Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi- Sinh Bắc tử Nam!

images

“Sinh Bắc tử Nam”!

Khi nhận mệnh-lệnh của Bắc Kinh là phãi đánh chiếm cho bằng được miền Nam Việt Nam bằng bất-cứ giá nào và bất-cứ cách nào, Hà Nội đã phát-động một cuộc chiến-tranh ‘nồi da nấu thịt’ tàn-khốc nhất trong lịch-sử dân-tộc, với tên gọi mỷ-miều là “giãi-phóng miền Nam”. Đễ đáp-ứng với số súng đạn mà Bắc Kinh cung-cấp không hạn-chế, Hà Nội buộc phãi càn-quét, vơ-vét thanh-thiếu-niên miền Bắc rồi xâm-trỗ vào cánh tay 4 chử “ Sinh Bắc Tữ Nam”, sau đó ném vào chảo lửa sôi-sục ở miền Nam đất nước. Với 4 chử “ Sinh Bắc Tữ Nam” trên cánh tay, những cán-binh thanh-thiếu-niên miền Bắc này chĩ có một con đường duy-nhất: Con Đường Chết!

Cứ hai người cán-binh miền Bắc đặt chân lên đèo Mụ Giạ ở Quảng Bình, đễ vượt Trường Sơn vào chiến-trường miền Nam, thì khi đến được Bình Thuận-Phan Thiết chỉ còn một người. Có ngỉa là 50% cán-binh đã bõ xác trên đường Trường Sơn vì sốt-rét, bom mìn, đói khát,rắn-rít, thú dử, tai-nạn  và nhiều thứ tât-bệnh khác. Như vậy số cán-binh chết ở chiến-trường miền Nam là không nhiều, có-thể kém Con Đường Địa Ngục Trường Sơn chút ít.

Hậu-quả là non một triệu thanh-thiếu-niên miền Bắc đã mất mạng vì phục-vụ cho quyền-lợi của Tàu Cộng, dưới sự “lãnh-đạo sáng-suốt của đảng Cộng Sản Việt Nam”. Đó là chưa kễ đến hàng triệu xác chết  người miền Nam là nạn-nhân cho tham-vọng “giãi-phóng” của trục Bắc Kinh-Hà Nội.

Sau cái gọi là “Đại-thắng mùa Xuân vỉ-đại” và kết-thúc “Chiến-dịch Hồ Chí Minh lịch-sử”,thì  bộ mặt thật quá ư là tỡm-lợm và đáng nguyền-rũa của đảng và nhà nước mới dần lộ-diện.

Đầu tiên là “Chiến-dịch lương-thực”, Hà Nội gom vét hết các kho gạo dự-trữ ở miền Nam đưa lên tàu chỡ ra Bắc, rồi từ Bắc chỡ qua Trung Cộng. Tên bộ-trưởng Đồng Văn Cống đã đóng trại tại kho 5 Khánh Hội cảng Sài Gòn đễ trực-tiếp chĩ-huy chiến-dịch này. Hậu-quả là trong nước thiếu gạo trầm-trọng, người dân phãi ăn bo-bo, củ mỳ thay cơm.

Kế đến là mấy đợt đỗi tiền, rồi chiến-dịch X1 X2 đánh “tư-sản mại-bản”, thực-chất là cướp trắng kinh-tế của miền Nam. Mọi hoạt-động sãn-xuất kinh-doanh của miền Nam hoàn-toàn đình-trệ. Tất-cả mọi nhà máy, hảng-xưởng, kho hàng, bến bải đều nằm trong tay đảng và nhà nước.

Chương-trình “Kinh Tế Mới”chĩ có một mục-đích duy-nhất: Đẫy đám dân Ngụy lên vùng rừng sâu nước độc, đầy-dẩy muổi sốt-rét và bom-mìn của cuộc chiến đễ lại, việc chết dần chết mòn là lẻ đương-nhiên.

