

Sinh năm 1910, thua Ngô Đình Diệm 9 tuổi.  Qua Pháp học Văn Khoa và Sinh ngữ Đông Phương tại trường Sorbonne, lấy bằng Cử nhân Khoa học văn chương.  Sau  đó thi vào trường Ecole Nationale des Chartes học về ngành Quản trị hành chánh, là người Việt Nam đầu tiên được nhận vào trường này ( Trường dành riêng cho con cái giới quý tộc Châu Âu ).

Năm 1938 tốt nghiệp hạng 3 với đề tài nói về tập quán truyền giáo tại Bắc Kỳ vào Thế kỷ 17-18. Về nước làm việc tại Văn khố Toà Khâm sứ Huế.  Cuối năm 1946 Việt Minh tổng thanh toán các đảng phái đối lập nên Nhu chạy ra lánh nạn tại giáo khu Phát Diệm.

Năm 1949 Bảo Đại về nước tái lập chính quyền Việt Nam, thành lập Thư viện Quốc gia tại Đà Lạt, cho dời Văn Khố Quốc gia tại Huế về nhập vào Thư viện Quốc gia, giao cho Ngô Đình Nhu làm Quản thủ Thư viện.

Năm 1951 Ngô Đình Nhu vào Sài Gòn làm báo và bắt đầu hoạt động chính trị.  Năm 1953 thành lập “Mặt trận Quốc gia” nhằm tranh đấu giành lại chủ quyền trong tay thực dân.  Năm 1956 giúp Ngô Đình Diệm điều hành quốc gia VNCH trên cương vị là cố vấn của Tổng thống.  Nhưng thực ra ông là người âm thầm “làm cách mạng” tại Miền Nam Việt Nam.

Trong thời Đệ Nhất Cọng hòa,  đất nước Việt Nam cần một sự đổi mới quan trọng để chuyển từ nền nếp phong kiến sang nề nếp dân chủ;  tức là cần một cuộc đại cách mạng về mọi mặt để theo kịp đà tiến bộ của thế giới.  Ông Ngô Đình Nhu đã trở thành nhân vật của lịch sử khi ông tạo ra một môi trường cách mạng trên toàn Miền Nam Việt Nam.

Thuyết “Cần lao Nhân vị” của ông nhằm đem lại bình đẳng giai cấp trong một xã hội có rất nhiều giai cấp.  Ông không kêu gọi xóa bỏ giai cấp như các lãnh tụ tại các quốc gia khác, nhưng ông vận động Quốc hội thông qua các đạo luật bắt buộc mọi người không được có thành kiến giai cấp và phải tôn trọng tinh thần bình đẳng giai cấp.

Ngay cả học sinh cũng cần phải được thầy giáo tôn trọng, cấm các hình thức xử phạt làm tổn hại tới nhân phẩm của các em.  Trước đó thì thầy giáo có quyền xử phạt bằng roi mây hay bắt quỳ…Đặc biệt ông tuyên truyền đề cao nhân cách của giai cấp lao động chân tay, tức là giai cấp thợ thuyền.

Trong khi xã hội Miền Nam Việt Nam xóa bỏ được thành kiến giữa giai cấp chủ nhân với giai cấp làm công thì cùng lúc đó tại Nhật, Đại Hàn và Đài Loan thành kiến này không hề bị xóa bỏ, người chủ vẫn “làm cha” đối với công nhân, nghĩa là người chủ hầu như nắm luôn sinh mạng của người làm công;  mãi tới 30 năm sau ở Nhật và Đài Loan mới thuyên giảm, còn ở Đại Hàn cho tới nay vẫn còn.

Trước thời Ngô Đình Diệm cầm quyền, xã hội Việt Nam là một xã hội có rất nhiều giai cấp và thành kiến giai cấp rất nặng.  Ông Ngô Đình Nhu có công rất nhiều trong công cuộc xóa bỏ thành kiến giai cấp tại Nam Việt Nam, nhất là quyền “làm người” của giới thợ thuyền. Học thuyết nổi tiếng của ông là “Cần lao nhân vị” ( nhân phẩm của giới thợ thuyền ).  Thuyết này chẳng những xóa bỏ thành kiến khinh thường dân lao động mà còn tranh đấu cho quyền lợi của nhân dân lao động.

