Ra đến đầu ngõ, Bảng thấy một bóng người chạy xầm xập lại trước mặt. Gã quát hỏi:

– Ai đó?

– Tôi đây! Thưa ông chủ nhiệm.

– Anh làm cái gì mà chạy rầm rập như là đi ăn cướp vậy?

  Người mới đến vừa thở vừa trả lời:

– Thật là may qúa, tôi cứ sợ đến đây mà không gặp ông chủ nhiệm thì không biết đi tìm ông ở cái chỗ nào .

  Nghe thế, Bảng đứng chống tay ngang hông, lên giọng:

– Có chuyện gì mà anh đến tìm tôi vào gìơ này ?

 – Báo cáo ông chủ nhiệm, nguy… nguy… đại nguy rồi!

  Bảng gắt:

– Anh nói cái gì mà ấp a ấp úng, nguy với lại đại nguy?

  Người xã viên vội chỉ tay về hướng trước mặt:

– Báo cáo ông, cháy… cháy lớn tại nhà kho.

  Bảng xếch ngược đôi mắt lên:

– Cháy…? Cháy cái gì tại nhà kho?

– Bẩm ông chủ nhiệm, cháy mấy đống rơm ạ.

Câu báo cáo tưởng chừng đơn giản. Không ngờ, nghe vừa thủng câu chuyện, Bảng đứng như chôn chân xuống đất. Sở dĩ có câu chuyên lạ thường này là vì ở ngoài bắc, đặc biệt là vùng nông thôn. Rơm rạ là một đặc sản vốn dĩ qúy sau này trở thành hiếm. Người ta dùng rơm rạ trong nhiều trường hợp khác nhau. Rơm tốt lợp nhà, rơm xấu, trộn lẫn với bùn đất làm tường. Rơm rạ nuôi trâu bò trong những ngày đồng không, cỏ cháy. Rơm rạ dùng để nấu ăn, trải ổ nằm. Do đó, sau mỗi mùa gặt, rơm rạ được xếp gọn ghẽ lại thành từng đống. Ngày trước, nó thuộc quyền quản trị của các địa chủ và nông dân. Sau này, rơm thuộc về nhà nước và do hợp tác xã bảo quản.

Sự việc bảo quản này đã tạo cho Bảng một uy quyền ngoại hạng. Quyền cấp phát hoặc cho nhân dân vay mượn rơm rạ của nhà nước. Với lợi thế đó, Bảng mặc tình làm tội nhân dân. Bởi lẽ, chả có một hộ nào khi nhìn thấy cái nhà bị giột, bị tróc nóc mà không đến cầu lụy Bảng. Những lúc ấy, Bảng biết mình đang đứng trên đỉnh tháp lừng lẫy. Nên lúc này nghe tin báo cháy những đống rơm. Gã nhẩy dựng người lên:

– Thế là chết bỏ mẹ rồi!

Anh xã viên ngơ ngác hỏi lại:

– Ông chủ nhiệm bảo cái gì?

– Còn bảo gì nữa. Quân gian ác nào đó, nó đốt những đống rơm

ấy có khác gì nó giết… giết tôi và giết nhà nước?

Nói xong, Bảng dục người đến báo tin như ea lệnh:

– Anh chạy về ngay văn phòng, đánh trống khua chiêng, hô hào cho dân chúng đến chữa lửa. Còn tôi, tôi sẽ đến ngay.

– Báo cáo ông chủ nhiệm, trong hiện trường đã có rất nhiều người, nhưng đa phần là muốn chờ ông chủ nhiệm đến chỉ đạo, và phân công cho các tổ lao động lấy nước chữa lửa a.

Nghe nói thế, Bảng nhìn người xã viên đến nổ đom đóm mắt:

– Chữa lửa thì ai chữa chả được, việc gì phải chờ chỉ với đạo.

– Báo cáo ông chủ nhiệm, trên đã có lệnh là bất cứ công tác nào cũng phải có chi đạo, nên chả ai dám trái lệnh!

Nghe thế, Bảng muốn thổ huyết, hét lên:

– Mà nó phát hỏa từ bao gìơ?

– Báo cáo ông chủ nhiệm, lửa phát cháy từ chập tối ạ.

  Tự dưng Bảng nổi nóng:

– Cháy từ chập tối đến gìơ, còn mẹ gì nữa mà báo với bổ. Thật đúng là quân gian ác, chúng giết người không gươm không giáo.

  Nghe Bảng than, anh xã viên ngớ ngẩn hỏi lại:

– Ông chủ nhiệm bảo thế là nghĩa gì ạ?

– Còn bảo với ban gì nữa, anh chạy ngay về bên đấy, hô hoán cho to lên để làng nước ra mà chữa lửa. Tôi sẽ đến ngay.

– Thưa ông chủ nhiệm, làm thế khéo mà hỏng việc ạ. Bởi vì

còn rất nhiều người đang có ý chờ ông chủ nhiệm đến để phân công và chỉ đạo cứu hỏa ạ. Chưa có lệnh của ông chả mấy người dám vào hiện trường của hợp tác xã. Họ chỉ đứng ở ngoài hò hét thôi.

  Nghe thế, Bảng tức đến uất cả người, gã dậm mạnh đôi chân trên mặt đường:

– Tại sao lại ngu như thế chứ. Cúu hỏa thì cần gì phải chỉ đạo, phân công? Cứ việc gánh nước đến mà đổ té vào là xong.

– Thưa ông lấy thùng ở đâu ra mà gánh nước ạ? Chỉ có vài cái

thùng và vài cái gàu của tập thể thì để hết ở trong nhà kho và chìa khóa thì do ông chủ nhiệm bảo quản. Chả ai dám đập gẫy ống khóa của nhà nước. Đã thế, quần chúng còn chưa biết là phải lấy nước lên từ cái ao nào mà cứu hỏa. Nên đề quyết là chờ ông chủ nhiệm đến rồi mới tính.

Càng nghe, máu nóng càng uất lên cổ. Bảng đi như chạy. Vừa chạy vừa hô tru tréo lên là cháy nhà. Dân làng ơi, mau đi cứu hỏa.