Chúng hà-khắc đến nỗi: Đi ra khỏi khu “kinh-tế-mới” thì phãi xin giấy phép của du-kích xả.

Nhà của dân “kinh-tế-mới” ở thành-phố thì đảng và nhà-nước sung-công rồi đem cấp cho cán-bộ đảng-viện. 

Miền Nam giàu có, sung-túc là vậy, thế mà chưa tới 10 năm thì đảng và nhà nước đã đẫy toàn đất nước đến chổ kiệt-quệ và phá-sản.

Số của-cải khổng-lồ mà đảng và nhà-nước tịch thâu của dân miền Nam, cùng với 16 tấn vàng trong hầm ngân-hàng quốc-gia đã đi đâu?

Rồi đảng kêu gào: “Đỗi mới hay là chết”, sau đó đảng vênh-váo nhận mình có công đỗi mới đễ cứu đất nước. Thật trơ-trẽn!

Rồi những việc đảng và nhà nước bán đất, bán đảo, bán biển cho Tàu Cộng cũng dần-dần lộ ra.

Đảng cứ luôn mồm lu-loa: Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, trong khi nước Việt Nam hiện nay là một vủng lầy về Nhân Quyền và Dân Chủ. Con người Việt nam hiện nay chẵng khác gì gia-súc, gia-cầm trong trại chăn nuôi.

Món nợ xương máu của hơn hai triệu người dân Việt thì đảng lờ tịt! Lúc nào đảng cũng to mồm kễ công, chưa bao giờ đảng nhắc tới cái nợ xương-máu mà đảng đã gây ra cho dân-tộc. Đảng đã quịt dân-tộc một món nợ máu khổng-lồ.

Riêng đối với ngót một triệu xác chết của thanh-thiếu-niên miền Bắc, đảng đã bõ mặc cho đám kên-kên và linh-cẩu “ngoại-cãm” rúc-rĩa, gặm nhấm mà chẵng hề áy-náy! Bọn “ngoại-cãm”chẵng khác nào dòi-bọ, đã hút hết cả tủy-xương của những cán-binh Sinh Bắc Tữ Nam.

Sự tỗn-thất quá to lớn và quá đau-đớn này của dân-tộc không thễ bị bõ qua, phãi buộc đảng chịu trách nhiệm về những đau-thương kinh-hoàng của dân-tộc trong ‘Cuộc Chiến 15 Năm’, mà đảng là thủ-phạm. Cũng không thễ bõ qua những tội-ác kinh-tế man-rợ kinh người, mà đảng đã cố tình tàn-phá đất nước cho tan-hoang, đỗ nát. Nhìn đống hoang-tàn của đất nước, không người Việt Nam nào mà không cãm thấy đau lòng, nhức óc. Tội ác của rợ Hồ cao hơn núi, sâu hơn biển, đời-đời bị người Việt Nam phĩ nhỗ.

Ngày tàn của ác-quỷ sắp đến rồi.

&

“Nhà ngoại-cãm”.
“Nhà-ngoại-cãm” thì phãi lấy cậu Thủy và Bích Hằng làm tấm gương điển-hình tiên-tiến, là “đại-diện đáng kính” cho tất-cả mấy trăm nhà lừa đão, đễu cáng, tham-lam và ngu-xuẫn này. Kinh-nghiệm hành-nghề của họ đáng được chép thành bí-kíp đễ truyền cho các thế-hệ nghoại-cãm kế thừa. Họ đáng được thưỡng Huân-chương lao-động hạng ba.

Các nhà này thường tự tạo cho mình rất nhiều thành-tích huyền-bí-ly-kỳ đễ làm vỏ bọc và quãng-cáo cho nghón-nghề làm ăn của họ. Đó là sự đầu-tư sáng-suốt và chuẫn-bị khôn-ngoan, bão-đãm chắc-chắn cho sự thành-công .

