Con Cọp Ba Chân

Năm năm sau cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam Việt Nam của cộng sản Bắc Việt, năm 1980 tôi trôi giạt đến vùng cao nguyên, nơi mà tôi từng có một thời gian sống từ lúc còn ấu thơ cho đến năm chín tuổi. Tôi tá túc trong gia đình của người anh tinh thần từng là sĩ quan tình báo của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng, anh đã kịp thời thay đổi lý lịch chỉ năm ngày trước ngày 30.04.1975 nên, anh không cần phải đi trình diện cho… một tháng học tập. Anh mở quán café và tôi với nhiệm vụ tạm thời là phụ giúp anh mọi công việc.

Cách xa quán café khoảng bốn cây số, có một buôn làng của người Thượng hiện diện đã gần một thế kỷ mà ngày chưa mất nước anh từng đến đó công tác. Một ngày kia tôi thấy một ông Thượng già đang đi lang thang trước cửa quán và, ông vừa đi vừa nói không thành tiếng với vẻ mặt giận dữ. Ông chỉ ú ớ và múa tay múa chân như người câm. Nhưng, anh nói ông ấy không hề làm hại một ai bao giờ. Anh kể cho tôi nghe về một câu chuyện có thật đã xảy ra từ lúc ông Thượng già còn là cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Câu chuyện mà sau này tất cả dân trong làng Thượng đều biết. Chỉ có một người không biết, chính là ông Thượng già vì khi đó ông Thượng già đã không còn bình thường nữa…

***

Đã hai ngày trôi qua rồi mà ông Y Kreo đi săn vẫn chưa về làm thằng Y Krúc con trai duy nhất của ông cứ lo lắng đến đứng ngồi không yên. Y Krúc hết đi ra cửa rồi lại đi vô. Mỗi lần đi ra cửa là Y Kruc lai dõi mắt nhìn về khu rừng phía xa thật xa mà lòng dạ như đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa vô hình.

Y Krúc năm nay mười sáu tuổi nhưng có dáng người cao và khỏe mạnh như lực sĩ. Trong căn nhà sàn to lớn chỉ có hai người là Y Kreo và Y Krúc mà thôi.Y Krúc chuyên làm rẫy và sở hữu đến hơn ba mẫu đất. Còn ông Y Kreo thì chỉ chuyên săn bắt thú rừng vì đó là sở thích của ông từ ngày ông còn là cậu bé mười một tuổi. Mẹ và em gái của Y Krúc đã qua đời từ lúc Y Krúc mới mười tuổi vì “con ma về bắt đi rồi”. Y Krúc tin tưởng chuyện đó đã xảy ra thật cho mẹ và em gái mình.

Không thể chờ đợi thêm được nữa nên, buổi sáng kia Y Krúc đem theo cơm và thịt muối đủ ăn cho hai ngày đường. Y Krúc biết ông Y Kreo đi săn cũng với thời gian như vậy thôi. Trên đường đi sẽ không khó khăn lắm nếu Y Krúc muốn có thịt thú rừng tươi để ăn. Dân trong buôn làng chưa một ai biết tin về ông Y Kreo mà Y Krúc thì cũng chưa muốn cho một ai biết tin này vì, điều đó chỉ làm cho Y Krúc buồn bực thêm và bận rộn thêm mà thôi.

Khi gà vừa cất lên tiếng gáy và khi ở ngoài trời sương mù vẫn còn giăng dày đặc,Y Krúc đã lặng lẽ rời khỏi nhà và đi theo hướng mà ba ngày trước ông Y Kreo đã ra đi.

Qua một ngày một đêm leo đèo lội suối và băng qua một cánh rừng lớn, cuối cùng Y Krúc nhìn thấy ông Y Kreo nằm bất động bên một con suối cạn với thương tích thật nặng. Bên cạnh chỗ ông Y Kreo nằm, Y Kruc nhìn thấy một cái chân của con cọp.

