Con Dế Lửa Hang Rắn

Hai Hùng SG

Vừa đến cổng trường tụi tui đã thấy ông Chín bán Dế đá ngồi sẳn nơi đây tự bao giờ, năm nào cũng vậy khi tới mùa Dế đá, những người bán Dế họ tụ về đây để bán cho đám học trò tiểu học, vì cỡ tuổi này còn ham mê những trò chơi như đá Dế, đá Cá lia thia, thậm chí nhiều lúc chơi đá cả con “Kiến Dương” nữa (Một loại bọ cánh cứng có cặp sừng cong vút, nhìn thật dữ dằn), sở dĩ tui biết ông Chín bởi vì ông là người mua bán rất vui tánh, khác với những người ngồi bán gần bên, ông Chín chẳng những bán Dế mà còn chỉ dẩn cho tụi tui cách chăm sóc con Dế sao cho nó khỏe, hăng hái khi lâm trận, và nhất là ông thật “Hào sảng” cho thêm những “hộp quẹt” để đựng Dế, do vậy tụi tui rất mến ông Chín, cho nên từ đó về sau mỗi khi mùa Dế đến tụi tui thành mối ruột của ông Chín là vậy.

*

Thấy tụi tui đang đi lơn tơn đến gần, ông Chín đon đả mời chào:

  • Hôm nay ông Chín có mấy con Dế “Độc địa” lắm nè mấy con, bây mua dìa đá thì không sợ bất cứ con Dế nào khác nhe hôn.

Nghe ông Chín “Quảng cáo” hay như cách quảng cáo kem đánh răng Hynos của “Anh Bảy Chà” da đen làm tụi tui khoái chí tử, thằng Lạc bạn tui nó “Sề ” xuống liền rồi nó lên tiếng hỏi:

  • Ông Chín nói mấy con Dế độc địa là độc đia mần sao, ông nói cho tụi con nghe đi.

Ông Chín kéo cái cửa lưới nhỏ phía sau lồng đựng Dế, ông quơ tay chộp một con Dế lửa có màu vàng và đen rất đẹp, đưa cho thằng Lạc coi rồi ông Chín từ tốn nói:

-Nè con coi nó nè, đây là con Dế lửa ông bắt ở hang Rắn, loại Dế ở hang Rắn đá hay vô cùng, nó lì đòn và khỏe mạnh, theo kinh nghiệm của những người đi trước, họ cho biết chắc do hấp thụ tinh khí của loài Rắn nên khi con Dế hang Rắn đã so càng với loại dế khác thì phần thắng sẽ nghiêng về con Dế hang Rắn, ông không biết có phải nó hấp thu nọc độc của Rắn hay không, chỉ cần so càng và nó hất mạnh là đối phương quay đầu chạy có cờ.

Nghe ông Chín diễn tả vậy thằng Lạc thích lắm, khi nó hỏi giá thì được ông Chín cho biết:

  • À thường thì ông bán “Sa cạ”, con nào cũng một cắc bạc, riêng con hang Rắn này ông bán phải Hai cắc mới đặng, vì bắt được con Dế này là cả một kỳ công đó bây.

Thằng Lạc tuy nhà chẳng khá dả gì, mỗi hôm đi học bác Tư chỉ cho nó đúng một cắc để uống nước đá lạnh, nếu muốn ăn ly đá đậu đỏ bánh lọt thì ít ra phải có hai cắc đỗ lên, còn món nước đá bông cỏ có xịt chút dầu chuối cho thơm phải là ba cắc bạc, còn như muốn ăn ổ bánh mì ngọt nhận vô đó vài vá kem sầu riêng, hoặc kem dâu rồi rắc lên đó một ít đậu phộng rang giã nát, xong rồi rưới lên một ít sữa đặc có đường hiệu ông Thọ thì ăn ngon thấu trời, vậy mà hôm nay thằng Lạc đồng ý bỏ ra hai cắc bạc để rinh con dế hang Rắn về nhà đủ biết là nó thích con Dế hang Rắn biết dường nào.