Nỗi cộm và khó che giấu là họ rất thiếu trung-thực. Nói nôm-na  là họ rất ba-xạo, láo toét và trơ-trẽn, mặt mủi lúc nào cũng cứ bơ-bơ như bò đội nón, giống y-chang các quan chức đảng-viên.

Ít có nạn-nhân nào mà không tin vào những lời có cánh, trong một kịch bản được soạn rất kỹ và luyện-tập rất công-phu. Vì vậy, cứ mười con cá thì có đến sáu-bảy con cắn mồi.

Nếu trung-thực, không láo-xạo thì các vị này không có cám đễ mà ăn.

Mọi việc bắt đầu từ khi có phong-trào tìm kiếm hài cốt của các anh bộ-đội cụ Hồ đã“ sinh Bắc tử Nam” trong “cuộc kháng-chiến thần-thánh chống Mỷ cứu nước”.

Đánh hơi được đây là cái mỏ-tiền, nên các “siêu-nảo-bộ” lập tức hoạt-động hết công-suất, và cuối cùng thì cũng tìm ra được giãi-pháp: Phãi có các nhà “tiên-tri”, có “hợp-đồng hợp-pháp” với Thần Thánh (hoặc Ma Quỷ), có cặp mắt nhìn xuyên-thấu qua mặt đất, dùng giác-quan thứ sáu, thứ bảy hoặc thứ tám đễ chĩ ra chổ vùi-lấp hài-cốt cho đám nhân-dân u-mê, tối dạ nhưng ham cúng tiền cho các “đấng cõi trên”. Thế là hàng loạt “nhà ngoại-cãm” ra đời.

Và hàng loạt nạn-nhân bị lột hết những đồng tiền đẫm mồ-hôi, mà họ đã chắt-bóp, giành-giụm suốt cả đời mới có được.

Đó là những gia-đình có con em ‘được’ làm bộ-đội cụ Hồ, khi vào quân-đội đã lỡ “hạ quyết tâm” với bác và đảng là “quyết-tâm sinh-Bắc-tử-Nam”. Cho nên, khi chiến-tranh đã lùi xa vào dỉ-vảng, hòa-bình được lập lại đã hơn ba mươi năm.Thế mà họ chẵng thèm trỡ về quê-hương bản quán, đễ gặp lại người thân và ăn mừng đoàn-tụ.

Chờ đợi đã mõi-mòn, hy-vọng đã cạn kiệt, cuối cùng những người còn sống tin rằng con em của mình đã không còn nửa. Vì vậy họ tập-trung tình-cảm thương nhớ vào việc đi tìm kiếm hài cốt của người thân, đễ cãi-táng và chăm lo nhang khói, hầu sưỡi ấm những linh-hồn xa xứ, đã trôi giạt suốt mấy mươi năm nơi đất lạ trời xa.

Nhưng tìm ở đâu? Biết hài-cốt bị vùi-lấp  ở nơi mô đễ mà tìm?

Đến như các cấp đơn-vị quãn-lí trực-tiếp như: tiểu-đội, trung-đội, đại-đội và tiểu-đoàn còn không biết lính của mình được chôn cất ở đâu, thì những thân-nhân của tữ-sỷ, vốn sinh-sống ở những vùng nông-thôn xa-xôi của miền Bắc, thì làm sao giõi hơn những hệ-thống tổ-chức của quân-đội nhân-dân anh-hùng dưới sự lãnh-đạo sáng-suốt của bác và đảng. Thế là việc tìm kiếm rơi vào bế-tắc.

Việc cùng tắc biến, việc biến ắt mất tiền. Quã đúng như vậy thật!

Trong nỗi tuyệt-vọng cùng-cực, họ mang tiền bạc tìm đến các nhà “ngoại-cãm” ( Đã được mạng lưới báo đảng và nhà nước quãng-cáo đánh bóng rất cẩn-thận.) đễ cầu xin giúp-đỡ.

