1Ông Ngô Đình Luyện có vẻ là người “vô sự” – không phải là “vô tích sự” – trong đám 6 ông con trai của ông Ngô Đình Khả (1).

Tính tình ông có vài điểm đáng quí:

Ông du học bên Tây, cùng thời với ông Vĩnh Thụy, sau là vua Bảo Đại. Có khi 2 người ở chung nhà, học chữ Hán, văn hóa Tàu và Việt, cùng chung một ông thầy chữ Nho, do triều đình Huế cử qua.

Ông Bảo Đại học  “Science Politique”, ông Luyện học kỹ sư, chơi chung với nhau, gọi nhau bằng “toa”, “moa” (toi, moi).

Năm 1932, ông Bảo Đại về nước, lên ngồi trên ngai vàng. Ông Luyện về sau, không tìm gặp lại “bạn cũ”. Mấy năm sau, trong một lần “vi thiềng” ở Quảng Ngãi, tình cờ gặp “bạn cũ” ở đó, ông Bảo Đại mừng lắm, hẹn ông Luyện khi nào về Huế, vô Đại Nội gặp ông Bảo Đại “chơi”. Ông Luyện cũng có về Huế, nhưng cũng không tìm gặp vua làm chi.

Tuy nhiên, những năm đầu thập niên 1950, ở Châu Âu, ông Ngô Đình Luyện thường tìm gặp ông Bảo Đại. Để làm chi? Vận động với “Quốc Trưởng” để ông Ngô Đình Diệm được làm thủ tướng.

Ai xúi giục, ai thúc đẩy, ai yêu cầu ông Luyện làm việc nầy?

Ông Diệm do hai cái “lò” mà ra:

Lò Mỹ, đằng sau là Hồng Y Spellman.

Lò La-Mã, với Hồng Y Agagianian (gốc người Caucasus/ Georgia). Hai ông hồng y nầy có qua Việt Nam “hà hơi tiếp sức” cho ông Diệm khi ông mới lên làm tổng thống.

Vậy thì do đâu, ông Luyện cũng “hà hơi” tiếp sức cho ông Diệm? Vì tình anh em, hay do “yêu cầu”, “thúc đẩy” của thế lực nào?

Ngay khi ông Diệm mới về nước làm thủ tướng, và mới làm tổng thống, ông Luyện, Đại sứ Việt Nam tại Luân Đôn, hay rời Tòa Đại Sứ Việt Nam ở bên đó để về Saigon, “xây dựng chế độ”, hay nói theo thông tục, là “bắt vít” cái ghế cho ông Diệm.

Chính là ông Luyện, không phải ông Nhu, “xây dựng” chế độ cho ông Diệm.

Ở Huế, rất nhiều người biết “Cụ Ngô”, nhưng ở Saigon, mấy ai biết ông Ngô Đình Diệm là ai. Nói cách khác, cũng không nhiều người biết lắm đâu mà người ưa cũng có, không ưa cũng không thiếu chi. Vậy thì phải có người “vận động” cho ông Ngô Đình Diệm nắm quyền, vận động người ta ủng hộ ông Diệm.

Người vận động cho ông Diệm lại là ông Luyện, không phải ông Nhu, mặc dù, ông Nhu ở Saigon lâu hơn ông Luyện. Ông Luyện ở bên Tây nhiều hơn ở Saigon.

Khoảng các năm 1953, 54, ông Nhu ở Saigon, chủ trương tờ báo Xã Hội. Cộng tác với ông Nhu có Trần Trung Dung, Nguyễn Đình Thuần, Nguyễn Hữu Châu, Đỗ La Lam…

Mấy người nầy ủng hộ ông Diệm, nhưng “sức vóc” của họ ở Saigon, không ra làm sao cả. Ông Diệm cần những người có uy tín hơn, để có hậu thuẫn mạnh hơn.

Ông Ngô Đình Luyện là người quảng giao, cởi mở, được nhiều người yêu mến. Do đó, ông Luyện phải về Saigon thương thuyết, kêu gọi, vận động một số người ủng hộ, hợp tác với ông Diệm như các ông Nguyễn Bảo Toàn (tức Nguyễn Hoàn Bích, giáo sư), Tổng Bí Thư Dân Xã Đảng (Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, đảng chính trị của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ), một tín đồ Thiên Chúa Giáo La Mã; Luật Sư Mai Văn Dậu; các ông Nhị Lang, Hồ Hán Sơn, Tướng Trình Minh Thế, Tướng Nguyễn Thành Phương…

Chính ông Nguyễn Bảo Toàn cùng các “đồng chí” của ông thành lập “Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng Quốc Gia” vào tháng Tư năm 1955, truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại, ủng hộ ông Ngô Đình Diệm nắm chính quyền, tiến tới thành lập một nước dân chủ tự do ở miền Nam Việt Nam.