Lúc đến nơi, Bảng không nom thấy ngọn lửa cao vút lên trời như anh xã viên mô tả. Trái lại, Bảng thấy có khá nhiều người đứng lố nhố quanh khu vực nhà kho và ngọn lửa thì chỉ còn lại vài làn khói xẹp. Nhìn qua hiện trường, Bảng rất mừng. Mừng vì nhân dân ngày nay đã ý thức được tinh thần làm chủ tập thể đất nước. Họ đã ra sức bảo vệ của công cũng như của riêng chứ không ỷ lại như người xã viên vừa báo. Gã nghĩ, thật không uổng công nhà nước đã giáo dục họ bấy lâu nay.

Lúc nhìn lại, Bảng toát mồ hôi. Số người đến khá đông nhưng chẳng có mấy người mang theo gàu, hoặc thùng múc nước chữa lửa. Gã bực mình, nhìn đám dân cày bằng ánh mắt đổ lửa, sau đó, lăn cao ống quần lên, bước vào hiện trường.

Con số thiệt hại sau một vòng kiểm tra làm Bảng rúng động, 7 đống cháy trụi và 2 đống cháy dở. Nghĩa là chỉ còn lại mấy đống ở ngoài xa là chưa bén lửa thôi. Bảng như người trúng tà, đứng chết lặng trước những đống tro tàn còn vương lại chút khói pha lẫn với mùi cay nồng của hơi nước. Trong khi đó, dân làng vẫn nói cười quơ tay múa chân. Rõ ràng là họ đi chữa lửa mà vui như là đi xem hội cháy rụi nhà nước Việt cộng.

Bảng hậm hực đi thêm một vòng nữa. Đầu óc bén nhậy và đầy

kinh nghiệm dưới thời xã hội chủ nghĩa báo cho Bảng biết, gã không thể sai nhầm trong việc đánh gía. Rơm của nhà nước đã bị ăn trộm trước khi bốc cháy. Gã cay đắng trở lại giữa đám đông, vỗ hai bàn tay vào nhau kêu bôm bốp mấy tiếng:

– Im lặng, im lặng, mời làng nước im lặng!

Ồn ào lắng xuống, tiếng Bảng nổi lên:

– Trước tiên tôi xin cám ơn các ông các bà, các xã viên đã… tận tình cứu nguy cho tài sản của nhà nước tối hôm nay. Tuy làng nước ta đã hết lòng hết sức cứu hỏa và bảo quản tài sản chung, nhưng hiện tình ngọn lửa đã gây ra thiệt hại to nhớn cho hợp tác xã. Nhất thời, tôi chưa thể báo cáo với dân làng về nguyên do của vụ hỏa hoạn.

Tuy nhiên, Bảng gằn từng tiếng một: Theo dự kiến ban đầu, tôi không loại trừ gỉa thuyết cho rằng, đã có kẻ xấu ra tay phóng hỏa với ý đồ phá hoại sự an ninh của tổ quốc, cũng như phá hoại công sức của đảng. Vì chẳng có lý nào những đống rơm này tự nhiên phát hỏa, hoặc có người mang lửa bởi giời xuống mà đốt. Về diện kiểm tra này, yêu cầu đồng bào  bình tĩnh về nghỉ ngơi để mai còn đi lao động sớm, và tôi sẽ có đúc kết làm báo cáo sau.

Bảng vừa dứt tiếng, một tràng pháo tay nổ vang trời. Dân làng thơ thới hân hoan ra về, riêng một mình chủ nhiệm Bảng đau tức giữa lồng ngực. Cùng lúc ấy, Bảng trông thấy Túc, tên người xã viên đến tìm Bảng đi ngang trước mặt, gã liền gọi:

– Này anh Túc. Mời anh ở lại một tý, tôi có câu chuyện muốn nói với anh.

  Túc mau mắn lên tiếng:

– Bẩm ông chủ nhiệm có gì dạy bảo ạ?

Bảng thân thiện bảo Túc:

– Nào có dạy bảo gì đâu. Tôi thấy lạ qúa, những đống rơm to như

đống núi mà tro chỉ độ một nắm là thế nào?

  Nói như thế là Bảng có chủ đích, nhưng Túc không biết ý Bảng. Anh ta liền đáp:

– Ông chủ nhiệm nói phải. Than rơm rạ nó nhẹ lắm, có hơi nước tạt vào là tan ra ngay.

– Anh có nghĩ là có kẻ xấu lấy trộm rơm của hợp tác xã, rồi phóng hỏa để phi tang không?

– Báo cáo ông chủ nhiệm tôi chả dám nghĩ đến việc ấy. Làm gì có người to gan đến thế?

  Bảng làm ra vẻ sành sỏi, gã chỉ tay vào đống tro tàn bảo Túc:

– Cần gì phải suy luận, cứ nhìn đống tro này là biết chắc có kẻ đã ăn trộm trước khi lửa cháy.

– Ai lấy trộm vậy hả ông chủ nhiệm?

  Bảng chưng hửng nhìn Túc, gã buông thõng đôi tay:

– Thật rõ chán! Tôi hỏi anh có nghi ai không thì anh lại hỏi tôi. Thôi anh về nghỉ đi.

– Vâng, xin chào ông chủ nhiệm.

  Túc vừa quay đi, Bảng lại gọi:

– Mà này anh Túc, thong thả đã!

– Thưa ông, ông muốn dạy gì thêm ạ?

  Bảng cười xã giao:

– Anh cứ thưa với gởi cho nó khách sáo xa lạ, mất tự nhiên. Ngưng lại một chút, Bảng tiếp: Nếu tôi chưa nói ra anh đã biết, sự kiện phát hỏa tối hôm nay có tầm mức vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên, nó tiêu hủy một số tài sản của nhà nước. Kế đến, những người làm đơn xin rơm như anh bị ảnh hưởng nặng, không thể giải quyết được. Khi chưa giải quyết được, gặp trời mưa bão vợ con và bản thân anh biết lấy gì mà trú mưa che nắng. Nghĩ

đến hoàn cảnh của những gia đình như anh là tôi rớt nước… mắt. Tôi đề nghị với anh nên tiếp tay với nhà nước để tìm kẻ phá hoại. Khi tìm ra, anh là người có công sẽ được ưu tiên cứu xét giải quyết yêu cầu. Anh nghĩ thế nào?

Túc chưa trả lời, Bảng tiếp:

– Việc tìm ra thủ phạm tôi đề quyết không phải là việc khó khăn. Lý do, những kẻ ăn trộm chắc chắn chưa thể  ăn hết số rơm của nhà nước. Tôi nhờ anh đi dò xét một số hộ quanh đây, nếu anh phát hiện được chuyện gì khả nghi, anh báo tin cho tôi nhá.

  Túc giãy nảy người, đứng lùi ra khỏi cánh tay Bảng:

– Báo cáo ông chủ nhiệm, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây gìơ tôi chả bao gìơ làm công việc rình mò ấy. Xin ông chủ nhiệm nhờ bên công an hay xã đội họ tìm giúp thì hơn, còn tôi, xin ông chủ nhiệm cho… kiếu!

Nói xong Túc vội vàng bước đi, Bảng rất giận, nhưng không thể bỏ tù Túc vì sự kiện anh ta vừa từ chối. Đám đông đã tản hàng, khu vực nhà kho trở lại yên tĩnh, Bảng lững thững chắp tay sau lưng đi ra con đường cái. Bất ngờ, gã lặng lẽ quay trở lại khu vực nhà kho và đến ngồi nép người dưới chân một đống rơm cháy dở.

Việc Bảng trở lại và đến ngồi dưới chân đống rơm này không phải không có nguyên do. Thói đời thường hay chờ nước đục thả câu. Nghĩa là, có kẻ sẽ nhân cơ hội cháy nhà đến hôi của. Tự nghĩ thế, Bảng ở lại chờ.  Lý luận sắc bén thế, ai ngờ sôi hỏng bỏng không. Trộm, không có một tên nào lai vãng đến, trong khi đàn muỗi thay phiên nhau tấn công Bảng. Bảng giận lắm nhưng không thể đưa tay đập muỗi. Lý do, Bảng sợ khi đập sẽ gây ra tiếng động. Kế đến, ngồi lâu nhạt mồm. Bảng muốn hút một điếu lại sợ trộm nom thấy ánh lửa hoặc ngửi được mùi thuốc, chúng không đến nữa.

Kết qủa, khi giăng cuối mùa đã lên cao, Bảng mới biết mình

nhầm. Nhầm vì vào lúc Bảng ngồi gác đống rơm, ngoài đường không còn lấy một bóng người qua lại. Nếu có, thì đó chính là những bóng đen chập chờn, khi ẩn, khi hiện như ma quái của cán bộ có công tác về đêm. Còn trộm đạo tìm đâu ra? Gã giận dỗi,

đổ lửa hai ba lần trên cái nõ điếu trước khi rời chân đống rơm.

Ra đến đường cái, Bảng bắt đầu để ý đến những vật màu trắng nằm rải rác trên đường. Sinh nghi, Bảng cúi xuống nhặt vài cái đưa lên ngang mặt. Dưới ánh trăng không sáng lắm, Bảng vẫn biết chắc đó chính là những cọng rơm mới. Càng nhìn, Bảng càng thấy nó vương vãi nhiều ở trên đường. Chợt Bảng đứng dừng lại, ném mạnh cọng rơm xuống đất:

– Thôi chết bỏ mẹ rồi. Tiếng là đi chữa lửa, nhưng thực ra là đi hôi rơm của nhà nước. Ối giời ơi là giời! Bác ơi là bác! Xã hội chủ nghĩa sao có nhiều người… tốt như thế?

  Than xong, Bảng nắm chặt bàn tay đưa lên ngang trước mặt, tiếng gã rít qua hai kẽ răng:

– Sẽ không một kẻ nào thoát khỏi bàn tay chủ nhiệm Bảng này.

Dọa xong, Bảng nhíu cặp chân mày, đi theo dấu rơm rạ một lúc rồi quay trở lại con đường cũ. Con đường mà Bảng nghĩ rằng sẽ đưa gã vào một cuộc tình không có ở trên hạ giới. Đi được một lúc, Bảng đứng lại, nhìn trước nhìn sau rồi đứng khuất vào chỗ tối ở bên lề đường. Đôi tay của gã lần xuống phía dưới mở nút quần, trong lúc miệng gã vẫn nghêu ngao bài kinh nhật tụng của đảng:

 -”Ta có Bác Hồ trong quần không cài nút,

   Vừa móc ra là bác đã… ngóc đầu…

–  Gâu… gâu… gâu!

Tiếng con Mực bất ngờ sủa vang làm Bảng giật bắn người lên.

Gã ngưng hẳn tiếng hát và thụt lùi lại phía sau vài bước. Trong lúc vội vàng thụt lùi lại phía sau, cái vòi nước chưa kịp tắt đã tuôn ướt một bên ống quần. Bảng giận dữ nhìn vệt nước, rồi trợn

ngược đôi mắt lên ngó con chó mực đứng sừng sững trước mặt:

– Thằng bố mày, dám hỗn với cán bộ nhà nước à?

Chửi thế là Bảng đã có đủ những toan tính, nhưng con Mực hình như  không ngán củ riềng của Bảng. Hơn thế, còn ra vẻ anh dũng như  có người chống lưng. Nó hiên ngang đứng chắn đường của Bảng. Thấy vậy, Bảng liền chỉ tay vào mặt nó và kê ra một bản án:

 – Hí…hí… hì… hì!… Mày… chính mày là kẻ đã gây ra biết bao nhiêu tai họa cho các cán bộ đảng viên trong khi hành nghề về đêm đây. Không một cuộc mò gà bắt vịt nào, không một chuyện hủ hóa nào của cán bộ mà không bị một tay mày phá vỡ. Thật là ngu, đại ngu. Đã sống dưới thời của bác, mày không biết ngậm mồm mà sống cho qua ngày lại còn to mõm phá rối. Những tội lỗi to lớn như thế, hỏi có trời nào tha, bác nào dung thứ được. Hí… hì!

Mắng xong, Bảng đứng cong người thủ thế rồi dậm mạnh đôi chân trên mặt đường. Ý Bảng muốn tìm hiểu xem con Mực này thuộc hộ nào, sau đó có thời giờ rảnh rỗi, Bảng sẽ tìm đến gia chủ mà tranh thủ miếng rựa mận. Phần con Mực, đến lúc này nó biết gặp tay đối thủ lợi hại rồi, nên nó quay đầu cúp đuôi chạy  

thẳng vào trong ngõ. Bảng nhìn với theo, gã giật mình đứng lại:

– Nhầm… nhầm nhớn! Tưởng là được miếng thịt chó, ai ngờ…

Cùng với tiếng than não ruột của Bảng, con Mực sau khi bỏ chạy vào đến trong sân, tự nhiên lấy lại khí thế. Nó hiên ngang nhảy lên bậc thềm, to mồm áp dụng kế cậy gần nhà. Nhìn con mực

hiên ngang sủa tru tréo lên, Bảng dở khóc dở cười. Đã hai ba lần Bảng xuỵt miệng, có ý bảo cho con Mực im đi, đừng sủa như thế sẽ mất lòng nhau. Bởi vì, chủ nhiệm Bảng là bạn, là… đồng chí tốt của chủ nó, tuyệt đối không phải là kẻ thù. Tuy nhiên, con Mực giống như gà phải cáo, nhất định không nhìn, không tin chủ nhiệm Bảng là đồng chí của chủ nó, nên tiếng sủa của nó càng lúc càng gấp rút mãnh liệt hơn.

Thường thì ở vùng thôn quê miền Bắc, các gia đình đều có một kiến trúc na ná nhau. Nghĩa là, gia đình nghèo hay phú hộ đều có một con ngõ dẫn từ ngoài đường vào trong sân nhà. Con ngõ này là một sở hữu riêng tư, được coi là bất khả xâm phạm. Kích thước của con ngõ thường dài ngắn, rộng hẹp khác nhau. Nhà giàu, con ngõ thường rộng và dài. Hai bên lối đi thì được điểm trang bằng hai hàng cau, hoặc những khóm hoa nhài hoa lý.

Phận nhà nghèo, con ngõ cũng nhỏ hơn. Và thay vì hoa nhài hoa lý, hoa hồng là những cành tre khô được đan kết lại với nhau như cái dàn để cho đậu đũa, đậu ván hoặc giây mùng tơi leo lên. Gia chủ nhờ đó kiếm thêm mấy trái đậu, hoặc bó mồng tơi cho khẩu phần ăn trong gia đình. Rồi phía ngoài đầu ngõ, cũng thường có cái cổng thô sơ để tạm ngăn chia ranh giới giữa công và tư. Người lạ, khách đi đường, không ai đi vào trong con ngõ nhỏ riêng tư này. Trường hợp khách muốn vào thăm gia chủ, họ thường lên tiếng gọi từ đầu ngõ hoặc trước sân.

Luật lệ là thế, nhưng ở trường hợp của Bảng rất khó nghĩ. Bởi lẽ trời đã khuya, Bảng không muốn cho hàng xóm biết Bảng đến

gõ cửa nhà một phụ nữ góa chồng. Hơn thế, Bảng và người góa phụ chủ của căn nhà này có hẹn hò riêng với nhau. Khi đã có hẹn, người vào cứ lặng lẽ mà vào, còn người chờ sẽ mở rộng

vòng tay ra đón nhau vào giường, chứ có ai dại dột làm ồn để tự tố cáo một cuộc hẹn hò bao giờ. Lý luận  sắc bén, vững chãi là thế, nhưng nếu không lên tiếng, con Mực tiếp tục to mồm chống đối thì Bảng không biết phải áp dụng phương sách nào.

Thật may cho Bảng, giữa lúc gã bối rối chưa tìm ra phương cách đối phó, cánh cửa ra vào của căn nhà hé mở. Nó mở, và hắt theo ra ngoài khung cửa một thứ ánh sáng mờ nhạt với bóng hình người đàn bà đẫy đà đang cài lại cái nút áo ngực. Bảng vừa nom thấy, gã mừng run cả chân tay.

–  Ai đó?

Thay vì chạy vào, Bảng đứng khưng lại khi nghe rõ tiếng lanh lảnh của người góa phụ kia vang ra tận ngoài ngõ. Lúc đầu Bảng cho rằng đó chẳng qua là tiếng gọi hỏi bâng quơ, vô tình. Gia chủ nào nghe tiếng chó sủa mà không hỏi trống như thế. Nhưng khi nghe y thị cao giọng nhắc lại câu hỏi lần thứ hai, Bảng vội vàng đi nhanh vào trong, có ý cho chủ nhân nhìn thấy hơn là việc Bảng phải lên tiếng trả lời. Tiếc thay con Mực lại không hiểu ý Bảng. Thấy bóng người lùi lũi đi vào, nó lại phóng ra và sủa ầm lên. Cực chẳng đã Bảng phải đứng lại.

Trong khi ấy, Lựu, tên người gia chủ, không cần mở mắt cũng biết người đang mò vào trong sân nhà y thị là ai. Thị tự mỉm cười và cố ý làm rất chậm chạp công tác ra lệnh miệng cho con chó ngừng sủa. Đến khi đẩy cửa bước ra, Lựu còn bồi thêm câu hỏi nữa:

– Đêm khuya vắng ai vào nhà tôi rình rập gì đấy?

  Cực chẳng đã, Bảng phải lên tiếng:

– Tôi… tôi đây!

  Tiếng Lựu reo lên mừng rỡ:

– Tưởng ai… té ra là đồng chí chủ nhiệm. Mời đồng chí qúa bộ vào trong nhà uống bát nước chè nóng, chứ làm gì mà thập thò ngoài đầu ngõ thế kia?

Tự nhiên, Bảng nghiến răng, đứng chết như trời trồng giữa sân nhà Lựu. Gã không thể ngờ sự việc xảy ra tréo cẳng ngỗng thế này. Rõ ràng Bảng có vật trao đổi rồi được mời đến tối nay như là một thượng khách. Nhưng vì lý do gì người đàn bà kia lại bẻ cong cái lưỡi?

Hỏi xong, Bảng giật nẩy người khi nhận ra cái xe đạp của Thọ dựa trên vỉa hè. Thật vô ý qúa, nếu nom thấy cái xe đap sớm hơn một tý thì chắc chắn Bảng đã co chân chuồn trước khi phải lên tiếng. Đến lúc này vào cũng dở mà đi thì không xong. Đang lúc Bảng hoang mang rối trí, Lựu bước đến bên Bảng, nói như lời trần tình:

– Anh đừng giận em nhá. Thật lòng, em chả muốn thế, nhưng tại có… thằng bí thư nó ngồi lù lù ở trong nhà, em bó buộc phải nói vài câu cho nó khỏi nghi ngờ. Anh thông cảm cho em nhá.

  Nghe thế, Bảng mất chủ động, gỡ vội tay Lựu ra:

– Nếu vậy thì để tôi… về.

  Lựu chê kế của Bảng:

– Đàng nào cũng lỡ rồi. Ta không nên tạo cho nó nghi ngờ. Anh cứ vào ngồi chơi, rồi mai mốt em cho cái hẹn khác. Khi ấy, anh muốn gì em cũng xin chiều.

Bảng tiến thoái lưỡng nam trước bài tính gọn nhẹ của Lựu.

Nhưng đành vờ vịt nói trống không vài câu trước khi theo Lựu vào nhà. Cùng lúc, Thọ thở phào khói thuốc ra trước mặt đón Bảng:

– Đồng chí chủ nhiệm đấy à? Thật may qúa, có đồng chí đến chơi, nếu không, lát nữa tôi lại phải đạp xe đến tìm đồng chí.

Bảng chưa biết vào đề bằng cách nào, Thọ đã đẩy cái điếu sang trước mặt Bảng:

– Sao, mấy hôm rồi không gặp, đồng chí khỏe chứ? Công việc của hợp tác xã có trở ngại gì không hả đồng chí?

– Báo cáo đồng chí, tốt đẹp cả.

Một người rất giỏi trong nghề vờ vịt đóng kịch như Lựu cũng phải cúi đầu khâm phục cái tay nghề của Thọ. Lựu liếc mắt nhìn cả hai người một lượt rồi như có sẵn dự kiến, Lựu đứng quay lưng về phía Thọ, và nghiêng hẳn người về phía trước mặt Bảng để rót nước mời khách. Từ trước, Bảng đã biết Lựu là người nữ có da có thịt, lúc này, dù không cố ý nhìn, Bảng vẫn bị lôi kéo vào cái khe hở nhấp nhô trước mặt. Tự nhiên, gã nghĩ đến một ngày có thể phải vào tù. Thọ tiếp:

– Mấy hôm rồi tôi không gặp đồng chí để đi vào thảo luận.  Đồng chí đã gặp bố con ông Lục chưa?

  Bảng thản nhiên trả lời:

– Báo cáo đồng chí, trường hợp này tôi thấy hơi căng đấy.

– Đồng chí đã điều nghiên vấn đề và có phương án cụ thể rồi chứ?

– Theo tôi, có lẽ ta phải hoãn lại một thời gian đồng chí ạ.

  Thọ nói không cần suy nghĩ:

– Thì tôi đã tính như thế, chỉ tại đồng chí nôn nóng sợ vỡ hợp

tác xã nên ta mới có quyết định sớm. Đồng chí không nhớ, chính đồng chí đã bảo tôi là nếu quần chúng nhân dân theo gương lão ta, không chịu gia nhập, hoặc xin ra khỏi hợp tác xã thì còn gì là chính sách, còn gì là nhà nước kia mà.

– Thì chính vì cái khoản ấy nó mới căng! Không mạnh tay thì sợ vỡ kế hoạch, mà làm gấp e rằng thất nhân tâm.

Nói thế là Bảng chỉ muốn đóng kịch, muốn cho Lựu hiểu rằng gã là một người đầy tình cảm, đầy nhân nghĩa. Gã không giống như những lời đồn nhảm cho rằng gã là người gian ác, là kẻ giết người không gớm tay. Không ngờ, Thọ lại nhân cơ hội này lên chân:

– Tôi biết làm thế là có nhiều khó khăn cho đồng chí lắm. Tuy nhiên, khi đảng đã đề ra chính sách, ta cứ việc nhắm mắt mà thi hành thôi. Bởi vì ta và nhân dân khác nhau, một bên thì lo bảo vệ lấy vật sở hữu riêng tư, một bên thì phải lo xây dựng công ích cho mọi người. Như thế, khi làm việc tất có chuyện va chạm.

Ngưng lại một chút, Thọ nói như có chủ đích từ trước:

– Do đó, riêng trường hợp của ông Lục, đề nghị với đồng chí sáng mai đến mời ông ta lên ủy ban, để uỷ ban và ông ta điều nghiên lại vấn đề. Ta sẽ mở ra con đường cả tình lẫn lý để cho ông ta lựa chọn. Đồng chí thấy ý kiến ấy thế nào?

– Tôi thì nhất trí như thế.

– Tốt, ta cứ theo phương án ấy mà thi hành. Tối nay đồng chí về ngủ ngon rồi nhá.

  Những tưởng Bảng sẽ ngoan ngoãn đứng lên sau câu chúc, đuổi khéo léo của Thọ. Ai ngờ, Bảng gan lỳ với lấy cái điếu cày để trước mặt:

– Còn chuyện…

  Thấy Bảng ngập ngừng, Lựu mau mắn hỏi:

– Chuyện gì vậy hả đồng chí?

– Chuyện… chuyện ở nhà kho hợp tác xã.

Vừa nghe nói, Thọ kín đáo nhìn Lựu. Phần Lựu, giống như người có tật, y thị cúi mặt xuống phía bụng thay vì ngó người đối diện, tự nghĩ:

– Thật là dại qúa! Nhà giường chiếu có sẵn mà lại vội vàng đưa nhau vào cái buồng ấy.

Nghĩ lại, có lẽ là dại thật. Bởi vì, hôm ấy, Lựu đã dặn cái Cách, tổ trưởng tổ sản xuất một, khi đi lao động về nhớ ghé văn phòng hợp tác xã nói câu chuyện riêng. Không ngờ trong lúc chờ Cách, Thọ đến. Vì đã lâu không gặp nên Lựu phải chiều Thọ. Chẳng may giữa lúc Lựu và Thọ sắp đúc kết hội diễn bài ca: Ta có bác Hồ trên giường trong buồng kín… thì Cách đến. Cô ta nghĩ vì quen Lựu nên không đứng ở ngoài chờ, lại đi thẳng vào bên trong buồng réo gọi. Sự kiện này làm Thọ bực mình, buộc Lựu ra ngoài hỏi Cách:

– Chị vào đây làm gì thế?

– Ơ hay, chị hỏi hay nhỉ? Chị có hẹn với tôi là đến đây tìm chị mà.

– Chẳng hẹn hò gì trong cái buồng kín này. Có phải chị lợi dụng lòng tốt và sự vắng mặt của tôi để lén vào đây không?

  Cách ngạc nhiên trước thái độ ngược chiều của Lựu:

– Chị Lựu, chị ăn nói hay nhỉ.

– Chị chả nên vờ vịt nữa.

– Tôi vờ vịt? Có phải chị muốn cả vú lấp miệng em để tôi khỏi nói chuyện tập diễn bài ca của chị ra ngoài hay không?

Lựu lúng túng ra mặt, nhưng khi nghe tiếng hắng dặng của Thọ từ buồng kín. Y thị xăn tay áo lên:

– Chị ăn nói càn dở thế à? Đã lén lút vào đây với ý đồ đen tối lại còn muốn vu oan gía họa cho cán bộ nhà nước hay sao? Có cả ông bí thư đang công tác kiểm tra ở đây, chị có muốn đối chứng hay không?

  Con Cách nghe nói đến ông bí thư là mặt xanh như tàu lá chuối. Cô ta tính nói qua loa vài câu rồi ra về cho yên chuyện. Không ngờ, Bảng lại xuất hiện:

– Đề nghị đồng chí để cho cô ta về và nhắc cô ta đừng có dại dột mà trống mồm.

Nói xong, không chờ ý kiến Thọ. Bảng tự ý tha tội vào nhà kho không có phép cho Cách sau khi có vài lời giáo huấn. Được tha bổng, Cách mừng như chết đi sống lại, riu ríu cám ơn ông chủ nhiệm Nguyễn văn Bảng. Phần Lựu, y thị ngượng ngùng rời nhà kho.

Rõ ràng, câu chuyện này đã có đoạn kết, bây gìơ lại tự ý nổ lớn ra là thế nào? Có phải vì Bảng nôn nóng rồi lập kế chăng? Tự nghĩ thế, Lựu vội hỏi:

– Chuyện nổ lớn à?

  Bảng đáp gọn:

– Phải, đến nước này chả còn dấu ai được nữa.

Khi Bảng mới bước vào, Lựu cười thầm trong bụng vì cho rằng y thị là người thắng lớn. Đến lúc này, Lựu nhấp nhổm mất chủ động. Bởi lẽ, Lựu khó mà tránh được những con mắt đầy khinh miệt của nhân dân, vốn dĩ tin rằng, Lựu được đề bạt lên cái chức thư ký, rồi phó chủ nhiệm hợp tác xã là vì Lựu thạo việc dạng… chân trên giường hơn là khả năng. Hỏi xem, khi ấy, Lựu hơn gì cái con Bích?

Nhắc đến cái Bích là nhắc đến một mảnh gương vĩ đại của xã hội Việt cộng. Khi con Bích mới lên mười thì bố nó chết vì bệnh thương hàn. Mẹ nó tự biết một tay khó nuôi nổi vài mặt con nên đã tái gía với Đậu văn Linh. Phần lý lịch bản thân, Linh có một dĩ vãng của tuổi thơ gian truân u buồn không kém Bảng. Ngoài phần gia cảnh bi đát, Linh không có nhiều tật xấu. Tuy thế, Linh rất khó lấy vợ. Lý do, Linh thuộc giòng dõi vô sản, không ai

muốn gả con gái cho gã. Nên việc lấy mẹ cái Bích, bề ngoài xem ra Linh bị thiệt thòi vì mẹ cái Bích là gái đã có vài mặt con. Nhưng trong thực tế, đây phải được kể là cái phúc lớn của Linh. Vì ít ra Linh đã có một mái nhà độ thân, và có một mảnh ruộng để bừa!

Chẳng bao lâu sau ngày về ở với mẹ con Bích, Linh được bác rỉ tai, tuyên truyền. Kết qủa, vào một chiều thu Linh cởi áo trả mẹ

con Bích và thoát ly gia đình. Một thời gian sau, Linh được điều lên khu tư rồi vào nam để phục vụ đảng và nhân dân. Trước khi đi xa, Linh có về thăm nhà mấy lần. Một trong những lần lén về thăm nhà, Linh đã theo gương bác, đứng há mồm ra để nhìn con Bích nằm ngủ trưa với lòng xã hội chủ nghĩa. Mẹ Bích bắt gặp, y thị nói mấy câu. Đôi bên qua lại, mẹ cái Bích yêu cầu Linh muốn cho cơm lành canh ngọt thì phải chừa cái đảng tính ấy đi. Nghe vợ lên mặt dạy khôn, Linh chống tay lên sườn nói y như thật:

– Bà chỉ khéo lo bò trắng răng! Tôi có đứng nhìn nó, có chăm sóc hoặc có kéo cái… chiếu đắp lên mình cho nó là vì tôi đã coi nó như con tôi. Đã là cha mẹ, tôi phải biết cách thương yêu, bao bọc nó như lời đảng dạy dỗ chứ. Bà tưởng người đi làm cán bộ như tôi đã mất hết nhân tính, hoặc không còn biết đến điều luân thường đạo đức nữa hay sao?

Hỏi xong Linh hậm hực bỏ đi. Phần mẹ cái Bích tự biết đã rước khỉ vào nhà, bà âm thầm lo lắng bảo vệ con thay vì lời vô bổ qua lại.

Ít lâu sau, khi bà vừa dẫn đứa con nhỏ đi ăn giỗ người anh ở làng bên thì Linh về tới. Gã đã mừng vì vợ vắng nhà, trời chiều còn

giúp gã bằng cơn mưa lũ. Là người giỏi tính toán, Linh bình tĩnh ngồi trên cái chõng, vừa hút thuốc vừa dòm chừng ra đầu ngõ. Đến gần nửa đêm, ngoài trời mưa mỗi lúc một thêm gào thét, trong nhà căn buồng mỗi lúc thêm lạnh. Linh tụt xuống khỏi giường, đi kiểm soát lại các then cài cửa rồi nhẹ nhàng vén màn chui vào buồng cái Bích. Sau khi nhảy lên giường, Linh ôm chặt lấy cái Bích rồi đem… bác ra bảo cái Bích ngủ chung cho nó ấm.

Tội nghiệp cho con Bích. Nó mới 14, 15 tuổi, giống như một bông hoa chưa hé nở. Nó chưa biết gì về quan hệ yêu thương với

bác… râu, đã được bố ghẻ là Linh mang ra thực tập. Nó căm giận, nhưng không dám gọi ai. Bởi lẽ, phần vì con dao dí vào cổ, và phần vì … bác hiên ngang thẳng tiến. Nó đành nằm yên chịu trận. Được thời gắp thế, vào lúc trời vừa hừng sáng, Văn Linh cho bác gỡ gạc thêm tý nữa rồi mặc quần áo đứng dậy, chỉ tay vào mặt cái Bích trước khi đi:

– Mẹ con mày muốn sống thì im mồm. Hở ra một câu là sẽ chết không kịp trối.

Nói xong, Linh khăn gói qủa mướp chuồn ra khỏi nhà trước khi vợ gã về. Đến sau khi Việt cộng lấy được miền bắc, Bích đã lớn, y thị bắt đầu có quan hệ tình cảm với Đáng. Nói cho ngay, quan hệ tình cảm giữa Bích và Đáng là một quan hệ khá chênh lệch. Đáng sứng đôi với mẹ Bích hơn là với Bích. Tuy nhiên, mẹ Bích không phản đối vì cho rằng Đáng là người tử tế, lại có chút tài sản riêng. Hơn nữa, Đáng lớn tuổi không lo bị sung công vào bộ đội hay thanh niên sung phong. Kịp lúc Linh áo gấm về làng, mẹ Bích báo tin vui và nhờ Linh lên ủy ban nhân dân Xuân Thủy xin làm tuyên bố cho con. Linh gỉa hoan hỷ nhận lời.

Đến buổi tối khi thấy cái Bích lén lút ra khỏi nhà, Linh có sẵn kế

hoạch nên nối gót theo sau. Gã theo Bích vào tận bức vách căn nhà của Đáng ngồi chờ. Nhìn đèn trong nhà vặn nhỏ xuống như một con đom đóm, Linh qủa quyết đã đến gìơ hành động. Gã liền đốt đuốc, hô hoán lên. Người lối xóm nghe động, họ ùa tới. Linh hăng hái dẫn đầu, đạp tung cửa xông thẳng vào trong nhà. Trước ngọn đuốc sáng trên tay Linh, Bích trần như nhộng vội ôm lấy cái chiếu quấn vào người.

Linh anh dũng tiến lên vả vào mặt Bích vài cái, mắng gọn:

– Đéo mẹ thằng bố mày, đồ con đĩ. Mày dám làm nhục gia đình cán bộ nhớn thế này à?

Mắng xong, Linh cho trói Bích và Đáng lại rồi kéo đi dọc làng để lên trình diện uỷ ban. Trước mặt ủy ban, Linh nhân danh một người cán bộ đảng viên trung ương Vẹm, tố cáo Bích và Đáng là những kẻ gian phu dâm phụ, làm hỏng nền luân lý và đạo đức cách mạng. Chúng đáng bị trừng phạt để làm gương cho những người khác. Linh bảo:

– Tôi không thể vì tình cảm… cha con mà bao che cho những kẻ tội lỗi này.

Nghe lời kết tội, Bích xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất. Lát sau, không hiểu nghĩ gì, Bích công khai thú nhận tình cảm của Bích và Đáng. Bích xin ủy ban thuận cho hai người được lấy nhau. Rồi giữa lúc bất ngờ, Bích tố cáo với ủy ban về việc Linh đã dùng bạo lực, lợi dụng chức năng là cán bộ, lợi dụng tình cảm ”cha con” giả tạo để cưỡng hiếp Bích ngay từ khi Bích mới 14, 15 tuổi. Dù bị Linh cưỡng hiếp nhiều lần, nhưng Bích sợ bị Linh giết nên không dám nói ra với ai.

Nghe chưa xong lời tố cáo của Bích, ủy ban nhân dân với chủ trương là tạo hạnh phúc cho dân, nên đã thuận cho con Bích lấy Đáng. Riêng việc Bích tố cáo Linh, ủy ban không nhắc nhở gì đến và cũng không trừng phạt Bích vì cái tội cáo gian cho bạn bè của bác.

Chuyện là thế, nhưng xem ra cái quan hệ của con Bích hoàn toàn khác với chuyện của Lựu,. Vì thế Lựu càng lo. Nếu chẳng may mà Lựu bị vợ Thọ bắt được và đẫn đi giống như cái Bích thì chẳng thà chết đi còn hơn. Tự nghĩ thế, Lựu mất bình tĩnh trách Bảng:

– Hôm ấy, chính đồng chí đã hứa…

  Nghe Lựu trách, Nguyễn văn Bảng mỉm cười hạnh phúc. Gã bảo :

– Đồng chí nghĩ đi đàng nào rồi?

  Lựu ngượng, vội hỏi khỏa lấp:

– Thế là chuyện gì hả đồng chí chủ nhiệm?

– Chuyện… phát hỏa tại nhà kho trước khi tôi đến đây.

Thọ liếc nhìn Lựu, gã thở ra một hơi nhẹ bỗng người. Từ nãy, trong lúc Lựu lo lắng thì Thọ đánh lô tô trong bụng. Gã vò đầu bứt tóc tự trách mình đã chèn ép Bảng qúa đỗi, để đưa đến cảnh tức nước vỡ bờ chăng? Lúc này, đôi mắt Thọ sáng lên. Bởi lẽ, bản tin không có hại cho Thọ, trái lại, nó còn tạo cho Thọ thêm cơ hội nắm gọn tên đồng chí hay tráo trở trong tay. Thọ nhổm người dậy:

– Đồng chí nói cái gì? Cháy hết rơm của hợp tác xã rồi à?

  Bảng chết nửa người:

– Báo cáo đồng chí còn vài… đống!

– Chỉ còn vài đống thôi à?

  Bảng như một tử tội:

– Đề nghị đồng chí tìm biện pháp…

  Thọ buông thõng bằng tiếng nói đầy thất vọng:

– Còn tìm với kiếm gì nữa. Bác đến đây cũng không cứu được đồng chí, nói chi bí thư Thọ này. Tài sản của nhà nước bị tiêu hủy quyết không phải là một chuỵện trò chơi. Trừ khi…

Thọ bỏ lửng câu nói, Bảng chồm người lên định hỏi thêm, nhưng lại thôi. Gã thôi vì chợt hiểu kế của Thọ. Đó là một cái kế khá đơn giản mà trước đây nhiều lần Thọ đã nói xa nói gần cho Bảng

nghe. Tình đồng chí, xử với nhau như thế là qúa bạc, nhưng Thọ là con cáo gìa, gã cứ để cái thòng lọng treo lơ lửng trong cổ Bảng. Lâu lâu, Thọ xiết sợi giây lại một tý cho Bảng khó thở.

– Trừ khi… đồng chí tìm ra thủ phạm.

– Tìm ra thủ phạm à?

– Phải! Thọ đáp gọn.

Trả lời như thế là Thọ đã nắm rõ đầu mối. Thứ nhất, kẻ phá

hoại không bao gìơ ra nhận tội. Thứ hai, quần chúng nhân dân không tố giác, kể cả trường hợp, họ biết rõ. Lý do, cháy rơm của hợp tác xã, nghĩa là cháy tài sản của nhà nước chứ không phải là của nhân dân. Nếu không phải là của nhân dân mà bốc cháy là họ mừng. Cháy càng nhiều, mừng càng nhớn. Không ngờ Bảng cao giọng.

– Việc ấy dứt khoát tôi sẽ tìm ra.

  Thọ chưng hửng vì câu nói chắc như đinh đóng cột của Bảng:

– Đồng chí đã có đầy đủ chứng liệu?

– Những dấu vết rơm rạ còn rơi rớt trên đường, có lý nào tìm không ra.

– Chúng còn để lại nhiều dấu vết à?

  Hỏi xong, Thọ tự mắng thầm trong bụng:

– Cái thằng này, sao làm ăn hớ hênh và ngu đến thế?

  Cái thằng này là Khải, cháu của Thọ. Mấy hôm trước, Khải đến nhờ Thọ nói giúp bên hợp tác xã cho Khải mượn thêm ít rơm về lợp lại cái nhà. Thọ có nói cho Bảng nghe, Bảng trả lời:

– Hiện tình những đống rơm ấy không thể xuất được nữa, phải chờ ít nhất là sau vụ hè thu. Lý do, danh sách các xã viên chờ đến phiên được cấp phát rơm rạ đã công bố. Theo danh sách này có người đã chờ đợi ngoài hai năm.

Thọ bảo Khải như thế, nó không hài lòng. Lúc ra về,  Khải hậm

hực bảo:

– Vậy, chỉ còn mỗi cách là đến ăn cắp.

– Chúng mà bắt được thì tù mọt gông.

– Bắt thế nào được mà bắt. Cứ theo sách vở mà làm, lấy một ít rồi phóng hỏa là xong.

  Thọ trợn mắt lên nhìn nó, gã không ngăn cản vì cho rằng Khải chỉ mạnh mồm, không dám làm thật. Không ngờ, Khải liều lĩnh thế! Bảng tiếp:

– Phải, rơm rạ còn rơi rớt khá nhiều trên đường. Cứ theo dấu vết tôi dự đoán không phải một vài người.

  Thọ cười nhạt:

– Lý của đồng chí hỏng nom thấy. Đó chỉ là những người đi hôi rơm, không phải là thủ phạm phóng hỏa.

– Bắt đem trả lại.

Thỏ qủa quyết:

– Yêu cầu chủ yếu không phải là sự kiện bắt người đến hôi rơm khi lửa cháy, vì họ không vơ vội lấy vài nắm thì rơm cũng không còn, nhưng là thủ phạm phóng hỏa, phá hoại tài sản của hợp tác xã. Liệu đồng chí có đủ chứng liệu để bắt những kẻ này hay không? Hay là lửa lại bắt từ cái đóm của đồng chí hút thuốc cũng nên.

Nghe thế, Bảng ngồi im như thóc ngâm, bất ngờ Lựu che tay lên miệng ngáp, Thọ hiểu ý, gã bảo:

– Mà thôi, trời cũng khuya rồi, ta  về cho đồng chí thư ký nghỉ ngơi. Còn việc phát hỏa chiều nay, đề nghị đồng chí đưa ra ủy ban thảo luận và làm báo cáo sau. Ý đồng chí thế nào?

Câu hỏi như lời đúc kết, Bảng không dám ngồi lỳ thêm. Gã đứng dậy, Lựu kéo mớ tóc dài sang một bên vai:

– Còn sớm chán, đồng chí ngồi chơi thong thả đã.

  Nói xong, Lựu đi ra phía cửa:

– Đồng chí về ngủ… ngon nhá!

Bảng đau tức giữa lồng ngực theo tiếng kêu cọt kẹt của cái cánh cửa vừa mở ra. Con mực nằm trên hè, nghe tiếng động nó giật mình trở giấc, tru tréo lên vài tiếng khi Bảng  bước ra sân. Giận cá chém thớt, Bảng mắng gọn

– Đéo mẹ mày, trộm ngồi trong nhà không sủa, lại đi cắn kẻ… ngay đi đường…

  • Chương 1

    Sau hơi thuốc lào dãn phổi, Bảng đứng dậy, nhịp nhàng vỗ đôi tay vào nhau:  - Báo cáo làng nước đã hết gìơ nghỉ.…

  • Chương 2

    Sau khi khóa cánh cửa ra vào bằng một ống khóa to bản, Bảng kẹp cái mũ cối vào bên hông, bước vội ra đường.…

  • Chương 3

    Ra đến đầu ngõ, Bảng thấy một bóng người chạy xầm xập lại trước mặt. Gã quát hỏi: - Ai đó? - Tôi đây! Thưa…

  • Chương 4

    Thời khóa biểu của ông Lục vào những ngày không đưa con Mễ đi cày rất giống nhau. Buổi sáng, sau khi lót dạ một…

>>> Tìm Theo Thể Loại Mà Quý Vị Đang Quan Tâm <<< [Không Quảng Cáo]