Tiền trôi vào họng, nạn-nhân vào tròng, thõa-thuận được nạn-nhân đồng-ý rất nhanh.

Rồi chĩ trong vòng một tuần-lể cho đến một tháng, nạn-nhân sẽ nhận được sự hướng-dẫn  đầy-đủ và chính-xác nơi chôn lấp hài cốt của con em mình.

Họ chĩ có việc đến nơi đó bốc mộ và mang về. Chẵng ai nghi-ngờ hay thắc-mắc gì cả.

Mãi đến khi có một số gia-đình có chút ít tiền cãm thấy có cái gì đó không ỗn.

Họ quyết-định cho xét-nghiệm AND.

Thật bất-ngờ! Kết-quả nhận được chĩ là xương của loài thú-vật nào đó. Có vài trường-hợp là xương người, thì không phãi là xương của con em họ.

Ôi! Đau hơn bị thiến, điếng như bị hoạn.

Viêc tìm kiếm hài cốt tử-sỷ “sinh Bắc tử Nam” đễ đưa vào nghỉa-trang liệt-sỷ của nhà-nước, đáng ra là trách-nhiệm của bộ tổng-tham-mưu QĐND và bộ Quốc-phòng.

Thế nhưng, cái công việc tốn kém tiền bạc nhà nước và thời-gian này đã không mang lại những món tiền hậu-hỉnh và béo-bở cho những cái túi tham không đáy của các quan ở bộ Quốc-phòng và Quân-đội nhân-dân.

Vì vậy, họ đề ra chũ-trương “Nhân-dân và nhà ngoại-cãm cùng làm”, nhà-nước thống-nhất quãn-lí và kịp thời cho ý-kiến. Có nghỉa là: Sống chết mặc bay. Việc lừa-đão đã được đảng và nhà-nước chánh-thức bão-kê.

Cực-kỳ hiếm-hoi, chĩ duy-nhất có ‘nhà-ngoại-cãm cậu Thủy’ bị tạm giữ đễ điều-tra về việc dùng xương thú-vật đễ tính tiền xương liệt-sỷ. Đây là vụ án nghoại-cãm-lừa duy nhất được trình-diễn một cách vụng-về.

Lý-do là cậu Thủy đã thông-đồng với Ngân-hàng Chính-sách, sơi ngon hàng chục tỷ đồng chĩ với một chiêu đơn-giãn và khôi-hài là: Đã sắp-xếp, bố-trí cho mầy trăm gia-đình tử-sỷ đi bốc xương thú-vật, thậm chí là xương chó đễ mang về cãi-táng và hương khói. Mổi bộ xương đễu, có giá-trị bằng tiền là từ tám chục triệu, cho đến một trăm hai chục-triệu vnđ( 80.000.000 -> 120.000.000 )

Đó là tiền của nhà nước, nên cơ-quan điều-tra phãi vào cuộc đễ truy-tìm và thu-hồi.

Nhưng, cậu Thủy lại là “nhà ngoại-cãm của nhà-nước”. Thế mới rắc-rối.

Với phương-châm: Mọi việc đều có thễ giãi-quyết bằng 1001 cách, luật-pháp ỡ trong tay ta, cơ-quan điều-tra liền chơi luôn một đòn câu giờ đễ chờ cơ-hội.

Cơ-hội đó là, cứ đễ vụ việc từ-từ rơi vào quên lãng, nếu đễ cho đủ lâu thì tự-nhiên cứt trâu cũng phãi thành bùn. Đó là “chân-lý” từ ngàn xưa của đám ma-cô, đã được cán-bộ đảng-viên thực-hành một cách nhuần-nhuyển, chuyên-nghiệp và rất có hiệu-quả .

Cuối-cùng là, nhà ai nấy về, dái ai nấy gãi, rốn ai nấy sờ. Thật là tài-tình.

Dĩ-nhiên là cơ-quan điều-tra đã được cậu Thủy “bồi-dưỡng” một khoản tiền không nhỏ.

Rốt cuộc, tiền của nhà-nước ( Thật ra là tiền thuế của dân ) cứ đội nón ra đi mà chẵng bao giờ trỡ lại. Nó chĩ đi từ túi của “đầy-tớ” này sang túi của “đầy-tớ” khác.

Và cái Ngân Hàng Chính Sách thì vẫn bình-chân-như-vại, chẵng hề rụng một cộng lông chân.

Đúng là ma-trận, chẵng thễ hiễu nỗi, dù có được nghe giãi-thích đến nát bét cả hai cái tai.

Tất-cả phần còn lại, là số nạn-nhân của các “nhà ngoại-cãm nhân-dân”, thì chúng mày đã tự thõa-thuận, thì cứ tự giãi-quyết với nhau, nhà-nước sẽ lắng nghe ý-kiến đôi bên một cách công-bằng nhưng không thèm phân xữ.

Tính đến nay thì hàng ngủ của các “nhà-ngoại-cãm” đã lên đến vài trăm và con số nạn-nhân thì đã được mấy ngàn.

Cuối cùng thì người dân cũng phãi “sống chung với ngoại-cãm” như đã từng “sống chung với lũ và ngập, sống chung với tham-nhũng, sống chung với dùi-cui và còng số 8 made in China.”

Sau khi có một số xét-nghiệm AND được công-bố là xương thú-vật, thì công-việc làm ăn của các nhà-ngoại-cãm có mòi chựng lại. Ôi! Thời bịp-bợm nay còn đâu!

“Nhà ngoại-cãm” là một thứ quái-thai do nhà-nước CHXHCH Việt Nam sanh ra, rồi đỡ đầu bão-kê, nuôi-dưỡng và tự-hào là Việt Nam có những “nhà ngoại-cãm” tầm cở thế-giới.

Nó đã góp phần không nhỏ vào sách-lược “Phá nát truyền-thống luân-lý và đạo-đức của xả-hội Việt Nam” do đảng và nhà-nước tiến-hành suốt mấy thập niên qua.

Nó là thứ sãn-phẩm đặc-trưng của bọn Hán-nô-tài. Bọn ngu dốt, tham-lam, lười biếng, độc-tài và độc-ác.

*

Bắc thang lên hõi ông trời:

Đưa tiền “ngoại-cãm” có đòi được không?

Trời cười: Theo luật “chúng ông”.

Tiền đưa “ngoại-cãm” thì không được đòi.

*

trên là một trong “tam gia tự sướng ngoại hạng”, hiện đang nỗi đình nỗi đám nhất trong vủng lầy XHCNVN, nơi mà lúc nào cũng có độc-lập, tự-do, hạnh-phúc trên các tấm quốc-huy bằng tôn, gổ hoặc xi-măng, nhưng không có thật trong đời sống xả-hội.

Láo-xạo, lừa-đão, đễu-cáng là bản chất “cao quý” của ba nhà này. Đây là ba “tư-tưỡng lớn”, là tầm cao trí-tuệ, đỉnh cao thời-đại của thời-kỳ quá-độ tiến lên chủ-nghỉa xả-hội.

Chúng chĩ chịu ở dưới tư-tưỡng Hồ Chí Minh, ngoài ra chẵng chịu ở dưới ai..

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

*

Cập-nhật:

Nhà ngoại cảm.

( Trích: Tưởng Năng Tiến-danchimvietonline 30/10/2015 )

(…Có một điều rất… kỳ lạ, khi tìm trên google, cho ra kết quả, tuyệt đại đa số những tên tuổi đình đám, họ trưởng thành từ “cái nôi XHCN” như: Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Phúc Giác Hải, Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Văn Lư, Đỗ Bá Hiệp, Lê Trung Tuấn, Nguyễn Thị Nghi, Nguyễn Ngọc Hoài, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Ngọc Quyết, Nguyễn Quang Phú, Nguyễn Mạnh Quân, Phạm Thị Phú, Nguyễn Hữu Mẫn, Vũ Thị Hòa v.v… và có cả một “nhà ngoại cảm” mặc quân phục hẳn hòi với tên Vũ Thị Minh Nghĩa (!). Trả lời phỏng vấn [1] của MC Bình Minh, bà Nghĩa cho biết trong 14 năm, bà ta đã tìm ra hơn 12.000 hài cốt được cho là “liệt sĩ”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết [2]: ” Tôi rất ân hận vì khi còn làm bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, tôi đã ký vào bằng khen cho những nhà ngoại cảm. Sau khi có tấm giấy đó, họ về phóng to để thành lập trung tâm tìm mộ liệt sĩ”. Lời trần tình cấp bằng khen cho 38 người được gọi là “nhà ngoại cảm” đã biến bà Kim Ngân trở thành một “nạn nhân đáng thương” vào ngày ký quyết định 07/1/2011 trong trò lừa đảo của các tay chơi, tuy thế, còn một “nạn nhân vô tội” [3] khác và “uy tín” cao hơn bà Ngân, người đã từng trao bằng khen cho “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thị Nghi vào tháng 12 cùng năm, cũng chịu chung số phận mang tên “nạn nhân ngoại cảm”…)

(Trích-dẫn này cho thấy, bọn kên-kên và linh-cẩu “ngoại-cãm” là do đảng và nhà nước đẽ ra.)

<

p class=”MsoNormal”>Cập-nhật:

(Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2017. Cách nay vài ngày, do một sự tình-cờ người ta đã phát-hiện hố chôn tập-thể của cán-binh Bắc Việt trong vòng đai sân bay Tân Sơn Nhất. Máy ũi đã vô-tình ũi lên xương người, dép râu, cáng tãi thương, đạn và vỏ đạn AK…và nhiều thứ khác. Có thễ đây là nơi chôn lấp tập-thể xác chết của cán-binh Bắc Việt. Cuộc đào bới vẫn đang tiếp-tục.

Bước đầu, bọn Việt Cộng đã thừa-nhận đây là xác của những cán-binh đã hy-sinh trong đợt tấn-công sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Biên Hòa, trong cuộc tổng-tấn-công Tết Mậu Thân 1968. Vụ này không thấy bóng-dáng của các “nhà ngoại-cãm”. Những ngày tới sẽ có thông-tin về kết-quả cuối-cùng của cuộc đào bới.

Nguyên trung-đội-phó, trung-đội đại-liên của tiểu-đoàn 16 (Đơn-vị tấn-công sân bay Tân Sơn Nhất), Vủ Chí Thành đã thú-nhận:

Trên 1.000 cán-binh đã bõ mạng trong trận tấn-công sân bay Tân Sơn Nhất.(Tết Mậu Thân 1968)

*

Tháng Ba năm 2017, phát-hiện trong sân bay Biên Hòa hố chôn tập-thể cán-binh Việt Cộng, chết trong trận tấn-công sân bay Biên Hòa trong đêm 31 tháng 1 năm 1968 (Mậu Thân). Sau 49 năm, số hài-cốt bị hư-hại quá nhiều, không thễ xác-định có bao nhiêu cán-binh trong hố. Cuối-cùng Việt Cộng tỉnh Đồng Nai tuyên-bố: Có 72 bộ hài-cốt tại hố này. Đây là số cán-binh của tiểu-đoàn 1, trung-đoàn 4, sư-đoàn 5 và tiểu-đoàn đặc-công 1.

 

<

p class=”MsoNormal”>Trong sân bay Tân Sơn Nhất và Biên Hòa, có-thễ còn nhiều hố chôn tập-thể nhưng chưa tìm thấy.

Đã xem 951 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách