Ngay buổi chiều hôm ấy, cảnh sát đưa James Dean Hùng sang trại Tế Bần. Nó được nhốt ở phòng dành cho những tên du đãng gộc Sàigòn, Chợ Lớn, Gia Định. Phòng này gồm có ba chục đứa, toàn là du đãng chính cống, không một tên nào bị bắt oan uổng vì to con vì mặc quần ống túm, đầu chải tém cả. Trong cái phòng “đặc biệt” này, bọn du đãng tổ chức một xã hội phong kiến. Xếp sòng là vua có quyền chỉ huy đám bầy tôi. Ông vua du đãng lãnh trách nhiệm bảo vệ đàn em để giám thị khỏi hành hạ vô cớ. Đối với giám thị trại Tế Bần, du đãng chỉ là những con ngoé. Giám thị muốn đánh dập, muốn “giáo dục” chỉ việc gọi du đãng lên bàn giấy. Sau đó chừng hai chục phút tên du đãng khốn nạn ôm mặt sưng húp, lủi thủi về phòng.

Tên du đãng nào gấu nhất, dám choảng lại giám thị, giám thị sẽ dùng mọi thủ đoạn dồn nó vào chân tường để nó phải liều lĩnh. Tới lúc đó một lưỡi dao, một phát súng, con chó ghẻ của xã hội, ngã gục trên vũng máu. Giám thị lôi cái xác hôi thối của nó vất lên hàng rào kẽm gai, ria thêm vài tràng tiểu liên. Rồi hôm sau báo cáo : Con chó ghẻ toan… vượt ngục !

Chuyện đó, những ai đã bị vô trại Tế Bần đều biết hết. Khi James Dean Hùng vào phòng “đặc biệt” vua của phòng là thằng Tám Thẹo. Tám Thẹo nằm ở trại Tế Bần đã khá lâu. Nó là trùm du đãng Phú Thọ chỉ huy một trăm đàn em, chuyên bắt địa tại trường đua. Cảnh sát theo rõi nó nửa năm liên tiếp và đã thộp cổ nó ở nhà con nhân tình của nó. Tám Thẹo vô Tế Bần, nếm 5, 7 trận đòn “dậy con từ thủa bơ vơ mới về” của giám thị. Nó chịu đau không nổi, đành khuất phục giám thị. Tuy thế hễ giám thị ngược đãi đàn em của nó, máu du đãng nổi lên, nó lại ăn thua đủ với giám thị. Tám Thẹo nhiều mưu mô, giám thị không dám thủ tiêu nó. Cuối cùng hai bên giảng hòa, giao trách nhiệm trông coi phòng “đặc biệt” cho nó. Bọn du đãng gộc thấy Tám Thẹo đủ tư cách làm đàn anh bèn phong ngôi vua tặng nó. Thế là Tám Thẹo làm vua.

Theo thông lệ của phòng “đặc biệt” mỗi lần có tên du đãng mới nào tới, bọn đàn em của Tám Thẹo đều bắt tên du đãng mới làm lễ ra mất vua Tám Thẹo. James Dean Hùng cũng vậy, nó bị hai thằng chửi phủ đầu một hồi và lôi xềnh xệch đến trước mặt Tám Thẹo. James Dean Hùng mặc kệ lũ nhãi muốn làm gì thì làm. Nó giả đò hiền khô như một du đãng hạng bét. Tám Thẹo nhìn James Dean Hùng, hất ớầu :

– Tên mày kêu chi ?

James Dean Hùng uể oải :

– Đại !

Tám Thẹo há hốc miệng :

– Gì Đại ?

James Dean Hùng thản nhiên :

– Trần Đại !

Tám Thẹo lùi hai bước. Nó đổi giọng :

– Anh là Trần Đại ?

James Dean Hùng gật đầu. Tám Thẹo móc bao thuốc lá “Capstan” mời James Dean Hùng :

– Mời anh hút…

James Dean Hùng chìa tay rút một điếu. Tám Thẹo quẹt diêm cho James Dean Hùng mồi. Nhưng bất thần, nó liệng que diêm và đồng thời bồi vào bụng James Dean Hùng một quả bằng tay trái. James Dean Hùng đề phòng trước, né đòn một cách dễ dàng. Nó vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, hít một hơi dài rồi nhả khói nhếch mép cười nói :

– Thế nào, cỏ phải là Trần Đại không hở ông bạn ?

Bọn của Tám Thẹo đã vây lấy James Dean Hùng. Tám Thẹo quát :

– Chúng mày dang ra, đồ mù !

Nó chìa tay mời James Dean Hùng bắt :

– Xin lỗi anh, tôi thử xem có phải Trần Đại chính cống không. Anh tha lỗi chứ ?

James Dean Hùng nắm chặt tay Tám Thẹo. Trần Đại đã dạy nó cách bóp nút chai la ve để trộ đàn em, ở đây không có nút chai la ve. James Dean Hùng bóp tay Tám Thẹo khiến ông vua phòng “đặc biệt” nhăn nhó :

– Thôi, đàn em chịu anh rồi.

