Chùm thơ Quang Nguyễn

Tác giả : Quang Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thành Quang,

Quê quán: Người gốc Quảng Ngãi, sinh ra và lớn tên tại Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp, sinh ngày 16-12-1991, hiện đang sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 304 ấp : Bò Bói, xã : Tân Hộ Cơ , Huyện : Tân Hồng, Đồng Tháp
Các tác phẩm đã xuất bản: Thơ Tình Bốn Mùa – NXB Hội Nhà Văn ( nhiều tác giả ) – Chìm nổi phận rêu – NXB Hội nhà văn
Mail : tacgiaquangnguyen@gmail.com
Số điện thoại: 0164 241 7137

 

TIỄN BIỆT MÙA XUÂN

Tiễn xuân đi
đón hạ về
Vần thơ cháy nắng trùm sơn khê
Không còn hương
ủ trong xuân ngọc
Nét trinh ngời, sương ẩm dưới tóc
Ngày mồng bốn,nghe radio
Xác mai vàng sân, mà xuân chẳng khô
Nét văn chương cháy bỏng
Dạt dào cảm xúc
Xuân còn tỏa bóng
Bao tâm hồn reo vang
Khát khao khát khao, níu giữ xuân huy hoàng
Bạn là ngọn lửa
và tôi sẽ là củi
Cùng đốt cháy rực rỡ
bên bếp văn gạo cội
Mầm sống cuộc đời
có bao giờ đầy vơi
Ngày mai tươi sáng
Có tôi và bạn.

Quang Nguyễn

 

HOA XUÂN

Xuân dịu hiền, như cô gái đôi mươi
Mộng căng tròn, nõn nà tựa hoa mận
Một ít gió, một ít nắng
Trộn vào thiên nhiên, lộ vẽ xuân huy hoàng
Xuân thay áo mơ màng
Bướm trắng, bướm vàng bay dọc
Trên cành, hoa đâm chồi nảy lộc
Rãi sắc hương, ngào ngạt khắp thế nhân
Cỏ xanh mơn, dịu dịu bình minh giăng
Một thảm trời mộng, mùi sương trên lá
Như mắt em, trong vắt, trều mến khó tả
Bông vạn thọ, cây quất, cúc mâm xôi
Rực rỡ chợ xuân, bao quả tim bồi hồi
Xuân đẹp quá, xuân tươi vàng quá
Rũ rượi nhan sắc, hừng hừng thanh nhã
Nắm tay xuân, trên mấy nẻo đường
Nghe rộn rã, tưng bừng khắp quê hương.

 

 

 

GỬI EM.. BÀI THƠ NHỎ

Em về chốn ấy
bỗng nỗi nhớ trở dạ
Mùa đông xứ lạ
nhớ cái bếp lửa quê

Mùa xuân sắp về
trên cây cánh hoa đỏ
rớt xuống trang thơ nhỏ
tháng chạp viết cho em

Ủ cảm xúc trong giá rét
từ tiếng lòng gào thét
Trinh nguyên, trinh nguyên
Ấm lòng giữa hai miền.

 

 

 

BÔNG CỎ MAY

Em qua tinh khôi
áo trắng mềm thanh khiết, tóc mây
Anh bên khung cửa, nhìn lá thu bay
nghe thu điệu, vàng vàng mắt ngơ ngác
Nghe nhịp tim như tiếng lá xào xạc
Lâng lư bay bổng, những cơn say
Anh hóa thành ngọn cỏ may
bám giữ áo em, theo về đầu ngõ
Ngày nắng hồng, trời há mỏ
Thổi gió hiền dịu, tóc em bay bay
Mùa thu làm duyên, mắc cỡ bao ngày
E thẹn, hồn bồi hồi xao động
Em qua bên ấy
anh về bến mộng
Xin làm cỏ mây
đan áo người con gái

 

 

THOÁNG HƯƠNG BAY

Hồn anh
phiêu lãng mây gió
Bỗng đột quỵ
rơi xuống gặp em
Tóc thơm mùi lá cỏ
Giọt nước trong, tụ vào đôi mắt dịu êm
thành hai viên ngọc châu
dõi về cuối trời thẳm
Vạt nắng lang thang, chạm mặt xoan
Hồng hồng làn má tròn
Cỏ cây, ngụa ngậy, ghen sắc thắm
Gió sao hờn thổi bay tà áo tím
Mông lung như hoàng hôn cuối trời
Tiếng nói mật xuân,thanh tao, ngọt lịm
Anh nuốt từng lời, thơ bỗng rơi
Em ơi…em ơi, tim anh đánh trống
Nhịp gõ tưng bừng trước lồng ngực non
Thành gã ngơ ngơ, bên sắc kiều diễm lộng
Thơ thẩn mấy hồi, tâm tư tự gãy giòn
Ôi Em ngó lơ, hồn anh rong rêu phủ
Buộc con tim lại, đừng đánh nhịp đơn côi
Chim ngậm lá nay, nhớ mùa thu cũ
Tiếng kêu khản vọng, nức nở ven đồi
Gửi nỗi buồn, chim mang theo về tổ
Ta về bên ấy, nghiêng dòng thác đổ
Hồn hóa sỏi đá, in vết tình sầu
Tạt vào sơn khê, hằn nỗi niềm đau.

