Tranh luận trong bài “Nguồn gốc Trung ương ĐCSVN” của Bùi Anh Trinh :

Dư luận viên CSVN Trần Văn Ninh : Lê Duẩn là người hùng của Việt Nam,ông ngang tầm với Lý Thường Kiệt.

Tháng 2./1979 tôi đã từng dự trận đánh quân Trung quốc tại mặt trận Cao bằng. … Quân Trung quốc với chiến thuật biển người tràn sang biên giới rồi vào sâu VN tới chục cây số, ngày ấy dân ở biên giới rất thưa thớt, chỉ có bộ đội biên phòng và dân quân tự vệ của ta chống cự mà lính Tq bị chết vô số. Trên sườn đồi đạn của ta bắn trả,bắn đến đỏ nòng mà họ cứ liều chết xông lên. Xác lính TQ nằm vắt ngang suối, có người trong túi vẫn còn củ sắn luộc to bằng bắp tay.

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Đúng, Lê Duẩn là người hùng của dân tộc Việt Nam, cũng giống như anh thợ sơn Hitler là người hùng của dân tộc Đức. Hitler đã dùng xác của thanh niên Đức để thực hiện cuồng vọng bá chủ của Hitler. Rốt cuộc chỉ có các bà mẹ Đức khóc, đất nước Đức điêu tàn.

Nếu Lê Duẩn không xua quân đánh chiếm Miền Nam thì chuyện gì xảy ra? Có xảy ra chuyện 3 triệu người chết và 4,4 triệu người bị tàn tật hay không? Và sau khi Lê Duẩn đạt được chiến thắng rồi thì cá nhân Lê Duẩn và băng đảng nhận được gì ? Còn gia đình những người chết cho Lê Duẩn nhận được gì ?

Nếu Lê Duẩn không xua quân đánh chiếm Campuchia thì chuyện gì xảy ra? Có xảy ra chuyện 20.000 bộ đội chết và 200.000 bộ đội bị tàn tật hay không? Để chiếm được Campuchia thì Lê Duẩn đã giết bao nhiêu người Campuchia ? Và sau khi chiếm được Campuchia thì Lê Duẩn và băng đảng hưởng được gì ? Còn gia đình bộ đội bị chết và bị thương trên chiến trường Campuchia nhận được gì? Ai phải nuôi 200.000 thanh niên tàn phế cho tới suốt đời ? Lê Duẩn nuôi chăng ?

Tại sao Trung Cọng lại xua quân dạy cho Lê Duẩn một bài học ? Tại sao sau trận chiến biên gới 1979 Liên Hiệp Quốc không trừng phạt cấm vận Trung Cọng mà chỉ trừng phạt cấm vận Hà Nội ?

Bạn đã thấy cái tàn nhẫn trong chiến thuật biển người rồi đó, đẩy quân lính của mình làm tấm bia thịt chạy tới trước họng súng của địch để cho địch bắn hết đạn thì ta chiến thắng !!!

Và rồi tôi xin phép bạn, tôi đổi chủ thể của người kể thành một người Khờ Me thì đoạn văn trên sẽ thành :

– “Quân CSVN với chiến thuật biển người tràn sang biên giới rồi vào sâu Campuchia tới chục cây số, ngày ấy dân ở biên giới rất thưa thớt, chỉ có quân Khờ Me biên phòng và dân quân tự vệ Khờ Me chống cự mà lính CSVN bị chết vô số. Trên sườn đồi đạn của ta bắn trả,bắn đến đỏ nòng mà họ cứ liều chết xông lên. Xác lính CSVN nằm vắt ngang suối, có người trong túi vẫn còn củ sắn luộc to bằng bắp tay”.

Vậy thì bạn đã hiểu vì sao quân Khờ Me đỏ ít ỏi và không thiện chiến mà lại có thể giết 20 ngàn quân và làm bị thương 200.000 quân thiện chiến CSVN rồi chớ? Bây giờ thì tôi lại đổi chủ thể của người kể thành một người lính VNCH thì đoạn văn trên sẽ thành :

– “Quân CSVN với chiến thuật biển người tràn theo đường mòn Hồ Chí Minh rồi vào sâu lãnh thổ Kontum tới chục cây số, ngày ấy dân ở biên giới rất thưa thớt, chỉ có quân Biệt kích biên phòng và dân sự chiến đấu của ta chống cự mà lính CSVN bị chết vô số. Trên sườn đồi đạn của ta bắn trả,bắn đến đỏ nòng mà họ cứ liều chết xông lên. Xác lính CSVN nằm vắt ngang suối, có người trong túi vẫn còn củ sắn luộc to bằng bắp tay”.

Vậy thì bạn đã biết nhờ đâu mà Lê Duẩn chiến thắng rồi chứ? Không giống như chiến thắng của Lý Thường Kiệt đâu.

Dư luận viên CSVN Trần Văn Ninh :  Lê Duẩn không cho Giôn sơn hòa vì cần phải ” ra đòn” đánh sập ý chí của Mỹ, nghĩa là giáng một đòn chí mạng vào quân Mỹ ở Miền Nam VN ở các vị trí Đà Nẵng, Quảng Tri, và Sài Gòn …Năm 1967 là thời gian chuẩn bị các đòn chiến lược này, và thực tế đã diễn ra vào xuân Mậu Thân 1968

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Johnson cầu hòa vì quân Mỹ mới chết 1 ngàn thì quân CSVN đã chết 1 triệu và Lê Duẩn sẳng sàng đẩy thêm nhiều triệu thanh niên khác vào chỗ chết. Thượng tướng CSVN Đặng Vũ Hiệp đã ghi vào hồi ký của ông cái cách mà bộ đội CSVN đã bị chết như sau :

Tháng 10 năm 1965, Tướng CSVN Chu Huy Mân chỉ thị cho ban tham mưu Mặt trận Tây Nguyên lên kế hoạch “đánh Mỹ, diệt ngụy” tại khu vực Pleime, cách thị xã Pleiku 40 Km về hướng Tây Nam. Ông ra lệnh: “xây dựng quyết tâm đánh gần, dùng lưỡi lê, dao găm, báng súng để diệt địch”( Đặng Vũ Hiệp, Ký Ức Tây Nguyên, trang 51 ).

Do vì cách xa hậu phương cho nên Tướng Mân hết sức tiết kiệm đạn bằng cách ra lệnh cho binh sĩ hãy dùng lưỡi lê và báng súng để giết Mỹ.  Mới nghe qua tưởng như chuyện hoang đường nhưng đó là sự thật. Nó nói lên sự thiếu trình độ và độc ác của các cán bộ chính trị trong quân đội CSVN.

Từ khi loài người chế ra khẩu súng trường thì người ta gắn vào đầu súng cái lưỡi lê để phòng khi súng hết đạn thì dùng nó tấn công đối phương sau khi biết chắc là đối phương cũng đã hết đạn. Nhưng ở đây Tướng Mân lại ra lệnh cho quân lính của mình dùng lưỡi lê , dao găm hay báng súng đánh đối phương cho dù ta vẫn còn đạn và đối phương cũng chưa hết đạn.(!) Rõ ràng là tự sát, quân CSVN đã chết vô số vì những cái lệnh ngu xuẩn như thế này.

Lê Duẩn, Chu Huy Mân, Đặng Vũ Hiệp… muốn quân đội CSVN chết oanh liệt trong chiến thuật biển người như lính của Mao Trạch Đông. Nghĩa là người phía trước dùng thân xác làm bia hứng đạn để người phía sau tiến lên, người thứ 2 gục ngã thì người thứ 3 tiến lên; đến khi địch bắn hết đạn thì những người sau cùng sẽ tràn tới dùng lưỡi lê mà giết địch.

Ông Mao Trạch Đông nghĩ ra cái chiến thuật này bởi vì dân Trung Quốc đông quá mà ông ta không thể nào nuôi nổi cho nên ông ta sẳn sàng giết bớt lính của mình để giảm nạn nhân mãn; ông ta thiếu súng thiếu đạn nhưng không không bao giờ thiếu người.

Để thực hiện mưu đồ giảm bớt miệng ăn ông ta đã chỉ thị cho các chính trị viên trong quân đội dùng mọi cách bịp để kích cho người lính sẵn sàng dùng tay không lao vào chỗ chết. Cán bộ chính trị nào kích động được binh sĩ nhiều chừng nào thì được thăng cấp nhanh chừng đó. Điều này đưa tới một kết quả hiển nhiên là hễ cán bộ nào thăng cấp càng nhanh thì càng ngu xuẩn.

Ngay cả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp cũng vậy, ông cũng xuất thân từ chính trị viên tiểu đoàn, rồi chính ủy tiểu đoàn, chính ủy trung đoàn, chủ nhiệm chính trị Mặt trận Tây Nguyên, phó chính ủy Mặt trận, rồi cuối cùng là chính ủy Mặt trận Tây Nguyên. Lúc ông ghi vào sổ tay cái lệnh ngu xuẩn của Chu Huy Mân thì ông đang giữ chức Chủ nhiệm chính trị Mặt trận Tây Nguyên. Và rồi cho tới về già ngồi viết hồi ký ông cũng không thấy ra sự ngu dốt trong cái lệnh chết người đó, ông vẫn hãnh diện nêu lên như một niềm tự hào.

Trong khi đó quân đội Mỹ không bao giờ hết đạn. Họ được trang bị vũ khí rất nhẹ, cho nên đạn cũng rất nhẹ và mang được nhiều ( Súng M.16 nặng chỉ có 2,6 ký trong khi súng AK.47 nặng 4, 2 ký. Đạn M.16 cỡ 5,56 ly trong khi đạn AK.47 cỡ 7,62 ly ).

Ngoài ra họ ít khi dùng tới súng trường cá nhân. Mỗi khi đụng trận thì họ gọi pháo binh và trực thăng bắn giùm cho họ, và khi họ đang bắn ở phía trước thì trực thăng đổ đạn ở phía sau. Cho nên tính chuyện dùng lưỡi lê giết lính Mỹ tại trận địa là chuyện điên khùng.

Về phần các chiến binh CSVN thì họ cũng không điên gì dùng lưỡi lê đối diện với súng M.16. Phản xạ của con người trước cái chết cho họ biết rõ lệnh dùng lưỡi lê giết Mỹ chỉ là nhằm tiết kiệm đạn. Do đó có một số bị thương nặng hoặc một số đào ngũ trên đường trở về Bắc đã gặp những toán quân trên đường vào Nam thì họ khuyên anh em binh sĩ đang đi vào nên vứt lưỡi lê đi để không có chuyện bắt buộc dùng lê thay cho đạn.

Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã xác nhận chuyện này trong một bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 13-11-2005 :

“Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, trong đó có một tình tiết mà tôi không bao giờ quên. Ấy là do một bộ phận cán bộ và chiến sĩ có nhận thức không đúng là đánh với quân Mỹ không thể đánh gần và đâm lê, nên đã tháo gỡ và bỏ hầu hết lưỡi lê dọc đường 559 (từ đường 9 trở vào B3)”.

“Tôi phải động viên và tổ chức một số cán bộ chính trị cùng với một bộ phận lực lượng vận tải đi thu gom lưỡi lê từ đường 9 vào B3, được 300 chiếc, vừa đủ trang bị cho 3 đại đội bộ binh (1 đại đội của tiểu đoàn 7 và 2 đại đội của tiểu đoàn 8, trung đoàn 66). Việc sử dụng lê trong trận đánh này không phải giao cho bất kỳ ai, mà chọn giao cho những chiến sĩ có quyết tâm, ý chí quyết thắng giặc Mỹ cao. Sau đó động viên, huấn luyện thành thục động tác đâm lê, đánh gần và tập chạy nhanh, dưới hỏa lực địch để kịp tiếp cận đúng đối tượng Mỹ sẽ phải đối mặt ở thung lũng Ia Đrăng”.

Chính ủy Sư đoàn 304 Nguyễn Nam Khánh không những dụ con người ta giết Mỹ bằng lê mà còn thành lập riêng những đại đội đánh lê và huấn luyện đánh lê. Thử tưởng tượng cả đại đội hằng trăm con người cầm súng chạy nhanh tới trước họng súng quân Mỹ nhưng không được phép nổ súng, chỉ được đâm bằng lưỡi lê (sic).

Dư luận viên CSVN Trần Văn Ninh :  Hơn 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, hàng trăm cựu binh Mỹ tìm đến mảnh đất này với hy vọng có thể chuộc lại lầm lỗi từng phạm phải.
Cựu binh Mỹ gắn bó với Việt Nam để xóa đi ám ảnh chiến tranh.

Trở về Mỹ sau chiến tranh, không ngày nào trôi qua mà ông Clark không nghĩ về Việt Nam : “Tôi thường choàng tỉnh giữa đêm, người đầm đìa mồ hôi. Tôi nhìn thấy những người dù họ không có ở đó. Có lần tôi tỉnh dậy, lên kế hoạch phục kích quanh nhà vì tôi nghĩ Việt Cộng đang tới bắt mình”,

Đáp lời của bạn đọc Nguyễn Văn Thạc :  Lính Mỹ trở lại VN để tìm hiểu xem vì sao mà lính CSVN cứ cầm súng xông vào trước họng súng của họ mà không bắn, hết người này đến người kia. Lính Mỹ hoảng hồn như đứng trước những con thú xông vào thợ săn mà không biết súng là gì.  Những ám ảnh ghê rợn này cứ theo đuổi họ cho tời lúc chết.  Giờ đây nếu muốn biết rõ vì sao bộ đội CSVN lại hành động điên rồ như vậy thì hãy đọc hồi ký của tướng CSVN Đặng Vũ Hiệp :

“Lính Mỹ chỉ dựa vào hỏa lực phi pháo, lúc ta đánh gần, nhất là khi nhìn thấy anh em ta giương lê lao vào thì nhiều tên khiếp đảm chạy thục mạng, chúng quay súng lại đằng sau vừa chạy vừa bắn lên trời” (trang 82).

“Lúc đầu chúng rất hung hăng dàn hàng ngang tiến lên. Nhưng khi bị ta nổ súng đánh trả, rồi anh em ta giương lê lao vào chúng vô cùng hoảng sợ, giẫm đạp lên nhau mà chạy”. “… khi chạm súng với ta nhiều tên cúi mặt bắn lên trời” (trang 84).

“Khi đánh nhau với lính Mỹ không có gì đáng gờm cả. Tụi nó cúi đầu giơ súng lên trời bóp cò lia lịa, hoặc vác súng ngược đằng sau vừa tháo chạy vừa bắn. Quân ta truy sát còn cách 20 đến 30 mét ngắm thẳng vào đầu vào lưng từng đứa mà bắn thật dễ dàng” (trang 89).

Theo như lời Tướng Hiệp thì chuyện giết lính Mỹ dễ dàng và an toàn hơn là giết thỏ, bởi vì thỏ chạy nhanh có khi đuổi không kịp, còn lính Mỹ to con chạy không nổi nên cứ dùng lưỡi lê mà đâm từ phía sau tới.

Chính vì những lời như thế này mà hằng triệu thanh niên Việt Nam bị chết một cách ngây thơ: Khi họ giương lưỡi lê tiến đến gần thằng Mỹ thì thằng Mỹ chỉa súng vào họ và bóp cò, họ ngã bật ra chết trong dáng điệu thật là vô tư.

Trong khi đó thì các cán bộ chính trị đứng đằng phía sau, họ đứng phía sau để “suỵt chó vô gai” chứ bản thân họ chẳng bao giờ dùng lưỡi lê mà giết Mỹ, bản thân họ chẳng bao giờ xông pha trước đầu tên mũi đạn. Rốt cuộc thì vinh quang Tướng Mân, Tướng Hiệp hưởng; giàu sang phú quý thì Tướng Mân, Tướng Hiệp hưởng; chỉ có gia đình người chết là nhận hết mọi đau thương mất mát.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - TUYÊN GIÁO CSVN THI ĐẤU VỚI TUỔI TRẺ VIỆT NAM