*( Tranh luận trong bài “Tìm hiểu cuộc đời Hồ Chí Minh” của Hồ Tuấn Hùng ).

Dư luận viên CSVN Lê Mai :  Bảo Đại đã khước từ những cơ hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra, mang đến cho ông… Khước từ cơ hội đi chung đường với cả dân tộc, dù ông đã cùng chính phủ cộng hòa non trẻ ngồi họp bàn từ việc lớn đến việc nhỏ trong những ngày khai sinh nhà nước. Con đường mà Bảo Đại chọn cuối cùng đã dẫn đến kết cục “ông hoàng bị quét đi như quét một hạt bụi vô giá trị…”.

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :   Bạn cho rằng Bảo Đại khước từ làm cố vấn cho HCM, chạy sang Hồng Kong ăn chơi đĩ điếm.  Nhưng Thạc tôi đưa đến cho bạn nguyên văn lời kể của chính nạn nhân:

“Ngày 16-3-1946, Bảo Đại dẫn một phái đoàn sang thăm hữu nghị nước Trung Hoa.  Nghiêm Kế Tổ làm Phó trưởng đoàn nhưng người thực sự có quyền trong đoàn là Hà Huy Giáp.

Ngày 15-4-1946.  Sau khi hoàn tất cuộc thăm viếng chính phủ Trung Hoa, Bảo Đại cùng phái đoàn ra phi trường Côn Minh để lên máy bay về nước thì người ta đưa cho ông một bức điện tín của HCM:  “Thưa ngài, công việc ở đây đang tốt đẹp.  Ngài có thể đi chơi nữa.  Hơn nữa, ngài sẽ rất có ích cho chúng tôi nếu vẫn ở lại bên Tàu.  Ôm hôn thắm thiết.  Ký tên Hồ Chí Minh” ( Hồi ký của Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, trang 241 )!

Một lần nữa Bảo Đại đối diện với thủ đoạn của Hồ Chí Minh, ông ta bắt buộc Bảo Đại phải lưu vong, không được trở về nước.  Nhưng Bảo Đại thực sự bối rối vì lúc đó chỉ có một mình ông ngồi lại phi trường Côn Minh mà không một xu dính túi.  Va ly hành lý thì gởi theo kiện hàng về nước của phái đoàn rồi.  Không có cả một tờ giấy tùy thân, không có quần áo để thay.  Ông thò tay vào túi móc bức điện ra và đọc lại một lần nữa, hàng chữ “Ôm hôn thắm thiết” như nhảy múa trước mắt ông.  Lúc đó ông vừa mới 33 tuổi ( Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, trang 243 ).

Lúc hồi ký của Bảo Đại ra đời năm 1986 thì các ông Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hà Huy Giáp… đều còn mạnh khỏe và minh mẫn, nhưng các ông không lên tiếng phản bác, chứng tỏ là chuyện có thật.

Dư luận viên CSVN Lê Mai :  Tạm ước Việt – Pháp hay Thỏa hiệp án Việt – Pháp là một ký kết tạm thời (thuật ngữ ngoại giao viết theo tiếng Latinh: modus vivendi) được ký ngày 14 tháng 9 năm 1946 giữa đại diện Cộng hòa Pháp là Marius Moutet và đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Hồ Chí Minh.

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :   “Thỏa ước tạm” ngày 14-9-1946 giữa Hồ Chí Minh và Moutet được ký tại nhà riêng của Moutet ở Paris. Tại sao đại diện nước VN là chủ tịch nước, còn đại diện phía Pháp là Bộ trưởng Bộ thuộc địa?  Một cái thỏa thuận chênh lệch vô lý như vậy có được gọi là Hiệp ước giữa hai nước không? Vì không tin tài liệu của tuyên giáo CSVN, Thạc tôi xin trích tài liệu của Bùi Anh Trinh ( Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam, tập thượng, trang 443 ) :

“Năm 1946, ngày13-9.  Sau 3 tháng rưởi trường kỳ thương lượng,  hội nghị Fontainebleau bế tắc vì Pháp chẳng những không muốn giao trả Nam Kỳ mà cũng không muốn giao trả cả Bắc và Trung Kỳ vì quân của họ đã chiếm xong toàn Việt Nam.  Phạm Văn Đồng dẫn phái đoàn rời Paris ngày 13-9 để đi Marseille, và sáng sớm ngày 14 phái đoàn lên tàu Pasteur tại cảng Marseille về nước.  Riêng ông Hồ Chí Minh ở lại với hai ông trùm Cọng sản là Trần Ngọc Danh và Dương Bạch Mai.  Ngoài ra còn có giáo sư Hoàng Minh Giám thuộc đảng Xã Hội Việt Nam.”

“Năm 1946, ngày 14-9, một ngày sau khi Phạm Văn Đồng và phái đoàn lên đường trở về.   Ông Hồ Chí Minh dẫn theo ông Hoàng Minh Giám đang đêm đến nhà riêng của Bộ trưởng bộ Thuộc địa Pháp Moutet để cố kiếm cho được một văn bản, bất cứ văn bản gì ( Hồi ký của Sainteny ).  Giáo sư Hoàng Minh Giám làm thông dịch viên và soạn văn bản bởi vì HCM không đủ trình độ Pháp văn về chính trị ( Nhờ công này nên khi trở về nước HMG được HCM cử làm Bộ trưởng ngoại giao của chính phủ Việt Minh )”.

“Năm 1946, ngày 15-9.  Lúc 1 giờ sáng, Moutet ký với HCM một “Bản tạm ước” mà không cần hỏi ý kiến của Chính phủ Pháp vì nó không khác gì các chủ trương hiện thời của chính phủ.  Theo đó thì việc chủ quyền của Nam Kỳ được bỏ lững và cuộc trưng cầu ý kiến của Nam Kỳ không còn nhắc đến nữa.  Điểm quan trọng duy nhất của bản tạm ước là:  “ Sẽ cùng nhau tìm cách đạt được mọi thỏa thuận về các vấn đề có thể được đặt ra.”

“Theo như lời kể lại của Moutet với ký giả Devillers thì lúc ký thỏa ước tạm ông đang mặc đồ ngủ, trước khi ký ông có gọi điện thoại hỏi ý kiến của Thủ tướng Pháp Georges Bidault ( Devillers; “Paris,Saigon, Hanoi” ).

“Năm 1946, ngày 16-9, Hồ Chí Minh họp báo công bố bản thỏa ước tạm.   Đến lúc này Trần Ngọc Danh và Dương Bạch Mai mới biết ông HCM lén hai ông đi ký hiệp ước mà không hề bàn bạc trước và không cho hai ông đi theo. ( Thư tố cáo của Trần Ngọc Danh gởi cho Stalin ngày 10-1-1950 )”.

Theo tự truyện của Hồ Chí Minh dưới tên Trần Dân Tiên:  “Sau khi ký bản tạm ước, báo chí Pháp  và quốc tế có đến phỏng vấn, Hồ Chủ tịch trả lời:  Hai vấn đề chính:  thống nhất và độc lập của Việt Nam chưa được giải quyết dứt khoát.  Nhưng một bản tạm ước còn hơn không có điều ước gì cả” (sic). Sau đó ông Hồ Chí Minh lên tàu tại cảng Marsheille.  Tàu nhổ neo ngày 16-9.  Ngày 18-10 tàu ghé bến Cam Ranh gặp Cao ủy Pháp D’Argenlieu.  Sau đó tàu tiếp tục đi ra Bắc và cặp bến Hải Phòng ngày 21-10”.

Một hiệp ước lén ký tại nhà riêng của một ông bộ trưởng Pháp vào nửa đêm thì đủ hiểu đó là hiệp ước gì. Bạn có thể xem thêm chi tiết ở đường chuyền sau :

http://quanvan.net/bien-khao-ve-nguyen-tat-thanh-40-len-ky-hiep-uoc-ban-nuoc/

Dư luận viên CSVN Lê Mai  :  XIN LƯU Ý với các bạn là cho đến nay, không có một hiệp ước đi đêm nào của HCM ký với Pháp, vì dù muốn hay không các tạm ước , hay hiệp ước trước sau thì đều phải công khai, lịch sử không nên nói bừa chụp mũ mang lý sự người Mèo của Nguyễn Văn Thạc.

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :   Thạc tôi cũng xin lưu ý với các bạn, xin các bạn dở sách “Paris, Saion, Hanoi” của Philippe Devillers, Hoàng Hữu Đản dịch, do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2003;  thì sẽ thấy như sau :

– Phái đoàn Việt Nam xuống tàu Pasteur ngày 14/9 tại cảng Marseille. ( trang 261 )

– Trong đêm 14 rạng ngày 15 Hồ Chí Minh đến chỗ ở của Moutet và ký tại nhà riêng của Moutet bản Tạm ước.( trang 261).

– Sáng hôm sau, Messmer điện cho d’Dargenlieu : “Tạm ước Pháp Việt đã được ký hôm nay, chủ nhật 15/9, hồi 1 giờ 00 sáng”. ( trang 261 ).

– Ông để lại Paris một phái đoàn chính thức, với Hoàng Minh Giám, Trần Ngọc Danh và Dương Bạch Mai, rồi rời Paris ngày 18/9 bằng xe lửa; và ngày 19, ông xuống chiếc tàu hộ tống “Dumont d’Urville” tại Toulon về Hải Phòng.( trang 264 ).

*( Ghi chú của Nguyễn Văn Thạc :  Thực ra trong nguyên tác không phải tàu đi từ “Toulon về Hải Phòng” mà từ Toulon về Cam Ranh gặp Toàn quyền Pháp D’Argenlieu, sau đó mới về Hải Phòng.  Hoàng Hữu Đản đã cắt bỏ đoạn gặp Toàn quyền Pháp tại Cam Ranh.

Trong khi đó tài liệu sưu tập báo chí của Đoàn Thêm ghi : “18-10-1949- Trên đường về nước, Hồ Chí Minh lại gặp D’Dargenlieu tại Vịnh Cam Ranh” ( 20 Năm Qua, trang 27 ).

Và tài liệu của sử gia Vũ Ngự Chiêu ghi chép tiểu sử của ông Hồ Chí Minh: “18-10-1946, gặp D’Argenlieu tại Cam Ranh” ( Việt Nam Nhân Vật Chí, trang 219 ).

Gặp Toàn quyền Pháp tại Cam Ranh để làm gì thì cho tới nay chỉ có “Trời hay đất biết !!”.  Quả là lịch sử Việt Nam có rất nhiều chuyện mờ ám xảy ra với Cam Ranh )

Một bản “tạm ước” được ký kết tại nhà riêng của ông bộ trưởng Bộ Thuộc địa vào lúc 1 giờ sáng mà không có ai chứng kiến thì đó là loại Hiệp ước gì ?  Tại sao không ký công khai trước mặt mọi người ? Chỉ có một mình ông HCM biết !

Nên nhớ sách của Devillers toàn là nói tốt cho HCM cho nên mới được CSVN cho dịch ra tiếng Việt.  Ngoài ra còn có sách của sử gia Mỹ William Duiker cũng toàn nói tốt cho HCM nhưng có đôi chỗ nói lên sự thực bất lợi cho HCM nên CSVN xin phép được dịch tác phẩm “Ho Chi Minh, A Life” sang tiếng Việt nhưng cũng xin được cắt bỏ những phần bất lợi cho HCM.  Sử gia Duiker đã trả lời trên BBC rằng ông không đồng ý bởi vì ông muốn sự thực được tôn trọng.

Như vậy các bạn nên tin Thạc tôi hay tin tuyên giáo CSVN Lê Mai thì tùy các bạn nhận định.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - TUYÊN GIÁO CSVN THI ĐẤU VỚI TUỔI TRẺ VIỆT NAM