Lễ ra mắt vua Tám Thẹo chấm dứt, James Dean Hùng được nó nhường ngôi vua. Ba chục tên du đãng gộc, khi biết James Dean Hùng là Trần Đại, phục sát đất. Chúng nó từng nghe tên Trần Đại hôm nay mới rõ con người và tài nghệ của Trần Đại. James Dean Hùng thuật lại vụ kho 18 cho phòng “đặc biệt” nghe. Máu nghĩa hiệp trong cơ thể dồn hết về tim những tên du đãng khốn nạn. Tám Thẹo hỏi :

– Vì thế anh bị chúng đẩy vô đây hả ?

James Dean Hùng gạt tàn thuốc :

– Ừ.

– Sao anh không “dzọt” ?

– Tao tình nguyện nạp mình !

Bọn du đãng gộc ngơ ngác. Tám Thẹo dậm chân :

– Anh hếu quá đấy anh Trần Đại ạ !

– Tao liều để hai chục đàn em tao khỏi bị thộp thì sự liều của tao có gọi là quá không ?

Chưa một đứa nào kịp trả lời, James Dean Hùng đã nói :

– Tao cần nói cho chúng mày biết tao không phải là Trần Đại, chỉ là đàn em của Trần Đại thôi. Tao là James Dean Hùng. Tao đánh lừa lão cò, nhận bừa mình là Trần Đại để dễ bề đánh đổi hai chục mạng đàn em của tao. Bây giờ đứa nào không phục James Dean Hùng cứ việc so tài. Bắt đầu là Tám Thẹo…

Bọn du đãng gộc lại quây lấy James Dean Hùng. Vài giây suy nghĩ, Tám Thẹo hiểu ngay nó không phải là đối thủ của James Dean Hùng. Một phát nắm tay vừa qua đã làm sáng mắt nó ra. Hơn nữa Trần Đại còn ở ngoài, hạ đàn em của hắn, chắc chắn hắn không để sống yên thân. Bọn đàn em trong phòng “đặc biệt” quây James Dean Hùng cho có lệ, chứ thực tâm, chúng nó đã “cảm” James Dean Hùng rồi. Câu chuyện sang Khánh Hội ăn thua với cai thầu phúc và cảnh sát, bênh vực công nhân kho 18 mà James Dean Hùng vừa kể khiến bọn du đãng nghĩ ngợi nhiều. Chúng nó đã thấy mình hèn hạ, đê tiện, xứng đáng bị nhốt vào trại Tế Bần. Chúng nó chưa từng chơi pha nào “hách” như James Dean Hùng. Thành tích du đãng của chúng không ngoài những vụ đánh thuê, chém mướn, bắt địa học trò, hãm hiếp thiếu nữ và lột bọn ngoại kiều say sưa. Chúng nó cũng chưa dám nạp mình cứu đàn em. Nhưng James Dean Hùng đã dám. Chúng nó trân trân nhìn James Dean Hùng hút thuốc coi Tám Thẹo và triều đính của vua phòng “đặc biết” không đâu vào đâu cả.

James Dean Hùng đợi Tám Thẹo tỏ thái độ. Ông vua phòng “đặc biệt” chỉ gật gù mà không nói. James Dean Hùng ném mẩu thuốc lá xuống sàn phòng lấy mũi giầy dí mạnh :

– Một mình tao không địch nổi ba chục thằng một lượt đâu. Tao tin chúng mày ghét chơi đòn “hội chợ”. Đòn “hội chợ” là đòn của bọn các ké. Đã bị giam ở phòng này, thằng nào cũng “chì” cả. Vậy tao bằng lòng chơi một lượt với năm thằng. Một chống năm. Đánh lai rai ngày này sang ngày khác cho tới khi nào chúng mày bước qua xác tao hoặc chúng mày phục James Dean Hùng thì thôi. Đồng ý không ?

Tám Thẹo nói :

– Anh là đàn em của Trần Đại, còn có ngày chúng ta ra ngoài làm ăn mà…

James Dean Hùng cười khẩy :

– Mày quên tao là đàn em của Trần Đại đi.

– Nhưng Trần Đại sẽ không quên.

– Ai nói mà Trần Đại nhớ ?

– Thiếu gì, những thằng trong phòng này sẽ hở môi…

James Dean Hùng muốn chinh phục bọn du đằng này bằng “tài nghệ” của nó để sau này, khi thoát khỏi cái địa ngục Tế Bần, nó sẽ sử dụng sức mạnh và nhiệt tình của chúng nó vào việc khác mà nó đang ấp ủ hơn là việc đấm đá, đâm chém nhau. James Dean Hùng tin tưởng nó sẽ “ăn” bọn này. Nó đem Trần Đại ra làm “ngáo ộp” dọa Tám Thẹo và đàn em của nó trước để bọn này nhụt chí khí rồi mới thách thức sau. Quả nhiên Tám Thẹo sa bẫy của James Dean Hùng. Nó búng tay :

– Cho tao điếu thuốc nữa…

Tám Thẹo quăng bao “Capstan”, James Dean Hùng bắt lấy. Nó rút một điếu rồi quăng trở lại. Tám Thẹo quăng tiếp cho nó hộp quẹt. James Dean Hùng quẹt diêm mồi lửa. Nó đút hộp quẹt vào túi :

– Tao biết luật ở đây tuy lần này là lần đầu vào đây. Đàn em tao thiếu gì thằng đã vào đây. Bạn tao là Năm Hòa Hưng còn nhớ từng viên gạch có vết ở phòng này. Tao biết rằng, chỉ hạ nổi Tám Thẹo là tao làm vua. Nhưng tao không thích thế. Thành thực tao không thích thế. Tao muốn phá hủy cái luật ẩm ương này. Tao bằng lòng một chống năm, chúng mày chịu chứ ?

Tám Thẹo nổi máu tự ái, nó nghiến răng, hất hàm :

– Đựa trả hộp quẹt đây James Dean Hùng !

James Dean Hùng nhún vai :

– Hãy hạ tao mà đòi lại.

Tám Thẹo cởi phăng áo ra. Khắp mình nó đầy nhưng vết đâm. Bọn du đãng trong phòng “đặc biệt” biết có chuyện so tài cao thấp rồi. Nhưng chúng nó không nghiêng cảm tình về bên nào. Tám Thẹo cảm thấy bị mất mặt. Nó nhịn quá mức mà James Dean Hùng cứ dồn nó vào chân tường. Khiến nó nhịn hết nồi. Tám Thẹo hét lớn :

– Cấm đánh “hội chợ” !

James Dean Hùng vững bụng lắm. Nó thừa hiểu du đãng khốn nạn tồi tệ ờ mọi phương diện nào chứ không tội tệ ở điểm đánh “hội chợ” trong cuộc so tài. Vì thế, James Dean Hùng bình tĩnh chờ phát đấm đầu của Tám Thẹo. Ông vua phòng “đặc biệt” biểu diễn vài đường lên bắp thịt rồi lăn xả vào địch thủ. James Dean Hùng chưa trả miếng vội. Nó chỉ né, miệng vẫn phì phào điếu thuốc. Cử chỉ “thượng đài” của nó quyến rũ quá làm cho bọn du đãng phòng “đặc biệt” suýt xoa ầm ỹ. Tám Thẹo càng tức. Nó hùng hục lao cả người, quyết thịt bằng được James Dean Hùng.

Ngươi hùng của kho 18 sau khi nhìn rõ tài nghệ đấm đá của địch thủ, mỉm cười. Nó đã biết Tám Thẹo chỉ đâm chém liều chứ không biết đấm đá. Sự liều lĩnh của Tám Thẹo nếu bắt những thắng yếu sức và không kinh nghiệm “chiến trường” đầu hàng thì lại làm những thằng thừa kinh nghiệm “chiến trường” có nhu đạo, quyền Anh và võ Việt Nam như James Dean Hùng coi thường. Nghệ thuật trâu lăn của Tám Thẹo chẳng áp đảo nổi địch thủ cỡ James Dean Hùng. Đợi nó hụt năm bảy cú liền. James Dean Hùng mới vất điếu thuốc hút dở, bảo nó :

– Tao nhường mày hơi nhiều đấy nhé ! Bây giờ tao đánh mày đây Tám Thẹo ạ ! Đỡ đi…

James Dean Hùng vừa dứt lởi, một cú dấm đã trúng bụng Tám Thẹo. Nó lồng lộn cơ hồ con trâu bị đốt đuôi chồm lên vồ lấy James Dean Hùng. Nó ăn thêm năm sáu quả liên tiếp. Tám Thẹo trả miếng. Hai du đãng đấm nhau tới tấp Tám Thẹo ăn đòn nhiều quá. Nó nhận năm trái, chỉ trả có một. Đấm nhau chừng mười phút, Tám Thẹo đuối sức, lùi dần, James Dean Hùng dồn nó rồi đấm một trái quyết định. Tám Thẹo ngã gục. James Dean Hùng bước tới dựng nó đứng lên đấm liên tiếp vào bụng nó. Tám Thẹo lại ngã. James Dean Hùng lại dựng nó lên… Đến lúc Tám Thẹo đứng không nổi, ông vua phòng “đặc biệt” máu miệng trào ra hai bên mép, thều thào :

– Đàn em… tặng anh… hộp quẹt…

James Dean Hùng rút khăn chùi miệng cho Tám Thẹo. Nó ra lệnh :

– Thằng nào đi kiếm nước lạnh dùm tao đi !

Một tên du đãng đáp :

– Có mấy “ca” nước sẵn đây. Giờ này giám thị đâu có cho ra.

– Đưa đây.

Tên du đãng xách hai “ca” nước lại. James Dean Hùng tưới nhẹ lên mặt Tám Thẹo. Nó dùng khăn mặt, ấp nước cho Tám Thẹo tỉnh lại. Lát sau, Tám Thẹo mở mắt, chìa tay bắt tay James Dean Hùng :

– Đàn anh chơi… “trội” quá…

James Dean Hùng vờ lấy cái áo của Tám Thẹo, móc bao thuốc lá rút ra một điếu. Nó lôi hộp quẹt, xòe diêm mồi thuốc rồi cắm vào miệng Tám Thẹo :

– Hút đi, hút xong ngủ cho ngon, sáng mai tao nói chuyện nhiều.

Nó đặt hộp quẹt vào tay Tám Thẹo :

– Trả mày hộp quẹt đây…

James Dean Hùng đứng dậy :

– Tiếp tục cuộc so tài, chúng mày chọn 5 thằng “chì” nhất đi. Tao chưa mệt.

Một tên du đãng nói :

– Xin anh hủy vụ này đi..

James Dean Hùng phủi bụi dính trên quần áo :

– Cứ so tài đi không giết nhau thôi chứ ngại gì ?