 

 

 

 

GIAN BẾP

Bên bếp lửa bập bùng
tiếng nói cười
Vị khói khoai khoái cay nồng
Xua tan tiết đông dư âm lạnh
Vui tươi to nhỏ bên bếp hồng
Xuân đã ủ, lên mầm rồi khai sắc
Hoa mận trắng nỏn
tựa cô gái đôi mươi
Xuân đã về, mới mẻ vạn vật
Xuân thay áo, lộ vẻ trinh ngời
Mỗi năm, xao xuyến ngoài gian bếp
Mẹ lom khom tay ôm thúng nếp
Gói bánh tét, kể những mùa xuân qua
Thêm yêu quê hương, dáng mẹ già
Cỏ xanh biếc, bướm lượn quanh
Nghìn hoa nở, lung linh trên cành
Mẹ ơi ! Xuân bao nhiêu tuổi mà mãi trẻ
Sắc dịu hiền hòa đượm thiên thanh
Mẹ thêm tuổi mới, mây nhiễu lên tóc
Mắt tiên sa, giờ nhìn ảo,mờ mờ
Cầu cho mẹ là mùa xuân ánh ngọc
Mãi không trẻ, để nghe mãi chuyện hờ
Để vần thơ say, êm đềm, trong như suối khiết
mỗi năm xuân về, thấy bếp lửa cháy hồng
Hương vị bánh tét, mùi của mẹ tha thiết
Mẹ nấu luôn mùa xuân bất diệt
nên mỗi năm…con thơ rạo rực ấm lòng
Mùa xuân của con… là bóng mẹ dưới gian bếp…

 

 

 

 

NHỚ VỊ TẾT XƯA

Năm ấy, bóng Mẹ lom khom dưới bếp lửa
Sục sôi, mùi hương vị nếp mới
Nhớ quá xuân tuổi thơ, chẳng bao giờ còn nữa
Lắng đọng đi cùng thời gian trôi
Tới lui, lòng nôn nao bồi hồi
Cầu trời sáng, vội vàng đến mồng một
Tiếng phát thanh réo vang…
Ôi năm mới, 5 giờ sáng còn đợi
Trời giao mùa, lạnh lạnh hơi trong sân
Mà trong lành, êm dịu, như Tiên mới giáng trần
Mẹ còn ở dưới bếp
Vẫn mùi hương lúa nếp
Bánh tét, ôi mùi hương tuổi hồng
Vẫn còn, rạo rực trong lòng
Khoai khoái mùi vị tết tuổi thơ
Đi nhà ngoại, họ hàng nhà nội chờ
Những nẻo đường quê
Vẫn còn mỗi năm bước chân về
Đấy là một khung trời tuổi mộng
Đấy là tuổi thơ còn mãi đọng
Mùa xuân đã có bao tuổi đời
Vẫn dịu dàng, toả hương sắc muôn nơi
Thời gian đi lặng lẽ
Mùa xuân vẫn mãi trẻ
Ta vẫn còn bóng mẹ
Là xuân đến mỗi ngày
Là tuổi thơ còn đây
Là hương vị tết say.

 

 

 

VIẾT CHO NGƯỜI

Mùa thu qua cửa
Đi tìm cơn mưa chiều thứ bảy
Mối tình đầu lem ướt dưới mưa bay
Mùa thu còn đó ..
Xơ xác từng chiếc lá
Tiếng chim ca , ngậm ngùi trong khản vọng
Đi tìm người …
Con sông mùa hạ cạn
Rồi thu sang nắng vàng đượm mắt sầu
Người nơi đâu ….
Hồn tôi những thu cũ
Lá rơi đầy trên những vùng kỷ niệm
Đi tìm người ….Suốt cả một đời si .

 

 

 

 

CÂY PHƯỢNG GIÀ

Má ơi…!
Con đã về..
Những trưa nắng cọt kẹt bên khung cửa
Tiếng võng đưa
nhẹ nhàng giấc ngủ trưa
Có tiếng ve..ray rứt suốt hạ nắng
Như tiếng lòng con nặng …âm thanh của quê hương
Ôi tiếng gió thân thương
Ru con say một giấc
Có tiếng chim khản mật…
tạo thành điệu nhạc ngọt ngào
Thấm vào trong hồi ức…gợi nhớ tuổi thơ năm nao
Khi con bé…cây phượng trước sân đã có
Mỗi mùa hè con đường nhuộm đỏ
Bao lần con ngủ…dưới gốc cây phượng cũ
Nay vẫn còn…Ôi tuổi thơ vẫn còn!
Vẫn đứng đó chẳng hao mòn
Bao lần phong ba, bao lần bão tố..
Mãi mãi không bao giờ đổ
Cành khẳng khiu dang tay ôm đất trời
Nay con về mãi không rời..
Ôm tròn đất mẹ…
trào nước mắt
Lòng siết chặt
Tuổi thơ tôi đây mà
Vẫn còn….
Vẫn còn….
Dưới gốc cây phượng già.