Ngoài ra, ủng hộ “Thủ Tướng Ngô Đình Diệm” còn có các ông: Trần Văn Soái (Năm Lửa), Nguyễn Giác Ngộ (Ba gà mổ), Huỳnh Văn Nhiệm, Lương Trọng Tường, Nguyễn Công Hầu…

Một vài người lúc ban đầu từng ủng hộ ông Ngô Đình Diệm, về sau bị ông Nhu thủ tiêu như ông Nguyễn Bảo Toàn, ông Tạ Chí Diệp (tức Nguyễn Phan Châu).

Sau khi cái ghế tổng thống của ông Diệm đã vững, vai trò của ông Luyện trong chế độ mới cũng “yếu” đi. Ông còn bị vợ chồng Ngô Đình Nhu tỏ vẻ không bằng lòng mỗi khi ông về Saigon, nhất là việc ông hay rời dinh vào ban đêm để đi nhảy đầm, trong khi chế độ mới ra lệnh đóng cửa các vũ trường, chuẩn bị “Luật Gia Đình” của bà Nhu ra đời.

Tiến sĩ Phan Văn Thính (2), người “làm việc” rất đắc lực tại tòa Đại Sứ VNCH ở Luân Đôn kể, có một lần ông Luyện về nước, xe ông đang chạy từ phi trường Tân Sơn Nhứt về Saigon thì bị bắn sẻ khi mới ra tới đường Ngô Đình Khôi (tức Công Lý sau nầy) được một đỗi. May mắn, ông Luyện không can gì.

Có thể đây chỉ là “bắn cảnh cáo”. Từ vụ đó, ông Luyện ít khi về Saigon và không can dự vào công việc của ông Diệm ông Nhu ở Saigon nữa.

Chuyện “Bì oa trữ nhục” của anh em nhà Tây Sơn ngày trước, được người ta xì xào về tình anh em của nhà họ Ngô, là kể từ phát súng bắn sẻ đó.

hoànglonghải

(1)- Có nhiều người không ưa anh em nha họ Ngô, nhất là sau vụ đàn áp Phật giáo năm 1963, thường gọi mỉa anh em nhà nầy là “lục súc”, theo câu nói của người Tàu: “tam đa” (3 anh em), “tứ quí” (4 anh em), “ngũ quỉ” hay “ngũ hổ” (5 anh em), “lục súc” (6 anh em)

(2)-TS Phan Văn Thính có cảm tình đặc biệt với ông Ngô Đình Luyện vì một lý do. Tháng năm 1963, TS Phan Văn Thính trở lại Luân Đôn sau khi theo học một khóa đặc biệt về Ấp Chiến Lược do Ngô Đình Nhu tổ chức tại Saigon. Đại Sứ Ngô Đình Luyện nhân dịp nầy, hỏi TS Phan Văn Thính về tình hình ở quê nhà, TS Phan Văn Thính thành thật trình bày, theo dư luận ở Saigon, uy thế của Tổng Thống Ngô Đình Diệm xuống rất thấp, có thể các tướng lãnh sẽ nghe lời xúi dục của một cường quốc mà đảo chính. Đại Sứ Ngô Đình Luyện không tin điều TS Phan Văn Thính nói. Ông cho rằng các tướng lãnh rất ngưỡng mộ và kính trọng Tổng Thống Ngô Đình Diệm, sẽ không có việc đảo chánh. Ông Ngô Đình Luyện lại hỏi tiếp: “Vậy trong trường hợp hãn hữu mà có một cuộc đảo chánh thì ông Thính cũng như các anh em khác trong sứ quán đều đứng đằng sau tổng thống chứ?” Ông Phan Văn Thính đáp lại: “Thưa đại sứ cũng không hẳn là vậy. Chúng tôi ở đây là “công bộc” chứ không phải là “người” của một ai cả. Bao lâu tổng thống còn được lòng dân thì chúng tôi đều đứng sau người. Nhưng khi nào tổng thống đi ngược lại ý dân thì chúng tôi không còn phải theo tổng thống nữa”. Các nhân viên tòa đại sứ ở Anh lúc đó cho rằng việc làm của TS Phan Văn Thính là liều lĩnh và gan dạ, tại vì nói như thế có thể mang họa. Tuy không đồng ý với TS Phan Văn Thính nhưng ông Ngô Đình Luyện không tỏ ra thái độ bất bình hay sẽ trừng phạt. Sau 1964, khi ông Ngô Đình Luyện sang làm chuyên viên cho một công ty Pháp ở Marốc, TS Phan Văn Thính vẫn thường thư từ thăm hỏi nhưng ông Ngô Đình Luyện không trả lời. Sau nầy, ông có giải thích với TS Phan Văn Thính rằng nếu ông giữ mối quan hệ với TS Phan Văn Thính sẽ không có lợi cho chính TS Phan Văn Thính, nhất là lúc đó TS Phan Văn Thính giữ chức vụ quan trọng trong bộ Ngoại Giao VNCH.

(Trích lại trong “Quê Ngoại”,

Văn Mới xuất bản, cùng tác giả)

hoànglonghải - Nhà Họ NGÔ