*( Tranh luận trong bài viết “Hiện tượng Trump và ý thức người Việt tị nạn Cọng sản” của Lê Hải Lăng ) :

Góp ý của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc

Tác giả Lê Hải Lăng viết : “Mitt Romney …  tới gặp Trump xin bổ nhiệm làm Bộ trưởng ngoại giao .”

Thạc tôi xin hỏi :  Ai nói Mitt Romney tới gặp Trump xin làm bộ trưởng ?  Đặt điều thì cũng phải nể trình độ của người đọc chứ!

Tác giả viết : “Trump có cái miệng nói rất táo bạo như thiếu suy nghĩ..”

Thạc tôi xin hỏi :  Ai dám bảo là Trump nói như thiếu suy nghĩ ?

Tác giả viết : “tại sao không đợi người ta ( Trump ) làm sai mới chống?”

Thạc tôi xin hỏi : Cần gì phải đợi tới làm sai mới chống, chỉ cần nói sai là người ta có quyền chống rồi. Hoặc nói ẩu, nói đặt điều người ta cũng chống được rồi

Tác giả viết : “Mà tại sao người VN tỵ nạn cs mất hết quê hương lại chống nơi cưu mang mình mà ở đó họ đã bầu ra vị TT điều hành đất nước?”

Thạc tôi xin hỏi :  Người Việt chống ông Trump là chống nơi cưu mang mình sao?

Tác giả viết : “Tại sao mình không chạy theo đám đông đại đa số mà lại theo nhóm thiểu số vụ lợi ( những người ủng hộ bà Hillary ) không ăn được thì phá đạp cho bỏ ghét.”

Thạc tôi xin hỏi :  Hễ phản đối ông Trump tức là “ăn không được thì phá bỏ” sao? Còn đám đông đại đa số là đám nào? Có phải là đám đã hơn 3 triệu phiếu của bà Clinton không?

Tác giả viết : “Còn mình là nạn nhân của CS lại hùa theo Trung Cộng để chống một TT mà dân Mỹ bầu ra mới bắt tay vào việc là điều nên xét lại tư cách thuyền nhân tỵ nạn”.

Thạc tôi xin hỏi :  Người Việt mà chống lại Trump thì không đủ tư cách của người tị nạn sao ?

Tác giả viết : “Nước Mỹ cưu mang cho ta được tới đây thở sinh khí tự do .  Ít ra theo luân lý Á Đông ta phải biết điều”.

Thạc tôi xin hỏi :  Như thế nào là biết điều?  Rõ ràng tác giả mượn giọng nịnh Trump để biếm nhẻ người Việt tị nạn. Tác giả đã để lòi đuôi của mình mặc dầu mang mặt nạ “nịnh Mỹ, chửi Trung Cọng”.

Bạn đọc John Lê

Cái ông Ng văn Thạc này chê t/g ấu trĩ, nhưng t/g viết được bài cho bà con đọc còn ông Thạc chỉ là tay đọc ké.  Thấy ông Thạc bới lông tìm vết bài viết một cách tiểu nhân và vô học nên xin có đôi lời góp ý cùng quí vị.  Ông Thạc hiểu biết thì ít mà hay huyênh hoang chê bai hết người này người khác

Bạn đọc Nguyễn Văn Thạc

Người đọc không có quyền nêu ý kiến của mình à ? Tác giả thì có chỗ dành cho tác giả rồi, còn người đọc ké cũng có chỗ của người đọc ké chứ.

Thạc tôi phê bình đúng hay sai ? Sai chỗ nào thì cứ chỉ ra đi cho Thạc tôi tiếp thu, có gì đâu mà phải gọi là tiểu nhân vô học. Vậy thì xin người có học cứ dạy cho kẻ vô học này được mở mang kiến thức đi. Có dạy nổi không?

Tuy hiểu biết ít nhưng ai nói có lý hay nói vô lý thì Thạc tôi có cái đầu để phân biệt. Nói vô lý, ngang ngược mà bảo người ta im được à ?

Hễ nịnh bợ Mỹ thì mới gọi là biết điều à ? Hễ chê Tổng thống Mỹ thì không đủ tư cách của người tị nạn sao ? Cứ mang cái mặt nạ theo Mỹ, chống Trung cọng là có quyền nói trời nói đất gì đó thì nói sao? Mọi người ngu hết rồi chắc ?

Dư luận viên CSVN Thanh Hoài, Sài Gòn :  Nguyễn Văn Thạc là con chó “có nghĩa”.

Ai cung biết Nguyễn văn Thạc là con chó “có nghĩa”. Thế thời cũng được chớ,ăn bơ này, sữa này, chửi đất nước Vn với cả 90 triệu dân như hát hay. Nhưng y lại trung thành với chủ cũ và cả mồ ma các ông Diệm ,Nhu , Thiệu đã khuất bóng hoàng hôn!

Bộ các người tưởng các người muốn bôi nhọ ai nói xấu ai cũng được à, Ví như những Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu rước voi giày mả tổ mà dân trong nước chẳng lấy có một ai có ý tốt về chúng. Nguyễn Văn Thạc cứ sủa bậy bên lề phố Hà Nội, sai gòn xem, dân người tát cho vỡ mõm ấy chứ, cần gì đến bọn CA.

Nhiệt liệt hoan nghênh dân hải ngoại sẵn đô-la gửi về Vn nuôi dưỡng bọn này, nhưng bà con nên nhớ,”Nếu không tiền bạc trao tay, thì đừng có nói chuyện này trò kia’;…

Bạn đọc Nguyễn Văn Thạc

Con chó mà còn có nghĩa, còn con người mà bất nhân bất nghĩa như Hồ Chí Minh thì có bằng con chó hay không ? Muốn biết HCM bất nghĩa như thế nào thì vào đường chuyền sau đây :

http://baotoquoc.com/2015/01/01/bui-anh-trinh-ho-chi-minh-la-xuan-toc-do-cua-lich-su-viet-nam/

  • Về nghĩa gia đình của ông Hồ Chí Minh :

Năm 1912 ông Nguyễn Tất Thành có gửi một lá thư cho chính quyền Pháp để xin việc cho cha của mình. Rồi sau đó ông ta chớ hề viết thư thăm hỏi hay nhắn tin gì cho gia đình. Kể như ông ta từ cha, từ anh chị vào năm đó.  Vậy thì năm 1945 ông ta có lơ là với anh chị của mình thì không có gì kỳ lạ.

Hồi ký của Hoàng Tùng cho biết khi chị của ông ta chết thì ông ta đang ở bên Tàu, nhưng khi trở về nghe tin chị của mình chết thì ông chỉ lo đám đệ tử của ông ta không trình diễn đúng thủ tục chia buồn chứ ông ta không mảy may buồn.

  • Về đạo nghĩa của ông Hồ Chí Minh :

Ông Phan Chu Trinh là bạn đồng khóa thi Đình với cha của Nguyễn Tất Thành. Vì vậy năm 1917 Thành đến Paris sinh sống đã nhờ ông Phan Chu Trinh tìm cho việc làm và tìm cho chỗ ăn ở. Ông PCT đã giới thiệu cho NTT làm việc tại tiêm chụp hình của ông Khánh Ký là nơi ông PCT đang làm việc. Ông PCT cũng giới thiệu cho NTT ở nhà của ông Phan Văn Trường ( gác gian ). Vì vậy thời này ông NTT một tiếng gọi “Bác Phan”, hai tiếng kêu “Hy Mã nghị bá đai nhân”….

Nhưng đến năm 1922 , khi Nguyễn Tất Thành đã đủ lông đủ cánh trong ĐCS Pháp thì ông ta coi cụ Phan không ra gì, ông đi nói với người khác rằng cụ Phan là hủ lậu, không rành tiếng Pháp, không biết chính trị. Tức mình cụ Phan viết thư chưởi cho một trận, trong thư có nhắc NTT nói xấu cụ thư thế nào. Bức thư đó hiện nay đang còn lưu giữ tại Viện bảo tàng HCM.

  • Về nghĩa vợ con của ông Hồ Chí Minh :

Theo Hoàng Tranh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu lịch sử tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc : Năm 1926 Nguyễn Tất Thành cưới Tăng Tuyết Minh có sự chứng kiến của bà Đặng Dĩnh Siêu, vợ của Chu Ân Lai; bà Thái Sướng, vợ của lãnh tụ CSTQ Lý Phú Xuân; và ông Bào La Đình ( Borodin ).

Cũng theo Hoàng Tranh thì năm 1950 bà Thái Sướng có làm một tờ chứng nhận Tăng Tuyết Minh là vợ của Nguyễn Tất Thành rồi gởi cho Đảng ủy Quảng Châu của ĐCSTQ, nhằm để cho Tăng Tuyết Minh và con gái là Tăng Ái Thụy được tái hợp với chồng, cha là ông Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên sau đó ĐCSTQ đã ra lệnh cho bà Thái Sướng và Tăng Tuyết Minh không nên đề cập tới chuyện này nữa. Sử gia Hoàng Tranh không cho biết vì sao ĐCSTQ lại làm như vậy. Ông chỉ nói : “Việc này vào thời đó không có gì là lạ”.  Nhưng sau này các nhân vật Hà Nội đã cho biết là vì “bác” đã được phong thánh cho nên Trường Chinh và ĐCSVN không muốn hạ “bác” xuống làm người trần tục. Vì vậy mà bà Tăng Tuyết Minh đành ôm mối hận cho tới khi bà qua đời vào năm 1991.  Quyết định không nhận lại vợ con càng chứng tỏ HCM là một con người bạc ác, bất nhân bất nghĩa; vì muốn hưởng vinh hoa phú quý mà không nhận lại vợ con.

Lại thêm sau này có một nghi án do ông Vũ Thư Hiên và các ông Nguyễn Minh Cần, Trần Đĩnh đã đưa ra. Đó là chuyện ông HCM đồng ý cho thủ tiêu người vợ hờ Nông Thị Xuân và không nhận đứa con Nguyễn Tất Trung. Chuyện này thật là tàn nhẫn chứ không nói là bất nghĩa.

Thạc tôi được coi như con chó có nghĩa thì cũng đành, nhưng nếu so sánh Hồ Chí Minh với con chó thì e rằng tủi cho con chó.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - TUYÊN GIÁO CSVN THI ĐẤU VỚI TUỔI TRẺ VIỆT NAM