 

 

 

NHỮNG VẦN THỦY CHUNG

Xuân trên cành đâm chồi nảy biếc non
Hồn anh mở cho hương đọng cánh vòn
Tiếng suối trong văng vẳng nhịp chim hót
Thảm trời mộng ngân đàn theo tiếng ngọt
Hồn của anh xa thẳm biển nghìn trùng
Nhìn mắt em hờn dỗi sóng Miền Trung
Hơi thở này,vực thét chiều nghiêng nắng
Lồng ngực tròn hòa khúc không yên lặng
Xuân của anh vườn tình nữ da thơm
Sắc diễm kiều, mây nịu bướm bay vườn
Với yêu thương lý thuyết là mãi mãi
Ở trong anh thiên thu thật tồn tại
Anh còn thở, tức là còn đang yêu
Và yêu nhiều,lem si giấc mộng chiều
Khi cô liêu nghĩa là anh đã chết
Xuân chẳng còn,tàn tạ những cánh hoa
Tình của anh có bao giờ là hết
Biển vẫn sóng,sơn khê đầy cỏ hoang
Ôi tình yêu, là giấc,mộng ngọc vàng
Thi sĩ kể, tình chàng thiếp bên nhau
” Như chim về tổ ấm
Như con người về nhà
Như cá và dòng nước
Như chân mãi mê bước
Như tất cả sự thật
Chân lý anh yêu em”

 

 

 

 

 

 

 

 

CUỐI ĐÔNG

Đọc lại những dòng thơ
Ươm mầm năm tháng chờ
Hạt si trong giá lạnh
Thành cây đứng mộng mơ

Chút sương bình minh đọng
Nắng mai mới dậy thì
Lá mơn mởn xanh óng
Cành non nhú đọt si

Thế là một mùa đông
Lạnh vườn thơ tình ái
Gió heo mây ở lòng
Se hồn anh tê tái

Này là trang thơ tôi
Có vị ngọt đôi môi
Kề hương ngọc trinh nữ
Hồn ta giờ bất tử

Thoáng mùi hương tóc dài
Lẻn vào trang thơ say
Rượu đào trong giá lạnh
Ta ấm mãi nơi đây

Như ôm em thật lâu
Mùa xuân lại bắt đầu
Rộn ràng hương mới lạ
Mê mẩn điều khó tả

Đấy là trời cuối đông
Hồi âm bài thơ hồng
Tình yêu ngày tháng đợi
Nghe sao, nao nao lòng.

 

 

 

 

 

ANH SẼ

Anh sẽ về khi mùa hoa phượng đỏ
Hè ngan ngát, vương dịu hồng cánh môi
Tay nắm tay hôn lên suối tóc nhỏ
Ôm thật lâu, khẽ thầm, tháng năm trôi

Anh sẽ mang, chùm thơ nhúng vào hạ
Cho nóng bỏng, mùi nắng, gió heo may
Anh sẽ để những cơn mưa thong thả
Ướt giăng lối, khơi kỉ niệm đã bay

Một thuở yêu, chìm đắm với mộng mị

Say chất ngất, êm đềm những tháng ngày
Phượng vẫn buồn, như mắt em thủ thỉ
Ngày xa vắng, nhìn anh trong mưa bay

Anh sẽ kể chuyện mình theo tiếng nhạc
Mỗi tâm trạng, hòa lẫn với tiếng hát
Cho hồn bay, tìm lại mối tình đầu
Đã theo gió bay về phương trời nao.

 

 

 

 

 

 

NHỚ CHỊ NHUNG

Chân thành gửi về chị
Nỗi nhớ kẻ miền xa
Lá thư em xa nhà …
Viết bao đêm ngẫm nghĩ

Trăng đêm nay tròn quá
Em vẫn nơi đất lạ
Nhớ chị thuở chưa chồng
Vá áo rét mùa đông

Em mặc chiếc áo ấm
Chị tặng ngày lên đường
Đưa tay chị bắt nắm
Lần tạm biệt quê hương

Đêm nay trăng sáng lắm
Cái lạnh từ sâu thẳm
Gió đưa kí ức về
Kỉ niệm ở miền quê

Lời thư em mộc mạc
Chỉ có trăng biển hát
Gửi tấm lòng mặn mà
vị muối của Miền Trung

Em xa chị nghìn trùng
Cách sơn khê rừng núi
Nhớ chị nhớ lạ lùng
Nhìn áo ấm em tủi

Nhớ năm cũ em về
Gặp nhau mừng khôn xiết
Kể chuyện ngày cách biệt
Những đêm dài lê thê

Miền Trung em đứng ngóng
Mắt xuôi về Miền Nam
Nhớ một phía rừng tràm
Âm hưởng miền Tháp mộng

Em đứng dưới trăng say
Nghe gió thủ thì vây
Như giọng nói con gái
Chị Nhung ở đâu đây.