Y Kruc suy đoán là ông Y Kreo đã chém rời cái chân của con cọp. Y Krúc liền hái lá rừng băng bó tạm thời cho ông Y Kreo và sau đó Y Krúc làm một cái địu đặt ông Y-Kreo vô đó rồi cõng về.

***

– Y Krúc à, ngay bây giờ mày phải đến nhà ông Sao Luông nhờ ông ấy lại đây để săn sóc cho Y Kreo đi. Cái chân của con cọp đã tát trúng ngay vào lưng của Y Kreo làm cho hai chân của ông không còn cử động được nữa. Tao chỉ có thể đắp thuốc vào lưng, vào chỗ vết thương thôi. Tao hy vọng một thời gian nữa sẽ có kết quả, nhưng, cũng còn lâu lắm. Y Kreo sợ con cọsẽ tìm cách trả thù nên cần có người luôn ở bên cạnh. Mày nhìn ông ấy đi, ông ấy cứ run hoài đó chứ, vì sợ đó mà.

Ông pháp sư trong buôn làng đã nói với Y Krúc như vậy.

– Nhưng… nhưng liệu ông Sao Luông có chịu đến không… Nhờ người khác có được không hả ông pháp sư?

Y Krúc khó khăn lắm mới nói ra được ý nghĩ của mình vì, có lần ông Y Kreo kể cho Y Krúc nghe một câu chuyện bí mật là, lúc còn trẻ ông Sao Luông và Y Kreo cùng yêu một người con gái đẹp nhất trong làng. Nhưng, Y Kreo giàu có hơn nhờ có nhiều đất trồng trọt và tài săn bắn, hơn nữa Y Kreo cũng đẹp trai hơn nên Y Kreo đã chiếm được trái tim của người đẹp. Cũng từ đó Sao Luông đem lòng thù hận Y Kreo và thề là sẽ có ngày trả hận. Người con gái đẹp đó đã sinh ra Y Krúc nhưng rồi cuối cùng cũng đã bị “con ma về bắt đi rồi”. Nhưng, Sao Luông thì vẫn không bao giờ quên mối thù xưa.

Y Krúc nghĩ, phải chi không bận công việc nương rẫy thì Y Krúc đâu có nề hà gì chuyện săn sóc cho ông Y Kreo. Vị pháp sư thấy Y Kruc im lặng lâu mà không nói gì thì ông nói để cho Y Kruc thêm tin tưởng:

– Sao Luông là người tử tế và sẽ là pháp sư trong tương lai khi tao không còn làm gì được nữa. Tao đã truyền cho Sao Luông gần như tất cả mọi bí quyết rồi. Một người đàn ông có kinh nghiệm về thuốc và mạnh khỏe như Sao Luông mới có thể săn sóc được một người liệt, vì, Y Kreo cũng cần phải tắm rửa cũng cần phải đái ỉa và thay đổi thuốc nữa chứ. Mày cứ đến bàn với Sao Luông đi, tao nghĩ ông ấy không lấy tiền công mắc lắm đâu.

– Nhưng…

– Mày phải đi ngay thôi vì Y Kreo cứ lo sợ con cọp sẽ quay lại sớm nên nói lảm nhảm nhiều. Tao sợ rồi ông ấy sẽ điên thôi. Mày cứ đến gặp Sao Luông đi. Nếu cần thì tao sẽ nói trước với ông ấy vài câu cho mày.

Nói xong vị pháp sư ra về và không bao lâu sau Y Krúc cũng ra đi đến nhà ông Sao Luông.

Ông Sao Luông, ông già có thân hình to lớn hơn và mạnh khỏe hơn ông Y Kreo. Ông Sao Luông vẫn còn sống độc thân kể từ ngày ông không cưới được người con gái mà ông yêu thương. Ông quyết tâm theo học các bí quyết chữa trị bệnh với vị pháp sư để mong có ngày ông cũng sẽ trở thành pháp sư. Mộng ước đó của ông nay đã gần thành sự thật vì vị pháp sư đã quá già rồi. Sao Luông là người dễ dãi và hay giúp đỡ mọi người nên ông được lòng gần như tất cả mọi người trong làng. Cũng vì chuyện ghen tương giữa ông với Y Kreo làm Y Krúc ngại. Nhưng, không còn cách nào khác tốt đẹp hơn nữa.

Ông Sao Luông cũng vừa được vị pháp sư ghé qua cho biết tình trạng của Y Kreo nên khi ông vừa nhác thấy bóng Y Krúc từ xa ông liền làm bộ như đang bận rộn pha chế các thứ lá cây rừng để làm thuốc.

Y Krúc bước vô nhà và cúi đầu chào:

– Kính chào ông Sao Luông.

– À… à… Y Krúc đó hả, mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ?

– Chỉ có tôi là bình an thôi còn Y Kreo thì không.

Sao-Luông ngưng tay lại nhìnY Krúc với đôi con mắt tròn xoe như kinh ngạc:

– Y Kreo bị sao vậy, và tao sẽ giúp được gì chứ? Sao không đi ngay đến với vị pháp sư? Ông ấy sẽ có nhiều cách hơn…

– Ông ấy đã đến nhà thăm Y Krúc rồi và ông ấy khuyên tôi nên đến đây gặp ông.

– Vậy à. Chuyện ra sao mày kể cho tao nghe đi Y Krúc.

– Y Kreo đi săn và bị cọp tấn công nhưng Y Kreo đã chống cự lại và lấy được của con cọp một cái chân. Nhưng, con cọp đã chạy thoát. Thật xui xẻo cho Y Kreo vì con cọp đã tát trúng lưng nên bây giờ Y Kreo không thể đi đứng được nữa.

Ông Sao Luông đưa cả hai tay ra phía sau và xoa xoa vô cái mông trần mà chưa nói gì.

Ông cứ nhìn đăm đăm vô đống lá cây rừng dùng chế thuốc đang để trước mặt như là đang suy nghĩ dữ lắm.

Y Krúc đảo mắt nhìn quanh căn nhà vì đây là lần đầu tiên Y Krúc đến đây. Căn nhà có vẻ tối tăm vì chứa quá nhiều các cây thuốc và chỉ duy nhất ngay cạnh bên bếp lửa là có trang trí một bộ da cọp với cái đầu cọp thật lớn. Ngoài ra không có bất cứ một vật trang trí nào cả.

Ông Sao Luông suy nghĩ một lúc rồi ông nói:

– Chà… chà… như vậy là nguy quá chứ phải không Y Krúc.Y Kreo có nói gì không và bây giờ mày tính sao? Còn tao, tao sẽ giúp gì được cho Y Kreo và cho mày, mày cứ nói đi tao sẽ tính.

– Y Kreo sợ con cọp sẽ tìm đến trả thù vì ông cũng biết là cọp ba chân dữ tợn nhiều lắm. Nó sẽ tìm mọi cách để trả thù nên mắt của Y Kreo cứ trợn lên trừng trừng và nhìn xung quanh như lo sợ con cọp đang ẩn quanh quẩn đâu đây. Vị pháp sư nói tôi đến nhờ ông lại nhà trông coi và giúp cho Y Kreo.

Một nụ cười nửa môi chợt nở trên miệng của ông Sao Luông nhưng ông liền ngưng lại và lại đưa hai tay ra sau xoa xoa vô cái mông trần.

– Mày cũng biết rồi đấy. Săn sóc một người không còn đi đứng được thì khó khăn và cực nhọc gấp ngàn lần một đứa trẻ. Mày đã đến đây rồi… mày đã nhờ thì… tao tính như vầy đây. Nếu mỗi ngày tao đến chỉ một buổi thôi, sáng hoặc chiều gì cũng được, thì mỗi tháng mày trả cho tao một con heo lớn và một gùi gạo. Nếu tao ở cả ngày cho đến khi mày từ ngoài rẫy về, lúc đó mặt trời cũng vừa lặn, thì mỗi tháng mày trả cho tao một con trâu và hai gùi gạo. Mày thấy sao?

– Ông Sao Luông ơi, ông cũng biết là Y Kreo nằm đó cũng phải một hai năm mới hết bệnh thì làm sao tôi có mấy chục con trâu để trả cho ông chứ. Thôi, tôi tính như vầy, tôi sẽ chia cho ông một phần ba huê lợi sau khi thu hoạch và như vậy cũng đủ cho ông lắm rồi mà.

Ông Sao Luông lại đưa hai bàn tay hộ pháp ra phía sau và xoa xoa vô cái mông trần một lúc rồi nói:

– Một phần hai thì công bằng hơn chứ. Vì tao cũng phải làm cả ngày như mày mà.

– Như vậy cũng được ông Sao Luông à. Sáng ngày mai ông đến được chưa?

– Mày phải hứa là chia cho công bằng chứ.

– Ông cứ tin là tôi sẽ làm đúng như tôi nói với ông hôm nay.

– Vậy sáng ngày mai khi gà dứt tiếng gáy là tao sẽ có mặt. Mày hãy để sẵn thức ăn nào cho Y Kreo và thức ăn nào cho tao để tao khỏi phải tìm kiếm.

***

Ông Sao Luông bước đến nhìn tận mặt của Y Kreo rồi bỏ đi đến đứng bên Y Krúc làm ông Y Kreo nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Y Kreo muốn hỏi thằng Y Krúc về sự có mặt của người đã từng tuyên bố không đội trời chung với ông… nhưng hai người đang chỉ trỏ vô mấy cái chum đựng thức ăn nên ông chỉ đưa mắt nhìn. Hình ảnh người vợ yêu quý của ông bỗng hiện về trong tâm trí làm cho ông thật buồn. Ông có linh cảm như ngày tàn của ông đã điểm. Vì, ông biết tính tình của Sao Luông rất thâm và rất độc ác nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ hiền từ và đạo đức. Y Kreo và Sao Luông quen biết nhau và thường chơi chung với nhau từ khi cả hai còn là đứa con nít nên Y Kreo quá biết rõ tính tình của Sao Luông… nhưng trong hoàn cảnh này ông không còn làm được gì hơn.

Y Krúc vừa bước ra khỏi nhà thì Sao Luông tiến đến ngồi xuống bên ông và nắm bàn tay ông thủ thỉ:

– Anh Y Kreo ơi, anh đừng sợ là tôi sẽ đối xử tệ với anh. Y Krúc đã đồng ý với điều kiện của tôi rồi nên tôi sẽ luôn ở bên anh để săn sóc cho anh. Chuyện xưa, chuyện của quá khứ tôi đã quên… quên lâu lắm rồi. Và, tôi cũng không còn muốn nhớ hay nhắc lại nữa. Nghĩ lại thì mọi sự đều do con đàn bà mà ra cả. Đàn bà là nguyên nhân của mọi sự xấu xa và tội lỗi trên thế gian này có phải vậy không anh Y Kreo? Nếu trên đời này không có con đàn bà nào cả thì làm gì có chuyện buồn lòng giữa anh và tôi có phải vậy không anh Y Kreo? Anh có đồng ý với tôi như vậy không? Chỉ có đàn bà mới có tính nhỏ mọn thù dai và thích trả thù chứ mình là đàn ông… mà đàn ông như anh Y Kreo và tôi đây thì sẽ không bao giờ biết đến hai chữ trả thù là gì cả.

Nói rồi Sao Luông gục đầu xuống làm như sắp khóc. Y Kreo nở một nụ cười nhưng rõ ràng đó là nụ cười chứa đựng đầy cay đắng. Y Kreo khôn ngoan biết nhìn người nên ông biết Sao Luông muốn nói bậy cho ông tức. Nhưng, không còn cách nào hơn là phải im lặng và hy vọng vậy thôi. Nếu giữa hai cái chết phải chọn lựa, một do Sao Luông đem đến và, một do con cọp ba chân mang lại, thì chắc chắn cái chết do Sao Luông đem đến sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Con cọp ba chân mà trả thù thì sẽ tàn khốc và đau đớn vô cùng trước khi được nhắm mắt lìa đời.

***

Hai tuần lễ đã trôi qua và Sao Luông luôn tỏ ra là người có trách nhiệm. Mỗi ngày khi gà vừa dứt tiếng gáy là cũng vừa đúng lúc Sao Luông có mặt trước cửa nhà. Sao Luông săn sóc cho Y Kreo chẳng khác gì săn sóc cho người thân ruột thịt và chưa bao giờ Sao Luông làm một việc gì dù nhỏ đến đâu để Y Kreo phải buồn lòng và phải phàn nàn. Có đôi lúc Y Kreo chợt có một chút hối hận vì đã nghi ngờ Sao Luông vì ông ta trong hai tuần vừa qua không thể chê trách bất cứ một điều gì. Ông ấy đã tắm rửa và lau chùi những thứ dơ dáy hôi hám của ông mà không tỏ ra một chút nào khó chịu. Vậy mà trong tận cùng đáy lòng Y Kreo vẫn nghi ngờ Sao Luông đang đóng kịch. Sao Luông chắc chắn không phải là loại người có tính vị tha biết thương người. Y Kreo nhớ lại lúc xa xưa khi hai người còn là hai cậu thiếu niên và trong một lần đi săn chung, sau khi Sao Luông đã bắn con chim mẹ chết, Sao Luông bắt những con chim con còn đang trong tổ và thẳng tay đập xuống đất rồi nói:- Đừng bao giờ thương xót bất cứ một con vật nào khi mình đã làm cho một con trong gia đình của nó bị đau khổ, nhất là con người.

Từ sáng đến giờ Sao Luông bận rộn với việc sắc thuốc và khi vừa xong, Sao Luông bưng lại cho Y Kreo một chén thuốc. Y Kreo nhìn thấy hai cánh tay của Sao Luông như đang run, tuy rằng chỉ là run nhẹ thôi. Nhưng, điều đó cho Y Kreo nhận biết là Sao Luông đang có toan tính xấu. Khi chén thuốc được đưa gần đến miệng thì Y Kreo lắc đầu từ chối không uống. Sao Luông giải thích đây là thuốc làm cho nhuận trường ai uống cũng đều tốt cả. Nhưng Y Kreo nhất định không uống và thế là Sao Luông làm như giận nên chén thuốc sẵn đang cầm trong tay, Sao Luông uống từ từ cho đến cạn trước mặt Y Kreo.

Trời đã trở lạnh vì không còn bao lâu nữa sẽ hết năm. Từ giữa tháng mười một cho đến hết tháng hai trời lạnh đến nỗi mỗi khi thở trông giống như người ta đang phà khói thuốc ra. Người và vật đều thở ra khói. Lạnh! Lạnh khủng khiếp. Lạnh đến tê cóng cả tay chân. Lạnh đến hai lỗ tai cứng lại tưởng chừng như chỉ cần búng tay nhẹ vô đó là nó sẽ rụng rời cả ra; cái lạnh chưa từng xảy ra cho dân làng này lần nào. Lạnh quá nên xương sống của Y Kreo hành đau nhức dữ dội. Nhưng, Y Kreo không dám đòi uống thuốc, vậy mà hôm nay Sao Luông đã tự động đem đến cho Y Kreo một chén thuốc và nói với vẻ mặt như khẩn cầu:

– Anh Y Kreo ơi, anh phải uống chén thuốc này đi cho đỡ nhức. Tại sao anh lại vẫn còn nghi ngờ tôi như vậy chứ. Tôi phải làm gì để tạo lại lòng tin nơi anh?  Hay là tôi phải nói cho Y Krúc biết để tìm người khác giúp đỡ cho anh vậy. Tôi nhìn thấy anh đau nhức mà tôi tưởng như chính tôi bị đau nhức vậy. Thuốc đắp là để cho vết thương đừng bị lở nhưng phải uống thuốc thì vết thương mới mau lành và khỏi bị nhức nhối anh Y Kreo à. Tôi biết… tôi biết anh vẫn còn… thù và ghét tôi lắm… mà.

Hai hàng nước mắt như chực trào ra khỏi khoé mắt của Sao Luông sau câu nói có vẻ chân tình đó. Sao Luông nhìn chằm chằm vào hai con mắt của Y Kreo một lúc rồi Sao Luông đưa chén thuốc đang cầm trong tay và đưa lên miệng uống cạn rồi đứng lên đi thẳng ra cửa đón Y Krúc.

– Anh… anh… anh Sao… Luông.

Y Kreo cố gắng lắm để gạt qua mọi sự nghi ngờ mà thốt lên tiếng gọi. Sao Luông quay người lại và từ từ đi lại chỗ của Y Kreo. Y Kreo đưa cánh tay lên cho Sao Luông nắm mà nước mắt tuôn trào ra hai bên má. Ngay lúc mà Sao Luông cúi đầu xuống hôn lên trán của Y Kreo thì Y Krúc bước chân vô nhà và chứng kiến hình ảnh cảm động đến độ Y Krúc cứ đứng trơ như khúc cây và giương đôi mắt ra mà nhìn. Y Krúc không bao giờ tin rằng cảnh đang diễn ra trước mặt có thể xảy ra giữa hai kẻ từng xem nhau là không thể đội trời chung. Y Kreo có lần đã nói là, Sao Luông thề sẽ cúng thần một con trâu nếu ngày nào đó ma bắt Y Kreo đi. Vậy mà… Y Krúc rất vui. Vui nhiều lắm khi chứng kiến hai kẻ cựu thù đã thông cảm cho nhau và hiểu nhau. Y Krúc nghĩ, Sao Luông rất xứng đáng để trở thành vị pháp sư trong tương lai vì ông có bản tính của người quân tử. Người quân tử không bao giờ đánh kẻ ngã ngựa. Người quân tử chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại bao giờ.

***

Một tuần nay Y Kreo ốm teo người lại chỉ còn xương với da, và, Y Kreo cũng không còn có thể mở miệng ra nói được một lời nào nữa. Hai chân đã liệt thì nay hai tay cũng không thể cử động được… kể từ sau khi uống những chén thuốc của Sao Luông. Nhìn hai cánh tay của Y Kreo bây giờ trông chẳng khác gì hai khúc củi khô khẳng khiu. Y Kreo đã hiểu ra nguyên nhân làm ông trở nên tồi tệ như hiện nay nên khi Sao Luông đưa chén thuốc đến, Y Kreo đã nhìn ngay mắt của Sao Luông như đổ lửa và cố gắng mỉm nụ cười ngạo nghễ như thầm nói, tao đã hiểu.Vị pháp sư tương lai, người mà Y Krúc gọi là đấng trượng phu đang bóp miệng của Y Kreo và đổ chén thuốc từ từ vô trong đó cho đến khi chén thuốc cạn không còn đến một giọt. Quá uất ức vì không thể làm được gì nên hai hàng nước mắt trào ra chảy dài xuống hai bên má của Y Kreo. Sao Luông đứng thẳng người lên nhìn ngay mặt Y Kreo một lúc rồi lại cúi người xuống nói sát vào bên tai của Y Kreo:

– Anh Y Kreo ơi, anh chưa chết ngày hôm nay đâu mà anh sợ. Anh chỉ chết khi nào anh nhìn thấy con cọp ba chân xuất hiện mà, theo tôi đoán thì, con cọp đó nó sẽ xuất hiện nay mai đây thôi vì dân chúng trong buôn làng đang nỗ lực cùng nhau làm hàng rào để chống thú dữ. Cũng có thể là con cọp ba chân sẽ xuất hiện vào hai ngày nữa, ngày mà mười bảy năm trước anh vui mừng vì cưới được người con gái đẹp nhất buôn làng mình. Ngày nào còn có tôi bên cạnh anh thì ngày đó con cọp ba chân kia sẽ không thể làm hại anh được nhưng, nếu tôi xa anh chỉ năm mười phút thôi là nó sẽ xuất hiện và ăn thịt anh vì anh đã lấy của nó một bàn chân và làm cho nó đau đớn; cũng như anh đã từng chiếm được trái tim của người đẹp và làm cho tôi phải đau khổ biết bao. Anh không giết được con cọp và nó đã trở về rừng thì nó sẽ không bao giờ tha cho anh. Ai đã gieo đau thương tang tóc cho con người hoặc cho con vật thì phải lãnh chịu sự căm thù vì đó cũng là lẽ công bằng thôi anh Y Kreo ạ. Anh có biết đâu, con cọp ba chân kia đang trên đường đi tìm mồi về cho đàn con của nó thì từ đâu anh đã xuất hiện và anh đã làm không những cho chính nó đau khổ, mà còn hệ lụy đến cả đàn con của nó nữa. Vì vậy nó căm thù anh đến mãn kiếp, và rồi khi con nó lớn lên con nó sẽ lại nuôi tiếp căm thù và tìm dịp để giết anh. Ngoại trừ… ngoại trừ anh quỳ hai gối chắp hai tay xá xá và cái đầu thì cúi xuống sát đất nói lời tạ lỗi, nói lời nhận tội, nhận hết mọi lỗi lầm… thì may ra. Nhưng… đã quá trễ rồi phải không anh Y Kreo. Anh đã bị liệt toàn thân và còn bị câm vì lưỡi của anh đã cứng thì làm sao anh có thể thực hành được điều đó phải không anh Y Kreo. Rồi đây thằng Y Krúc cũng sẽ không thể la hét hay than khóc oán hờn rầm vang cả trời đất được khi anh… đền tội.

Hai ngày sau vào buổi quá trưa, Sao Luông bỏ đi ra ngoài một lúc rồi trở lại với vẻ mặt như người bị ma đuổi và ngồi sát bên Y Kreo nói:

– Người trong buôn làng mình vừa nói cho tôi biết là con cọp ba chân đã về và bắt thằng Y Krúc đi rồi. Y Kreo yên tâm nằm đây để tôi đi ra ngoài rẫy xem sự thể ra sao nhé.

Nói dứt câu Sao Luông đứng dậy và đi ra trong khi Y Kreo hốt hoảng, mắt đờ dại lại nhưng chỉ như vậy thôi chứ không thể làm gì khác hơn. Bất thần cánh cửa nhà, vốn chỉ được khép hờ đã bị bung ra thật mạnh và phát ra tiếng động thật lớn. Cũng ngay lúc đó con cọp ba chân xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng lớn rồi nhảy đến chụp vô người của Y Kreo. Cái bàn chân to lớn của nó chụp thật mạnh lên mặt làm Y Kreo hốt hoảng và với một cử động cố gắng phi thường, Y Kreo cố cắn thật mạnh vào bàn chân của nó. Nhưng, dù có cố gắng đến đâu Y Kreo cũng không thể thực hành được, và, vì quá sợ hãi nên trái tim của Y Kreo cũng ngưng đập luôn. Thế là xong một kiếp người!

Sao Luông bình thản cởi bỏ bộ da cọp với cái đầu cọp ra, xếp cẩn thận và đặt vô một cái túi mà phía bên trên Sao Luông để những lá cây rừng ngụy trang chèn lại cho thật chắc. Với những cử chỉ thật từ tốn không vội vàng hấp tấp, Sao Luông bước đến vuốt đôi con mắt đang mở thật lớn nhìn trừng trừng vô khoảng không như thất thần của Y Kreo. Sao Luông lau cái mặt dính máu do bàn chân con cọp chụp lên, sau đó lấy miếng vải màu đỏ che lên mặt rồi quỳ xuống bên cái xác và đọc thần chú.

Y Krúc từ chợ về lưng đeo đầy một gùi thực phẩm, cái gùi không lớn lắm vậy mà Y Krúc tỏ ra mệt mỏi như người bệnh nặng. Y Krúc nhìn Sao Luông đang quỳ đọc thần chú và chợt hiểu là người thân yêu cuối cùng đã không còn nữa.

Sao Luông ngưng đọc thần chú và quay đầu lại nhìn Y Krúc rồi lắc cái đầu qua lại nhiều lần, và, đồng thời hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên đôi má xạm đen của Sao Luông.

Mấy ngày trước Y Krúc buồn rầu vì bệnh tình của Y Kreo đã quá tồi tệ làm Y Krúc xuống tinh thần không còn muốn ra rẫy làm việc. Đôi khi Y Krúc bỏ cả những bữa ăn. Thấy vậy vị pháp sư tương lai đã cho Y Krúc uống những chén thuốc “cho lại tinh thần” để rồi sau đó Y Krúc mỗi ngày mỗi cảm thấy mệt mỏi hơn và không còn muốn tiếp xúc với một người nào cả vì ngại phải mở miệng, mà lưỡi thì cứ mỗi ngày như mỗi cứng đơ ra. Trước cái xác của Y Kreo mà Y Krúc cũng không còn có thể nào khóc ra thành tiếng được mà chỉ quỳ và nước mắt thì cứ tuôn tràn ra đầy mặt.

Im lặng – hoàn toàn im lặng – người chết thì không thể nói mà người sống như Y Krúc cũng vậy. Một cái xác chết với người câm bên cạnh.

***

– Ông Thượng già mà anh thấy lúc nãy chính là Y Krúc. Y Krúc thường đi lang thang qua những khu rừng và ông cũng thường đến con suối cạn năm xưa, nơi mà ông đã tìm thấy ông Y Kreo. Y Krúc muốn tìm giết cho được con cọp ba chân vì, Y Krúc tin chắc rằng con cọp ba chân đó không những đã giết chết ông Y Kreo mà còn giết luôn cả ông Sao Luông và tha xác đi mất.

Chỉ có một người duy nhất biết vì sao, và ai đã làm cho ông Y Kreo chết.

Khi ông thầy pháp già được Sao Luông báo tin Y Kreo không còn nữa ông đã đến nhìn mặt, nhìn khắp thân thể của Y Kreo. Và, ngay khi đó ông biết thủ phạm chính là Sao Luông. Chỉ có vị pháp sư già mới biết pha chế ra một loại thuốc để làm cho những ai bị ma nhập vô người sẽ bị cứng lưỡi để không còn la hét và tay chân cũng sẽ bị tê cứng lại để không thể quậy phá được, mà, trước đó không bao lâu ông đã truyền lại cho Sao Luông với lời hứa của Sao Luông là, học chỉ để giúp cho người bị ma nhập thôi.

Trong khi cái xác của Y Kreo còn đang chờ ngày để chôn cất thì Sao Luông đã bỏ buôn làng ra đi mất tăm cho đến nay không ai biết ông ấy đã đi đâu và sống chết như thế nào.

***

Tôi nghe câu chuyện với một nỗi buồn mang nặng trong tâm tư. Hận thù giữa hai người đàn ông với nhau chỉ vì một người đàn bà mà còn quyết tâm phải trả cho bằng được; trong khi một người đã ngã bệnh nằm một chỗ. Tôi liền nghĩ đến nhà cầm quyền hiện nay. Chính chế độ man rợ này đã gây ra bao đau khổ và tạo thù hận cho cả một dân tộc khi mà người của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã chịu buông súng… thì có thể quên được hay không? Tôi nghĩ không bao giờ. Không bao giờ, ngoại trừ…

Tôi nghĩ về ông Thượng già Y Krúc và tự hỏi, liệu ông có dễ dàng tha thứ cho ông Sao Luông không, nếu ông biết chính Sao Luông đã gây ra cho gia đình ông bao đau thương và tủi nhục.Tôi nghĩ chắc chắn là không bao giờ. Không bao giờ…  ngoại trừ khi ông Sao Luông quỳ hai gối chắp hai tay đầu cúi xuống sát đất nói lời tạ lỗi và nhận hết mọi lỗi lầm… thì may ra./.

Topa (Hòa Lan)

Đã xem 402 lần

Tìm thêm video mà quí vị quan tâm.

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Phim hay mỗi ngày

Đăng ký qua Email để nhận được những bản tin mới từ Quán văn

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,693 other subscribers

Be the first to comment

Tham gia bình luận