Ông Chín lần lượt giới thiệu những con Dế độc địa khác, con nào ông cũng tô vẻ cho nó những tính năng riêng để bán được hàng, nói tóm lại những con Dế ông “Ca ngợi” đều có giá gấp đôi gấp ba những con Dế thường khác, nhờ tài ăn nói rất hay mà ông Chín bán cho tụi tui hết những con Dế “Thứ dữ” này.

Tiếng trống trường vang lên inh ỏi báo hiệu giờ vô lớp, khi vô lớp xong cô Hương bắt đầu cho học trò chép bài, đang say sưa vừa đọc vừa giảng những đoạn văn trong bài cho học sinh lãnh hội, bất ngờ con Dế hang Rắn của thằng Lạc tự dưng “Gáy” thật lớn, những con Dế khác của đám bạn tui cũng gáy theo rân trời, chắc những con Dế kia nghe tiếng “Gáy” của con Dế hang Rắn thách thức gì đó nên cả đám Dế đồng thanh lên tiếng.

Nghe đám Dế đá dưới học bàn của học sinh trong lớp đồng thanh “Gáy” như vậy, cô Hương ngừng giảng bài và cất tiếng hỏi:

  • Em nào đem Dế vô lớp hãy đem hết lên đây nộp cô. Giờ học mà như vầy thì cô không chấp nhận, mau lên các em.

Lần lượt mấy đứa bạn tui đem những cái hộp quẹt có đựng con Dế bên trong đặt lên bàn của cô Hương, để chắc chắn rằng không còn đứa nào còn “Tàng trữ ” món hàng “Lớp cấm” này, cô Hương nhắc lại:

  • Em nào còn giữ Dế phải đem lên nộp cho cô, nếu cố tình giấu giếm cô sẽ phạt thật nặng nghe rõ chưa.

Cả lớp đồng thanh đáp:

  • Dạ thưa cô chúng em nghe rõ rồi ạ.

Gom hết mấy hộp Dế cô Hương đưa cho Thằng Chí Hùng Trưởng lớp, cô dặn nó:

  • Chí Hùng, đem hết mấy hộp Dế lên văn phòng ông Đốc (Hiệu trưởng), thưa với thầy cho cô gửi tạm.

Thằng Chí Hùng đỡ lấy mấy hộp Dế bằng hai tay thật trân trọng, nó lui gót mang “Tang vật” đi thật nhanh đến văn phòng ông Đốc.

Cô Hương lại tiếp tục cho học sinh chép bài, chưa đầy ít phút sau cả lớp nghe tiếng Dế “Gáy” lần nữa, nhưng lần này tiếng gáy không lớn và có vẻ như ở nơi xa xăm nào vọng đến, biết chắc là có đứa nào còn giấu con Dế của mình, cô Hương đùng đùng nỗi giận, cô Hương nói:

  • Cô nhắc lại lần cuối, em nào đang giữ con Dế mang lên nộp cô liền, nếu em nào ngồi kế bạn giấu Dế không báo cô biết cũng sẽ bị phạt luôn.

Thằng Lạc nghe cô Hương nói dứt khoát như vậy, nó đánh lô tô trong bụng, nó cũng muốn nộp cô cho rồi chuyện, nhưng nghĩ lại mất những hai cắc bạc nó không đành lòng, nếu không nộp mà cô bắt được có khi cô bắt mời phụ huynh vô làm việc thì khốn, thằng Lạc như đang trôi lơ lửng giữa hai dòng nước, chưa biết tính sao bổng nó thấy thằng Tư Con ngồi cạnh nó đang đứng dậy như muốn thưa thốt với cô điều gì, chợt thằng Lạc nhớ lại câu cô mới “Rung cây nhát khỉ” khi nãy của cô nên nó biết thằng Tư Con sợ liên lụy đến mình.

Tư Con nói lớn:

  • Dạ thưa cô trò Lạc còn giấu con Dế trong cặp táp để trong hộc bàn đó cô.