 

 

 

TÌNH ĐỒNG HƯƠNG

Gặp em từ đất Bình Dương
Tuổi còn xuân thắm ngát hương sen hồng
Lưu hình đêm trở gió đông
Nghe thương, nghe nhớ, tấm lòng miền quê
Tân Hồng chờ đợi em về
Mùa xuân mở cửa tràn trề niềm vui
Một đời sương gió dập vùi
Một đời xứ lạ vẫn mùi cỏ hoa
Tóc em bay thoảng gió đà
Gởi về Đồng Tháp, nghe mà nhớ thương
Vị mùa ngan ngát nẻo đường
Vị tuổi thơ nhỏ khói sương lam chiều
Mắt em trong vắt đăm chiêu
Hồi tưởng đồng lúa, cánh diều bay cao
Như sông, như gió rì rào
Như tim anh đập, cồn cào nhớ nhung
Nhớ em, khuya khoắt, nghìn trùng
Nhớ quê ta đó, sen bùn, gót chân
Anh cầu duyên thắm thật gần
Ta về xây lại gió trăng quê nhà
Tân Hồng rạng rỡ hát ca
Gửi lòng chung thủy mặn mà trăm năm.

 

ĐIẾU THUỐC

Trước dại khờ
môi đắng
Những đêm sâu
Làn khói trắng
tàn thuốc rụng
Canh trường, rũ rượi buồn mênh mang
Làn khói, uốn lượn, như tóc nàng
Sợi xuân mềm, giờ vuốt trong hư ảo
Không còn ai khuyên bảo
Như năm xưa
mỗi khi cầm thuốc lá say sưa
Một người vẫn đợi
một người chẳng tới
Ai chờ ai
Tàn thuốc rụng
khói
như sương ảo đêm dài.

 

 

 

ĐÔI MẮT ẤY

Đôi mắt ấy, long lanh trong sâu thẳm
Ngàn sắc kiều thành viên ngọc trong veo
Ở nơi đó hồn anh cứ mãi theo
Đại dương xa hay cánh đồng xa thắm
Em có biết một chiều tím đìu hiu
Hoàng hôn phủ lòng anh bỗng cô liêu
Ôi xa vắng chân trời miền thương nhớ
Đôi mắt nhỏ anh dệt vào mộng yêu
Những buổi chiều nắng vàng tắt sau đồi
Gió miền xuôi mang hồn anh đi vội
Đến với em xa xăm nét huyền dịu
Bỗng xuân về nồng ngát hương vị yêu
Ngây ngất hồn liu xiu đồi cỏ non
Chim hát vang như con tim gõ nhịp
Trước lồng ngực dư âm làn môi son …
Anh vẫn yêu nên hồn chưa về kịp
Như tự nguyện ở lại chốn thần tiên
Ôi đôi mắt quyến rủ đậm nét viền
Không suy tư mà huyền trong nước biếc
Nó gợn sóng lăn tăn niềm tha thiết
Sức mạnh nào vô biên dưới non cao
Đây thảo nguyên chập chờn trong giấc ngủ
Đây nét hồng mùa xuân vướng cành đào
Một đôi mắt vạn nhìn vẫn chưa đủ
Rót vào hồn giọt mật của tự nhiên
Vị tình yêu ngọt ngào ấm hương hiền
Thả bướm vàng bay lượn trời xuân thắm
Với đôi mắt ấy , long lanh trong sâu thẳm
Hồn anh đâu ….?
Trong đôi mắt của em .

 

 

 

 

 

NGÕ XƯA NGƯỜI ĐẾN

Rồi ngõ vắng thu cũ
In dấu chân của người
Lạc loài những lá phủ
Đâu đây giọng nói cười

Vẫn đọng lại dư âm
Hòa tiếng gió âm thầm
Man mác trong tuyệt dịu
Giờ đây đã xa xăm…

Khung cửa ngày tháng ấy
Ngồi đây chờ ai lại
Lên mắt thu buồn xưa
Ướt nhòe như cơn mưa

Ôi con đường lá bay
Êm đềm với tháng ngày
Xuyến xao chiều hoa mộng
Thoang thoảng mùi tóc mây

Đây ngõ xưa người đến
Mà giờ thoáng xa xôi
Để lại một dấu ấn
Ngự trị mãi hồn tôi.

 

 

 

 

THÁNG 12

Tháng 12 về rồi
Cái đông lạnh mắc cỡ
Dìu dịu những hơi thở
Bên khóm hương cúc vàng

Tháng 12 mơ màng
Em ngủ tròn say mộng
Thời gian còn trông ngóng
Lời yêu chưa ngân vang

Một sáng mai bình minh
Chim ca vườn hoa tím
Bên cửa sổ ngắm nhìn
Như gọi em, ngọt lịm

Dậy đi nào cô bé
Những bông nhỏ chớm hé
Sắc màu tháng 12
Khung trời thoảng hương say.