– Đàn em phục anh hết rồi, so tài chi nữa.

James Dean Hùng búng tay :

– Ô kê, tôi có điều này muốn nói với các chú.

Bọn du đãng đã hết ngại cuộc so tài một chống năm chúng nó sán gần James Dean Hùng hơn. Hưng sư tử, tên du đãng gộc dưới nước Tám Thẹo một chút, thay mặt cả bọn nói chuyện với James Dean Hùng :

– Anh muốn nói điều chi, đàn em sẵn sàng nghe đây.

– Tôi ở đây không lâu đâu, chức vua phòng này vẫn do Tám Thẹo giữ. Có chú nào phản đối không ?

Hưng sư tử thấy bạn mình yên lặng hết, nó đáp :

– Đàn anh đã dạy, còn đứa nào dám phản đối nữa.

James Dean Hùng gật đầu :

– Cám ơn các chú. Mới gặp các chú mà tôi đã tưởng như quen các chú lâu lắm rồi. Điều này chẳng có gì lạ vì chúng ta cùng là du đãng, cùng bị cuộc đời ghê tởm và cùng bị nhốt vào cái lò Tế Bần này. Tôi chắc không lâu la gì, chúng ta sẽ ra ngoài bấy giờ tôi sẽ bàn nhiều việc với các chú. Chúng ta vẫn là du đãng nhưng du đãng hách hơn : làm du đãng chánh trị.

Thấy bọn du đãng tròn xoe mắt. James Dean Hùng giải thích :

– Tôi nói thế các chú chưa hiểu à ? Nói thế này các chú hiểu ngay : chúng mình sẽ đi làm cách mạng !

Hưng sư tử há hốc miệng :

– Làm cách mạng hả ?

– Chứ sao, chú cho là điên rồ ư ?

– Không điên rồ, song cảnh sát lại vồ mình mất anh ạ ! Du đãng không có quyền gì hết, trừ đấm đá cho đỡ buồn.

James Dean Hùng cười :

– Vì đấm đá vẫn buồn nên chúng ta cần đi làm cách mạng cho đỡ buồn hơn. Các chú cứ hiểu như thế đã.

Không đứa nào hỏi thêm chuyện cách mạng. Hưng sư tử nói :

– Bao giờ anh “dzọt” khỏi nơi đây ?

– Chưa biết. Có thể là mai và cũng có thể một năm sau.

– Nếu có cách “dzọt” anh nên “dzọt” đêm nay đi. Nếu không…

– Nếu không thì sao…

Hưng sư tử nhớ tới trận đòn thập tử nhất sinh tại văn phòng của giám thị, nó nghiến răng ken két, mắt ngầu đỏ căm hờn :

– Thì giám thị sẽ gọi anh lên văn phòng. Nó sẽ đóng hết cửa lại, còng tay anh lại và dùng củi tạ hành hạ anh.

James Dean Hùng bước gần tới chỗ Hưng sư tử :

– Để xem…

– Bị đòn anh sẽ đau đớn ba tháng dòng dã.

– Để xem.

– Anh sẽ không trả thù được nó.

– Để xem…

James Dean Hùng vỗ vai Hưng sư tử :

– Chú đi săn sóc Tám Thẹo dùm anh. Quẳng cho anh bao “Capstan” của Tám Thẹo để anh hút đỡ. Anh cần ngủ một giấc dài để mai chịu đòn giám thị. Các chú đừng lo. Anh đã từng chịu đựng nhiều nỗi đau đớn. Có lẽ ra riết và tàn bạo hơn đòn của giám thị. Cần quái gì. Sống là phải nghiến răng chịu đựng. Thôi các chú đi ngủ đi !

Bọn du đãng tuân lời James Dean Hùng răm rắp. Một tên lo chỗ nằm cho James Dean Hùng. Nó đặt mình xuống là ngủ liền vì vừa trải qua một ngày vất vả. Nửa đêm thức giấc, James Dean Hùng thấy một bóng người mò tới chỗ nó đắp tấm mền mỏng lên thân hình nó. James Dean Hùng nhắm mắt và cố nằm mơ một giấc mơ mà du đãng làm nên cách mạng.

° ° °

Khi phòng “đặc biệt” thức giấc, James Dean Hùng vẫn còn ngủ. Như một vua con, James Dean Hùng được bọn du đãng vây quanh bảo vệ giấc ngủ cho nó. Du đãng chiêm ngưỡng người Hùng Khánh Hội. Chúng nó thấy trên khuôn mặt du đãng của James Dean Hùng toát ra một chất gì quyến rũ lạ lùng.

Tám Thẹo cũng ngồi nhìn James Dean Hùng ngủ. Sau một đêm, đòn của James Dean Hùng đã tiêu tan. Nó đâm ra mến James Dean Hùng như mến một người anh cao cả. Tám Thẹo đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa. Không bảo nhau, bọn du đãng cùng đứng hết dậy. Tiếng gõ cửa gấp hơn và lỗ xép trên cánh cửa hạ xuống. Khuôn mặt một tên giám thị xuất hiện. Hắn hỏi vọng vào :

– Thằng vô tối qua thức chưa ?

Bọn du đãng phòng “đặc biệt” nín thinh. Người giám thị réo tên Tám Thẹo :

– Tám Thẹo thức chưa ?

Tám Thẹo bước gần tới cửa.

– Tôi thức rồi.

– Thằng vô tối qua thức chưa ?

– Hỏi nó làm chi ?

– Ai cho mày hỏi lại tao. Mày chưa biết tao à ? Tao mới vô đây thay giám thị Bẩy. Tao không “chiều” mày như giám thị Bẩy đâu !

Tám Thẹo nhổ bãi nước miếng :

– Thì ông làm gì tôi ?

Người giám thị nhếch mép cười :

– Tao sẽ vặn răng mày !

– Vô đây vặn đi coi nào…

– Chưa tới lượt mày, liệu hồn.

– Ông “ngon” dữ đa !

James Dean Hùng đã tỉnh ngủ. Nó nằm nghe giám thị mới át giọng Tám Thẹo, suýt phá ra cười. James Dean Hùng cựa mình, Hưng sư tử lùi dần về chỗ nó rồi ngồi xuống.

– Đàn em nói đúng quá mà…

James Dean Hùng vươn vai, ngáp dài :

– Đúng gì ?

– Giảm thị kiếm anh ! Anh lấy mùi xoa xé ra làm tư nhét vô hai hàm răng gấp đi. Nếu nó đấm mặt, đỡ bị rụng răng…

James Dean Hùng nắm chặt tay Hưng sư tử :

– Năm Hòa Hưng đã dậy tao điều này.

Anh đừng chống cự nó nghe chưa.

– Để xem…

– Anh thương chúng em, mình còn làm cách mạng cơ mà.

Hưng sư tử định dặn đò thêm nhưng người giảm thị đã lớn tiếng :

– Tám Thẹo tao biết mặt mày rồi. Hôm nay như thế là dủ. Mày gọi thằng Trần Đại giả hiệu ra đây tao hỏi nó vài câu.

James Dean Hùng đứng lên. Nó lững thưng bước tới chỗ Tám Thẹo, vỗ vai ông vua phòng “đặc biệt” :

– Cho tao điếu “Capstan” !

James Dean Hùng tự tay móc thuốc của Tám Thẹo quẹt lửa mồi thuốc. Nó véo khẽ Tám Thẹo một cái rồi lễ phép nói với giám thị :

– Thưa ông giám thị Trần Đại giả hiệu đây ạ !

Giám thị gật gù :

– Nhóc con, mày đàng hoàng lắm đấy James Dean Hùng ạ ! Lát nữa lên văn phòng tao nói chuyện nhiều. Nhớ lên gấp nhé ! Tao không muốn mang súng và nhiều người tới mở cửa lôi mày ra đây.

Giám thị kéo cái lỗ xép lên, cài chốt lại. James Dean Hùng nhún vai :

– Lên thì lên, sợ gì nhỉ ?

Tám Thẹo nghiến răng ken két. Hưng sư tử giậm chân vò đầu :

– Ngu quá, ngu quá !

James Dean Hùng quay lại :

– Ngu gì hở chú ?

Hưng sư tử đáp :

– Biết nó là giám thị mới, em nhận đại là anh cho xong. Em ăn đòn giám thị quen rồi.

James Dean Hùng cười :

– Chú ngây thơ quá. Chúng nó có hình cả, bịp sao được chúng. Mà sao mấy chú có vẻ ngán đòn giám thị thế ?

Tám Thẹo rầu rĩ nói :

– Nó còng tay mình lại, đánh mình như đánh chó không ngán sao được. Nó giáo hóa mình thế thì thoát khỏi Tế Bần dễ gì mình bỏ nghề du đãng.

James Dean Hùng ném mạnh điếu thuốc vào tường :

– Để tao xem chúng nó có những đòn gì. Các chú đừng ngại. Sống chết có số, dù là số phận khốn nạn, hẩm hiu, chó má của những thằng du đãng.

Hưng sư tử nói :

– Anh nhớ nhét giẻ vô hai hàm răng đấy nhé ! Nó đánh thì rán chịu, đừng chống cự lại. Chịu nổi thì sống. Bằng không, anh đá nó được một cú, anh khó sống nổi.

James Dean Hùng mỉa mai :

– Sống như thế này hở ?

Nó bỗng thấy nó vô lý, James Dean Hùng hỏi :

– Đã có thằng nào chống cự lại giám thị chưa ?

Hưng sư tử đáp :

– Mới có một thằng.

– Thằng nào ?

– Bạn của anh.

James Dean Hùng mỉm cười thỏa mãn :

– Năm Hòa Hưng kín miệng thật. Nó chưa kể cái điện tích này.

Nó vỗ vai Hưng sư tử :

– Chú đừng lo, Năm Hòa Hưng còn sống thì anh không thể chết được. Để xem…

– Nhưng anh nhớ nhét khăn vào hàm răng.

– Anh nhớ.

– Đàn em hồi mới vô đây được anh em điểm chỉ. Vô đây tự nhiên thương nhau vô cùng anh ạ !

– Anh biết.

– Thoát khỏi đây anh định làm gì ?

– Làm cách mạng !

– Thật à ?

– Anh cóc thích nói dối. À, mình đến văn phòng giám thị bằng cách nào đây ?

– Lát nữa có hai tên xách súng đến gõ cửa. Nó chỉ cần gõ cửa. Anh đi đến gần cửa nó mở khóa cho anh ra rồi khóa ngay lại. Nó nhìn qua lỗ xép, đứa nào dở trò hỗn, nó xực liền.

James Dean Hùng đi đi lại lại. Bọn du đãng lo ngại cho số phận của nó. Hai mươi phút sau, có tiếng gõ cửa. Các động tác y hệt Hưng sư tử đã tả. James Dean Hùng lầm lũi rời khỏi phòng “đặc biệt”. Hưng sư tử dặn vói :

– Nhớ đừng chống cự nghe anh !

Tám Thẹo chạy theo năn nỉ :

– Nín đi, cố nghiến răng mà nín, đàn em van anh…

James Dean Hùng quay lại gật đầu chào anh em. Đôi mắt nó chớp mau và dường như nó muốn khóc. Tám Thẹo quăng cho nó gói “Capstan”. James Dean Hùng bắt lấy. Hưng sư tư cũng liệng hộp quẹt theo. Cánh cửa phòng hé mở. James Dean Hùng lách ra.

Hai người nhân viên ốp James Dean Hùng lên thẳng văn phòng giám thị đẩy cửa xô nó vào trong. James Dean Hùng móc thuốc hút. Nó đợi hơi lâu mà giám thị vẫn chưa xuất hiện. Tới lúc điếu thuốc cuối cùng ngậm trên môi nó, James Dean Hùng vừa quẹt diêm thì giám thị mở cửa vô. Hai người canh chừng James Dean Hùng vẫn đứng phía ngoài. Giám thị nhìn James Dean Hùng hút thuốc, khẽ nhếch mép cười. ông ta mở ngăn kéo lấy cái còng, còng tay James Dean Hùng lại. Nó không phản đối hay có cử chỉ gì chống đối. Điếu thuốc còn cháy trên môi nó. Giám thị xắn tay áo lên. James Dean Hùng nói :

– Để tôi hút hết điếu thuốc này đã, rồi hãy dở trò nghe chưa, người anh hùng của trại Tế Bần, kỹ sư tâm hồn của những tên du đãng !

Bị gây sự trước, giám thị mím môi, bứt điếu thuốc khỏi môi James Dean Hùng. Ông ta dụi tắt điếu thuốc lên trán của kẻ thất thế. James Dean Hùng được thưởng thức cú tàn nhẫn đầu tay của giám thị. Nó đau lắm. Dường như lửa căm hờn từ đầu điếu thuốc lá đã truyền vào tim nó. James Dean Hùng cố gắng ngồi bất động. Giám thị gật đầu khen :

– Báo cáo của cảnh sát không sai một ly nào. Mày “chì” lắm. Há mồm ra tao coi !

James Dean Hùng dí mũi giầy trên sàn gạch :

– Tôi hứa không nhét giẻ vào miệng đâu vì tôi tin ông chưa biết cách xin răng của tôi.

Giám thị tát James Dean Hùng một cái nẩy đom đóm mắt :

– Tao ra lệnh, mày chỉ được phép nghe. Há mồm ra !

James Dean Hùng chìa mặt ra :

– Ông không tin tôi à ?

– Tao nhắc lại : Há mồm ra !

– Mồm tôi khó há lắm, ông bắt tôi há xem nào ?

Giám thị dang thẳng tay đấm những trái đấm phũ phàng vào hàm James Dean Hùng. Nó ngậm miệng. Rồi bất thình lình phun một búng máu trúng mặt giám thị. Nó bắt đầu chửi giám thị :

– Đồ hèn ! Mày có giỏi mở còng tay tao ra. Tao buộc một tay lại và chỉ đánh nhau với mày một tay thôi. Mày hành hạ tao cách này chẳng những tao không sợ mà còn khinh bỉ mày như một thằng cắc ké hèn hạ, khốn nạn,chó chết.

Giám thị đạp lên ngực Jamse Dean Hùng để trả lời nó. James Dean Hùng đứng lên :

– Rồi, tao sẽ dùng hai chân xử mày !

Giám thị cười hô hố :

– Tao sẽ đánh què hai chân mày.

– Đồ hôi thối !

– Mày rạch mặt cảnh sát nhiều quá, mày rạch mặt cả em tao nữa. Hôm nay tao cho mày biết đòn thù.

Giám thị chạy tới bàn giấy bấm nút chuông. James Dean Hùng đuổi theo. Nó đạp mạnh chiếc bàn nhưng không ăn nhắm gì. Cánh cửa phòng đã mở. Hai nhân viên phụ tá của giám thị bước vào. Giám thị ra lệnh :

– Bắt thằng khốn nạn này ngồi xuống dùm tôi một chút.

Hai tên thợ chuyên nghiệp thộp cổ James Dean Hùng, lôi nó về chỗ cũ và ấn nó ngồi xuống ghế.

– Làm cho nó hết đứng lên.

Báng súng phang lia lịa vào cẳng James Dean Hùng. Mới đầu nó cảm thấy đau, sau tê đi và không còn cảm giác gì nữa. Giám thị búng tay. Hai nhân viên của ông ta bước ra. Giám thị rót một ly nước nóng, thổi phù phù. Ông uống được hai hớp, đưa cho James Dean Hùng.

– Chắc mày cần uống ?

James Dean Hùng gật đầu. Giám thị hét :

– Đưa tay ra mà đỡ…

Rồi ông ta cười sằng sặc :

– Tao quên tay mày bị còng. Thôi há miệng ra ta cho uống.

James Dean Hùng há miệng ra. Giám thị trút cả ly nước nóng hổi vào miệng nó. James Dean Hùng nhổ không kịp. Giám thị tát nó :

– Mày chê à ?

James Dean Hùng có cảm tưởng, lúc này đây, nó là con chuột, con chuột nằm ngoan ngoãn thảm thương dưới móng vuốt của con mèo già tinh ác. Nó không thèm hở miệng nữa.

– Tao hỏi mày không nói à ?

-…

– Tao sẽ cho mày xơi món này ngon nhất đời.

-…

Giám thị dùng hai tay tát James Dean Hùng hai phút liền. Tới lúc máu mũi chảy vòng xuống mép tên du đãng thất thế, giám thị mới ngừng tay :

– Mày câm, tao sẽ giết mày.

James Dean Hùng nhổ bãi nước miếng đầy máu :

– Mày hèn thế, đâu dám giết tao !

– Câm mồm.

– Mày vừa muốn tao nói thôi.

– Tao bảo mày câm mồm.

– Tao không câm nữa. Tao phải chửi cha những thằng đê tiện hèn hạ như mày. Chúng mày giáo hóa chúng tao như thế này đây. Chúng mày thường nói đạo đức, thường tỏ vẻ thương xót chúng tao. Vào đây mới rõ bộ mặt thật của chúng mày, mới rõ tình thương của cái xã hội chó đẻ khốn nạn này. Nào, ra tay nữa đi, người anh hùng của trại Tế Bần, người đại diện cho xã hội nhân đạo, tử tế giáo dục du đãng.

Như một thùng dầu tưới vào đống lửa, giám thị lăn xả vào đấm đá bao thịt người. James Dean Hùng bị đánh đau quá, nó biến thành con vật bầy nhầy dưới chân của giám thị. Giám thị càng đánh, James Dean Hùng càng chửi. Tới khi giám thị mỏi tay thì James Dean Hùng như tàu lá héo.

Giám thị chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, mỉa mai :

– Tưởng mày không biết đau !

James Dean Hùng nín thinh. Giám thị lại bước tới tát James Dean Hùng :

– Mày câm à ?

-…

Tao bảo mày không được câm.

-…

– Tao đánh cho mày mở miệng.

Giám thị đạp James Dean Hùng hai ba cú liên tiếp. Biết nó đã hết sức chống cự, giám thị mở còng tay cho nó, thách thức :

– Nào, bây giờ dở trò đi ?

-…

– Mày đấm đá “chì” lắm cơ mà ?

James Dean Hùng gắng gượng phun một bãi nước miếng lẫn máu vào người giám thị. Giám thị bồi một trái trời giáng vào bụng James Dean Hùng. Nó ngã gục, mặt mày sưng vù, tóc tai bơ phờ. Giám thị xách cổ nó kéo lên:

– Chưa hết nợ đâu con ạ ! Tao đã hứa cho mày xơi món này ngon nhất đời để mai mốt ra ngoài con ngán Tế Bần mà bỏ nghề du đãng đi.

Giám thị bấm chuông, hai nhân viên phụ tá đẩy cưa bước vào. Giám thị ra lệnh :

– Lôi thằng chó chết này xuống cầu tiêu !

Hai nhân viên phụ tá xách hai tay James Dean Hùng lôi nó đi xênh xệch. Tới cầu tiêu, một cái cầu gần phòng “đặt biệt” ngập đầy phân, giám thị đích thân dùng tay dúi mặt James Dean Hùng xuống sàn phân nhão nhét. Nhờ sự phụ lực của hai nhân viên, đòn cuối cùng của giám thị đã thực hiện chu đáo. Mặt James Dean Hùng be bét phân và máu. Nó chịu không nỗi, nôn ra. Giám thị cười hỉ hả. Đôi tay sắt chưa buông cánh tay James Dean Hùng. Nó chẳng có cách nào vuốt những tảng phân dính trên khuôn mặt. Giám thị nói :

– Đưa thằng chó chết về phòng.

Tiếng khóa mở lách cách. Bọn du đãng phòng “đặc biệt” hồi hộp. Cách cửa mở rộng. James Dean Hùng mới được đẩy qua khỏi cửa, cánh cửa đã đóng rầm. Nó đưa tay vuốt mặt, bước vào. Nó đi được quãng ngắn thì nga quỵu xuống. Bọn du đãng chạy ùa lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của James Dean Hùng đầy phân, Hưng sư tử hét lên :

– Quân dã man !

Nước mắt nó ứa ra. Tám Thẹo dục đàn em :

– Thằng nào đi lấy nước và xà bông ra đây !

Hưng xư tử cởi phăng áo. Nó lau khuôn mặt James Dean Hùng. Nhiều thằng khác bắt chước Hưng sư tử cũng cởi áo, lau tay, lau mặt James Dean Hùng. Hưng sư tử nghiến răng :

– Đ. m. mày ông sẽ giết mày giám thị ạ ! Ông sẽ tìm vợ con mày ông giết hết !

Tám Thẹo rên hừ hừ mắt ngầu đỏ :

– Ông sẽ đốt nhà mày !

Nửa tiếng sau bọn du đãng đã rửa sạch mặt, tóc và tay cho James Dean Hùng. Chúng nó lột quần áo của James Dean Hùng thay quần áo khác. Chúng nó đặt James Dean Hùng lên tấm mền dùng thay tấm “đờ ra” và đắp tấm mền khác cho James Dean Hùng. Khi James Dean Hùng mở mắt, nó thều thào :

– Nước… nước…

Hưng sư tử bưng nước rót vào miệng nó. Tám Thẹo hỏi :

– Anh còn ngửi thấy mùi thối không ?

James Dean Hùng gật đầu. Tám Thẹo réo :

– Thằng nào có dầu cù là không ?

– Có đây.

– Đem lại đây.

Tám Thẹo xoa dầu khắp mình James Dean Hùng :

– Rán chịu nóng nghe đàn anh. Chịu nóng để vừa hết mùi vừa bớt êm ẩm. Nó đánh anh ác liệt quá !

Hưng sư tử luồn ngón tay vào miệng James Dean Hùng. Nó tròn xoe mắt :

– Lạ ghê, không gẩy cái răng nào !

Bỗng nó nghiến răng :

– Chiều nay đàn em sẽ giết thằng giám thị.

James Dean Hùng lắc đầu, nói rất yếu :

– Đừng, chú để anh xử nó.

– Anh đuối sức rồi, xử sao gấp được ?

– Anh sẽ khỏe, anh sẽ hạ nó mấy hồi. Cám ơn tất cả anh em.

James Dean Hùng nhắm mắt lại. Mùi thối bay đâu mất. Nó chỉ còn ngửi thấy mùi dầu cù là và thoang thoảng mùi thơm tự những trái tim của những thằng du đãng khốn nạn trong phòng “đặc biệt” toát ra. James Dean Hùng ngủ lịm đi.

Mười lăm hôm sau, Năm Lửa gặp James Dean Hùng. Bọn Tám Thẹo, Hưng sư tử định giết Năm Lửa. James Dean Hùng phải xin tha chết cho nó. Năm Lửa kể chuyện Trần Đại. Lòng James Dean Hùng nao nao. Nó thương nhớ Tường Vi vô vàn…

  • Chương 1

    ĐẾN nửa đêm, khu phố bị bao vây. Hai chiếc xe cam nhông chặn ở đầu đường. Trên năm chục người mặc đồ trận, võ…

  • Chương 2

    Dưới cái hầm của ngôi biệt thự ở gần Phú Lâm, nơi mà bọn đợt sống mới thường kéo nhau đến nhẩy lậu, Trần Đại…

  • Chương 3

    Mổi chủ nhật... Trần Đại trở nghiêng mình. Chân hắn nhức quá. Hơn một tiếng đồng hồ mà James Dean Hùng chưa thấy trở về.…

  • Chương 4

    James Dean Hùng ngồi chờ ở văn phòng nội trú. Bà phước Giám thị lên lầu kiếm Tường Vi. Lát sau, bà trở xuống, bảo…

  • Chương 5

    Ngôi biệt thự nhỏ, xinh nằm giữa một khu phố thật lý tưởng. Dó là "căn nhà êm ấm" của gia đình họ Trần. Cậu…

  • Chương 6

    Và thế đấy, anh trở thành du đãng... Giọng Trần Đại bùi ngùi. Khiến Tường Vi rơm rớm nước mắt. Nàng nhỏ nhẹ hỏi :…

  • Chương 7

    NĂM LỬA vừa trở mình thì cỏ tiếng gõ cửa. Bấy giờ vào quá nửa đêm. Xóm Cầu Cống yên lặng như một bãi tha…

  • Chương 8

    Trần Đại nằm ngửa trên ghế bố. Hẳn duỗi thẳng chân, điếu "Havatampa" kẹp giữa hai ngón tay đã cháy gần tới khúc giữa mà…

  • Chương 9

    Ngay buổi chiều hôm ấy, cảnh sát đưa James Dean Hùng sang trại Tế Bần. Nó được nhốt ở phòng dành cho những tên du…

  • Chương 10

    TIN Trần Đại hạ sát cai thầu Phúc trên xe hơi tại con đường vắng ở Saigon đã được các nhật báo khai thác triệt…

  • Chương 11

    TƯỜNG VI khóc sướt mướt. Trần Đại lặng thinh. Hắn nằm nhìn những giọt lệ rơi nhanh trên tà áo của người yêu. Mỗi giọt…

  • Chương 12

    BA tháng trời trôi qua. Ba tháng trong trại Tế Bần dài hơn ba năm đã trôi qua. Thời gian đó đủ để những vết…

  • Chương 13

    TƯỜNG VI dậy muộn hơn mọi ngày. Mấy hôm rầy này biếng ăn và hay nôn ọe. Trời tự nhiên trở lạnh cơ hồ những…

  • Chương 14

    GIÁM THỊ Tư Vồ chỉ chiếc ghế bảo James Dean Hùng : - Chú em ngồi xuống James Dean Hùng nhếch mép cười rất khinh…

  • Chương kết

    JAMES Dean Hùng ngủ một mạch tới chiều hôm sau. Thỉnh thoảng nó cũng thức giấc nhưng nó lại cố nhắm mắt để quên hết…

Duyên Anh - Điệu Ru Nước Mắt