( Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh )

Pleiku có rối loạn nhưng kiểm soát được

Ngày 17-3

  • Lúc  mờ sáng.  Do vì Đại tá Tham mưu trưởng bỏ trốn vào ngày hôm trước cho nên Bộ tham mưu Quân đoàn II, kể cả Trung tâm hành quân ( TOC ), không còn ai chỉ huy.  Tất cả các đơn vị quân đội còn lại tự động di chuyển trong sáng sớm ngày 17 chứ không đợi tới ngày 3, ngày 4 gì nữa cả.  Cuộc hành quân triệt thoái biến thành cuộc chạy loạn,  lính lẫn trong dân, mạnh ai nấy chạy.

  • Lúc 8 giờ sáng, Thiết đoàn 21 kỵ binh yểm trợ Tiểu đoàn 103 Pháo binh 175 ly và 2 tiểu đoàn 37 và 69/ Pháo binh 155 ly, lên đường đi Phú Bổn.

  • Buổi sáng, Từ Nha Trang, Earl Thieme lại dùng trực thăng bay lên Phú Bổn để bốc những nhân viên USAID còn sót đang theo đoàn xe di tản trên LTL.7 ( Frank Snepp, Decent Interval, chú thích trang 203 ).  Trên máy bay có cả Đại tá Lê Khắc Lý, ông này từ Pleiku về đến Nha Trang ngày hôm qua.

Máy bay của Thieme đáp xuống BCH Tiểu khu Phú Bổn để thả Đại tá Lê Khắc Lý xuống và bốc những cố vấn Hoa Kỳ đang làm việc tại Phú Bổn.  Trong khi đó Tướng Cẩm tại Pleiku không hề biết Đại tá Lý đã về Nha Trang và đã trở lại Phú Bổn.

  • Khoảng 9 giờ, Bộ chỉ huy Không chiến của Tổng cục Tiếp vận nhận được báo cáo của hai chiếc máy bay vận tải C.130 đang bay trên vùng trời Pleiku: “Toàn thị xã Pleiku hôm nay không có bóng một sinh vật nào cả, và bây giờ phi hành đoàn xin phép về lại căn cứ” ( Phạm Bá Hoa, Đôi Giòng Ghi Nhớ, bản in lần 4 trang 276 ).  Nghĩa là tất cả các đơn vị rời Pleiku cùng một ngày mà không tuân theo lịch trình của BTL/ Quân đoàn.

Đây là hai chiếc C.130 được dự trù sẽ chở Bộ tham mưu của Đại tá Lý về Tuy Hòa.  Theo như mật lệnh của Đại tướng Cao Văn Viên với Đại tá Phạm Bá Hoa thì hai chiếc C.130 này và 2 chiếc khác ứng trực tại phi trường Tân Sơn Nhất, sẽ hoạt động ngày đêm liên tục giữa Pleiku và Nha Trang để di tản nhân viên Bộ tham mưu Quân đoàn và gia đình của họ, cho tới khi nào cuộc di tản hoàn tất.  Đại tá Hoa đã liên lạc với Đại tá Lý và giao 2 chiếc C.130 ( mỗi chiếc chở được 150 người ) dưới quyền điều động của Lý.

Nhưng vì phi công không liên lạc được với Trung tâm hành quân của Quân đoàn II và  thấy thành phố trống không nên không dám đáp chứ thực ra lúc đó vẫn còn Tư lệnh phó Quân đoàn Trần Văn Cẩm với  BCH hành quân của Tướng Tất, BCH Tiểu khu Pleiku, Liên đoàn 7 và Liên đoàn 4 Biệt động quân.

  • Lúc 9 giờ 30, theo Phạm Huấn, Tướng Trần Đình Thọ, Trưởng phòng hành quân BTTM gọi cho Tướng Phú, yêu cầu xác nhận tình hình tại Plieku, bởi vì theo báo cáo của Đại tá Lý vào hôm qua thì : “Tình hình Pleiku ngày 16-3-1975 cực kỳ hỗn loạn.  Phi trường Cù Hanh, dân chúng, binh sĩ và gia đình tràn vào.  Lực lượng an ninh không giữ được trật tự.  Cướp của, hãm hiếp (?) đã xảy ra” ( trang 142 ).

Tướng Phú nói với Tướng Thọ là Đại tá Lý báo cáo không đúng sự thật.  Sự thật lúc đó Đại tá Hoàng Thọ Nhu, Tiểu khu trưởng Pleiku cho biết tình hình có rối loạn nhưng kiểm soát được, bằng chứng là Tướng Tất đang cho đoàn xe thứ hai tiếp tục di chuyển trong ngày hôm nay.

Phú Bổn trong tầm kiểm soát, Tổng thống khen ngợi

Từ Pleiku đi theo Quốc lộ 14 theo hướng Bắc-Nam 34 cây số thì gặp ngã ba Mỹ Thanh là giao lộ giữa Quốc lộ 14 và Liên tỉnh lộ 7.  Theo Liên Tỉnh lộ 7 đi về hướng Đông Nam 54 cây số thì gặp  thủ phủ của tỉnh Phú Bổn là Thị xã Hậu Bổn, tên địa phương là Cheo Reo.  Từ Pleiku đến Hậu Bổn là 95 cây số.

Ngày 17-3,

  • Lúc 10 giờ, Trưởng phòng Truyền tin Quân đoàn, Đại tá Trần Cửu Thiên cùng đoàn nhân viên Truyền tin đáp xuống BCH Tiểu khu Phú Bổn để thiết lập trạm tiếp vận tuyền tin cho các đơn vị di chuyển giữa Pleiku và Tuy Hòa.

  • Lúc 13 giờ, đoàn xe thứ hai gồm Pháo binh, Công Binh, Quân Y; xuất phát từ Pleiku đã đến Phú Bổn.  Trong đoàn có cả Bộ chỉ huy hành quân Quân đoàn 2.  Lẽ ra bộ phận này sẽ di chuyển bằng máy bay trong ngày hôm sau, tức là ngày 18-3.  Nhưng vì Đại tá Lý đã bỏ trốn cho nên các sĩ quan tham mưu của Quân đoàn phải dắt vợ con chạy bộ theo đoàn di tản.  Đến Phú Bổn thì đoàn được Đại tá Lý đón.

Tài liệu của Phạm Huấn ghi lại tình hình tại Phú Bổn trong ngày 17-3 :

“Chặng đầu của cuộc rút quân Pleiku-Phú Bổn tỏ ra tốt đẹp, hệ thống liên lạc siêu tần số từ Nha Trang với đoàn quân bị gián đoạn trong 2 giờ đầu.  Nhưng sau đó, từ 12 giờ 20 phút mọi liên lạc và báo cáo đều rõ ràng”

“13 giờ đoàn xe về gần tới Phú Bổn, một số xe bị ứ đọng.  Những lệnh cần thiết được ban hành.  Các tướng Cẩm và Tất đích thân chỉ huy điều động.  Các đơn vị vào vị trí phòng thủ”

“13 giờ 40 phút, Tướng Thọ, Trưởng phòng 3 BTTM gọi ra từ Sài Gòn cho biết : Tổng thống, Hội đồng nội các, và các tướng lãnh khen ngợi Tư lệnh và BTL/QĐ II về cuộc rút quân.

  • Lúc 5 giờ 30 chiều, quân CSVN ( Đại đội 11 của Tiểu đoàn 9/64 thuộc Sư đoàn 320 ) pháo 4 quả súng cối 61 ly vào khúc sau của đoàn di tản, cháy 1 quân xa và 1 xe dân sự.  Thiệt hại không đáng kể ( Phạm Huấn, trang 155 ).

* Chú giải :  Theo hồi ký của Tướng CSVN Đặng Vũ Hiệp thì lúc 9 giờ tối 16-3, khi Tướng Văn Tiến Dũng được báo là toàn quân và dân Pleiku đã di tản thì ông và Bộ tham mưu nhìn vào bản đồ thấy Tiểu đoàn 9 của Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320 CSVN đang tập trung cách Phú Bổn 7 cây số để chuẩn bị đánh Phú Bổn sau khi quân CSVN đã hạ được Ban Mê Thuột. Trong BCH Tiểu đoàn có cả Tham mưu trưởng Sư đoàn là Ngô Huy Phát .  Tư lệnh Sư đoàn 320 CSVN là Kim Tuấn bèn ra lệnh cho Phát đưa ngay Tiểu đoàn 9 CSVN luồn rừng về Phú Bổn để chận phá đoàn di tản.

Cũng theo Tướng Hiệp thì đang đêm Tiểu đoàn 9 đốt đuốc luồn rừng về Phú Bổn.  Nhưng mãi đến 4 giờ chiều ngày 17-3 đại đội đầu tiên của Tiểu đoàn mới tới địa điểm cách Phú Bổn 4 cây số và đặt súng pháo kích vào đoàn xe ( trang 429 ).  Nghĩa là họ đi không nghỉ trong 19 tiếng đồng hồ mà chỉ được 3 cây số trong khi thông thường thì chỉ cần 1 tiếng (!?).

  • Lúc 6 giờ 15 chiều, Đại tá Lý báo về cho Tướng Phú : “Đã tổ chức, phân loại xe quân đội và xe dân sự.  Ra lệnh cho các đơn vị không được tự ý tách rời đoàn  xe đi riêng” .

  • Buổi chiều, Tại Phú Bổn, do vì cầu Ea Nu  chưa được lắp xong cho nên đoàn di tản bị ứ lại tại thị trấn Hậu Bổn ( Cheo Reo ), thủ phủ của tỉnh Phú Bổn.  Chính vì sự ứ lại này đã đưa tới tình trạng “quá tải” nhân số.  Tình hình an ninh trật tự vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

  • Chiều tối, doanh trại BTL/QĐ II trống trơn, chỉ còn một mình Tướng Trần Văn Cẩm ngồi trên bậc thềm trước sân cờ. Tướng Phạm Duy Tất dùng trực thăng riêng của ông đưa Tướng Cẩm từ Pleiku xuống Phú Bổn, sau đó Tướng Tất bay trở lại Pleiku ( Đỗ Sơn, Chuẩn tướng Phạm Duy Tất và Sự Thật Cuộc Triệt Thoái Quân đoàn 2, trang 123 ).

  • Buổi tối, có một cuộc nổ súng gây mất an ninh do binh sĩ của Liên đoàn 23 BĐQ biết được là Liên đoàn sẽ di tản khỏi Cao Nguyên chứ không phải hành quân tại Phú Bổn.  Họ đòi được trở về Pleiku để lo cho gia đình của họ.

Đại tá Lý đích thân đến giải quyết nhưng ông bị một lính Biệt động quân chỉa súng vào người đòi bắn.  Hoảng quá, ông quay trở về BCH hành quân liên lạc với CIA để kêu cứu.  Do lời kêu cứu này mà tại Sài Gòn cả BTTM lẫn CIA đều kết luận đoàn quân di tản đã hổn loạn vô phương cứu vãn. ( Đây là lần thứ hai Đại tá Lý phao tin thất thiệt, sự việc diễn tiến sau đó cho thấy tình hình an ninh trật tự vẫn trong tầm kiểm soát ).

Thị xã mất an ninh hơn nữa khi lính Địa phương quân người Miền Núi biết được quân VNCH trốn chạy khỏi Cao Nguyên, bỏ rơi số phận của dân tộc Miền Núi.  Vì vậy trong cơn tức giận họ đã nổ súng bắn bừa vào đoàn di tản .

BÙI ANH TRINH.

Bản đồ LTL.7 từ Pleiku đến Hậu Bổn