 

 

 

 

MƠ VỀ TÀ ÁO DÀI

Mây nhiễu xuống áo em
Sợi tinh khiết cong mềm
Nhuộm trắng say mộng ảo
Mơ màng trong dịu êm

Hồn anh toàn màu trắng
Lạc vào vườn thơ tình
Những hoa quỳnh dưới nắng
Phơi sắc màu nguyên trinh

Ôi gió mùa thu say
Tà áo em tung bay
Gửi hương đến thi sĩ
Hồn lâng lâng ngất ngây

Em mềm như cọng cỏ
Trong suốt như suối nguồn
Thơ anh như há mỏ
Nuốt từng cảm xúc tuôn.

 

 

 

 

ĐỜI

Đời chiếc bàn vuông
Người là con cờ, sắp đặt vị trí nhất định, sẵn sàng thí mạng
Nô lệ trong vài ván
Nghiêng ngả sự đời
Chức vụ địa vị, chỉ vớ vẩn mà thôi
Kẻ thắng, người thua, đoạn trường nước mắt
Một lý thuyết thông thường, đến khi mất
Sống sao, muôn ý vẹn tròn
Mang đến mùa xuân đầy hoa đẹp trên cành non.

 

 

 

 

 

TỰ SINH TÌNH

Anh yêu em
Em không yêu anh
Ôi tạo hóa, sầu rót nghiêng ngả
Muôn nghìn chiếc lá
chỉ một mùa thu
Lá xanh, lá vàng, sẽ thành sinh ly
Cây trơ trụi, hốc vạt sương mù
Em là ai
hồn tôi lạc cơn si
Hóa thành chiếc lá
Em giẫm lên, tơi tả
Tôi đã chết, dưới gót chân ngà.

 

 

 

 

LẶNG LẼ

Đếm chiếc lá rơi
Khản mùi thu cũ
Em ơi… em ơi
Tiếng gọi hoang dã

Chỉ mình ta nghe
Nào nùng thảm thiết
Gió gửi hương se
Nhớ người da diết

Hương của mùa thu
Mùi tóc hiền dịu
Vụt thoáng vi vu
Bay cuối trời thẳm

Làn khói quanh đây
Mắt buồn vời vợi
Tàn thuốc rụng đầy
Một người vẫn đợi.

 

MƯA QUÊ NỘI…

Mưa ! Âm thanh khua trên nóc
Tiếng lóc cóc, não lòng nhớ xa xăm
Mưa ơi Gió rét trời tháng năm
Hồn ướt dầm,lạnh lùng,đêm nằm,không yên giấc
Mưa nhớ ai tuôn cay dưới đôi mắt
Vạn thảm sầu quê nội ơi ta mong
Đêm nay thức nhớ con đường tuổi hồng
Xa muôn trượng,mà gần trong kí ức
Quê nội ơi,những đêm dài thao thức
Tiếng sét gầm nháy đỏ miền thân thương
Ta đã qua những trận mưa quê hương
Niềm tha thiết lắng đọng giữa xứ lạ
Đêm nay nằm,nghe mưa ôi nhớ Má
Nhớ bếp lửa ấm hơi những mùa đông
Quê nội ơi tất cả vẫn ở lòng
Mà gào thét cồn cào trong bụng dạ
Nghe mưa hát ray rứt niềm khó tả
Gió qua cửa, gởi nhớ về quê hương
Nhắn quê nội,ta yêu miền thân thương
Đổ vào hồn tiếng mưa hương vị chát
Những đêm xa, lắng hồn nghe mưa hát
Niềm dâng trào man mác một trời quê.

 

 

 

 

NGŨ NGINH

Ngậm thuốc ngược đầu
Quên cách bật lửa
Như người sảng hồn
Quên tên, quên tựa

Từ khi gặp em
Đem về ôm mộng
Mơ màng đêm đêm
Đầu óc trống rỗng

Ôm gối vuốt ve
Như một thằng hề
Tên ai, học thuộc
Gọi mãi đêm về

Ôi thằng ngũ nghinh
Vẽ dáng, vẽ hình
Bỏ vào giấc mộng
Suy tưởng một mình.

 

 

 

 

MUỐN NÓI

Cho tôi xin chút nắng hạ
ngoài sơn khê
Để gom về, xoa lên lồng ngực
Cho nóng, máu sôi hừng hực
Để tình cháy bổng, chẳng ngại ngùng nói tiếng yêu
Cho tôi ly rượu hồng
uống cho trôi, cục mắc cỡ ở vòm họng
Suốt bao năm tắt nghẹn, chẳng dám nói lời yêu
Tôi muốn uống cho say, những giọt gan dạ
Để nói cùng Phương
Nỗi lòng năm tháng, đắp chăn suốt mùa đông
Ấp hương lòng, thành sợi tình nhớ thương.