Nghe Tư Con tố mình, vừa sợ vừa giận nên thằng Lạc dùng chân đạp mạnh lên chân thằng Tư con, nó nói gằn trong miệng:

  • Thằng quỷ này nhe mậy, ai cho mầy thèo lẽo vậy.

Bị đạp cái đau điếng, thằng Tư Con sùng máu lên nó méc cô luôn:

  • Thưa cô, em méc cô nên trò Lạc trả thù đạp chân em đau quá chừng luôn cô.

Cuối cùng con Dế hang Rắn cũng không có cơ hội thoát khỏi “kiếp nạn” như những con Dế khác, Thằng Lạc rất buồn khiến nó không còn tâm trí để nghe cô giảng bài buổi sáng này.

Bị cô Hương tịch thu hết các con Dế trong giờ học nên đứa nào cũng ấm ức, nhưng nghĩ lại lỗi tại mình bởi vậy khi ra về đứa nào cũng buồn thiu hiện rõ lên gương mặt, như để cố vớt vát lại thằng Lạc nó ra ý kiến như sau:

-Tao tiếc con Dế hang Rắn ghê hồn luôn, dễ gì có có hội có được con Dế này lần nữa.

Rồi nó rủ cả đám “Nạn nhân” đi bắt Dế thay vì mua cho đỡ tốn tiền, vì những mùa Dế trước đây nó thấy những ông anh trong xóm đi bắt Dế kiểu này, nhiều con Dế Than, Dế Lửa cũng bự và đẹp không thua gì con Dế hang Rắn bị tịch thu, cả đám nghe thằng Lạc rủ rê có đứa đồng ý, có đứa sợ sệt bàn lui:

  • Chèn ơi. Xuống đường ray xe lửa bắt Dế nguy hiểm lắm nha, tui nghe ở Biên Hòa có đứa bị xe lửa đụng xém chết cũng do lật đá đường ray bắt Dế đó.

Thằng khác nghe vậy phản ứng lại:

-Xe lửa nó kéo còi xa lắm, nghe tiếng nó thì mình dạt qua hai bên lề đâu có ăn nhằm gì mà sợ, nếu không xuống đó bắt là không có Dế tốt đâu.

Bàn tính đã đời rốt cuộc đứa nào cũng đồng ý tham gia, duy chỉ có thằng Ba Lọn không hưởng ứng, không phải Ba Lọn nhát gan, nhưng nó thừa biết nếu nó xuống đường ray bắt Dế thì ông Năm tía nó sẽ “Nổi trận lôi đình” đập cho te tua vì nó là con một trong nhà, nếu lỡ có bề gì thì lấy đâu ra người nối dõi tông đường nên nó đành gác lại nỗi “Thèm thuồng” khi thấy chúng bạn cùng nhau đi bắt Dế đá.

Chiều lại, cả bọn xúm xít ở dốc cầu Hang dưới nơi gần kho xăng của nhà binh, trèo xuống cái dốc ngoằn ngoèo và khá sâu tụi tui cũng xuống được bên dưới cầu Hang, mùi xú uế dưới dạ cầu bốc lên nồng nặc, thì ra thỉnh thoảng có người bị chột bụng bất tử, họ trèo xuống đây ngồi trên thanh đường ray để “Giải quyết bầu tâm sự” nên có mùi thật kinh khủng như vậy, mau chóng di chuyển đi chỗ khác, tụi tui đi nhẹ nhàng trên thanh đường ray, có đứa không giữ thăng bằng được phải bước trên thanh tà vẹt để đi, đến một đoạn khá xa cả đám chia ra từng đoạn để rình nghe tiếng Dế kêu, tui dỡ từng cục đá xanh bự (để chèn tà vẹt tạo sự êm ái khi xe lửa di chuyễn qua), chỉ mới lật vài cục đá thôi tui đã thấy Dế chui rút bên dưới, thậm chí có cặp Dế đang tranh giành thức ăn hoặc tranh cô nàng Dế mái có cái bụng đen tuyền mượt mà thật quyến rũ, tui lòn tay xuống chộp lia lịa, cũng con nhanh chân lủi vô khe mấy viên đá xanh trốn biệt, sau khi bắt Dế chỗ nào tụi tui lấy đá chèn lại như cũ tránh để viên đá nằm chong chênh hây nguy hiểm cho đoàn tàu, mạnh ai nấy bắt nên không ai giành phần của ai, đang dự định rủ mấy bạn ra về, tui chợt thằng Lạc đang bẻ một cành cây, lấy làm lạ tui hỏi nó:

  • Ê Lạc mầy tính làm gì đó, bắt được con nào chưa ?

Thằng Lạc không trả lời, nó dùng ngón tay chỉ xuống một cái hang nằm sát cái mương thoát nước của đường rầy, tui đến gần nghe tiếng Dế gáy thật lớn trong cái hang này, nhìn kỹ miệng hang tui thấy có dấu vết con gì đã bò ra vô khiến miệng hang phẳng lì, chợt nhớ lời ông Chín bán Dế, ổng điên tả cho cả đám nghe nơi con Dế hang Rắn ở giống y như cái hang mà thằng Lạc sắp sửa đào, tui nói nhỏ cho thằng Lạc nghe:

  • Mầy cẩn thận nhe, đây đúng là con Dế hang Rắn rồi đó, đào cẩn thận nhe, có gì tao phụ nè.

Tui cũng bẻ cành cây dài thủ sẳn trên tay, nếu có con Rắn nào chui ra bất tử tui sẽ “Bụp” nó liền.

Sau một hồi dùng cành cây đào xới, Thằng Lạc nó vui mừng như vừa trúng số, bởi trên tay nó con Dế lửa bự y chang con Dế hang Rắn mà cô Hương tịch thu, nó cười khanh khách và nói:

-Trời cao có mắt.

Cả bọn tụi tui chúc mừng thằng Lạc vì cuối cùng nó cũng được bù đắp lại ước ao sở hữu một con Dế lửa hang Rắn kia.

Quay tròn quanh cái thau nhôm cũ kỹ của nhà thằng Ba Lọn, trận đấu giữa con Dế Hang Rắn của thằng Lạc và con Dế than đen ngòm của thằng Cảnh, thằng Cảnh “Khởi động con dế bằng cách nó thọc cây chân nhang vô cái vòng cổ của con Dế than, nó chu cái miệng thổi phù phù con Dế than xòe hai cánh vỗ đều như đang bay, còn thằng Lạc xin con Hồng một sợi tóc dài, nó xếp đôi sợi tóc lại rồi móc vô chân sau con Dế, nó quay vài vòng con Dế lửa hang Rắn xòe cánh bay theo vòng xoay của thằng Lạc, hai con Dế một con Than một con Lửa liệu con nào sẽ thắng, phần thưởng của cuộc tỷ thí này là một gói Me ngào đường xúc bánh tráng chiên giòn cho chủ nhân của nó.

Hai con Dế ăn miếng trả miếng xem ra bất phân thắng bại, có đứa nói:

  • Lửa đốt than thôi, mà hơn nữa con Dế hang Rắn thắng cái chắc.

Thằng khác chắc là cùng phe với thằng Cảnh chủ nhân con Dế Than lên tiếng:

-Chưa chắc đâu nghe, chưa biết Mèo nào cắn Miu nào” nha, Than nhiều khi đè Lửa ói cơm luôn chứ ở đó.

Thằng nọ vừa dứt câu đã nghe thằng Cảnh la lên oai oái:

  • Mẹ bà nó, chạy trối chết rồi kìa, vậy mà ông Hai nhổ răng dám nói con Dế Than này khỏe lắm.

Tiếng reo hò của thằng Lạc vang trời, mấy đứa ủng hộ con Dế hang Rắn cũng được dịp hả hê vì đúng như ông Chín bán Dế, đã nói không con nào đấu lại con Dế lửa hang Rắn hết.

Gói me ngào được đem ra, ăn chung, bên thua , bên thắng cùng “Khán giả” đều có phần khiến ai nấy đều vui.

*
Bắt dưới đường rầy xe lửa riết rồi cũng chẳng còn con Dế nào, bữa nọ thằng Cảnh rủ cả đám đi xa hơn để bắt Dế, nó nói:

-Ê tụi bây, cậu Tư tao làm cho hảng RMK đang sửa đường ở Xa lộ Biên Hòa, cậu tao nói mỗi lần ổng đi ngang cầu xa lộ thấy Dế nhiều lắm, nó bò trên thành cầu, bò vô các khe giãn nở của mặt cầu, có khi nó bay ngờ ngờ trước mặt tha hồ mà bắt.

Nghe thằng Cảnh diễn tả, đứa nào cũng khoái chí, nhưng từ Gò vấp mà chạy qua cầu xa lộ là đoạn đường khá xa, hơn nữa tụi tui sao dám cưỡi xe đạp ra xa lộ, nhưng không ngờ thằng Tám Ngàn nó nhỏ to với anh Năm Chuột của nó thế nào đó, anh Năm lấy xe ba bánh mà hàng ngày anh đi rảo khắp hang cùng ngõ hẻm để mua ve chai để chở cả đám tụi tui đi bắt Dế cầu xa lộ.

Đúng như cậu Tư của thằng Cảnh nói, Dế ở cầu xa lộ thật nhiều do ban đêm đèn cao áp trên cầu chiếu thật sáng, những đàn Dế từ các chân ruộng nứt nẻ trồi lên bay theo ánh sáng của đèn, chúng tụ tập ở đó để kiếm ăn cho đến sáng mới chui vào kẹt vào hốc, lúc này thì chúng được những người bắt Dế lượm từng con bỏ vô lồng không tốn nhiều công sức.

*
Sáng nay thức dậy thằng Lạc buồn hiu, nó thất thần khi thấy con Dế hang Rắn của mình nằm bất động, xác nó bị bầy kiến vàng bu đầy, thằng Lạc thắc mắc tại sao đám kiến tấn công con Dế hang Rắn khiến nó chết tức tưởi, khi nó hiểu ra thì chuyện đã rồi.

Thấy con Dế Hang Rắn của mình không còn lanh lợi như những ngày mới bắt về, thằng Lạc nghe đủ lời bàn, nào là phải cho nở ở nơi đất ẩm thấp, làm hang cho nó trú ẩn, cho nó ăn cải xà lách, giá sống….

Thằng Lạc làm đủ cách mà con Dế lửa hang Rắn cũng đừ căm, thấy vậy thằng Tư Con bày cho thằng Lạc một chiêu “Thần sầu quỷ khóc” nó nói :

-Lạc nè, mầy cho nó ăn đậu xanh nấu đường là nó mạnh liền hà, mầy vớt cái ép cho hết nước rồi mới cho nó ăn nha.

Có bệnh thì vái tứ phương, với ý nghĩ phước chủ may thầy nên thằng Lạc làm theo sự chỉ vẻ của thằng Tư Con, rốt cuộc con Dế lửa hang Rắn phục hồi đâu không thấy mà bầy kiến lửa có bữa ăn thật ngon lành.

*
Cả đám bạn bè vây quanh thằng Lạc, nó phủi đám kiến vàng ra khỏi xác con Dế thân yêu của mình, nó lấy cái hộp nhỏ lót bông gòn trắng tinh nơi đáy hộp, xác con Dế được đặt vô đó, nó thả vô vài cánh hoa Mười giờ rồi đậy nắp hộp lại, tự tay nó đào một cái lổ trong vườn rau trước nhà, thằng Lạc thả cái hộp đựng con Dế xuống, nó cào đất lấp lại và ém chặt xuống như thể nó nhờ đất nơi này ôm chặt lấy thân xác con vật mà nó hàng yêu quý…

SG. Tối 16.8.2018 (21h02)

Đã xem 987 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.