Ngoài ra bà vợ của ông là Trần Thị Lệ Xuân cũng có công rất nhiều trong nỗ lực xóa bỏ thành kiến đối với phụ nữ trong xã hội Việt Nam.  Dĩ nhiên nỗ lực của Trần Thị Lệ Xuân gặp sự chống đối của phe bảo thủ trong chính giới Việt Nam.

Trước đó, theo luật của Bảo Đại thì người đàn ông Việt chỉ có một vợ nhưng được quyền thêm vài bà gọi là “thiếp”.  Cho nên đa số những ông lớn trong chính quyền hay trong giới thượng lưu đều có một hai bà bé bởi vì họ có thừa tiền để có thể nuôi nhiều vợ.

Vì vậy luật “một vợ một chồng và không được ly dị” của bà Lệ Xuân tạo ra nhiều chống đối ngấm ngầm trong phía các ông lớn có nhiều vợ, người ta đổ tội cho bà Lệ Xuân là lấy luật của Công giáo làm thành luật Việt Nam, như vậy là có kỳ thị tôn giáo.  Rồi cũng vì luật đó mà bà bị gán cho tội muốn biến Công giáo thành Quốc giáo.  Chẳng qua là tư tưởng cải cách của bà Lệ Xuân đi quá nhanh so với biến chuyển của xã hội.

Ngày nay có rất nhiều điều nói xấu về bà Trần Lê Xuân nhưng tất cả chỉ là nhận xét chứ không có một nạn nhân trực tiếp bị thiệt hại vì cá nhân bà Nhu.  Ngoại trừ có một sự việc xảy ra là bà đã lỡ lời dùng từ ngữ vô lễ đối với Thượng tọa Thích Quảng Đức và bà đã ân hận suốt đời vì việc này.  Đến gần cuối đời ( 2004 ) bà vẫn phải tìm cách chính thức lên tiếng xin lỗi để cho lòng được thanh thản.

Ngô Đình Nhu và Mỹ

Tài liệu của CIA : “Và đến thời điểm năm 1954, khi cần một ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cả Mỹ và Pháp, thì không ai đủ điều kiện hơn họ Ngô…  …Thành thử ra, bắt đầu từ giữa năm 1954, việc CIA đóng vai trò “lãnh đạo ngầm” ở Nam Việt Nam không có gì lạ” ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì ).

Ông Ngô Đình Nhu đã tiếp xúc được với tướng Cao Đài Trình Minh Thế đang ở trên mật khu chống Pháp.  Ông báo cho Đại sứ Mỹ là ông cần 3 triệu đô la để Tướng Thế đem quân trở về với chính phủ Ngô Đình Diệm.  Nhưng Đại tá tình báo Lansdale hớt tay trên của Nhu, đem tiền đến chiêu dụ Trình Minh Thế và từ đó TMT làm việc thẳng với Mỹ.

Tài liệu CIA : “ Sự việc đã làm ông Nhu tức giận. Trong cuộc gặp gỡ với Harwood sau đó, ông Nhu đã chỉ trích việc đại tá Lansdale hành xử trong việc cung cấp tiền cho tướng Thế cho thấy là ông Diệm như “trong túi người Mỹ”. Ông Nhu đe dọa không làm việc với Lansdale”.

Năm 1957, tháng 3. Tài liệu của CIA : “Bộ phận CIA ở Sài Gòn đóng vai trò là “kênh” liên lạc giữa ông Nhu và Chính phủ Mỹ, nên đã tổ chức chuyến đi Washington cho vợ chồng ông Nhu trong tháng 3.1957.

“Mặc dù ông Nhu không giữ một chức vụ chính thức nào trong chính quyền của ông Diệm, nhưng do vai trò quan trọng của ông, Tổng hành dinh CIA đã dàn xếp để không những ông Nhu được hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, mà cả Tổng thống Eisenhower cũng dành cho ông một cuộc tiếp kiến tại tòa Bạch Ốc  ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì ).

Chú giải :  Đây là kịch bản của các nhà đạo diễn chính trị Mỹ :  Họ mời ông bà Nhu sang Mỹ để cho ông bà hiểu rằng họ đánh giá ông Nhu cao hơn ông Diệm.  Sau đó thì họ đề nghị ông Nhu chịu đứng ra lãnh đạo đất nước thay thế ông Diệm.

Trước đó người Mỹ thấy rõ ông Diệm chỉ là một nhà cai trị thời phong kiến, trong khi đất nước Việt Nam cần phải có một nhà cách mạng xã hội.  Vì vậy người duy nhất có thể đáp ứng được nhu cầu của tình thế là ông Ngô Đình Nhu.  Hơn nữa, lại có thêm lời quảng cáo của đại sứ Việt Nam tại Washington là Trần Văn Chương và bà vợ của ông là Thân Thị Nam Trân. ( Ông Nhu là con rễ của Đại sứ Chương ).

Tuy nhiên qua sự thăm dò kín đáo trong các cuộc tiếp tân, các chính trị gia Mỹ đi đến kết luận là ông bà Nhu không hề có ý định thay thế Tổng thống Diệm.  Trước sau ông Nhu vẫn cho rằng mình là cái đuôi của ông Diệm, theo ông ta thì chỉ cần có ý nghĩ thay thế anh mình thì cũng đã là “trái với đạo nghĩa”.

Sau cuộc thăm viếng rình rang này thì ông Nhu càng ngày càng trở nên “nguy hiểm” dưới con mắt của các chính trị gia Mỹ.  Người ta đành phải “bỏ qua” ông Nhu để đi tìm những nhân vật sáng giá đứng sau ông.  Tuy nhiên thành  thực mà nói, người đứng kế sau ông Nhu là bác sĩ Phan Huy Quát còn cách ông Nhu khá xa về tầm nhìn chiến lược và quốc tế.

Trong khi hầu hết dân chúng Miền Nam Việt Nam đang mang nặng ảo tưởng về tình đồng minh của Mỹ thì ông Ngô Đình Nhu đã sớm thấy ra vấn đề là VNCH phải trả số nợ mà Bảo Đại đã vay của Mỹ từ 1950, và cả số nợ mà Pháp đã vay của Mỹ cho chiến tranh Đông Dương.

Ngoài ra còn có vấn đề chi phí phải trả cho Mỹ nếu như quân đội Mỹ vào trấn đóng tại Việt Nam.  Giống như Nhật, Đại Hàn và Đài Loan phải chịu chi phí ăn ở cho quân đội Mỹ tại các nước đó. *( Đây là lý do chính mà Tổng thống Diệm không muốn quân Mỹ vào VN, ông ngại nhân dân phải còng lưng nuôi hằng trăm ngàn lính Mỹ ).

Với con mắt nhin của người lãnh đạo đất nước; với kiến thức thu thập được sau 8 năm du học tại Paris, tốt nghiệp trường Sorbonne và trường Nationale des Chartes; ông Nhu đối diện với hai quyển sổ nợ khổng lồ mà nhân dân Miền Nam Việt Nam phải trả cho nên ông buộc phải nghĩ cách làm sao cho đất nước sớm thoát cảnh lệ thuộc.

Ông đề ra thuyết “tam túc tam giác”, chủ trương Nam Việt Nam phải tự túc về tư tưởng chính trị, tự túc về tổ chức xã hộitự túc về khả năng kỹ thuật; nghĩa là không cần cố vấn chính trị, không cần cố vấn quản trị và không cần cố vấn kỹ thuật.  Điều này trở thành đối kháng với chính sách của Mỹ.  Cho nên Mỹ buộc phải loại ông Nhu ra khỏi vị thế lãnh đạo VNCH chứ Mỹ không cần loại ông Diệm.

BÙI ANH TRINH

Đã xem 995 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

18 Comments

  1. Có tài liệu nào rõ ràng món nợ mà ông Bảo Đại vay từ 1950 và pháp đã vay cho cuộc chiến tranh Đông dương không Anh Trinh ? Theo tôi biết những món nợ vay nếu có là những viện trợ không hoàn lại như VNCH đã nhận của Mỹ sau nầy ,còn chuyện lính Mỹ đồn trú tại Nhật thì chính phủ Nhật yêu cầu thì họ phải thanh toán chi phí đóng Quân của Mỹ trên Đất nhật còn ơ Đại Hàn ,Mỹ tự nguyện thì tôi không biết Chính phủ Đại Hàn có trả chi phí nầy không?

    • Thưa anh Lê, chuyện Nhật, Đại Hàn, Đài Loan và Việt Nam phải đài thọ chi phí ăn ở cho quân đội Mỹ thuộc về kiến thức tổng quát do đọc nhiều sách báo mà thấy được chứ không có văn bản nào công bố và vì không có công bố nên không có sách vở nào ghi lại, mà chỉ được hiểu ngầm.
      Cũng như chuyện Mỹ đóng quân tại Nhật không có công bố cho nên anh hiểu ngầm là Nhật yêu cầu cho nên Nhật phải trả tiền. Nhưng thực ra giới nghiên cứu chính trị hiểu ngầm là trong Hiệp ước đầu hàng của Nhật năm 1945 thời nước Nhật không được phép có quân đội, bởi vì Mỹ sợ Nhật sẽ mạnh lên trở lại và nuôi chí báo thù.
      Mới đầu thì quân Mỹ đổ bộ xuống đất Nhật để giải giới quân Nhật ( chiếm đóng nước Nhật ). Nhưng sau đó Mỹ không muốn rút quân về cho nên lấy lý do là bảo vệ nước Nhật trong khi nước Nhật không được phép có quân đội. Dĩ nhiên là Nhật phải trả tiền cho lính Mỹ chứ nhân dân Mỹ không đời nào chịu trả chi phí bảo vệ nước Nhật.
      Tại nước Đức cũng vậy, mới đầu là quân Mỹ và Anh, Nga, Pháp chiếm đóng nước Đức rồi duy trì quân đội tại đó để bảo vệ Tây Đức ( Mỹ ) và Đông Đức ( Nga ).
      Còn tại Đại Hàn thì quân Mỹ đổ bộ vào Nam Hàn để tài chiếm thủ đô Seoul và đẩy lui quân xâm lăng Bắc Hàn về lại phía bắc Vĩ tuyến 38, rồi duy trì quân Mỹ tại vĩ tuyến 38 cùng với quân Nam Hàn để bảo vệ Nam Hàn trước sự đe dọa của quân Bắc Hàn. Dĩ nhiên là Nam Hàn phải chịu chi phí ăn ở cho quân Mỹ.
      Tại Đài Loan cũng vậy, năm 1958 trước sự đe dọa của quân Trung Cọng, quân Mỹ vào Đài Loan theo yêu cầu của chính phủ Tưởng Giới Thạch. Đài Loan cũng phải trả chi phí chứ nhân dân Mỹ không thể trả, nếu Mỹ trả thì quá vô lý.
      Giờ đây tôi không có sách vở nào để chỉ cho anh vì những việc này không có công bố. Tuy nhiên anh có thể lục lại bài phát biểu nổi tiếng của Đại tá CSVN Đặng Văn Thanh tiêu đề “Đại tá Đặng Văn Thanh giảng về Biển Đông cho lãnh đạo các trường đại học”. Ông này là Phó giáo sư Tiến sĩ của Học viện Chính trị quốc gia thuộc Bộ quốc phòng. Bài viết này đã được giới nghiên cứu quốc tế bình luận rất nhiều cho nên những gì ông ta nói đều tin được.

      https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/19/1481-dai-ta-tran-dang-thanh-giang-ve-bien-dong-cho-lanh-dao-cac-truong-dai-hoc/

      Trong đó có câu : “báo cáo các đồng chí riêng Đông Bắc Á là nước Mỹ đang đóng quân đồn trú tại Nhật Bản là 70.000 quân, Hàn Quốc là 28.000 quân. Và các nước này, Nhật Bản và Hàn Quốc phải nuôi toàn bộ từ A tới Z cho nước Mỹ để bảo vệ an ninh cho Nhật Bản và Hàn Quốc.”

      • Xin cám ơn Anh đã nói rõ ,mấy ông CS thì lúc nào cũng nói như vậy họ nhìn Mỹ là ông sen đầm Quốc tế ,thì thôi chúng ta cứ tin như vậy ,thật sự con tôi đang làm một luận án về Chiến tranh và viện trợ của Mỹ trong cuộc chiến Đong đưong lần thứ nhất ,Cháu đọc sách nhiều nhưng muốn tìm thêm ,nên hỏi tôi tôi cũng bí vì không có Tài liệu rõ ràng xin đa tạ ./

        • Thưa anh Lê, nếu là chuyện luận án của cháu thì là chuyện khác. Chỉ có sách của Nguyễn Kỳ Phong là có đề cập thoáng qua về con số Mỹ viện trợ quân sự cho Bảo Đại trong năm 1950, 1952 và 1954 như sau :
          “ Hoa Kỳ tốn gần 100 triệu cho năm 1950. Đến năm 1954, Hoa Kỳ bỏ vào Đông Dương ( Qua tay Pháp ) gần 1 tỉ mỹ kim. Từ tháng 6-1950 đến tháng 12-1952, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Pháp 539.874 tấn vũ khí, trị giá 750 triệu mỹ kim” ( Vũng Lầy Của Bạch Ốc, trang 76 ).
          Ở phía dưới NKP ghi chú là lấy từ tài liệu : “G, McT. Kahin, Intervension, trang 37. Vũ khí gồm 302 tàu chiến; 304 mày bay; 2.847 đại bác, súng cối; 120.729 súng cá nhân, đại liên và đạn trang bị cho tất cả vũ khí trên”.
          Sách của Nguyễn Kỳ Phong cũng giới thiệu gần như là toàn bộ tất cả các sách tiếng Anh nói về chiến tranh Đông Dương. Nhưng về con số viện trợ của Mỹ thì chỉ sưu tầm được như trên.
          Tôi nghĩ có thể tìm trong báo chí Pháp, Việt mà Đoàn Thêm sưu tập được như sau :
          – Ngày 6-6-1950, Robert Blum, Trưởng phái đoàn Kinh tế Mỹ tới Sài Gòn và họp báo cho biết : Viện trợ kinh tế cho các quốc gia Liên Kết ( Việt Miên Lào ) là 23.500.000 mỹ kim, trong tài khóa 6/1950 – 6/1951. Viện trợ quân sự và võ khí sẽ giao cho quân đội Liên Hiệp Pháp.
          – Ngày 21-7-1950 phài đoàn viện trợ quân sự Mỹ do Melby và tướng Erskine cầm đầu đến Hà nội.
          – Ngày 11-8-1950, chuyến tàu Mỹ chở võ khí và đồ trang bị cập bến Sài Gòn.
          – Ngày 30-8-1950, có tin Hoa Kỳ chấp thuận cho Việt Nam viện trợ kinh tế 8.650.000 mỹ kim.
          – Ngày 13-10-1950, Pháp yêu cầu Mỹ viện trợ 3 tỷ 170 triệu mỹ kim để võ trang 18 tiểu đoàn V.N và các quân đội Miên, Lào.
          – Ngày 20-10-1950, Hoa Kỳ thuận cấp cho Pháp 275 triệu mỹ kim làm quân phí.
          – Ngày 5-11-1950, thành lập quân đội Quốc gia Việt Nam với quân số 115.000 người. Pháp cho mượn sĩ quan trong giai đoạn đầu. Kinh phí do ngân sách Việt Nam và viện trợ Mỹ đài thọ.
          – Ngày 18-6-1952, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ gánh chịu 1/3 kinh phí chiến tranh Đông Dương.
          – Ngày 30-7-1953, Quốc hội Mỹ chấp thuận viện trợ quân sự tài khóa 53-54 cho Đông Dương là 400 triệu Mỹ Kim.
          – Ngày 2-9-1953 chính phủ Mỹ thuận viện trợ thêm 385 triệu mỹ kim nữa cho Đông Dương.
          Thưa anh Lê, tài liệu trên đây nhằm giúp cho con của anh và các cháu khác cũng đang đi tìm tài liệu về chiến tranh Đông Dương để viết luận án. Những ngày giờ trên đây giúp các cháu dễ tra cứu bằng báo chí. Mong rằng cũng giúp ích cho các cháu được một chút gì đó.

  2. Thì cứ coi như ông Anh Trinh nói tầm bậy đi. Những nhà nghiên cứu quốc tế sẽ vạch mặt hắn ta ngay thôi. Chúng ta đành chờ xem.

  3. Thưa anh tôi không cố ý nói anh Trinh nói tầm bậy , tôi đang tìm các tài liệu nói về các . Vấn đề viện trợ của Mỹ cho cuộc chiến Đong dương lần thứ nhất .Anh nói vậy không sợ anh Trinh buồn sao? Ai vạch mặt ai Anh Thạc ? Tôi chỉ muốn tìm hiểu ,không có ý gì khác thưa anh cám ơn anh góp ý

  4. Ong Trinh là cái quái quỷ gì mà phải sợ hắn buồn ? Bộ hắn là ông giáo chủ của thiên hạ chắc ? Cái gì hắn nói nghe được thì đọc . Không nghe được thì đi đọc cái khác . Muốn tìm hiểu thì đi kiếm sách mà đọc chứ hỏi trời hỏi đất làm gì ?

  5. Nếu có sách nói về chuyện nầy tôi không hỏi , tôi thật sự không tìm được tài liệu nói về vay nợ của Chánh quyền Ông Bảo Đại ,thôi cám ơn ông đã góp ý./

    • Ong không có sách thì ông phải đi tìm chứ tại sao ông đi hỏi Anh Trinh, ông ta là cái gì mà phải tìm sách cho ông?

  6. Trời ông bạn tôi cần là tài liệu nầy ở đâu ? sách nào ? Tôi có thể lần theo trên mạng mà tìm , ai thôi cám ơn anh ./

    • Thế tại sao không hỏi mọi người mà lại đi hỏi ông Trinh? Rồi tại sao không nói rõ với ong Trinh là muốn biết chi tiết đó thi đi tìm trong sách nào? Tôi nghĩ ông Trinh ổng không tiếc gì mà chỉ cho ông. Bây giờ tôi chi cho ong cũng được , nó không có trên nét đâu, mà có trên báo chí Pháp Việt thời 1950. Ong có thể xem trong sưu tập báo chí của Đoàn Thêm “Chuyện từng ngày”, trang 72, báo chí ngày 6-6-1950, ký kết viện trợ kinh tế và quân sự của Trưởng phái đoàn kinh tế Mỹ Robert Blum.

      • Ong bạn vì đọc bài viết của ông Trinh luôn tiện hỏi vậy thôi ,để tôi ra thư Viện tìm xem nơi tôi ở có thư viện lớn ,mà khi vào màn hình tìm thì tôi thấy lá cờ đỏ sao Vàng cùng cờ vàng ,thấy chán quá không muốn vào ,thành thật cám ơn bạn

        • Nếu không có sách Đoàn Thêm thì cũng có trong sách Vũng Lầy Của Bạch Ốc của Nguyễn Kỳ Phong, trang 76. Quyển này dễ có hơn . Sách của Bùi Anh Trinh cũng có nói nhưng chắc khó kiếm

  7. Sách ông Trinh có cuốn giãi mã những bí ẩn của Chiến tranh Việt nam ,nhưng không có đoạn nào nói hay là tôi đọc không kỹ ,để tôi mượn xem lại, sách bán quá mắc nên chần chừ chưa mua ,nhà tôi có một tủ sách VN . Từ ngày hưu trí không mua thêm mỗi cuốn rẻ nhất cũng $50 Dollars Úc .Cám ơn ông đã chỉ dẫn

    • Sách của ông Trinh là cuốn Bối cảnh lịch sử chính trị Việt Nam, quyền thượng, trang 540, 603, 645. Nếu ong có được sách Quân sử 4 QLVNCH thì trang 102. Hoặc sách Việt Nam đi về đâu của Lê Trọng Quát thì tập 1, trang 411

  8. T/G nói
    Sinh năm 1910,… Qua Pháp học Văn Khoa và Sinh ngữ Đông Phương tại trường Sorbonne, lấy bằng Cử nhân Khoa học văn chương. Sau đó thi vào trường Ecole Nationale des Chartes học về ngành Quản trị hành chánh,
    (ngưng trích)
    ở nước nào có cái bằng cử nhân khoa học văn chương? Cử nhân khoa học và cử nhân văn chương là hai bằng hoàn toàn khác nhau
    Trường Ecole Nationale des Chartes dậy về khảo cổ chứ không dậy về Quản trị hành chánh

    • Đúng vậy, chỉ có khoa văn chương hay môn học văn chương chứ làm gì có Cử nhân khoa học văn chương. Còn không biết tác giả lấy ở đâu ra chi tiết trường Chartes dạy quản tri hành chánh ?

    • Chân thành cám ơn ông Tuấn miền Nam đã chỉ cho chỗ sai sót. Xin được sửa lại là “lấy bằng cử nhân văn chương, sau đó theo học trường Ecole Nationale des Chartes”.

4 Trackbacks / Pingbacks

  1. NHÂN VẬT NGÔ ĐÌNH NHU TRONG PHIM THE VIETNAM WAR – biển xưa
  2. NHÂN VẬT NGÔ ĐÌNH NHU TRONG PHIM THE VIETNAM WAR – dòng sông cũ
  3. NHÂN VẬT NGÔ ĐÌNH NHU TRONG PHIM THE VIETNAM WAR – Bến xưa
  4. Nhân vật Ngô Đình Nhu trong phim The Vietnam War | Nhận thức là một quá trình...

Comments are closed.