 

 

 

 

VỀ VỚI LÚA

Xa đô thị
Anh về ở quê nhà
Mấy năm trời mắt ngó nơi miền xa
Nhớ áo em, bà ba bay trong gió

Sắc quê mùa dịu diền màu xanh nhỏ
Xanh cả trời,cánh đồng lem thảo nguyên
Mềm mơn mởn
Ngọt như tình thắm duyên
Lúa vẫy chào, nắng cười môi rạng rỡ
Như mắt em, nhìn anh lần mắc cỡ
Lúa ơi? Hãy thay sắc màu vàng
Mùa màng đến
Anh sẽ đi hỏi nàng
Không còn nơi phồn hoa hồng đỏ
Chỉ còn lại quê ta mặt trời đỏ
Sống chan hòa như má và như ba
Ta chờ nhau, như lúa chờ phù sa
Vun đắp bồi tươi tốt lớp đất mịn
Ta yêu như ba má yêu lúa chín
Sớm hôm vất vả HẠT, giống đến cuối mùa
Mồ hôi đổ xuống bao mùa
Cho lúa xanh bát ngát
Cho quê hương rạng ngời,màu xanh thiêng liêng pha trong nắng nhạt
Người trồng lúa có trái tim bồ tát
Cứu cả thế giới no ấm từ hương cơm hiền
Là họa sĩ, là bậc cõi tiên
Tạo ra màu xanh rờn,khung cảnh đẹp hồn nhiên
Mồ hôi là màu mực,cọ là chiếc cuốc họa
Để đời rạng sắc thiên thanh lúa mạ
Yêu lúa ta yêu tấm lòng chung thủy
Nón lá nghiêng nỏn nà vẻ thùy mị
Ta về với em …kết tơ se chỉ hồng
Để lúa trên đồng thắm đượm tình mặn nồng
Cho quê hương đời đời màu xanh biếc.

 

 

 

 

MƯA NGOÀI PHỐ XA

Rồi cơn mưa đi qua, hồn vẫn chưa kịp tạnh
Mưa ướt em, mà sao anh thấy lạnh
Như giữa mùa đông, thiếu áo choàng
Những đêm buồn mênh mang
Tách cà phê, nghĩ ai ngoài sương gió
Trời tháng năm, lòng bồi hồi , lối yêu thương bé nhỏ
Mưa rơi, mưa rơi, tơi bời, phố vắng buồn hiu
Ô cửa sổ, ngắm em về, mà thấy nao nao yêu
Mưa ướt em, mà sao lạnh anh thế
Tim gan, như đóng băng hồn rã rời hoang phế
Anh yêu em
Anh yêu em, lý thuyết vĩnh tồn
Em vĩnh cửu, huyền thoại ở hồn
Xin mưa đừng làm em ướt
Dáng mảnh mai, nhỏ bé, lê thê bước
Em đi ngoài mưa, anh vào mùa đông
Em đã đi khuất
cuối phố xa…
có người vén màn mưa vẫn nhìn xa xa .

 

 

 

 

HẠT MẦM NON

Con như hạt giống gieo dưới đất
Có phù sa tạo chất nở mầm
Thành cây tươi tốt mát râm
Rễ thân bám trụ giữa tầm mưa giông

Trời yên ả khi phong bão tố
Bám vững vàng kẻo đổ ngã nghiêng
Trưởng thành con bước đường riêng
Chẳng ai đi cạnh như liền bé thơ

Học điều tốt giữa bờ nhân thế
Thành người ích như để giúp đời
Lớn rồi con nhớ con ơi
Người trồng hạt giống cả đời vì con

Trông nom lúc mới còn hạt nhỏ
Thương,chăm lo, giữa gió bão đời
Công ơn như cả biển khơi
Đừng quên con nhé, từ nơi hạt mầm.

 

 

 

 

MẸ ƠI ! NGƯỜI LÀ QUAN THẾ ÂM

Cọt kẹt tiếng võng trưa
Rì rào tiếng gió đưa
Bàn tay mẹ cầm quạt
Con bé ngủ say sưa

Gió từ đâu mà về
Man mác ngoài sơn khê
Tiếng ru trưa hạ nắng
Con vào giấc mơ quê

Nhớ hồi con còn nhỏ
Bên cánh võng mùa hè
Mẹ gom cả ngàn gió
Con ngủ dưới bóng me

Có phải đôi tay mẹ
Là phép màu mãi trẻ
Giấc ngủ của quê hương
Dịu dịu những yêu thương

Bây giờ con trưởng thành
Vẫn nhớ lời ru ấy
Mẹ là gió trong lành
Bên đời con mãi mãi

Nhìn con bé ngủ ngon
Hồng hồng đôi má tròn
Bàn tay mẹ nghiêng quạt
Cho bé giấc ngủ ngon

Mẹ là Quan Thế Âm
Những hi sinh âm thầm
Hết đời con, đời cháu
Làm gió, bóng mát râm

Bây giờ con trưởng thành
Vẫn nhớ lời ru ấy
Mẹ là gió trong lành
Bên đời con mãi mãi.

