Tranh luận trong bài viết “Tuyên giáo CSVN thi đấu với tuổi trẻ Việt Nam” :

Dư luận viên CSVN “Nỗi Buồn Cố Quận” :  Nguyễn văn Thạc nói không thuyết phục.

 Vấn đề HCM giành chính quyền năm 1945 là hoàn toàn chính xác, nhưng không phải HCM giành chính quyền từ tay Pháp mà từ tay Nhật.

 Những người Quốc gia luôn lầm lẫn chiến lược và chiến thuật của Việt Minh mà không biết rằng đường lối xuyên suốt của họ là giành độc lập thống nhất VN, nên trong từng lúc đường lối đối ngoại cần phải uyển chuyển.

 Không thể nói bừa là HCM là tình báo của Mỹ khi ông ta có vẻ thân Mỹ khi ông ta đến Côn Minh gặp tướng Mỹ để tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ với Việt Minh, HCM đã vào hang chơi với cọp và dắt cọp về “hù dọa” khỉ ( ví như Pháp và tay sai của họ ở VN ) .

 Cũng không thể nói bừa là Võ Nguyên Giáp là tình báo của Nga xô(!!!).

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :   Vấn đề HCM giành chính quyền thì sách “Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử 1919-1945” của Viện sử học Hà Nội cho biết ngày 26-8-1945 Hồ Chí Minh cùng với toán tình báo Mỹ từ Tân Trào về Hà Nội.  Trong khi dân chúng Hà Nội biểu tình “cướp chính quyền” vào ngày 19-8-1945.

Hồi ký của bí thư Hoàng Tùng, hồi ký của Ủy viên BCT Nguyễn Thị Thập, hồi ký của Cái thị Tám ( Vợ Văn Tiến Dũng ) đều xác nhận chuyện cướp chính quyền là sau khi nội các Trần Trong Kim từ chức thì dân Hà Nội bầu Hoàng Tùng làm chủ tịch chính quyền lâm thời.  Nhưng lúc đó Hoàng Tùng chẳng biết Hồ Chí Minh là ai và Việt Minh là ai.

Đường lối chiến lược và chiến thuật của Việt Minh thì chỉ có một mình bạn biết chứ Thạc tôi làm sao mà biết được, những người Quốc gia lại càng không biết.  Một khi đã không biết thì có nên tin bạn hay không?  Nếu mà tin bạn thì thà tin tuyên giáo CSVN còn hơn, bởi vì bạn bịa ra đường lối chiến lược của Việt Minh, trong khi sách vở của CSVN cũng không dám “nổ sảng” như bạn.

HCM có làm tình báo cho Mỹ hay không thì cứ lật sách của Viện sử học Hà Nội ra thì thấy.  Bạn muốn biết rõ thì vào đường chuyền sau đây :

http://quanvan.net/bien-khao-ve-nguyen-tat-thanh-33-my-dua-ho-chi-minh-ve-ha-noi/

Còn chuyện Võ Nguyên Giáp làm gián điệp cho Liên Xô rồi bị Lê Duẩn triệt ra sao thì hồi ký của Phó thủ tướng CSVN Trần Quỳnh viết.  Sau khi hồi ký của Trần Quỳnh được truyền lên net thì cả Võ Nguyên Giáp lẫn Trần Quỳnh đều đang sống tại Hà Nội.  Nhưng VNG không có lấy một lời phản bác hay đính chính. Thời đó VNG không có gì phải sợ Trần Quỳnh đến độ không dám lên tiếng thanh minh.

Dư luận viên CSVN “Nỗi Buồn Cố Quận” :  Những ai đã chạy vào Nam ?

Trong thời gian ba trăm ngày, sau ngày hiệp định bắt đầu. Cuối thời hạn mở này, hơn 810.000 người đã tận dụng cơ hội di cư từ Bắc vào Nam. Hơn 75% người tị nạn là tín đồ Công giáo La mã,… ..Nhiều tín đồ Công giáo miền Bắc không chỉ chiến đấu cho lực lượng dân quân Công giáo mà còn chịu sự chỉ huy của Pháp.

Việt Minh thắng lợi hoàn toàn ở miền Bắc, nhiều tín đồ Công giáo lo sợ bị trả thù đã sẵn sàng bỏ vào Nam. Những cuộc di cư lớn của dân Công giáo bắt đầu ngay khi tin tức về Hiệp định Geneva và các điều khoản về vấn đề đi lại được công bố. See more at:

http://nghiencuuquocte.org/2014/05/06/bac-di-cu/#sthash.lo9tgGeD.dpuf

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Trang mạng “nghiencuuquocte.org” là trang mạng cá nhân của Lê Hồng Hiệp, là giáo sư phụ trách tuyên giáo của trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn tại TP/HCM.  Dĩ nhiên tài liệu của Lê Hồng Hiệp chỉ là viết theo báo Nhân Dân.  Bạn đã dẫn nguồn từ tài liệu tuyên giáo của CSVN cho nên Thạc tôi chỉ có cách là đưa ra tài liệu của VNCH để người đọc xem xét nên tin vào tài liệu nào :

CUỘC DI CƯ TỊ NẠN VĨ ĐẠI

Năm 1954, tháng 4, trận chiến đang xảy ra ác liệt tại Điện Biên Phủ nhưng cuộc Cách mạng cải cách ruộng đất tại các vùng do Việt Minh chiếm đóng lại càng ác liệt hơn nữa. Sau khi dồn hết quân dự bị cho Điện Biên Phủ, Tướng Navare quyết định bỏ vùng đồng bằng Thái Bình để rút về củng cố vành đai phòng thủ xung quanh Hà Nội.

Tướng Nguyễn Chí Thanh cho lệnh Đại đoàn 320 tấn công vào hai khu Công Giáo tự trị là Bùi Chu và Phát Diệm. Cuộc chạm súng xảy ra giữa Đại đoàn 320 và 2 tiểu đoàn Tự vệ Công giáo đã khiến cho dân chúng bỏ chạy. Họ tập trung thành những nhóm lớn, tổ chức di tản tập thể đến những vùng an toàn. Nhưng sau đó quân CSVN cũng bao vây phong tỏa các khu tập trung, nhiều người bỏ trốn bị bắt và bị giam cầm. Dầu vậy vẫn có một số người trốn thoát về được đến vùng do quân của Bảo Đại kiểm soát.

Năm 1954, tháng 7, trong khi Hội nghị Genève đang diễn ra thì đã có 25.000 người tị nạn Cọng sản đã về được tới Hà Nội, 15.000 người về tới Hải Phòng và 5.000 người về tới Kiến An – Hải Dương. Những người tị nạn choán hết các nhà ga, bến xe, bến tàu và dựng lều ngủ ở giữa đồng. Tại Hà Nội thì dân tị nạn chiếm Nhà Hát Lớn và nhà dòng Chúa Cứu Thế.

Năm 1954, ngày 7-7, Ngô Đình Diệm nhận chức Thủ tướng và thành lập chính phủ. Ông cho thành lập Sở Di cư thuộc bộ Xã hội và Y tế để giúp đỡ những nạn nhân di cư tị nạn Cọng sản ( Lúc này chưa có Hiệp định Genève).

Năm 1954, ngày 17-7, ba ngày trước Hiệp định Genève, tàu Anna Salen của Thụy Điển chở trên 2.000 người tị nạn Cọng sản rời cửa biển Bắc Việt và cập bến Sài Gòn ngày 21-7-1954.

Năm 1954, ngày 21-7, Hiệp định đình chiến được ký kết tại Genève, theo đó thì trong vòng thời hạn 300 ngày, những ai không muốn sống dưới chế độ Cọng sản thì được quyền tự do di trú vào Nam và những ai không thích sống dưới chế độ của Bảo Đại thì có quyền tự do di trú ra ngoài Bắc. Một Ủy ban chuyển vận Việt Pháp được thành lập để vận chuyển những người muốn di cư.

Năm 1954, cuối tháng 7, đã có 20.000 người dân trong tỉnh Thái Bình trốn thoát đến vùng do Quân đội Quốc Gia kiểm soát.

Năm 1954, ngày 4-8, phi trường Gia Lâm, Bạch Mai ở Hà Nội và phi trường Cát Bi ở Hải Phòng được dùng làm nơi vận chuyển những người muốn di cư vào Nam bằng đường hàng không. Cầu không vận dài nhất thế giới được thiết lập (1.200 Km) với sự tham gia của các công ty hàng không được thuê mướn hay trưng dụng như : Air France, Air Vietnam, Aigle Azur, Air Outre Mer, Autrex, Cosara và UAT. Phi trường Tân Sơn Nhất cứ mỗi 6 phút là có 1 máy bay hạ cánh, biến thành phi trường bận rộn nhất thế giới thời đó.

Năm 1954, tháng 8, vì số người di cư từ Miền Bắc vào Nam tăng quá nhanh ngoài dự định của Ủy ban chuyển vận Việt Pháp cho nên Thủ tướng Ngô Đình Diệm kêu gọi sự tiếp tay của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Eisenhower cho lệnh thành lập “Hải đoàn đặc nhiệm 90” gồm 41 chiếc tàu đủ loại, đoàn tàu có khả năng vận chuyển 100.000 người mỗi tháng. Chuyến đầu tiên là tàu U.S.S Menard chở 2.100 người, cập bến Sài Gòn ngày 16-8-1954.

Năm 1954, tháng 10, Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn quân vinh quang trở về Hà Nội và bắt đầu trình diễn tự đánh bóng mình trước dân chúng. Tuy nhiên đằng sau lưng của ông là Tổng Bí thư Trường Chinh và đằng sau Trường Chinh còn có hai cố vấn vĩ đại là La Quý Ba và Kiều Hiểu Quang. Lúc này thì cố vấn quân sự Vi Quốc Thanh đã về Trung Quốc, để cho Đại Tướng Võ Nguyên Giáp hưởng trọn những lời tung hô về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Năm 1954, ngày 22-10, máy bay quan sát của Hải quân Pháp phát hiện trên bải cát dọc theo bờ biễn vùng Bùi Chu, Phát Diệm có nhiều dân chúng đang vẫy tay ra dấu hiệu và trên mặt biển thì có hàng ngàn ghe thuyền đủ loại đang hướng ra khơi. Hải quân Pháp được lệnh đưa tàu thuyền tới giúp, đây là những người dân muốn thoát ra khỏi vùng Cọng sản kiểm soát. Họ phải trốn đi vì chính quyền Cọng sản đã ngăn cấm dân chúng không được di cư, ra lệnh ghe thuyền không được ra khỏi bờ 3 hải lý và dân chúng sống ven bờ biển phải di tản vào sâu trong nội địa 20 cây số.

Dân di cư cho biết chính quyền Cọng sản đã chiếm các nhà dòng Công giáo, tịch thu nhà cửa , ruộng đất của các họ đạo và bắt các linh mục phải bận quần áo nông dân và phải ra đồng canh tác. Ngoài ra chính quyền Cọng sản bắt mỗi người Công giáo mà muốn đeo “Ảnh Áo Đức Bà” thì phải đóng thuế 1.000 đồng, gọi là “thuế bùa chú”.

Và bắt các giáo dân phải học tập một cuốn sách giảng dạy “Kinh Thánh Mới” do các “linh mục nhà nước” biên soạn, trong đó có những câu như “Chúa Giê Su là một người lao động tranh đấu cho công cuộc giải phóng anh em công nhân” ( Hsltr/Quốc gia Pháp, báo cáo của Cao ủy Pháp tại Sài Gòn, ngày 29-10-1954 )

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - TUYÊN GIÁO CSVN THI ĐẤU VỚI TUỔI TRẺ VIỆT NAM