 

 

 

 

 

 

NẮNG CHIỀU QUÊ HƯƠNG

Ta nghe tiếng chim
nuốt vạt nắng
kêu ấm áp, dưới bóng cây già
Quê hương thiết tha
réo gọi nhau về
Những nẻo đường quê
nhộn nhịp tiếng hát
Lúa xanh bát ngát
khúc ca mùa vang vọng nương rẫy
Lời ca dao thức dậy
ta bỗng về tuổi thơ
Xa xa mờ mờ
khói lam chiều, bếp ai tỏa theo gió
Loang ngoài ngõ. Ôi quê hương, gió hiền giấc ngủ đầu nôi
Hồn rung cảm bồi hồi
nhìn nắng chiều đất mẹ
Man mác nhè nhẹ
Đôi mắt quê hương
dạt dào nhớ thương
Bóng dừa ru nghiêng nghiêng, nỗi nhớ
Dòng sông bến lỡ
Con đò chiều
tiếng sáo ngân nga
Em nhỏ trên lưng trâu
đi về nhà,
còn mùi nắng trên người
Màu da quê hương
Ta thở trong nhớ thương.

 

 

 

 

MÙI KHÓI LAM CHIỀU

Quê em
thôn nghèo bao mái lá
Gió vờn hiu
thoang thoảng mùi khói tỏa
Phả vào hồn
nhớ lại thủơ tuổi hồng
Hương quen thuộc
nồng nàn bóng chiều đong
Quê em
ngàn thương câu hát dặm
Hơi thở mùa,đồng xanh muôn thẳm
Vẽ vào hồn
ngát dịu xanh bạt ngàn
Em nhỏ hát lời ca dao vang
Quê em
vạn ý lời ca ngợi
Chuyến đò quê nhỏ
mãi trong đợi
Chở hồn người trở về quê hương
Chở tấm lòng
chất phác yêu thương
Quê em
khói ấm mùi cơm nở
Trùm không gian
niềm thương khản nhớ
Bóng nắng nghiêng
dật dờ xế chiều
Bóng dừa lay
tỏa hồn phất xiêu
Quê em
bâng khuâng lối xóm vắng
Bao mái nhà
chứa đầy tim lặng
Khói lam chiều
gió no căng mềm
Ru hồn người
Ngọt ngào dịu êm.

 

 

 

NHỚ QUÊ NỘI…

Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn
Tiếng sét gầm xa lắc vang dữ dội
Nhớ quê nội cơn mưa ngày thơ ấu
Thuở ban đầu tắm mát trên lưng trâu
Ta đã đi và bỏ lại tất cả
Mảnh quê nghèo , khói lam chiều ta yêu
Cánh đồng quê mơn mởn màu xanh dịu
Tiếng chim kêu hòa vút vào trời cao
Ta đã mất những điều thương yêu nhất
Muốn quay về tìm lại chuỗi ngày qua
Ở quê nội tuổi thơ ta còn đó
Con đường làng in hằn dấu chân xưa

Ta sẽ về với hàng dừa trước ngõ
Có cô gái hay chờ lúc tan trường
Ngày ta đi cô cười rồi lại khóc
Lòng vương vấn bàn tay siết chặt nhau
Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn
Ơi quê nội chôn vùi bao kỉ niệm
Muốn bới lên hôn lại những tháng ngày
Và ôm chặt chẳng thể nào buông thả
Trời quê nội trăng sáng tỏa hai miền
Niềm cách trở miên man một lòng nhớ
Ta đã ngủ dưới cơn mơ tuổi hồng
Dòng sông ru tí tách tiếng sóng vỗ
Ơi quê nội ta tô đủ màu sắc
Thêm màu tím của hoàng hôn chiều về
Và màu xanh sum xuê những cây lá
Pha màu vàng rực nắng tà bóng tre
Ơi quê nội dường như mẹ đứng đón
Nón nghiêng che mắt rưng bao năm chờ
Xa xa mờ bóng con về đến ngõ
Mẹ vui mừng bỏ cả đống củi khô
Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn
Ta sẽ về cho mẹ thôi nhung nhớ
Cho giấc mơ nhiều đêm hiện thành thật
Bật nỗi lòng thương yêu gởi đến quê
Ta sẽ về như ngày thơ ta bé
Mẹ ru say chập chờn giấc ngủ đầu
Dòng sữa lạnh nuôi ta đến khôn lớn
Ta sẽ về hơn bao lần ta mong.

 

 

 

 

CÔ GIÁO MẦM

Cô dìu em vào đời
Với tấm lòng cao vời
Sơn khê cao tình Mẹ
Bàn tay yêu đón mời
Em là hoa mầm nhỏ
Nở mùa Xuân thắm xinh
Giọt sương của bình minh
Giữ xanh cho cây lá
Cô dạy Em hát ca
Cuộc đời đẹp thiết tha
Như chú chim bé nhỏ
Ngân vang trời bao la
Đôi bàn tay múa khẽ
Bước chân đi nhè nhẹ
Lấp lánh những thiên thần
Sáng ngời ở nhân gian
Cho Em những mơ ước
Màu xanh ngọn cỏ mượt
Rạng biếc quê hương ta
Vang điệu bao lời ca
Cô thương những bông nhỏ
Chăm sóc khi hạt mầm
Là một bóng mát râm
Che Em, mưa,nắng,gió
Cô cho Em vần thơ
Em gối đầu ước mơ
Cô mở đường Em tới
Trong tương lai đón chờ
Con đường những sắc lá
Thênh thang điều mới lạ
Tất cả Cô cho Em
Một tình thương êm đềm
Rồi mai Em khôn lớn
Sẽ đi khắp mọi miền
Chớ quên Cô giáo hiền
Đưa Em vào đời sáng.

 

 

ÁC MỘNG

Ta quên ta là ai
Dật dờ trăm muôn nghìn lối mộng
Thẳm sâu, hồn bay bổng
Trong hoang vu điêu tàn
Trong khói lửa ngút ngàn
Đốt cháy đồng hoang rụi
Tất cả chỉ còn là cát bụi
Như Sa Mạc vạn nắng thêu
Chẳng còn ướt mềm sợi rong rêu
Ta mất em rồi,nơi đất lạ
Gào thét giữa muôn ngàn sỏi đá
Gọi em trong hoang vu
Gọi em trong sương mù
Vô tận tiếng vọng nơi sâu thẳm
Mây tủi hờn một màu nhạt sậm
Trời đổ lệ,tiếng sét gầm
Lửa tắt dập,thấy hai bóng xa xăm
Em với ai,hôn nhau giữa đồi vắng.

 

 

 

 

NGÀY VALENTINE

Yêu nhé em

Để valentine này nồng nàn

anh dang tay, hái những vị sao

kết thành nến

dìu em vào mơ màng

Thả hương , đêm ngọt ngào se mộng

Cho tình ta bay bổng

lâng lâng, như sắc hồng trao tay

Đêm ngất ngây

rạng ngời bao quả tim đánh trống

đùng đùng…lời yêu vang vọng

Valentine ..valentine dìu em về bến mơ

Lời yêu thầm kín ban sơ

Nay ngụa ngậy, thức tỉnh, dưới lồng ngực

Nóng lên, ran ran, sôi hừng hực

Tình yêu bốc hương, ta say, ta say

Vanlentine … valentine

Ta yêu nhau nhé, kề mộng ngọc

Nuôi những yêu thương trong bao bọc

Nay nặng trĩu, tình yêu lên ngôi

Yêu nhé em, Vanlentine ta có đôi

Anh sẽ là đôi mắt, cùng em qua bóng tối

Dù gập ghềnh, vẫn theo vạn lối

vì anh yêu em

vì anh yêu em

Yêu nhé em, tình ta ngọt mùi socola

Bỏ lại thời đơn độc một khoảng xa

Bến hạnh phúc, ta cùng chèo tới

Nơi yêu thương, mỉm cười, tươi mới

Và con tim anh, buộc trên cành

Em sẽ hái những quả hạnh phúc xanh

Vườn tình ái, nghìn đóa hồng đỏ thắm

Như tim anh, tình chung, màu say đắm

Yêu nhé em, một sự thật không phai

Ta bên nhau, Valentine đến mỗi ngày.

 

 

 

VALENTINE CHỈ CÓ MỘT MÌNH

Sắp Valentine
Ta chả có ai
để gọi là yêu, nhớ nhung, vu vơ, hờn dỗi
Tuổi đời đi vội
Ta như ánh trăng riêng một góc trời
Còn em
Viên ngọc dạ ngời
Tráng lệ quyền quý
Bao tâm hồn đột quỵ
Vì em.. vì em
Ngày Valentine, buồn bất chợt
Không hoa hồng, chẳng socola
Rót sầu vào đêm không ngớt
Nghiệt ngả
chỉ ta với ta.

 

 

 

 

LÁ CỎ

Như xa thăm thẳm
Đồi thảo nguyên
Long lanh hạt sương, ứa mùi đông lạnh
Bàn tay nắm
dõi mắt nhìn về nơi tình yêu thức dậy
Nơi bình minh yên ả trở lại
Những lá cỏ mỏng manh
như tóc em huyền, man mác kề vai anh
Như về mộng ảo, những con đường hoa dại
Chỉ muốn bước mãi mãi
Ươm xanh hai hồn tháng ngày mơ
Mùa đông đến chớm nở vần thơ
Gieo hạt tình,thành cây cao vút
Em sẽ hái những quả tình chung hạnh phúc
Từ con tim anh,treo lơ lửng cành non.

Đã xem 786 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách